Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

7 giờ sáng, ánh sáng dịu dàng lướt nhẹ trên mặt sông Thames, khiến những mảnh sóng sáng lấp lánh. Màn trời hôm nay hiện ra trong xanh không một gợn mây, có làn sương mỏng trôi lững lờ trong không khí - hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi ở London.

Ngoài tầm mắt mọi người, một con cú mèo lông đen lặng lẽ lướt qua không trung đường phố Cecil, trái với nhịp sinh hoạt của loài chim thường sống về đêm, nó bay thấp dần rồi chuẩn xác hạ cánh xuống một khung cửa sổ hé mở tại Hẻm Xéo.

Cú nhỏ khẽ rũ đôi cánh, sau đó mổ mổ vào người mình trước khi thong thả duỗi chân ra cho người thiếu niên đứng trước cửa sổ tháo bọc giấy nhỏ buộc ở chân nó.

Cậu bé — khoảng mười tuổi — khẽ "hừ" một tiếng, rõ ràng có phần thiếu kiên nhẫn. Cậu mở cái bọc ra, bên trong là một phong thư và một gói nhỏ khác, có thể nhìn thấy vài hộp nhỏ xếp bên trong.

Cậu quyết định đọc thư trước.

Gửi đứa con trai dễ thương nhất của ba – Villar:

Thật vui vì con đã nhận được lá thư này. Trước tiên, ba muốn chúc mừng con đã nhận được thư trúng tuyển từ Hogwarts — mặc dù con chẳng thèm viết thư báo cho chúng ta biết. Nhưng mà, dĩ nhiên rồi, chuyện đó là điều hiển nhiên.

Tháng trước ba và mẹ con đã đến Pháp để bàn một vụ làm ăn lớn với ngài Sculla. Nhân tiện, mẹ con nhờ ba gửi lời: phu nhân Delacour, phu nhân Duke, phu nhân Berlant... các quý bà ấy đều rất nhớ con, còn nhiệt tình nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của con năm con năm tuổi — thật khiến người ta phải hoài niệm.

Vì lịch trình dày đặc, chúng ta không thể quay về Anh kịp để đưa con đến nhà ga... Ba tin ông nội con sẽ rất vui vẻ làm việc đó thay chúng ta.

Giữ gìn sức khỏe, hòa đồng với bạn học, cố gắng học hỏi thật nhiều. Nếu không có gì thay đổi, giáo sư Flitwick sẽ là viện trưởng của con – thay ba gửi lời chào đến thầy ấy nhé.

Chúc con một kỳ khai giảng vui vẻ.

Yêu con,
Ba của con.

"..." Villar Ollivander thở dài một cách nặng nề.

Dù cậu đã đoán trước được điều này, nhưng vẫn không thể không than thở vì sự "vô trách nhiệm" của đôi vợ chồng không đáng tin cậy nào đó.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đứa con duy nhất rời nhà đi học xa, vậy mà thứ họ gửi chỉ là một bức thư vội vã với vài món đồ kỳ quái... "Thật quá đáng mà," Villar lầm bầm, "Cậu thấy sao, Andrea?"

[ Tôi thấy cậu nói đúng đấy. ] Một giọng nói vang lên đồng tình, kỳ lạ ở chỗ, trong phòng chỉ có mình Villar.

Con cú thấy cậu bé cứ đờ ra nhìn chằm chằm bức thư, như hoàn toàn quên mất còn gói quà bên cạnh, liền nhẹ nhàng mổ vào ngón tay cậu nhắc nhở.

Villar giật mình, lại thở dài nặng nề hơn lúc nãy, miễn cưỡng mở nốt gói quà.

Một hộp bánh pudding caramel do đích thân mẹ cậu làm — món sở trường, còn tạm chấp nhận được...

Một bộ áo choàng ren kiểu cách — ít ra không phải váy, tạm thời coi như miễn cưỡng chấp nhận...

