Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Human beings

" *****, ngươi làm gì ở đây mà ngồi thẫn thờ ngắm sao thế? Ngươi chỉ đang tận hưởng vẻ đẹp của chúng, hay là nghĩ về thời thế loạn lạc hiện tại? " Vẫn là cô ấy, người có mái tóc xanh mình thấy lần trước, vị tiến sĩ ấy dựa vào cánh cửa dẫn lên tầng thượng mà nói. Đôi mắt có chút khinh khỉnh. Vẫn không thể nhận diện được khuôn mặt của cô ấy, hình như có nói gì đó. Một thứ gì đấy có vẻ như là tên mình, dù thế nhưng tôi lại chẳng thể nghe được. Bản thân muốn mở miệng ra hỏi, nhưng không thành công, cơ thể dường như bị ép buộc phải nhìn lại lên bầu trời. Thật giống một con rối bị điều khiển theo một vở kịch.
   " Ngươi biết đấy, chiến tranh, loạn lạc, giết chóc,.. chẳng phải là mong muốn của bất kì ai cả. Nhưng vì những lí tưởng của riêng mỗi người mà có những kẻ dám bỏ mặc cả các luân thường đạo lí để dành được cái mà họ hằng mong. Như Adam và Eve vậy, nếu Eve không nghe theo con rắn mà Lucifer hoá thành, nếu Adam không nhu nhược mà nghe theo Eve thì họ đã không lấy trái cấm, không bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Tất cả đều do họ mà ra, tất cả đều do con người mà ra. Trùng hợp thay, Herrscher lại chẳng khác gì con người là mấy về khoản này. " Cô ấy nói đúng. Làm chính tôi phải tự hỏi, liệu giờ con người chết hết thì thế giới sẽ yên bình, không phải sao?
   "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta không thể nói là ngươi sai. Nhưng hãy để ta nhắc cho ngươi biết, thứ tương lai mà chúng ta hướng đến không chỉ có sự yên bình đâu mà còn- " Tch. Lại nữa. Thứ tương lai ấy rốt cuộc là gì cơ chứ? Ghét thật.

