Chương 3: Hẻm Xéo 1994
Đêm sau sự kiện dấu hiệu Hắc Ám hiện lên bầu trời, cả thế giới phù thủy như chìm trong một lớp sương đặc quánh của hoài nghi và thận trọng. Mọi người đều nói về nó - về những kẻ đeo mặt nạ, về ánh sáng xanh ngắt rực lên giữa đêm, về cậu bé Harry Potter bị nghi ngờ rồi được minh oan.
Thế nhưng, với Charis, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa được trả lời: Tại sao cô lại quay về quá khứ để chứng kiến mọi thứ.
Cô thường ngồi một mình nơi thư phòng phía Đông của phủ Kenneth, bên cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn trồng đầy thạch thảo. Trong đầu cô tua lại khoảnh khắc định mệnh trên không trung: khi cô rướn người bắt lấy trái Snitch thì bị một tia sáng rực kỳ lạ cuốn phăng - ánh sáng ấy không giống bất kỳ thần chú nào cô từng thấy. Không đau đớn, không chóng mặt. Chỉ là một khoảng trắng rồi vỡ nát.
Cô chạm tay lên trán mình, nơi ánh sáng ấy chạm vào đầu tiên.
"Nếu đó là một phép thuật xuyên thời gian, thì ai làm ra nó? Và tại sao lại là mình?"
Một tuần sau, ông Will bước vào phòng cô, tay cầm tấm thư có con dấu đỏ sẫm đặc trưng của Hogwarts. Ông không nói nhiều, chỉ đặt nó vào tay cô và nói:
"Ta đã đăng ký nhập học cho con. Danh tính đã được bảo mật. Con sẽ là học sinh chuyển trường từ Ilvermorny. Không ai cần biết gì thêm."
Charis mở thư, mắt lướt nhanh dòng chữ mực tím bay bướm quen thuộc. Tim cô đập thình thịch.
"Hogwarts. Mình sẽ thật sự quay lại Hogwarts. Nhưng... vào năm 1994."
Và may mắn thay, cô không phải học lại từ đầu, mà sẽ được xếp vào năm thứ tư - học cùng độ tuổi với Harry Potter.
Trước ngày nhập học vài hôm, ông Will dẫn cô và Ares đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới.
Vừa bước ra từ Lò Sưởi ở Tiệm Cái Vạc Lủng, Charis sững người. Không phải vì Hẻm Xéo lạ lẫm, mà chính vì nó quá giống những gì cô đã từng biết.
Những tòa nhà xiêu vẹo vẫn còn đó. Tiệm sách Flourish & Blotts vẫn đông nghẹt người. Tiệm Kẹo Mê Ly, tiệm Robes của bà Madam Malkin... tất cả như vừa trồi lên từ ký ức.
Chỉ có điều - ánh sáng nơi đây không bị phủ bởi màn hình quảng cáo phép thuật ba chiều, không có các sản phẩm công nghệ phù thủy hiện đại, không có cây Nimbus 2100 treo trong tủ kính. Mọi thứ mộc mạc, cổ kính và sống động như tranh vẽ.
Ares cầm theo danh sách mua sắm trong thư cú của năm thứ ba, miệng lẩm nhẩm:
"Sách Thảo Dược học... ống mực... vạc đồng... mấy cái này năm nào cũng có..."
Còn ông Will trao cho Charis một danh sách khác, dành cho học sinh năm tư. Cô lướt qua và mỉm cười: "Giống thời mình quá... mà cũng lại không giống tí nào."
Khi bước vào tiệm sách Flourish & Blotts, cô cảm thấy như quay lại tuổi thơ lần nữa. Nhưng ngay khi mở một quyển "Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám - Nền tảng lý thuyết", cô khựng lại.
"Khoan... cái này... hoàn toàn khác với bản năm 2025."
Cô lật nhanh vài trang. Không còn hình động minh họa, không có bản đồ ảo hiện lên từ trang sách, mà là những dòng chữ nghiêm nghị, thậm chí có phần khô khan. Nhưng chính vì thế, Charis lại thấy nó hay - sâu sắc và có phần hoài cổ.
"Thời ấy... họ ghi lại mọi thứ bằng giấy mực thật sự."
Cô chọn hết các sách cần thiết với vẻ trân trọng. Cảm giác này... khác hẳn việc đặt hàng sách qua cú điện tử ở thời của cô.
Sau khi mua xong sách, họ ghé tiệm chổi bay.
Ông chỉ tay vào một giá gỗ nơi cây Nimbus 2000 được trưng bày. Cây chổi cũ hơn, hơi mòn ở tay cầm, nhưng vẫn nổi bật là dòng chổi cao cấp đầu thập niên này.
Charis rút chổi ra khỏi giá, thử cầm thử. Không tệ... nhưng cũng không phải cây của mình hay dùng.
"Một Tầm Thủ thì cầm chổi nào cũng được mà nhỉ..." - cô thở dài, "Mình phải sống ẩn danh kia mà."
Sau khi mua sách, vạc, nguyên liệu độc dược và áo chùng, ông Will nói:
"Còn thiếu một thứ quan trọng."
"Gì cơ?" - Ares hỏi, nhưng ông chỉ gật đầu ra hiệu.