Một lọ nước hoa Berlant, loại nổi tiếng trong giới phù thủy Pháp — chắc chắn là quà từ vị phu nhân Berlant... Andrea chắc sẽ thích, cái này cũng không tệ lắm...

Nhưng món cuối cùng thì...

Villar ngay lập tức bịt tai lại.

[ A a a ——! ] Y như dự đoán, một tiếng thét sắc nhọn xé tan không khí yên tĩnh buổi sáng ở Hẻm Xéo. Nhưng con cú bên cạnh lại không hề bị ảnh hưởng, như thể chẳng nghe thấy gì cả.

Vì đó là âm thanh chỉ mình Villar nghe được.

"Này, bình tĩnh lại đi Andrea." Villar buông tay khỏi tai, bất đắc dĩ nói. "Mỗi lần nghe cậu hét, tớ lại tự hỏi không biết cậu có phải là tiểu thư sạch sẽ yêu kiều không đấy."

[ Im đi, Villar! Mau đem cái thứ trong gói quà kia ra xa! Tôi ghét nhất mấy con vật thân mềm nhớp nháp! ]

"Yên tâm, dù là thân mềm, thì cũng là 'động vật thân mềm chế biến thành món ăn', khác với sên một trời một vực mà... chắc vậy." Tuy nói thế, Villar vẫn cẩn thận dời chiếc hộp giữ lạnh có chứa món ốc sên Pháp ra xa, tránh khỏi "vùng nguy hiểm".

Đúng vậy, vật vừa nãy lên tiếng là... chiếc giá đỡ đũa phép.

Chính xác hơn, là cây đũa phép của Villar - Andrea - được làm từ gỗ táo, lõi lông phượng hoàng, dài 12 inch. Và Villar có khả năng đặc biệt: đọc được cảm xúc và suy nghĩ của các cây đũa phép.

Đũa phép thuộc về Villar tên là Andrea, tất nhiên, tên này là cậu đặt cho nó.

Andrea có phần hơi ưa sạch sẽ. Cậu ta yêu cầu Villar mỗi lần dùng phải đeo găng nhung trắng, và tuyệt đối không được đặt nó lên bàn hay bất cứ chỗ nào bẩn. Vì thế, Villar lúc nào cũng phải mang theo giá đỡ chuyên dụng cho Andrea — để chiều theo tính "tiểu thư" của "nàng ta".

Con cú bị bỏ quên từ lâu nhìn thấy món quà đã được mở, liền khẽ "gru" một tiếng.

"Cực cho mày rồi, Noa." Villar mỉm cười, lấy từ ngăn kéo ra một túi bò khô nhỏ – món khoái khẩu của Noa. "Nghỉ ngơi một lát rồi hẵng bay về nhé."

Noa hài lòng ngậm lấy túi bò khô rồi bay đến góc phòng, không bao lâu liền vang lên tiếng xé bao bì "sột soạt".

Villar liếc nhìn ra cửa sổ. Hẻm Xéo đang dần thức dậy, các phù thủy bắt đầu đổ ra từ đầu ngõ, tiếng nói chuyện ồn ào dần lớn hơn.

Cậu quyết định xuống lầu phụ giúp ông nội.
Với khả năng đọc cảm xúc và suy nghĩ của các cây đũa phép, Villar chỉ cần lướt qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây, là có thể nhanh chóng tìm ra những chiếc có "thiện cảm" với vị khách sắp tới. Sau đó, cậu sẽ để khách thử từng cây một – bắt đầu từ những cái thích hợp nhất – cho đến khi tìm ra chiếc đũa chân ái cuối cùng.

Rõ ràng, cách làm này tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với phương pháp "truyền thống" của ông Ollivander – vốn dựa hoàn toàn vào các chỉ số hình thể của khách như chiều dài cánh tay, kích cỡ bàn tay, hay thậm chí... khoảng cách giữa hai lỗ mũi.

