Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Remus Lupin tự ti và yếu thế, gần như trong mọi mối quan hệ. Nhường nhịn. Lặng im. Sao cũng được. Tùy cậu. Nếu cậu muốn. Đặc biệt là đối với Sirius Black và James Potter, tựa như cái cách Severus Snape nâng niu Lily Evans. Họ nghiêng ngả đảo điên giống thằng hề, như con thiêu thân bay vòng quanh đốm lửa.

  Nhưng Severus Snape cũng khác Remus Lupin, cậu ta có chính kiến, cứng đầu là đằng khác, cậu ta có giới hạn, có lãnh địa của riêng mình, thứ mà có lẽ Lily Evans chẳng đời nào thay đổi được. Hoặc có lẽ là có thể, nếu cô ấy hiểu được nó. James và Sirius cũng có một cái chìa ma thuật. Hai người họ đối với Remus Lupin cũng giống như Lily Evans đối với Severus Snape, tốt bụng, chân thành và đáng mến. Và một khoảng cách nhỏ xa xăm, giống như một cái vực sâu không có cây cầu, ngăn cách người của hai thế giới. Họ giống nhau đến thế, vị thế của Remus và Severus trong trò chơi tình bạn này, mối quan hệ không bình đẳng. Nhưng, sao Severus có thể? Ánh mắt xanh xám sáng rực nhìn về phía bóng lưng đi trước, ánh nhìn quan sát của một con thú săn mồi.

  Sao cậu ấy có thể kiêu ngạo như thế? Remus Lupin tình nguyện nới rộng giới hạn của bản thân, phá luật, đùa cợt, bắt nạt Severus, sao cũng được, tiết chế lại một chút, còn lại như cậu muốn. Remus Lupin đau đáu lo sợ mất đi tình bạn này. Severus cũng vậy, họ gần như không thể phản kháng, tự ti, hèn kém, hô hấp nặng nề đến gần như nghẹt thở vẫn không chịu giãy dụa. Nhưng Severus Snape vẫn đi nhà Slytherin, vẫn phản kháng châm chọc Bộ Tứ Đạo Tặc, vẫn qua lại với Avery và Mulciber, vẫn theo đuổi nghệ thuật hắc ám và cao quý. Remus không hoàn toàn đồng tình với toàn bộ hành động của Severus. Nhưng, sao cậu ấy có thể dũng cảm làm điều đó?

  Đúng vậy, dũng cảm, một từ ngữ chuyên dùng của Gryffindor mà dường như chẳng dính dáng gì tới Slytherin, mặc kệ sự phản đối quyết liệt của Lily Evans, kể cả khi tình bạn đó có thêm nhiều vết rạn, kể cả khi lồng ngực khô gầy đau đớn không thể thở, đó là sự dũng cảm mà Remus Lupin, một học sinh nhà Gryffindor không tài nào làm được. Đó cũng là lý do Severus Snape trở thành người mà Remus Lupin yêu, một tình yêu chân thành xếp sau tình bạn, một tình yêu nhen nhóm từ lần đầu tiên con cá ép nhìn thấy con cá chuồn bay lượn trên mặt biển.

  Ở cậu tôi thấy được không tưởng.
-----

  Severus lạnh lùng đi trước vài bước. Và rồi cậu dừng chân, quay người, hất cằm về phía Remus mà ngoắc ngoắc ngón tay. Giống hệt như đang gọi một con chó nhỉ. Nhưng cậu không thấy nó mang tính xúc phạm gì nhiều. Remus nghiêng người tiến lại gần hơn, hai bóng người gầy gò sóng vai nhau trên hành lang vắng lặng. Severus mím môi nói nhỏ, giọng nhỏ đến tưởng chừng chỉ còn là tiếng gió.

  - Cảm ơn, Lupin. Dù cậu tự ý chõ mũi vào việc này.

  - Không có gì, Severus.

  Remus cười nhẹ. Cậu vẫn cảm thấy vui, dù biết đây là kết quả của trận cãi nhau to tiếng ngày hôm qua, gay gắt đến mức mặt Lily đỏ bừng lên vì tức giận. Dù hầu hết thời gian chỉ có Lily to tiếng, vì Severus không đời nào muốn hét vào mặt cô gái mình yêu. Tất cả xoay quanh ba việc, Severus là một kẻ vô ơn, chơi cùng hai tên không ra gì và đam mê nghệ thuật hắc ám. Hai việc cuối thì như cơm bữa, nhưng lý do đầu tiên khiến James và Sirius phải cười lớn cả ngày. Vì họ chính là gốc gác của vấn đề, khiến cho Snivellus phải tập tành biết ơn.

