Chương 11
Đối với Sev mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái là gần đến ngày lễ giáng sinh mà đám động vật nhỏ mong chờ, cậu cũng chỉ mới biết vào trước một tuần hôm giáng sinh vì cậu có rất nhiều việc phải làm với tư cách là học trò cưng của các giáo sư. Cậu là một con người hiếu học, điều đó lí giải tại sao cậu luôn xông vào thư viện ngay khi tiết học vừa kết thúc, điều đó làm đám bạn cậu nghi ngờ rằng cậu không phải một cậu mọt sách của dân trí thức nhà Ravenclaw, chính cái sự hiếu học đó, nó thu hút các giáo sư và những cách điều chế độc dược mới lạ khiến nhiều người phải ghé mắt đã đem lại cho cậu một thân phận nhất định trong nhà Slytherin, tín đò của máu trong.
Và giờ đây, Sev thân yêu đang ngồi thở dài bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ ở một góc khuất trong thư viện. Cậu mệt mỏi nhìn đống lộn xộn trên bàn và cậu thực sự hối hận vì những gì cậu đã làm vào một tiếng trước.
Flashback--------------
-Nè Lili, cậu muốn tớ tặng gì vào ngày giáng sinh sắp tới? Cả cậu nữa Remus -Sev
-... -Lili + Remus *liếc mắt đưa tình à nhầm trao đổi* -Bọn tớ muốn cậu giả gái vào đêm giáng sinh và nhảy cùng với bọn tớ
Sev chưa kịp nói gì thì hai chú sư tử hiếu động đã chạy đi, để lại một bóng hình mong manh nơi khói bụi mịt mù
kết thúc Flashback-----------------
Sev cảm thấy hơi mệt, cậu cần nghỉ ngơi, vung cây đũa phép tuyệt đẹp, một câu thần chú không lời đưa cậu tiến vào giấc ngủ ngọt ngào. Cùng lúc đó, một bóng hình từ dãy bàn tiến đến, từ góc khuất tối tăm chỉ có thể thấy vài lọn tóc vàng óng mượt, người đó vươn tay ra giắt vài sợi tóc đen đang chảy dài trên má ra sau gáy cậu, hơi vung đũa phép, một chiếc chăn xanh ấm áp xuất hiện từ khoảng không, bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Người đó đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi trong sự im lặng bao trùm.
-----Ta là giải phân cách khi Sev ngại ngùng đứng trước gương với bộ váy dạ hội đêm giáng sinh---
Trong đại sảnh, một cây thông noen tuyệt đẹp đang tỏa ra những thứ ánh sáng đủ màu và trên những dãy bàn các nhà là những con gà quay béo ngậy, những chiếc bánh bí đỏ thơm phức, cốc sữa trứng thơm non béo ngậy và vô vàn những món đồ ăn khác nhau.
Những dãy bàn được dịch ra gần sát vách tường, để lại trung tâm đại sảnh làm sân nhảy cho những học sinh còn non trẻ, và xung quang vách tường là những dải ruy băng sặc sỡ thu hút mắt người nhìn.
-Remus, cậu có thấy Severus ở đâu không?
-Mình không biết nữa Lili, có phải là do mong muốn của tụi mình khiến cậu ấy xấu hổ nên mới không đến
Lili và Remus xịu xuống khiến đám bạn phiền lòng, James và Sirius thi nhau an ủi trong khi Peter chỉ run rẩy và đôi lúc lại nói vài câu đơn giản nhất. Nói chuyện được một lúc thì mọi người nghe thấy một tiếng gõ giày thanh thúy vang lên, họ ngước về nơi phát ra tiếng ồn, toàn bộ đại sảnh rơi vào im lặng.
Sev bước xuống với bộ dải ngân hà mà cậu thiết kế,cướp đi con tim của hàng trăm con người. Cậu mặc một chiếc váy màu tím dài xếp tầng với hàng chục lớp ren tinh xảo, mái tóc đen mượt thả xuống và tô điểm bằng một dải sao vàng treo bên thái dương, cậu đi một đôi giày cao gót màu tím với dây quai bám dài đến gần đầu gối,cho thấy vẻ đẹp của bắp chân thon dài lộ ra trước tà váy ngắn ở phía đầu. Ở cái cổ trắng nõn của cậu có thể thấy một chiếc vòng pha lê tuyệt đẹp, kéo dài đến xương quai xanh tinh xảo, đôi tay mềm mại của cậu được che phủ bằng một đôi găng tay có ren dài qua khuỷu tay, ôm trọn lấy làn da trắng tựa ngọc thạch.
Trước cái nhìn nóng rực của mọi người, cậu chạy về phía bạn thân, khiến họ một phen hú hồn, một lúc để ổn định, cậu nói chuyện với đám bạn. Thoăn thoắt trao nhau vài lời khen ngợi, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu:
-Severus Snape, tôi có thể vinh hạnh được nhảy với cậu một bài không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com