So với việc một ngày phải niệm mười mấy lần "Khôi phục như ban đầu" vì khách thử đũa làm nổ bình hoa, cháy rèm cửa hay đục thủng tường, cách của Villar đúng là hiệu quả hơn nhiều.

Tuy vậy, ông Ollivander lại không hoàn toàn hoan nghênh việc cậu giúp đỡ.

Ông thật sự rất thích quá trình để những phù thủy nhỏ thử từng cây đũa phép, rồi chờ đợi trong háo hức, để rồi khi tìm thấy "chiếc đũa của đời mình", ánh mắt các em sẽ sáng lên như phát hiện ra điều kỳ diệu nhất thế gian. Đối với ông, đó là một dạng niềm vui và sự thành tựu khó thể thay thế.
Villar hiểu điều đó. Vì vậy, chỉ khi nào tiệm có quá đông khách, cậu mới âm thầm giúp ông lựa đũa trước.

Nói mới nhớ, mấy ngày sau khi thư trúng tuyển Hogwarts được gửi đi luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm của tiệm đũa phép Ollivander. Bọn trẻ sắp sửa chính thức bước chân vào thế giới phù thủy, được hợp pháp sở hữu chiếc đũa đầu tiên trong đời — đũa phép! Cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích đó khiến chúng mong chờ hơn bất cứ điều gì.

Ông Ollivander cũng rất mong chờ. Đối với ông, được gặp lại thế hệ sau của những khách hàng cũ – con cái của các phù thủy từng ghé qua tiệm ông – là niềm vui khó diễn tả. Việc kể lại ông đã chọn cây đũa phép nào cho cha hoặc mẹ của chúng, luôn là "món quà kỷ niệm" ông yêu thích nhất để mở đầu cuộc gặp.

Tiệm đũa phép Ollivander – giống như nhiều cửa hàng pháp thuật khác – có một vẻ ngoài kỳ lạ, cũ kỹ và có phần "tàn tạ" như thể đã qua mấy trăm năm tuổi.

Bảng hiệu vàng khắc chữ "Ollivander – Đũa phép từ năm 382 trước Công nguyên" đã tróc sơn lở loét, méo mó đến mức gần như không thể đọc rõ.

Cửa tiệm nhỏ hẹp, chen chúc những chiếc hộp dài được chất chồng cao ngất tới tận trần nhà, khiến người mới vào không khỏi có cảm giác bị "nuốt chửng" bởi đũa phép. Không gian bên trong trông lộn xộn, nhưng thực ra là một trật tự hỗn loạn có quy tắc.

Tầng hai của tiệm chính là nơi ở của hai ông cháu nhà Ollivander, tương tự như vợ chồng chủ tiệm kẹo Mật Ong ở Hogsmeade – vừa ở vừa buôn bán, là mô hình sống khá điển hình trong giới phù thủy.

Tuy nhiên, phía sau cửa hàng lại là một không gian hoàn toàn khác — một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ các loại công cụ chế tác đũa phép, là nơi làm việc và thí nghiệm hằng ngày của hai ông cháu.

Và lúc này đây — người được xem là nghệ nhân đũa phép giỏi nhất thế giới, ông Garrick Ollivander, đang ngồi trong căn phòng ấy.

"Buổi sáng tốt lành, Villar." Ông Ollivander ngẩng lên, giọng nói vẫn nhẹ và trầm, nghe giống như những lời của nhà tiên tri trên kênh radio phù thủy.

"Buổi sáng tốt lành, ông nội." Villar đáp. "Chưa có khách đến ạ?"

"Có một rồi," ông Ollivander gật đầu, "Là một đứa trẻ Muggle, trông rất ngoan và chịu khó. Giáo sư McGonagall dẫn nó đến – cây đũa được chọn là gỗ nho, lõi sợi tim rồng, dài 10 3/4 inch – một cây đũa tuyệt vời để thi triển phép thuật."

