Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Severus kiến nghị Hogwarts cần dành riêng cho những thành phần óc bằng người khổng lồ một khu cách ly chuyên biệt để tụi nó có thể tha hồ quậy đủ thứ rác rưởi trong mấy cái vạc cá nhân mà không cần lãng phí những tài nguyên của thế giới phù thủy. Hoặc ít nhất, giáo sư Slughorn, làm ơn. Severus nghiến răng. Đã quá đủ khi phải chung lớp với tụi Gryffindor não sên, tất nhiên là cậu không nói Lily, Cô ấy rất thông minh và nhanh nhạy. Nhưng... Severus nuốt ngược câu mỉa mai sắp sửa bật ra khỏi miệng, cậu không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa. Nhưng, vì Merlin, đôi môi nhỏ mềm mại mím chặt khi bản giao hưởng nổ vạc của học sinh nhà Gryffindor vẫn vang lên dồn dập và có dấu hiệu tiến lại gần hơn về phía cậu.

Sao tụi đấy không thể suy nghĩ trước khi lao đầu vào thí nghiệm thế nhỉ? Severus vội vàng ôm vạc lên và tránh khỏi một vũng chất lỏng không xác định bắn ra từ vạc của Longbottom. Rõ là không phải ai cũng xứng đáng với cơ hội này. Giáo sư Slughorn đã quay lại sau một tuần vắng mặt để tham dự buổi giao lưu học thuật về sự tương tác ma lực và dược lực giữa các loại độc dược với nhau. Đây rõ là một thí nghiệm nguy hiểm mà ai nấy đều ngầm hiểu là quá nửa cái đám đầu óc rỗng tuếch trong phòng học này không làm được. Và với Severus Snape, nước bọt của một con Mandrake đang hét ầm lên cũng có giá trị hơn bất cứ thứ gì xuất hiện trong vạc của tụi đấy.

Lúc đầu, nhấn mạnh là lúc đầu, giáo sư Slughorn chỉ định chọn ra vài người làm phụ tá thôi. Nhưng bằng cách nào đó, thầy hiệu trưởng Dumbledore đã cười khúc khích trong lúc ăn sáng và thông báo một tin động trời. Một lớp học may mắn nào đó sẽ được tham gia thí nghiệm dưới sự giám sát của giáo sư Slughorn và sự chuẩn bị ứng cứu kịp thời 24/7 của giáo y Pomfrey. Khi Severus nghe thấy tên ca học của mình, không có gì đáng để bận tâm nữa, chỉ có tiếng chuông đầy hân hoan bên vành tai trắng nhợt, xoa lấp đi mọi xáo động ồn ào. Khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng lên vì hứng khởi, đây là một cơ hội mà Severus hiện không thể nào kiếm được lần thứ hai. Đôi mắt đen lấp lánh khác hẳn mọi khi, khiến Mulciber và Avery đang cười cợt cũng phải dừng lại đôi chút.

- Bạn của tôi, có vẻ cậu rất mong chờ tiết Độc Dược buổi sáng nhỉ?

Mulciber sà mặt lại gần Severus thì thầm. Nhột quá. Severus cau mày nghiêng đầu sang trái. Avery đang ngồi bên trái cậu thấy vậy cười khúc khích.

- Ôi Mulciber, cậu khiến Severus của tôi thấy bối rối đó. Không sao đâu Severus, tôi cũng mong được đến tiết Độc Dược sáng nay lắm.

- Ừ...

Severus lại rụt rè ngả người về phía trước. Hai người một bên trái một bên phải thì thầm vào tai khiến cậu thấy không quen. Trong cơn se lạnh cuối thu, hơi thở nóng rực và ẩm ướt phả vào tai khiến cậu run rẩy. Hơi nước gặp lạnh mà đọng lại trên lớp biểu bì trắng nõn, trải dần theo những đường vân da. Severus có thể cảm nhận những hạt nước nhỏ li ti đang quấn lấy chân của từng sợi lông tơ gần kề, chậm chạp, nhồn nhột mà tê ngứa.

Mỗi một lát cắt đưa lên miệng như chỉ có vài phân tử. Cậu bé tóc đen không nói gì, nhâm nhi miếng ốp lết như thể cậu có thể ăn nó cả ngày không hết. Bên trái gọi bên phải. Mulciber chớp mắt nhìn Avery, cả hai đưa mắt nhìn về thứ bị giấu sau mái tóc bóng dầu.

- Ôi trời, Severus, cứ từ từ. Để tớ vén tóc lên cho cậu nhé.

Avery sáp lại thì thầm. Híp mắt nhìn cái dĩa đang đưa lên miệng bị dừng lại đôi chút.

- Cậu không thể để tóc rủ xuống khi đang ăn được.

