Ngoại truyện (13): Nhẫn Đạo Của Tôi
Kira vào đêm tối trời, nàng ngồi ở phòng khách lau vũ khí cho sáng bóng, cửa mở, dưới ánh trăng soi rọi, ánh sáng bàn bạc phủ lên vũ khí cùng gương mặt nàng một tầng lạnh lẽo
Tóc mái bị thổi lên, Kira nghiêng mắt, nhìn về phía đối diện, hướng cửa đã nhiều hơn một bóng người. Ánh mắt người nọ ngày hôm nay lại không có sự trầm tĩnh thường ngày, mà như hàm chứa băng sương, như vũ bão đâm vào từng tất da trên người nàng
Đêm khuya thanh vắng, không đợi Kira kịp nói lời nào, đối phương đã trước tiên mở lời, ẩn chứ sự nặng nề, như kìm nén cảm xúc đang cuộn trào
"Cậu đã nói tất cả với Sasuke ?"
Kira ngước mắt nhìn về phía thiếu niên, mắt phượng mở to, tràn ngập đơn thuần mà chớp chớp, ẩn chứa yên bình giọng nói cất lên, như sông sâu tĩnh lặng, hồ nước không gợn sóng :"Ừ, tôi đã nói "
Itachi không nói lời nào, gương mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, nhưng đồng tử tựa hồ hơi co rút, cả nắm tay cũng buộc chặt, lộ ra gân tay xanh biếc
"......Giải thích đi. Vì cái gì ?"
Kira mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói ra chính mình đã chuẩn bị tốt lời kịch :"Cậu nói xem Itachi, vì cớ gì không để cho Sasuke biết những việc này ? Cậu sợ sẽ mất đi Sasuke ư ?"
Câu cuối, tựa hồ cũng không phải là một câu hỏi
"Tôi biết hiện tại cậu đang nghĩ gì. Cậu nghĩ rằng tôi đang đẩy Sasuke vào nguy hiểm. Tôi cũng thật hiểu cho tâm tình cậu lúc này, cậu thân là anh trai, cậu không muốn em trai yêu quý của mình bị cuốn vào vũng bùn này, Sasuke ngây thơ, đơn thuần, vô tội, không cần phải vì sai lầm của người lớn mà trả giá..... Bất quá, có một số chuyện, trẻ con bắt buộc phải đến cùng người lớn gánh vác, tựa như chúng ta"
Itachi giờ phút này không hiểu Kira là làm sao ra loại quyết định ấy. Nàng thay đổi quá đột ngột, có lẽ những sự vụ trong gia tộc đã âm thầm gây áp lực cho Kira, chỉ là người này vẫn ẩn nhẫn mà che đậy. Tuy nhiên, Sasuke là em trai của cậu, Kira tự ý đặt đứa em mà cậu yêu thương vào nguy hiểm, đó là điều Itachi không thể chấp nhận, cũng sẽ không tha thứ
"Sasuke không giống chúng ta" Em trai của cậu, còn có cả một tương lai phía trước, không cần nhấn chìm ánh mặt trời sáng lạng ấy vào trong bóng đêm mịt mù
Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi :
"Rốt cuộc là cậu muốn gì từ Sasuke ?"
Kira thành thành thật thật trả lời :"Ngăn chặn cuộc chiến" Lời nói sắt thép, chắc như đinh đóng cột
Itachi tức khắc cảm thấy thật hoang đường
"Sasuke không có năng lực đó"
"Hửm ?"Kira mặt vô biểu tình :"Có đôi khi, mọi thứ đều không phải dựa trên vũ lực quyết định, phân lượng của Sasuke rất lớn. Ví dụ như....trong lòng cậu"
Vành mắt nàng cong cong, ánh mắt như hàm chứa một tia ánh sáng xuyên qua tất cả, sáng soi rõ ràng
Ngón tay Itachi khẽ giật, một loại cảm giác bất an xẹt qua đáy lòng, cậu nhìn về phía Kira, nâng lên cảnh giác:"Đây là ý gì ?"
Theo lời nói nhàn nhạt như gió bay, Kira khẽ dùng khăn bông vuốt ve trong tay vũ khí, thân kiếm sáng bóng, phát ra nhàn nhạt kiếm quang
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ cây, tạo ra nho nhỏ âm thanh, giọng nói của Kira cất lên, tuy rằng nhỏ, lại trở nên phá lệ rõ ràng, như một hồi chuông đánh vào trong lòng của Itachi
"Vậy còn cậu, cậu đang làm những gì, hả ? Gián điệp 2 mang à ?"
Trong một giây, trái tim cậu cũng chững lại. 'Gián điệp 2 mang'. Phải, Uchiha sắp xếp cậu vào Ám Bộ là để nói cậu báo cáo lại động thái của cao tầng cho họ. Nhưng đồng thời, cậu cũng là tai mắt của cao tầng, nhất cử nhất động của Uchiha, cậu đều âm thầm báo lại cho họ
Nhưng chuyện này cậu chỉ nói với Shisui. Bởi vì Shisui không những là bạn thân của cậu, mà đồng thời anh ấy cũng giống cậu, là tai mắt của Đệ Tam. Cậu không nói chuyện này với Kira là bởi vì cậu không biết phải nói với nàng thế nào, suy cho cùng, Kira yêu Uchiha như vậy, quý trọng cậu như vậy, nếu nói ra, sẽ làm Kira đau lòng cùng khó xử, quan trọng hơn, nàng cũng không thể làm gì hơn
Đây là Shisui đã nói với Kira ?