———————————————————————

   " Em nói trước với anh. Kallen kaslana này đây sau này sẽ chở thành một người anh hùng thật vĩ đại!! Nên là Blancchan hãy lấy chữ ký của em khi còn có thể đi, sau còn có cái để mà khoe. " Cô bé nói với hai chiếc lỗ mũi nở to hơn cả mắt, tay thì đập vào ngực đầy tự hào. Nhìn chỉ thấy muốn đấm cho một phát. Ngáo đá thích ba hoa là thứ có thể miêu tả con bé lúc này. Mà đừng hỏi tôi tại sao nhóc này vẫn xưng "anh" với tôi. Muốn thì đi mà hỏi nhóc đấy. Chứ tôi chịu. Tôi cũng đã sống cùng với nhà Kaslana được một khoảng thời gian rồi, họ rất tốt bụng, coi tôi như người trong nhà vậy. Lúc này tôi với Kallen đang đi dạo tiện thể lên thị trấn mua lương thực giúp mẹ Kallen.
" Vâng... Vâng quý cô Kallen đây là nhấ- ặc!? "Trong lúc tôi đang cợt nhả với Kallen, thì có một chiếc máy bay nhỏ dạng tự chế đâm vào đầu tôi một phát thốn lòng.
" PHỤT- HAHAHQHAHAHAFJJFJFJFJFJD " Cô nhóc kia thấy tôi bị phang liền bỏ hết sự "thuỳ mị nết na" để lăn ra cười khặc khặc. Đồ ác độc, ta ghim.
" Ah! Thành thật xin lỗi anh. Em không cố ý! " Ở bên cánh rừng phía bên cạnh, có một cậu bé với mái tóc vàng đang đứng với vẻ mặt hối lỗi. Có vẻ như là cậu ấm nhà nào đấy. Biết là nó thấy có lỗi rồi nhưng mà vẫn muốn ném cái máy bay vào đầu nó ghê... Vừa nghĩ tôi cũng vừa cầm chiếc máy bay lên, căn khoảng cách và hướng gió.
" NÀY! Blancchan, đừng có ném máy bay vào đầu cậu ấy. " Kallen nói trong lúc tôi đang đưa tay lên để lấy đà mà ném.
" Sao nhóc biết ta định làm gì? Với cả nhóc đó ném vào đầu ta thì giờ ta ném lại thôi, công bằng mà. " Tôi liền phản bác với vẻ mặt chán nản. Muốn ném cơ...
" Cậu ta ném thì không sao, chứ Blancchan mà ném thì cậu ta mất đời trai mất. " Thấy Kallen nói cũng đúng nên tôi cũng đành bỏ đi cái ý định đó. Dù không bằng lòng cho lắm. Còn thằng bé tóc vàng kia thì nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu tôi với cô nhóc kia đang nói về cái gì.
" Này. Cái máy bay này là cậu tự làm đúng chứ? Tuyệt thật đó. " Kallen không nhìn tôi nữa mà quay ra nói với cái đầu vàng bên dưới nhằm đánh trống lảng.
" Tuyệt lắm sao? Ưm! Cái này là mình tự tay làm đó. " Hô? Không biết là thằng này lần đầu được khen hay là được gái khen mà mặt đỏ chót. Mà khoan hình như là mình biết tên nhóc này, ngài Kaslana cũng nói qua một lần rồi.... Appocalypse thì phải. Dáng người yếu ớt, đôi tay chầy xước, chỉ được khen một câu thôi là đã mừng ra mặt. Không nhầm thì đây là đứa con út mà người dân hay đồn là "vô dụng" của nhà Appocalypse, Otto Appocalypse.
" Xin chào, mình là Kallen Kaslana còn đây là Blancchan. " Cô nhóc thấy cậu bé đứng ngớ ra lâu quá cũng nghĩ cách để cho cuộc nói chuyện đỡ sượng trân. Không có ích mấy.
" Ah! Mình là Otto Appocalypse, hân hạnh được gặp hai người. "Ô? đúng thật này, nhiều lúc thấy mình cũng đỉnh ghê... Chết. Lây tật tự luyến từ nhỏ Len mất rồi. Tch.
    Tôi cũng cúi chào cho có lệ rồi nhấc Kallen lên để nhảy xuống chỗ của thằng bé, tay còn lại vẫn cầm chiếc máy bay.
" Kallen nói cũng đúng, ở tuổi này mà có thể làm được như thế cũng là tốt rồi. Dù vẫn còn cần phải điều chỉnh. Máy bay của nhóc sử sức tay của nhóc để bay sao? Nhóc nghĩ thế nào về việc tạo một bệ phóng? Nhóc đâu có đủ lực để phi máy bay mãi được đã thế còn không thể biết được chính xác hướng đi của máy bay vì những sai số ngẫu nhiên, việc này gây ra những vụ việc như vừa nãy. Nếu nhóc thấy ổn thì ta sẽ giúp... " Cứ thế là lại hết một ngày. Những ngày sau đó, tôi và Kallen vẫn đến chơi với nhóc kia đều đều.
" Sau này tớ sẽ trở thành vị anh hùng vì chính nghĩa của tất cả mọi người. Mình muốn bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào! " Nhỏ này lại tiếp tục rồi. Tôi cảm thấy chán ngấy với việc nhóc này cứ lặp đi lặp lại mãi câu tuyên bố này rồi. Còn Otto nghe bạn mình nói vậy cũng rất ngưỡng mộ mà tán thành. Tch...tch. Dù sao thì hẳn trong tương lai hai nhóc này sẽ rất có triển vọng một thì giỏi về chế tác và sinh học, còn lại thì giỏi về... Ờm chắc là thể chất đi. Chúng thể nào cũng sẽ trở thành những người đáng ngưỡng mộ nếu đi đúng hướng. Otto thì chắc hơn, Kallen thì... Thôi, tôi sẽ không phán xét.
Yên bình thật. Cứ như vậy thì tốt biết mấy.