Hai bàn tay vươn ra từ hai phía. Đầu ngón tay với lớp chai mỏng tiến lại gần, từ tốn khều lại phần tóc đen dài hơi bóng, vén ra sau tai. Severus vẫn tiếp tục nhai với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng hai bên tai thì đã đỏ bừng. Điều đó khiến hai người ngồi cạnh cậu thích thú.

- Ừm, cảm ơn.

Severus biết Avery và Mulciber có một cái bọc đuôi đũa phép bằng gỗ. Severus cũng được tặng một cái nhưng không dùng. Nó cứng và sần hơn so với vỏ đũa, giống như lớp chai trên đầu ngón tay họ. Severus giật thót khi lớp chai đó cọ vào gò má cậu.

- Mulciber--

- Tôi lấy dùm thôi, má cậu bị dính chút khoai tây nghiền, Severus.

Có một chút khoai tây nghiền dính trên lớp chai ở đầu ngón cái. Severus đỏ mặt rầm rì:

- Cảm ơn, Mulciber.

- Không có gì đâu, Severus.

Mulciber nói với giọng bình tĩnh. Khi chú dơi con cúi đầu ăn tiếp như thể muốn dí mặt mình vào đĩa trứng ốp la, Mulciber đưa ngón tay cái của mình lên và liếm một cái.

- Mulciber, vậy rất không quý tộc đấy nhé.

Một chiếc khăn tay chìa ra từ bên trái Severus.

- Avery thân mến, ta không nên lãng phí một món ăn ngon.

Mulciber nhận lấy khăn và lau tay một cách chậm rãi. Có tiếng cười khẩy phát ra từ dãy bàn Gryffindor, chất giọng quen thuộc mà ai cũng biết là ai. Như mọi khi thôi, học sinh nhà Gryffindor và Slytherin vẫn mặt mày như thường, ừm thì, hầu hết.

- Mấy con rắn độc phóng đãng chết tiệt!

Sirius Black nghiến răng rầm rì. Làm quái gì có khoai tây nghiền nào chứ. Sáng nay Snivellus có ăn khoai tây nghiền đâu!

- Bình tĩnh nào Sirius. Tụi nó sẽ phải trả giá vì làm mấy trò buồn nôn đó trong bữa sáng của chúng ta--

- Avery, cậu đang sờ vào đâu thế hả?!

Phập. Một cái dĩa cắm mạnh xuống đĩa xúc xích trước mặt Peter Pettigrew khiến cậu ta sợ hãi rụt cổ lại. James Potter bình tĩnh nhấc tay lên, một cái dĩa bạc mà xỏ xuyên được những ba cái xúc xích nóng hổi. Sao tên Snivellus dám ngang nhiên làm vậy với người khác trong lúc mọi người đang ăn sáng chứ! Cậu ta có biết là, là...

- Bình tĩnh nào, Severus, có một con nhện đang bò trên eo cậu.

Avery quay đầu lại với điệu cười khinh khỉnh. Có một cái ấm nước nào đó đang thét ra hơi trắng, James Potter chắc mẩm đó là tiếng máu não cậu đang sôi lên sùng sục. Đang lúc hai tên sư tử nhà Gryffindor ba máu sáu cơn...

Kíttt. Ba trong bốn thành viên của Bộ Tứ Đạo Tặc co rúm người. Remus Lupin đang cắt một miếng thịt xông khói giòn rụm, lưỡi dao bạc sáng loáng phát ra tiếng rít gào chói tai trên đĩa sứ. Vẫn cái vẻ hiền lành như mọi khi, Remus ngẩng đầu lên và cười nói với giọng dịu dàng.

- James, Sirius, đừng làm vậy trong bữa ăn. Giáo sư McGonagall sẽ giết các cậu mất thôi.

Sirius nhìn ảnh ảo của mình lấp lóa trên lưỡi dao bạc trong tay Mộng Mơ, gật đầu khe khẽ. Ý của Remus là họ có thể làm nó sau.

Gryffindor và Slytherin học cùng một lớp Độc Dược. Và may mắn thay, ca Độc Dược 9.00 a.m. hôm nay của Bộ Tứ Đạo Tặc được chọn để làm thí nghiệm. Thí nghiệm, một từ quá chi là sáng tạo và khám phá, rất phù hợp với tiêu chuẩn của một Gryffindor dũng cảm tiên phong, nên bộ đôi quậy phá cũng mong đợi tiết học này lắm lắm.

- Nhanh lên, James! Chúng ta muộn rồi, lão Slughorn sẽ trừ điểm ta và giáo sư McGonagall sẽ cấm túc tớ. Lịch cấm túc của tớ đã trải kín tuần này rồi!