"Shisui không nói gì với tôi về bí mật của cậu. Là do tôi tự mình biết được"
Nàng nhìn thấu suy nghĩ của Itachi
Kira đều đều nói, giọng điệu bình tĩnh : "Itachi, tôi hiểu được những gì đang diễn ra. Tôi không đồng ý với kế hoạch đảo chính, vì nó tồn tại quá nhiều rủi ro và sẽ gây ra rất nhiều thương vong cho cả đôi bên. Tôi không muốn có một cuộc chiến trực diện giữa làng Lá và Uchiha. Nhưng, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai gây bất lợi cho gia tộc, kể cả là cậu hay là Shisui"
Nàng cúi đầu, trong căn phòng tối om không một ánh đèn, Itachi không nhìn thấy biểu cảm của Kira, thoáng chốc, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy khiến đồng tử Itachi phải co lại, cậu thoáng giật mình, thứ hiện hữu trong ánh mắt ấy là một đôi Sharingan hoàn toàn khác biệt với thông thường, hoa văn cánh bướm màu đen đặc trên nền đỏ tươi
Sharingan đặc biệt, cậu đã từng nhìn thấy Shisui thi triển một lần. Nó hoàn toàn vượt trội hơn những Sharingan thông thường
Đôi mắt đó chính là.....
"Bằng quyền năng của Tã Luân Nhãn này, tôi có thể biết được những gì Danzo đã nói và sẽ nói với cậu. Gã đàn ông đại diện cho bóng đêm ấy mong muốn kéo cậu vào vực sâu, muốn cậu trở thành lưỡi kiếm thay ông ta chống lại chính gia tộc Uchiha chúng ta với cái sự huyễn hoặc 'đây là con đường duy nhất để cứu lấy danh dự gia tộc ', 'đây là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ em trai mình '. Tôi nói có sai không, Itachi ?"
"Những gì ông ta nói không đáng để tin tưởng, cái ông ta muốn chỉ là Sharingan của chúng ta mà thôi. Kẻ tham lam đó vừa sợ hãi vừa khao khát quyền năng của Sharingan đến điên cuồng. Vậy nên ông ta mới muốn lợi dụng cậu, một con người mong muốn hòa bình"
"Bởi vì cậu sợ tôi sẽ phản lại Uchiha, cho nên cậu mới lôi Sasuke vào chuyện này, để khiến tôi không cò lựa chọn nào khác sao Kira ?"
Môi cậu mím chặt, bàn tay thu lại thành quyền, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại ẩn ẩn cơn giận mà trở nên lạnh xuống
Cậu đang nói tôi sẽ phản bội Uchiha ư Kira ?
Người khác có thể nghi ngờ tôi, nhưng sao cậu cũng có thể như họ
Nàng mỉm cười, ngây thơ, trong sáng, nhưng giờ phút này lại không phù hợp chút nào với những gì nàng nói ra. Từng lời từng lời như lợi kiếm đâm vào trong trái tim của Itachi :"Như cậu đã thấy"
Không máu tươi đầm đìa, không mãnh liệt cuồn cuộn, không chút tiếng động nào nhưng lại làm trái tim của người thiếu niên thiên tài ấy đau đớn còn hơn bị kẻ thù rạch một nhát nơi đầu tim
Gió khẽ qua đem tóc cậu đung đưa, âu yếm vuốt ve sườn mặt lạnh băng của cả hai
Đối diện cậu, Kira vẫn nở một nụ cười như thường lệ, giống mọi khi tìm cậu vì những trò chơi nhỏ nhặt, hỏi cậu có hay không đói bụng chúng ta cùng đi đào trộm khoai lang, cậu khi ấy liền cự tuyệt, cảm thấy bản thân không muốn cùng Kira làm trộm vặt. Khi ấy đối phương liền sẽ thở dài, nói nhỏ với chính mình lần sau phải lừa cậu cùng đi hành sự cho bằng được, cuối cùng vẫn là hai người ra quán ăn làm một ít điểm tâm, không thì chính là đổi không khí ra bờ sông bắt cá nướng ăn
Tháng ngày đó, tựa hồ đã rất xa vời
Dung mạo nàng là mang theo cái lung linh tràn đầy sức sống như ánh mặt trời, tính cách cũng là hào sảng, mang theo chút dịu dàng khó phát giác, khiến cho cậu thoáng chốc ảo não, không biết đâu mới thật sự là Kira
"Cậu tính làm cái gì đâu ?"