"Đũa phép," - Charis thốt lên trước khi kịp suy nghĩ.
Ares chợt quay sang nhìn cô, mặt nhăn lại.
"Chị không có đũa phép á? Ủa, học sinh chuyển trường gì kỳ vậy? Đũa phép đâu?"
Charis hơi khựng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói chậm rãi, gần như một lời dối trá nhưng không gian dối:
"Gãy rồi. Trong một... sự cố lúc học thực hành bên Ilvermorny. Chị phải mua lại cây mới."
Ares gật gù như hiểu lắm, rồi quay đi ngay.
"Chị hậu đậu ghê! Gãy đũa phép nữa chứ!"
Cô chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng lại hơi thắt lại.
Cuối cùng, ông Will dẫn hai đứa đến tiệm Ollivander.
Charis ngập ngừng. Cô vốn đã có đũa - một cây đũa gỗ Thông đen, nhân tóc Vĩ nhân, dài 11 inch, cực kỳ nhạy với thần chú bay. Nhưng nó bị bỏ lại ở trường - ngay lúc cô đang trong trận Quiditch lao theo trái Snitch và bị ánh sáng lạ cuốn đi luôn.
"Không đũa phép, không danh tính, không tương lai. Chẳng có gì ngoài tên mới và quá khứ chưa từng có." - cô thì thầm trong miệng.
"Hả chị nói gì á." - Ares quay sang hỏi.
Cô hơi giật mình nhẹ, đáp lại liền "Không có gì! Chị tiếc cái đũa phép cũ ấy mà hơ hơ."
Ares gật gù, cũng không hỏi gì thêm.
Khi họ bước vào tiệm Ollivander, chuông trên cửa vang nhẹ, phát ra tiếng ngân như thủy tinh vỡ trong không trung. Nơi này giống hệt như lời kể trong sách: bụi phủ mọi ngóc ngách, kệ gỗ dựng đầy những hộp đũa chất cao lên tận trần nhà.
Một bóng dáng gầy gò lướt ra từ sau kệ.
"Ông Ollivander," - ông Will gật đầu.
"Ông Kenneth," - người thợ đũa phép nổi tiếng đáp, giọng già cỗi nhưng lanh lẹ. "Lâu rồi mới gặp. Hôm nay ngài đến với ai đây?"
Will đặt tay lên vai Charis.
"Cháu gái họ xa. Nó cần một cây đũa phép mới."
Ollivander cúi đầu chào Charis.
"Mắt sáng, thần khí tốt. Cô đã từng dùng đũa chưa?" - ông hỏi cô.
"Dạ... có," - Charis nói nhỏ, "nhưng đã gãy mất rồi."
Ollivander khẽ gật, rồi xoay người lẩm bẩm:
"Gãy... gãy... Vậy là cần một cây có độ trung hòa tốt, không phản kháng mạnh... hmm... Dương ư? Hay Tro non? Còn lõi thì... kỳ lân có lẽ quá dịu... Hay gân rồng?"
Ông rút ra một hộp nhỏ, phủ đầy bụi. Bên ngoài ghi dòng chữ uốn lượn bằng mực bạc:
Gỗ Dương - Gân rồng - 12 ½ inch - Dẻo.
Ollivander trao đũa cho cô, hai tay nâng nhẹ như đưa một sinh vật sống.
"Thử vẩy xem."
Charis nắm lấy đũa. Cảm giác đầu tiên là ấm - như dòng máu thật sự đang chảy trong thân gỗ. Cô vung nhẹ tay phải, vẽ một đường cung mảnh.
Ngay lập tức, một chồng hộp đũa phía sau ông Ollivander rơi lộp bộp xuống đất.
"Ối!" - ông già lách mình né kịp. "À ha, phản ứng mạnh đấy. Có vẻ... đúng rồi."
Charis hơi đỏ mặt.
"Cháu... xin lỗi."
"Không sao," - Ollivander mỉm cười hiếm hoi. "Cây đũa này nó đã chọn cháu. Tốt đấy. Gỗ Dương - trung thành, kiên định dành cho người có sứ mệnh rõ ràng, thường là kẻ không thích mù mờ. Gân rồng - mãnh liệt, phù hợp với người có khả năng đạt thành tựu lớn và hơi... liều lĩnh."
Charis mỉm cười. Có vẻ... đúng là mình thật.
Ông Will thanh toán cho cô, rồi quay sang nhìn Charis, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
"Từ giờ, con phải học cách giữ mọi thứ thật cẩn thận. Bao gồm cả cây đũa này."
Charis gật đầu.
"Dạ, con sẽ không làm gãy nữa đâu."
Trên đường quay về, Ares cầm chặt cuốn sách "Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng" vừa mua, hỏi:
"Chị nghĩ tụi mình sẽ cùng được học lớp nào nhỉ?"
"Chị nghĩ sẽ có vài lớp trùng. Nhưng chị học trước em một năm mà."
"Không sao đâu, em sẽ cho chị xem tụi năm ba tụi em nghịch ngợm cỡ nào!"
Charis bật cười. Lòng nhẹ đi một chút. Dù thời gian vẫn là một bí ẩn lớn, nhưng ít nhất - ở nơi xa lạ này - cô có một đứa em đồng hành, và một cây đũa phép khác chọn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com