- Từ từ, Sirius, đừng chạy trên hành lang, cậu sẽ va phải người khác đấy!

- Ôi giời Mộng Mơ, giờ này còn có ai ở đây được chứ. Oái!

Qua một góc cua, Sirius va thẳng vào vai của một người khác. Anh xoay người lại, câu xin lỗi vừa định thốt ra lại nuốt ngược vào trong.

- Ái chà, xem ta có gì ở đây này, một Snivellus đến muộn giờ Độc Dược! Chậc chậc, lão Slughorn sẽ thất vọng về tên học sinh cưng lắm!

- Câm mồm, Black. Đâu phải ai cũng sống trong cái thế giới mộng mơ chết tiệt lúc nào cũng là tám giờ sáng như tụi mày. Tất nhiên là tao đã đến lớp từ sớm, đây là nhiệm vụ giáo Slughorn giành cho tao.

Severus Snape vội vàng gom góp tài liệu nằm rải rác trên mặt sàn, một tay lăm lăm đũa phép. Cái giọng đó vẫn lanh lảnh, lạnh lùng và cay nghiệt như mọi khi. Và như mọi khi, Sirius Black cảm thấy khó chịu. Tên Snivellus hai mặt chẳng thốt được một câu gì tử tế như cách nó bợ mông hai thằng Avery và Mulciber. Lẽ ra tầm này Sirius phải tung cho cậu ta một phát Aguamenti để rửa sạch mái tóc bóng dầu và cái mỏ toàn nọc của cậu ta, nhưng rõ là thời khóa biểu Cấm Túc Cùng Giáo Sư của Sirius Black không cho phép anh làm vậy.

- May cho mày là tao đang vội, tao sẽ xử lý mày sau, Snivellus thân mến. Liệu mà rửa sạch cái mỏ của mày mà chờ xem, tao sẽ làm cho mày khóc cả đêm không về được. Hừ, James! Remus! Đi thôi, Peter đã đến giữ chỗ rồi!

Severus lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của "thằng chó Black" một lát rồi cúi đầu tiếp tục nhặt nhạnh. Bỗng, mọi thứ trong tầm mắt cậu tối đi đôi chút, là một cái bóng đen. Severus ngẩng đầu lên, cái bóng của một người cao gầy, với khuôn mặt hiền lành mà Severus chẳng ưa. Bàn tay gầy gò giúp học sinh nhà Slytherin gom lại vài tấm giấy da dê cũ kỹ.

- Tôi không cần cậu giúp, Lupin.

- Để tớ giúp cậu đi, Severus. Avery và Mulciber không đi cùng cậu à?

Remus vẫn mỉm cười cúi người nhặt giấy. Xa xa chỉ có rải rác vài tờ giấy da dê, còn lại đều rơi tập trung chủ yếu ở quanh Severus Snape. Vì vậy, Remus Lupin thản nhiên sáp lại gần bóng đen nhỏ gầy gò. Giác quan nhạy bén của người sói cho phép cậu thưởng thức mùi hương của người bên cạnh. Hương thảo dược cay đắng và mát lạnh thoảng vào trong khoang mũi, dọc theo khí quản chảy vào trong lá phổi. Remus thoải mái rên rỉ. Chất giọng trầm thấp khiến Severus chỉ nghĩ đó là tiếng cây lá lao xao. Tờ giấy da dê cuối cùng cũng đã được nhặt lên.

- Không phải chuyện của cậu, Lupin. Tôi không nhớ mình đã cho phép cậu gọi tên của tôi, chúng ta không thân đến vậy.

- Cậu cũng có thể gọi tôi là Remus, Severus.

Remus cười nhẹ, đưa cho Severus xấp tài liệu mình gom được. Khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, vùng da bị chạm bỗng trở nên nóng bỏng. Severus vội vàng rụt tay lại. Remus cũng nhanh chóng thu lại đầu ngón tay út đang hơi ngửa ra ngoài. Hai người nhìn nhau, chậm rãi đứng lên.

- Ai cũng có thể, chỉ có cậu, Remus Lupin, đừng cố tỏ vẻ hiền lành. Cậu chưa bao giờ là một kẻ ngoài cuộc, và chẳng điều gì có thể thay đổi nó.

. Remus cười, miệng mồm đắng nghét. Remus Lupin biết mình chưa bao giờ là một người bàng quan, cậu là kẻ tiếp tay, là đồng phạm. Remus Lupin yêu Severus Snape, nhưng đồng thời, Severus Snape chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên. Remus quý trọng tình bạn đó hơn cả, ngay cả khi người bị tổn thương là Severus. Tất nhiên, Remus Lupin không thể bị tổn thương, vì chỉ cần có James và Sirius bầu bạn, Remus Lupin sẽ hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com