Mặc kệ là ai, cậu đều sẽ không lùi bước, người thiếu niên này cho dù là đến chết vẫn không bao giờ hối hận với quyết định của mình, bảo hộ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh
"Bảo hộ hòa bình cùng tương lai của Uchiha chúng ta"
Nàng thản nhiên hồi đáp, cơ hồ là ngay tắp lự
Nàng đứng lên, bước đến đối mặt với Itachi, ánh mắt hai người cuốn lấy nhau, đan chéo những dòng cảm xúc mãnh liệt không cách nào chối bỏ cùng ngăn cản
"Uchiha cùng làng Lá, tôi không tin chỉ có thể tồn tại một trong hai. Tôi sẽ dùng chính sức mình, ngăn cản chiến tranh, cũng sẽ bảo vệ gia đình của mình. Itachi, lý tưởng của cậu tôi tiếp nhận, vậy cho nên, hãy tin tưởng tôi.....Dẫu cho những hành động cùng thủ đoạn của tôi sẽ làm cậu thất vọng"
Mắt nàng sáng ngời, lời nói nàng mạnh mẽ thẳng thắn mà tuyên bố không chút lưỡng lự. Khiến cho đối phương cảm thấy tự hỏi, tự hỏi từ đâu người này lại có thể thốt ra những lời lẽ kiêu ngạo như vậy
Bảo hộ tất cả ? Ngươi có sức mạnh để thủ vững lời hứa này ư ? Hỡi kẻ kiêu ngạo coi thường thế nhân
Hay có phải chăng, ngươi thật sự mạnh mẽ đến nhường ấy, đủ mạnh để thoát khỏi dòng chảy của vận mệnh ?
Itachi không biết, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Kira có loại ánh mắt này. Không chút nào hoang mang hay lo sợ, ánh mắt đỏ rực ấy tựa như ngọn đuốc sáng ngời thiêu rụi mọi tối tâm e ngại đang phủ nơi đáy lòng
Ninja, chính là sinh ra phải trung thành với làng, trung thành với nhẫn đạo, những giới luật nghiêm khắc. Không được khóc, phải biết khống chế cảm xúc, phải biết nhìn cục diện, phải biết ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Tựa như một cái công cụ
Nhưng chúng ta là người sống, máu trong chúng ta là nóng, chúng ta có cảm xúc cùng đức tin. Chúng ta có nhẫn đạo của riêng mình
Thứ khiến chúng ta có thể mạng mẽ mà sống cho dù chịu bao nhiêu tổn thương về thể xác và tinh thần không phải những luật lệ của Ninja, càng không phải là vì nhiệm vụ. Mà là bởi vì những điều chúng ta mong muốn bảo vệ, hay đơn giản hơn là khát vọng được sống, được tồn tại. Chúng ta tồn tại, tìm kiếm niềm tin, tìm kiếm nhẫn đạo của riêng mình để có thể hoàn thiện bản thân, để có thể tiếp tục tiến về phía trước
"Tương lai của mọi người, chính là nhẫn đạo của tôi"
Tôi có thể tin tưởng vào lựa chọn của cậu không, Kira ?
Thế nhưng là, dẫu cho Kira có tràn ngập hứa hẹn mà vươn tay tới, Itachi cũng thật khó có thể tin tưởng đến, bởi vì lúc này vừa nhìn đến Kira một mặt sáng lạng tươi cười, cậu sẽ nhớ đến Kira cũng là dùng một cái giả lả tươi cười, tràn ngập đáng tin ánh mặt trời dáng vẻ cùng lời nói đem mọi người trong Uchiha lừa
Chính là chuyện lúc cậu cùng nội bộ Uchiha bất hoà tranh cãi, Kira đứng về phía cậu, sau đó vì vậy mà khiến người trong tộc nổi lên bài xích, nhưng Kira chính là thật dễ dàng liền đem bạn hoá thù
Kira lúc đó là giúp Itachi, khiến Itachi cảm nhận được phía sau lưng có đồng đội, thế nhưng là, Itachi vĩnh viễn là Itachi, lí trí cùng tình cảm xung đột, hắn vẫn là nghĩ tới một cái khả năng rất nhỏ có phải hay không Kira đang đem mình cùng Uchiha toàn bộ lừa
Đây không phải là đến từ những lý luận dẫn chứng chặt chẽ rõ ràng như chữ trên giấy, đây là Itachi đối với Kira những năm này hiểu biết, cùng với trực giác của chính mình
Kira không giỏi nói dối, một khi Kira nói dối cậu liền có thể phát giác, chính là lúc này không có cảm nhận đến. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành ấy, nhưng vì sao cậu lại thấy hoang mang ? Là bởi vì một đôi câu ngọc đỏ thẫm ấy ư ?
Gia tộc Uchiha thức tỉnh nhãn thuật, chính là bởi vì những cảm xúc sâu rộng trong trái tim bị kích thích, bi thương, tuyệt vọng, tất thảy xuất phát từ tình yêu. Vậy Kira, cậu rốt cuộc từ đâu mà có được đôi mắt ấy ?
Lòng cậu lúc này tràn ngập ưu tư, mạc danh có một nỗi buồn man mác chiếm cứ nơi đáy lòng. Kira, phải chăng trước giờ tôi chưa từng hiểu rõ cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com