Villar không bình luận gì. Trong miệng ông nội, mỗi cây đũa ông làm ra đều là "đũa tuyệt vời để thi triển phép thuật". Mà thật ra, điều đó cũng không sai. Chỉ là...

"Đũa phép gỗ nho thường lựa chọn những phù thủy có khát vọng cao quý," Villar nhớ lại những dòng trong ghi chú chế tạo đũa phép của ông nội. "Họ là kiểu người có lý tưởng dài lâu, cũng thường là những người khiến bạn bè thân thiết nhất của họ phải bất ngờ..."

"Đũa gỗ nho bị hấp dẫn bởi những cá nhân có nội tâm phức tạp và chiều sâu được giấu kín. Khi chúng nôn nóng tìm được chủ nhân phù hợp, chúng sẽ trở nên nhạy bén một cách đặc biệt. Có tài liệu ghi lại rằng, nếu chủ nhân bước vào đúng lúc, những chiếc đũa ấy sẽ tự mình phát ra phản ứng phép thuật..."

"Phản ứng phép thuật sao?" Villar nhắc lại, đôi mắt bạc ánh lên một chút tò mò. "Ông đã từng nhìn thấy chưa ạ?"

"Ta nghĩ là có..." Ông Ollivander đáp, "Chiếc hộp đó tự rơi xuống khỏi giá."

"Ông ơi... gần như tất cả những chiếc hộp ở trên cao đều từng tự rơi xuống rồi." Villar nhìn ông, bất lực.

"À, vậy à, ha ha ha." Ông cười khẽ, hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không ổn.

Villar: "..."

Cả buổi sáng trôi qua, đã có hơn mười khách hàng đến tiệm chọn đũa phép.

Villar đảm nhiệm việc lắng nghe "ý kiến" của các cây đũa để tìm xem cây nào có thiện cảm với ai. Phần còn lại, cậu vừa lật sách giáo khoa của Hogwarts (được chủ hiệu Flourish và Blotts bán với giá "bạn bè" - giảm giá 50%), vừa chú ý nghe ông nội "lai dai" thuyết trình mấy tiết mục quen thuộc:

"Ba của cháu đã dùng cây đũa phép blablabla..."

"Còn mẹ cháu thì chọn một cây đũa blablabla..."

Và thỉnh thoảng trò chuyện với Andrea.
Khoảng thời gian thong thả như vậy, sau này – khi nhập học rồi – sẽ rất khó để tìm lại được nữa.

Buổi chiều đến.

Harry Potter bước vào tiệm cùng Hagrid, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ trong kinh ngạc. Dù trước đó đã đi qua cả Hẻm Xéo, Harry vẫn không khỏi cảm thấy tiệm đũa phép Ollivander đặc biệt hơn tất cả — không hào nhoáng, không sặc sỡ, mà lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Tĩnh lặng... nhưng chứa đầy một thứ gì đó — như thể mỗi vật phẩm nơi đây đều đang "sống".

Toàn bộ nơi này... đều là đũa phép!

Trong lòng Harry vừa chờ mong, vừa hồi hộp. Cảm giác chẳng khác gì ngày đầu tiên học tiểu học, giờ thể dục bị chia nhóm, và cậu là người cuối cùng đứng một mình, lạc lõng giữa những tràng cười giễu cợt.

Nghĩ đến đó, Harry bỗng thấy bối rối.
Liệu cậu có thực sự được chọn một cây đũa phép cho mình không... hay lại bị từ chối, như trước đây?

"Chào buổi chiều," một giọng nói mềm nhẹ vang lên.

"Woah—!" Harry bị giật mình lùi lại hai bước.

Cậu vẫn đang mải lo nghĩ nên hoàn toàn không nhận ra đã có người tiếp cận. Vì vậy, chuyện bị giọng nói của ông Ollivander dọa đến dựng tóc gáy cũng không phải điều lạ.