———————————————————————

   " Biết thế trước đã không nói gì... Mạ cha mày mồm ạ. " Dạ vâng, loài người lại thêm một lần nữa mở ra một cuộc chiến vô nghĩa. Trò đùa của số phận luôn tới rất đúng lúc. Dịch bệnh ngày càng hoành hành còn những cuộc đồng chinh thì chẳng có kết quả gì ngoài thất bại, những điều đó dần phá tan đi hết những phồn hoa trước kia đến mức chẳng còn lại một mảnh tàn dư. Quyền lực chính là thứ chất dinh dưỡng mà những kẻ ngoài kia luôn thèm khát để dâng lên cho con quỷ của lòng tham. Khiến cho những tín ngưỡng đầy lỗ hổng trở thành cái nôi ấm áp cho sự hủ bại. Và trong thế giới đầy biến động đấy, số phận của hai người bạn cũng nhận được một bước ngoặt không thể ngờ tới. Và việc này thật sự khá phiền, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi, còn mấy người còn lại sống chết ra sao, tôi đây cũng mặc. Nhưng có vẻ như cô nhóc Kallen lại không nghĩ vậy.
   " Linh miêu, có chuyện gì mà anh ngồi đây thế, nhìn như ngáo. " ... Giờ tôi dí nhỏ này xuống mồ thì còn kịp không. Nhường nó nhiều quá giờ láo lòi chubin. Đang định trả lời. Ẻo. Tổn thương.
    Hiện tại chúng tôi đang đi tuần trong đêm, từ lúc xảy ra cuộc đại loạn, Kallen đã không nhịn được mà đưa ra quyết định trở thành "quạ đen", một đạo chích, "dưới sự bảo vệ của ánh trăng, mang hi vọng đến cho mọi người." Lấy câu nói đó làm quán triệt chính nghĩa trong lòng cô bé. Còn tôi thì bị lôi vào làm cùng đã thế còn được đặt cho cái tên "linh miêu trắng" nữa. Thề. Tôi đố ai tìm ra được người rảnh hơn nhóc con này.
   " Lây từ ai mà ra. " Phải.Khịa.Lại.Bằng.Được. Không thì chắc nhục đến già. Bị lườm là điều đương nhiên, tôi có thể chấp nhận thứ hậu quả này.
   " Không. Chỉ là, nhóc cũng nhận thấy là thằng nhóc "tận thế" dạo gần đây đang thực hiện những hành vi mất nhân tính với những bệnh nhân nhỉ? Ý là, ta biết nhóc luôn phủ nhận điều đó trong tiềm thức vì hai đứa là bạn nối tã- dù không tã lắm. Nhưng chính nhóc cũng biết được sự thật đằng sau mà... Nếu nhóc thật sự muốn trở thành người bảo hộ cho tất cả thì đừng băn khoăn quá lâu. Ta chỉ có thể khuyên nhóc đến thế, chứ còn lại chẳng ai có thể thay nhóc quyết định đâu, Len à. " Nói xong tôi cũng rời đi, để lại cho Kallen thời gian để suy nghĩ.
    Ngay đêm hôm ấy, Len bị đem vào ngục. Mong chờ gì cơ chứ. Dù sao thì, trước dụng vọng không đáy của Schicksal, ý chí cá nhân cũng chỉ là một hạt cát giữa biển lớn. Đối với kallen, sự tôn nghiêm của sinh mệnh chính là thứ mà cô gái ấy thề chết để bảo vệ. Ngược lại, với Otto kia thì đạo đức hay luân lí đều là những cái giá có thể trả được.