  Như mọi khi thôi, chương trình quyết chiến thường nhật của Bộ Tứ Đạo Tặc và Snivellus. James Potter quăng bỏ cái áo chùng đã bị đốt lởm chởm. Sách vở của Severus bị họ làm văng tung tóe ở khắp mọi nơi, ướt sũng và rách rưới. James Potter định chốt hạ bằng một Brachiabindo (Bùa Trói) nhưng bị Severus tránh được. Và vô tình, James Potter thấy một mái đầu đỏ lấp ló. Tuần trước Lily vừa mắng cậu ta xong. James vội vàng quơ quạng vài cuốn sổ.

  - Của mày này, Snivellus, không cần cảm ơn.

  Severus giận dữ nhìn anh. Không kịp suy tính tên Potter này đang có âm mưu gì, cảnh giác hô lên.

  - Lacarnum Inflamari (Cầu lửa)!

  - Auguamenti (Triệu hồi nước)!

  Quả cầu lửa vừa bắt vào tóc James Potter đã bị dập tắt ngay tức khắc. Lily Evans vội vàng chạy đến, và sau đó, tranh cãi nổ ra. Vì tất cả những gì đôi mắt xanh trong ấy thấy được là cảnh James Potter tốt bụng không màng hiềm khích trước đây nhặt sách vở cho Severus Snape để rồi được cậu ta đáp lại bằng một quả cầu lửa. Thằng chó Potter!

  - Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, Lily. Họ--!
 
  - Ồ không, tớ nghĩ là tớ biết đấy. James Potter đã cố giúp cậu, và cậu đáp lại cậu ấy bằng một thần chú nguy hiểm. Tớ đã bảo rồi, qua lại với hai tên khốn và sa đầu vào nghệ thuật hắc ám chỉ khiến cậu tồi tệ đi. Severus, cậu không còn là một đứa trẻ, xin lỗi và cảm ơn James Potter, ngay lập tức!

  Cả người Severus ướt nhẹp, lạnh ngắt, miệng không nói được một câu hoàn chỉnh, khi cậu liên tục bị Lily ngắt ngang. Potter, Black và Pettigrew che miệng cười khúc khích, trong khi Lupin chỉ khoanh tay nhàn nhạt nhìn tất cả. Ít ra cậu đã kịp biến răng của Pettigrew dài cả mét, Severus nghĩ lạc quan. Như mọi khi, Lily tốt bụng và chính nghĩa của cậu bị Potter và đồng bọn của hắn lừa bịp, cậu đã không thể cho cô ấy thấy. Không một ai, sẽ không một ai đứng ra làm chứng. Nhưng, Severus mím môi, cậu sẽ không xin lỗi.

  - Không, Lily. Cậu không hiểu....

  Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lily Evans đỏ bừng lên vì tức giận. Ý cười trong mắt lũ chết tiệt kia càng đậm hơn. Còn Remus Lupin, mắt cậu ta lóe qua một tia sáng, móng tay bấu chặt vào vạt áo, càng lúc càng chặt, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên. Remus cảm thấy kỳ lạ. Mối quan hệ giữa Severus và Lily rất không bình đẳng, nó tệ, tệ hơn rất nhiều so với tình bạn của cậu, vì Sirius và James sẽ lắng nghe cậu giải thích, dù họ chẳng mấy khi có mâu thuẫn gì. Nhưng sao Severus có thể thẳng lưng thế nhỉ, ngẩng cao đầu và không chịu khuất phục. Thật là kiêu ngạo. Remus vô thức giơ tay về phía họ.

  - Lily, thật ra--

  - Severus, thì ra cậu ở đây trò chuyện với con nhỏ Mubblood này à, chúng tôi tìm cậu nãy giờ.

  Avery và Mulciber bước ra từ trong góc khuất. Một người tung bùa Hong Khô, một người tung bùa Giữ Ấm. Cánh tay lực lưỡng của Mulciber ôm trọn lấy bờ vai nhỏ gầy gò. Ánh mắt họ nhìn về phía Lily và Bộ Tứ Đạo Tặc, lạnh lùng, chán ghét.