"C-Chào buổi chiều, thưa ông!" Harry nói, giọng run nhẹ.

Đôi mắt của ông Ollivander, ánh bạc như mặt trăng mờ, lấp lánh một tia vui vẻ trong ánh sáng lờ mờ của tiệm.

"Ồ, đúng vậy," ông nói, "Ta biết sẽ sớm gặp được cháu, Harry Potter. Không bất ngờ chút nào."

Ông tiến lại gần hơn, nheo mắt quan sát Harry kỹ hơn.

"Đôi mắt của cháu... giống hệt mẹ cháu. Ta vẫn nhớ như in ngày cô bé ấy đến mua cây đũa đầu tiên – gỗ liễu, 10 inch rưỡi, linh hoạt, một cây đũa thi triển phép thuật rất tốt."

Ông Ollivander nghiêng người, nói tiếp:

"Cha cháu thì khác – ông ấy dùng đũa gỗ gụ, 11 inch, dẻo dai, mạnh mẽ hơn một chút. Rất lý tưởng cho biến hình thuật. Ta vẫn nhớ rõ, mặc dù người ta nói là phù thủy chọn đũa phép, nhưng thật ra... là đũa phép chọn phù thủy. Đúng không, Villar?"

Harry lúc này mới nhận ra phía sau ông Ollivander còn một cậu bé khác.

Cậu bé ấy có mái tóc đen, trông có vẻ bằng tuổi Harry. Biểu cảm khá lãnh đạm, có phần xa cách, nhưng điều đó không khiến cậu trở nên khó gần. Trái lại, gương mặt tinh tế cùng đôi mắt bạc sâu thẳm khiến cậu có một khí chất rất lạ: trầm tĩnh, thanh nhã, không giống trẻ con chút nào.

"Chào buổi chiều, Harry Potter." Villar lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhưng rõ ràng.
Lạnh nhạt chỉ là vẻ ngoài.

Villar liếc nhìn cậu bé nổi tiếng với chiếc kính cũ sứt gọng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm xúc lạ lùng - kiểu ác thú nhẹ nhàng khi nghĩ đến việc "vị cứu tinh vĩ đại" lại lớn lên trong thế giới Muggle như thế, thật sự có chút đáng thương.

"Đây là cháu trai ta, Villar," ông Ollivander giới thiệu, ánh mắt tràn đầy tự hào, "Villar có năng lực rất đặc biệt – cậu bé có thể giúp cháu tìm ra cây đũa thích hợp nhất với cháu. Hoặc, nói đúng hơn... cây đũa phép thích cháu nhất."

Câu nói khiến Harry hơi ngơ ngác. Đũa phép... "thích" người?

Nhưng rồi cậu cũng không hỏi thêm. Trong lòng vẫn là sự chờ mong lặng lẽ - một điều gì đó sắp xảy ra, rất khác biệt.

Villar không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước về phía giá đũa, lướt nhẹ qua hàng ngàn chiếc hộp như thể đang lắng nghe tiếng thì thầm từ chính những cây đũa phép.

Không phải tất cả đũa phép đều có thể "nói chuyện" với cậu. Phần lớn chỉ như trẻ nhỏ — có ý thức, nhưng đơn giản và thuần túy.
Rất ít cây – như Andrea – có "cái tôi" rõ ràng, có thể giao tiếp như một thực thể sống.

Từ trước đến giờ, Villar chỉ gặp hai cây như thế. Một là Andrea.

Và cây còn lại...

Hôm nay, có lẽ chính là lúc nói lời tạm biệt với nó.
____

Tác giả có lời muốn nói:
Khai hố rồi nha — chuỗi ngày thường nhật (giả vờ) của cậu nhóc nhà Ollivander và rồng bạch kim nhỏ.
Ai thấy hứng thú thì cất hố lại nhé ~ yêu các bạn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com