Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Mùi Hương Lạ Lẫm Đến Quen Thuộc



Shakisson... Mi... Con quái vật...

Từ giờ... Con chính là vũ khí tối thượng của bọn ta...

Không thể...

Shalk... Tôi yêu em....

"KHÔNGGGGGGG" Cô bật dậy và la thất thanh... . Không, không ai có thể nghe được tiếng cô hét. Vậy ra.... Cô bị gì???

"Ôi Sharal, con gái... Con sẽ không bị sao đâu... Jonathan.... Anh xem Sharal đi..." Julie hạnh phúc tớ mất tự chủ lay lay chồng mình đang mệt mỏi thiếp đi. Nghe nói đến vậy, Jonathan tỉnh táo trở lại, mắt mở to

"Ôi con gái cưng, con đã nằm đây suốt hai ngày liền rồi, con biết không??? Merlin chứng giám, Jonathan con thật là một người cha tệ bạc" Jonathan vừ nói vừa xoa mái tóc đã không được chải chuốt suốt một ngày nay của mình.

"Ơ... Đây là..." Cô không kịp quan tâm tới những lời nói xung quanh, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng một màu trắng cố hữu mà mình đang nằm...

"Sharal của mẹ không sao... Tất cả đã ổn rồi..." Julie khoé mắt lấp lánh những viên nước màu bạc đang bị kìm nén. Tay bà âu yếm đặt nhẹ lên trán Sharal... Tại sao? Con gái bà vẫn chưa tỉnh lại... Tại sao?

Sharal...

Vào ngày nào đó cô cũng không còn nhớ rõ... Người ba kính yêu đã đặt tên cho cô là Sharal... Và từ lúc đó... Cô ích kỉ cô chấp quên đi cái tên trước đó của mình...

Và từ lúc đó đến bây giờ... Cô là Sharal... Chỉ là Sharal Arina Lekas...

Shalkisson đã chết rồi...

điều đó không còn quan trọng nữa... Quan trọng là...

Dù có lục lại cái trí nhớ chết tiệt kia bao nhiêu lần... Sharal vẫn không thể nhớ được trước đây cô đã trải qua việc gì. Nhưng mà xét theo hoàn cảnh tả tơi đến đáng buồn của cô bây giờ thì có lẽ trước đó đã xảy ra việc mà đáng lưu tâm lắm.

Cô có cảm nhận được bản thân mình khác lạ... Khác ở chỗ nào mới được chứ???

" Merlin hỡi, con bé vẫn còn rất nhỏ mà... " July dùng ánh mắt trách cứ nhìn vào chồng mình. Jonathan hối lỗi, nước mắt lăn nhẹ xuống khuôn mặt tưởng như già đi vài tuổi

"Anh... Anh thực không ngờ..." Jonathan khổ sở ôm đầu, "Mong rằng cậu ta sẽ đến đây sớm một chút... Nếu không anh chắc rằng mình sẽ phát khùng mất"

Cô đã theo dõi diến biến câu chuyện từ đầu đến giờ thực không khỏi băn khoăn... Rốt cục cha mẹ cô đang nói về vấn đề gì... Nghe có vẻ nghiêm trọng , và hình như liên quan đến cô thì phải...

Tại sao cha mẹ cô vẫn chưa biết cô tỉnh lại?

Hay cô đã về với Merlin?

Còn Sharal kia? Liệu chỉ là một cái xác vô hồn?

Merlin, người cũng thật ác đó... Con ở trên đời này được chính xác 5 năm 4 tháng thôi mà người đã nhớ con rồi sao?

Và từ suy nghĩ , cô thiếp đi... Và Sharal tin tưởng vào khứu giác của mình dù điều đó chỉ là thoáng qua : cô đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của dược liệu từ đâu đó lan đến nơi khoang mũi. Mùi hương kia... Sao mà dễ chịu quá...

Nó, cô tin tưởng là mình chưa từng ngửi qua... Nhưng sao lại quen thuộc đến vậy.

Chết tiệt. Ghét thật...

Thứ mùi hương kia sao có thể...tại sao khiến cô...chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy?

Thứ mùi hương kia sao có thể phá vỡ phòng bị của một điệp viên với hơn 20 năm kinh nghiệm?

Cô không cho phép... Tuyệt đối không cho phép...




...

...


"Con nhỏ đó không sao nữa đâu. Yên tâm đi..."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm... Cậu là cứu tinh của nhà tôi"

"Hừ... Không có việc gì thì xin phép thứ chủ Lekas, tôi đi trước"

BÙM!!!

"Cậu ta khó gần thật ... Nhưng mà... A... Con gái tỉnh lại rồi..."

Sharal giật mình tỉnh lại sau một tiếng nổ khá nhỏ với quy mô vang khắp trang viên Lekas-một trong những trang viên lớn nhất Anh Quốc. Cô dụi mắt và  hỏi một cách mơ hồ

"Um... Đây là đâu vậy... Sao đầu ta đau quá..."

"Con gái... Con tỉnh rồi sao" Julie lay nhẹ bả vai con gái mình "Con cảm thấy đau ở chỗ nào không???" Julie kích động, luống cuống kiểm tra thân thể đứa con gái bé nhỏ...

"A... Mẹ... " Sharal dụi dụi đôi mắt nâu rượu ngả đỏ của mình "Con đang ở đâu vậy ạ..." Cô cố gắng phát âm thật chuẩn xác... Merlin chứng giám, miệng cô lúc này đang rất chi là đắng đó, mùi vị của nó quả thật...

Julie không để ý tới sự biến đổi quái dị vì đắng của khuôn mặt con mình, cô vui mừng trả lời

"Con đang nằm ở Tầng hầm của nhà mình... Không sao rồi.. Tât cả đều ổn rồi..."

Julie kéo sát con gái mình ôm và nói trong sự hãi, không lâu sau... Sharal đã cảm nhận được vai áo của mình ướt đẫm nước...

"Mẹ ơi, mẹ đừng lo... Con không sao đâu mà.." Sharal ôm lại mẹ mình và cố gắng trân an bà. Sau một lúc, cô hỏi

"Điều gì đã xảy ra vói con vậy mẹ? Con đang ngồi trong phòng khách đọc sách... Sao tự nhiên lại ở trên này ạ? "

Julie chua xót xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, rồi bà kể lại chuyện đó

"Vậy ra... Con bị bộc phát ma lực??? " Sharal cố gắng che dấu sự ngạc nhiên bằng cách bình tĩnh đến kì lạ.

"Đúng vậy... Con đã bị bộc phát ma lực... Nhưng mà trẻ em ai cũng có trường hợp bị như vậy mà đúng chứ?"

Bộc phát ma lực....

Truyện Harry Potter nói đến rất ít việc phù thuỷ bị mắc trường hợp bộc phát ma lực... Cô tự hỏi... Mình đang yên đang lành như vậy mà... Sao lại... Không! Cô cảm giác cơ thể mình đã thay đổi nhiều lắm...

Nhưng điều cô thắc mắc hơn cả...

Tại Sao? Tại sao cô lại thiếp đi nhanh chóng sau khi cảm nhận được hương kì lạ kia...

Tại sao? Nó lại nhẹ nhàng thế? Khiến cô mê luyến không thôi...

Không! Tuyệt đối không thể nào... Cô tin chắc đó chỉ là cơn mộng đáng ghét thôi..

Sẽ không có gì phá vỡ được bức tường phòng thủ mà cô đã cố gắng xây dựng suốt một kiếp đâu...


_______________

Nhưng mà tại sao cô lại bộc phát ma lực ???





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com