  - Sao Gryffindor lại có mấy con rắn giả dối âm hiểm, chuyên quyền độc đoán trà trộn vào thế nhỉ? Hay là do cái bản tính ngu ngốc, vội vàng quả đoán của tụi Gryffindor chúng mày thôi?

  Bàn tay thô ráp đó nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai cậu.

  - Không sao đâu, Severus đáng thương của tôi, chúng tôi tin cậu.

  - Sao cũng được, đừng có gọi Lily như thế!

  Cậu không thích họ nói Lily như vậy. Nhưng, có một lực kéo nhẹ, Severus vô thức ngả người về phía sau. Để vòng tay khô ráo và rắn chắc kia có thể ôm cậu chặt hơn một chút. Có người tin cậu, Mulciber và Avery nghĩ gì trong đầu cũng được, nhưng họ đã nói rồi, họ tin Severus Snape.

  Remus biết dù không có Bộ Tứ Đạo Tặc, tình bạn giữa Lily Evans và Severus Snape cũng chẳng thể dài lâu. Severus có lí tưởng, có dã tâm của chính mình. Mà Lily và cậu không phải người của cùng một thế giới, mối quan hệ giữa họ là không bình đẳng. Lily Evans khó có thể hiểu được những gì Severus Snape phải chịu đựng, tốt bụng nhưng thỉnh thoảng lại vô tư và bất công đến lạ lùng. Và cô ấy dành gần như toàn bộ điều đó cho cậu bạn thơ ấu của cô.

  Nó không hẳn vì Severus là học sinh nhà Slytherin, kết bạn với hai tên khốn và đam mê nghệ thuật hắc ám, mà gần như toàn bộ là bởi mối quan hệ của họ từ ban đầu đã thế. Severus và Lily để nó thành thế, như dây tơ hồng mọc trên bãi tha ma, vặn vẹo, chằng chịt, ẩn chứa những bụi gai dại dài nhọn hoắt. Nhưng tôi đã đẩy cậu cho họ. Remus mím môi. Ít nhất không nên là lúc này đây. Phải là khi Severus Snape đã có nhiều thứ để mất, những thứ ngọt ngào, sạch sẽ, ấm áp của riêng mình. Nếu tôi bảo James và Sirius dừng lại, nếu tôi giải thích kỹ càng cho Lily Evans, tôi sẽ không đẩy cậu lao vào vòng tay của Avery và Mulciber chứ?

  - Khụ! Khụ! Bọn tôi đã tìm cậu đã tìm cậu bên kia Hồ Đen nãy giờ, Severus thân mến, cậu khiến tôi lo lắng quá.

  Khi thú săn xác định con mồi. Con dơi nhỏ rơi vào cạm bẫy. Lớp vảy rắn lạnh lẽo lướt dọc sống lưng. Mulciber gục đầu vào sau gáy Severus, ho khan vài tiếng rồi vội vàng hít thở. À, sói và rắn vốn chẳng ưa nhau, vì thi thoảng chúng có cùng con mồi. Giống như hiện tại, khi đôi đồng tử phát ra ánh sáng xanh vẫn nhìn chằm chằm về nơi bóng người đã đi mất.

  - Remus?

Peter Pettigrew lo lắng hỏi dò cậu bạn. A, Remus vuốt mặt mình một cái.

  - Cậu có chuyện gì sao, Peter?

  Không hiểu sao, Peter cảm thấy dáng vẻ hiền lành như mọi khi của Remus có phần kì quặc. Cậu nhóc Đuôi Trùn lén lút lùi lại một bước nhỏ, Remus Lupin cười cười không thấy.

  - À, không, không có gì, đi thôi Remus, James và Sirius đang đợi chúng ta.

  Lộp cộp. Tiếng bước chân gần như tan vào trong những giọt mưa và tiếng sấm rên. Vậy cơ à, Remus đã ngửi thấy cái mùi lạnh lẽo ẩm ướt của hai kẻ canh me ngay từ lúc Severus và James chĩa đũa phép vào đối phương. Remus ghét phải thừa nhận, nhưng những con thú săn mồi thích thú nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, có gì tuyệt hơn khi miếng mồi thơm ngon ấy chẳng có gì để dựa vào ngoài nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com