———————————————————————

   " *CHÁT* DÙ LÀ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH ĐỂ ĐI ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI MÀ TÔI MUỐN HƯỚNG TỚI!... Cậu điên rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa. " Cuối cùng, sự kịch chiến giữa hai loại giác ngộ khác biệt ấy nổ ra, mở ra hai con đường hoàn toàn khác nhau dành cho hai đứa. Tôi im lặng đứng đó, dựa vào bức tường cạnh cổng chính của khu ngục Kallen đang bị giam, lắng nghe từng lời chúng nói. Thực sự, đến cả tôi cũng không biết có thể giải quyết việc này như thế nào. Thú thực thì tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến mớ bòng bong này. Nói thế nào đi chăng nữa thì khoảng thời gian tôi tỉnh lại cho đến giờ cũng còn ít hơn tuổi chúng nữa kia.
   " Giờ tôi đưa Len ra được chưa? " Tôi lên tiếng ngay khi Otto bước ngang qua tôi, làm cậu ta dừng lại.
   " Theo ý người. " tên nhóc này từ khi biết giới tính của ta cũng chả thèm gọi là chị bao giờ mà thay vào đó sẽ xưng "tôi" - "người" với tôi. Bộ coi tôi là con gái khó thế à?
    Tên đó nói xong liền rời đi ngay lập tức. Tôi Đành thở dài, rồi tiến đến ngục của Kallen.
   " Về thôi, Len. Về nhà với ta. " Từ lúc thoát ra ngục đến cửa nhà, Kallen không hề lên tiếng, nhưng đó là khi chưa bước vào nhà.
   " Blancchan biết mọi chuyện sẽ thành ra như này đúng chứ? Sao anh lại không ngăn lại? Tại sao vậy?... " Người con bé run lên từng hồi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà nén lại những xúc cảm đang trào dâng.
   " ... Đúng. Ta biết chứ. Nhưng đó là chuyện của nhóc, đó là ý chí, là lý tưởng của nhóc. Nói thật với nhóc, bọn người ngoài kia sống như nào chết ra sao thì liên quan gì đến ta mà ta phải quan tâm? Bấy lâu nay tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì nhóc muốn như vậy thôi. " Tôi nói xong, Kallen liền lườm tôi bằng ánh như thể tôi không phải người mà con bé đã tin tưởng suốt bấy lâu nay vậy. Rồi đột ngột, Kallen chạy lên phòng và đóng sập cửa lại. Chà... Lỡ làm nhóc đấy giận rồi, sao giờ? Dù có lớn đến mấy Kallen vẫn là Kallen, vẫn chẳng khác gì cô nhóc ngây ngô tôi gặp vào cái ngày định mệnh đấy. Từ lúc cha mẹ con bé mất, tôi nghiễm nhiên trở thành người duy nhất con bé có thể coi là gia đình mà dựa vào. Nhưng giờ con bé ghét tôi rồi... Mai nấu gì đấy cho Len ăn chăng?
Thôi, không nghĩ nữa đâu, đau đầu lắm. Giờ lên phòng vậy...
    Rồi bất chợt tôi nghĩ về một người, vị tiến sĩ kiêu ngạo mà tôi mới chỉ gặp có hai lần trong giấc mơ. Thật muốn biết, tôi và cô ấy có mối quan hệ như nào trong quá khứ. Nhưng ngày hôm nay cũng đã đủ làm tôi thấy mệt mỏi, nên cũng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

———————————————————————

" Ngươi nghĩ sao nếu hai ta giao dịch? " Tôi ngủ rồi. Thề. Nhưng đây không phải mơ. Khoảng tiềm thức? Mà quan trọng hơn cả, người này... là ai? Nhìn rất giống tôi, nhưng màu mắt và tóc lại là màu đen. Yin và Yang hay gì? Người ta đánh bản quyền à nha..
" Ngươi cũng thông minh đấy chứ, đúng! Đây chính là một mảng tiềm thức của ngươi, nơi ta và ngươi đang đứng. Còn ta thì ngươi cứ gọi là Vorac, Herrscher of Voracity!! Chả có Yin Yang zin củng gì ở đây hết! Mà mắc gì ngươi đánh bản quyền! Vô duyên. " Ô? Đọc được suy nghĩ của mình này, tiện ghê. Đáng ra tôi nên sợ, nhưng mà, biết đấy. Tên đó nói mà mũi nở to lắm, đã thế còn cố cái lại tôi bằng được, làm tôi cứ liên tưởng đến nhóc kia, đang ngăn mình cười còn không được nói gì đến sợ người ta.
" Này! Ai cho ngươi cười hả tiện nhân. "
" Phụt- Khụ!... Thế vị đây vì sao lại chú ngụ trong cơ thể của tên tiện nhân là tôi đây? " Tôi vừa nói vừa cố mà nhịn cười tại càng lúc càng thấy giống chỉ là tên này đang dùng mặt tôi thôi.
"..... Ờ. MÀ NÃY GIỜ TA HỎI NGƯƠI MÀ SAO NGƯƠI KHÔNG TRẢ LỜI!? NGƯƠI CƯỜI ÍT THÔI TIN TA CHO NGƯƠI SỐNG K BẰNG CHẾT KHÔNG?! " Hah? Có à? Àaa.
" Không. " Một từ, là câu trả lời cho cả hai câu hỏi của vị Herrscher nào đó. Nói xong, tôi liền quay ra chỗ khác cười tiếp chuyện vừa nãy. Mặc kệ vị Herrscher "oai nghiêm" kia ngồi sượng trân một mình.
" ... " Như này vui ghê.

__________________________End._______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com