Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt chạm mắt,giọng nói giao giọng nói

Tham vọng được sinh ra từ ảo mộng của con người.Vì bị nhấn chìm trong giấc mơ quá lâu nên tâm tính chẳng hay đã thay đổi.Vốn là con người hiền lành và giờ lại đang tâm nhìn vợ ra đi để con chịu đau khổ.

Đôi mắt vốn trong veo,là một đôi mắt biết cười mà bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi gói gọn trong sắc hồng ảm đạm vì tấn thảm kịch trước mắt.Đứa trẻ ấy tự hỏi,tại sao cha mình lại thay tâm đổi tính nhiều đến như vậy?

Rõ ràng là một câu hỏi quá khó để trả lời.Ai biết được đây,lòng dạ con người mà,ít ai có thể giữ vững lí trí lắm.

                  •

Hàng lông mi em mở ra,giấc mơ vừa rồi...em lại nhớ đến cái kí ức tồi tệ ấy nữa sao?Bực mình thật,rõ là muốn quên đi rồi hà cớ gì mà vẫn nhớ kia chứ?Đồng tử ánh hồng nhìn lên trần nhà rồi vực dậy.Phải rồi,hôm nay em có hẹn gặp nhà Oak mà nhỉ.Sao có thể quên được.

Chớp mắt,người làm trong nhà đã theo lệnh quản gia mà đem đồ tới cho em,thay xong y phục,em chẳng thèm dùng bữa mà đi luôn.

      "Tiểu th...a,gia chủ người chưa kịp ăn gì kìa,xin hãy dùng chút gì đó nếu không sẽ rất hại đến bao tử ạ!"

Người giúp việc nhận ra mình lỡ lời nên đã sửa đổi cách xưng hô.

"Không sao đâu ạ,chị không cần lo lắng quá cho em đâu vả lại chị cứ gọi em như trước nay chị từng gọi đi,em không có vấn đề gì đâu ạ!"

Trước thái độ lúng túng và lo lắng của người kia,em chỉ mỉm cười nhẹ.Để giúp cho người kia bớt lo lắng hơn.

"Nhưng thưa Tiểu thư Butterfly..."

Butterfly vẫy tay với nữ giúp việc kia rồi bước đi mất.Có lẽ người kia cũng hiểu,ngày hôm nay là ngày trọng đại vì em sẽ phải gặp nhà Oak chứ không phải nhà nào khác.Tốt nhất là cứ đến sớm thì hơn,nhưng mà cô ấy không quan tâm đến chuyện đó lắm,chỉ để tâm đến cô chủ nhỏ của mình thôi,vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ thì có hơi...

"Leilani,gánh nặng trên vai Tiểu thư không nhỏ đâu!"

Người thị nữ trưởng đặt tay lên vai người thị nữ vừa nhắc em.Dù sao thì cha cũng đã chuốc lấy hậu quả mà mình phải chịu.Nhưng khi ông mất đi,gánh nặng cả gia tộc cứ thế mà trút lên vai em.Lúc nào cũng phải gồng mình để vực lại những ngày huy hoàng thời đó...

Xe dừng bánh,tiếng giày chạm xuống nền đá lát trước cổng Dinh Thự Sương Mai.Một vài người kính cẩn cúi đầu chào đón em và Quản gia nhà Oak sẽ là người đón tiếp em để dẫn vào bên trong.

"Thưa Ngài Faye,mời Ngài theo tôi,Ngài Sunday và Ngài Wonweek đang trong Thư phòng chờ Ngài đến!"

"Vâng,phiền ông dẫn đường rồi!"

Em gật đầu,cái gật đầu vừa mang ý đồng tình,vừa mang theo ý tôn trọng người trước mặt.Bước chân em đặt lên con đường dẫn vào Dinh thự.

Cánh cửa khẽ bật ra,vị Quản gia dẫn em đi qua gian chính của Dinh thự rồi đến trực tiếp Thư phòng.Ông ta đưa tay lên gõ nhẹ cửa.

"Thưa nhị vị Gia chủ,tôi đã dẫn Ngài Faye đến rồi!"

Vẻ lịch thiệp của người đàn ông vẫn chưa dứt.Thông báo xong người ấy chờ cho đương chủ ra lệnh thì mở cửa,một tay đặt chéo lên ngực mời em vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Trước mắt em là hai nam nhân có ngoại hình không khác gì nhau,y sì như hai giọt nước.Ra vậy,họ là cặp trùng bài của nhà Oak.Nhưng mà như này thì sao phân biệt được ai với ai?

"Cô Butterfly,mạn phép được giới thiệu tôi là Sunday,một trong hai đương chủ nhà Oak!"

Người mang một chiếc khăn ở cổ khẽ tiến lại gần em,đặt tay lên ngực trái mà giới thiệu bản thân với em.

"Vâng thưa anh Sunday,tôi là Butterfly,đương chủ hiện tại của nhà Faye,rất mong buổi đạo đàm của chúng ta sẽ diễn ra ổn thoả,nhưng trước đó cho tôi mạn phép hỏi người kia có lẽ là anh Wonweek?"

Đến lúc này người con trai đang khoác một lớp áo mới bật cười lên tiếng,Sunday nhìn về hướng Wonweek mà không nói gì.Anh ta tiến lại gần em ung dung mà giới thiệu,kèm theo đó là một nụ cười.Không rõ nó mang theo hàm ý gì,chỉ có điều là em nhận ra là phải cẩn trọng với tên này.

"Vậy,chúng ta qua đây bàn chuyện nhé,mời cô Butterfly ngồi!"

Sunday dịu giọng nói với Butterfly.Nghe danh anh đã lâu,nay mới được gặp mặt quả là danh bất hư truyền,Sunday thực là một người dịu tính,rất tinh tế.Ngược lại thì Wonweek có vẻ táo bạo hơn và thậm chí là điên hơn.Nhưng mà nói sao thì nói,không thể phủ nhận rằng hai người rất giỏi.

Em đem suy nghĩ đó ngồi vào bàn cùng đàm đạo với họ.

Sunday và Wonweek có vẻ như đã tạo được ấn tượng với em.Và ngược lại Sunday và Wonweek cũng thấy vậy.Đối với Sunday,thứ anh để ý chính là đôi mắt của em.Trong vắt tựa như nước ngày thu,đẹp đẽ và chứa đầy cảm xúc,tuy nhìn có hơi buồn nhưng quả thực là rất đẹp.Còn đối với Wonweek,thứ anh ta để ý lại là giọng nói của em,không trầm bổng,không quá lớn cũng chẳng thiếu hơi.Tuy nói là giọng nói ngọt như rót mật vào tai,nhưng âm thanh ấy không hẳn là ngọt như mật mà chỉ đơn thuần là vị dịu nhẹ thanh thanh khi mật mới chạm vào đầu lưỡi hay vị mật trong một tách trà chanh mà thôi.

Cuốn hút vô cùng.Mà nghe đồn Gia tộc em là Điệp tinh thì phải,còn nữa thấy bảo cánh của nhà Faye rất đẹp,rất muốn chiêm ngưỡng nó lắm.

"Vậy chuyện bàn bạc đã xong,hẹn hai vị Gia chủ ngày khác gặp lại,tôi còn có một số công việc cần phải đi giải quyết.Hẹn ngày tái ngộ!"

"Hẹn cô khi khác,cô Butterfly!"

Sunday lãnh đạm chào hỏi em,còn Wonweek đơn thuần chỉ là vẫy tay chào tạm biệt em.Vậy là xong rồi,giờ thì về thôi.

              •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com