Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không ai biết vì sao quỷ khổng lồ lại bị thả vào Hogwarts, giống như chẳng ai hiểu vì sao quan hệ giữa Hermione Granger và hai người Potter, Weasley lại đột nhiên tốt đẹp trở lại.

"Nghe nói hai người bọn họ đã hợp sức đối phó một con quỷ trưởng thành đấy." Villar nói, rất hứng thú quan sát biểu cảm của Draco.

Cậu đã sớm phát hiện, tuy bình thường Draco trông cũng khá trưởng thành và điềm đạm, không phụ sự dạy dỗ từ nhỏ của gia tộc Malfoy, nhưng chỉ cần vừa nhắc đến hai tên nhóc Gryffindor kia trước mặt anh, là có thể lập tức thấy rồng nhỏ thay đổi sắc mặt cực nhanh, biểu cảm phong phú không gì sánh kịp.

Phải sau này Villar mới hiểu được lý do vì sao mỗi khi đối mặt với hai người kia, Draco lại trở nên ấu trĩ và kích động đến vậy.

"Chỉ là một con quỷ khổng lồ thôi mà, loại ngốc nghếch to xác chẳng có chút trí tuệ ấy, cậu tưởng nó khó đối phó lắm sao?" Draco quả nhiên là nổi giận. "Tôi bây giờ một mình cũng có thể xử lý một con!"

... Nếu anh dùng phép thuật hắc ám thì đúng là có thể thật.

Villar trong lòng cười không ngừng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì:
"Ừ, tôi tin là cậu làm được."

... Nhìn cái bộ dạng nóng lòng muốn chứng minh bản thân của cậu ấy kìa hahaha!

Sau lễ hội Halloween, Hogwarts bước vào cái lạnh của tháng mười một. Mặt hồ rộng lớn bên ngoài đã hoàn toàn đóng băng, cả khuôn viên lâu đài cũng phủ lên một lớp sương trắng mờ ảo.

Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của năm học, đội đối đầu là Gryffindor và Slytherin.

Theo lẽ thường, Draco sẽ ra sân cổ vũ cho đội nhà, và lần này hắn còn kéo theo cả Villar, người chỉ muốn yên ổn ở lại ký túc xá để tiếp tục nghiên cứu về đũa phép.

Villar vốn yêu thích sự yên tĩnh, nên những trận đấu thể thao ồn ào náo nhiệt kiểu này chẳng có mấy sức hấp dẫn với cậu:
"Cậu có thể rủ Crabbe và Goyle đi cùng. Trong phòng ngủ còn có lò sưởi ma pháp, bên ngoài lạnh như thế, tôi không muốn ra."

Draco sững người, bỗng nhận ra gần đây thời gian bản thân dành cho hai người bạn nhỏ kia quả thật không nhiều. Hầu như là bọn họ vừa xuất hiện - thấy Villar - lập tức chuyển hướng đi cạnh Villar - rồi bỏ quên luôn Crabbe và Goyle.

Draco: "......" Bỗng thấy hơi tội lỗi.

Nhưng cảm giác tội lỗi đó cũng chỉ thoáng qua. Draco vẫn kiên quyết muốn kéo Villar cùng đi.

"Kỳ thật, tôi thấy cậu cũng nên có chút hứng thú với chổi bay mới đúng." Draco nghiêm túc nói.

"Chổi bay và đũa phép đều là pháp cụ, có lẽ nguyên lý chế tạo cũng sẽ có chỗ tương đồng, cậu không thấy tò mò chút nào sao?"

Villar chẳng bị anh dụ dỗ chút nào:
"Vậy tôi tự tìm một cây chổi bay về nghiên cứu là được, cần gì phải ra sân xem trận đấu?"

Draco: "......" Thật sự là mềm cứng không ăn!

Cuối cùng thì hai người họ vẫn ra sân xem trận đấu. Crabbe và Goyle vui vẻ ra mặt — thật ra cả hai từ đầu cũng không thích Quidditch lắm. So với một trận đấu ồn ào, thì bánh ngọt và điểm tâm trong phòng sinh hoạt vẫn có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Còn việc Draco đã thuyết phục Villar như thế nào, tạm thời không bàn tới.

Tóm lại là vào giờ phút này, Villar đang cực kỳ chán đến chết mà dán mắt nhìn quả bóng Snitch màu vàng kim đang bay lượn giữa sân.

Đôi mắt xám bạc trong sáng của cậu di chuyển rất nhanh theo chuyển động của quả bóng, nhìn qua chẳng khác gì một con mèo bị cuộn len mê hoặc.

"Lạ thật, sao trái Snitch kia lại không bay lên khán đài nhỉ? Tôi đâu có cảm nhận được lớp chắn ma pháp nào......" Villar lầm bầm nói.

Draco thì ở bên cạnh không ngừng thì thầm thúc giục:
"Nhìn bên kia kìa! Snitch đang ở sau lưng con bé da đen bên đội Gryffindor —— ánh mắt của cô có thể thôi dán chặt vào hai thằng sinh đôi nhà Weasley được không hả Terence Higgins! Làm ơn nhớ kỹ cô là tầm thủ đấy — chết tiệt, cô thích tên đấy rồi à?!"

Không khí trên khán đài lúc này đã cực kỳ sôi động. Các phù thủy nhỏ thì thào bình luận, bàn tán sôi nổi, la hét cổ vũ, thể hiện một tinh thần cuồng nhiệt đúng chất fan cuồng Quidditch.

Draco nhìn thì vẫn khá bình tĩnh. Còn Villar... thì quả thực có thể nói là tâm lặng như nước.

Thế nhưng, ngay lúc trận đấu đang gay cấn, bất ngờ xảy ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cây chổi bay của Harry Potter đột nhiên rung lắc dữ dội, rất nhanh sau đó độ rung càng lúc càng mạnh hơn. Nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, như thể muốn ném cậu bé ra khỏi sân — hoặc tệ hơn, là ném thẳng xuống đất.

Harry đã bị trượt gần nửa người ra ngoài.
Draco là người phản ứng đầu tiên:
"Có ai đó đang dùng lời nguyền hắc ám lên cây chổi của Potter! Ai mà thấu hiểu lòng tôi như vậy, tôi nhất định phải cảm ơn hắn thật tốt mới được......". Nói thì nói vậy, nhưng anh lập tức bật dậy, đảo mắt tìm quanh khán đài, đồng thời rút Alexander ra, bày ra tư thế cảnh giác.

"Dùng đũa phép chĩa vào người ta là cách cảm ơn của cậu ấy à?" Villar nhướn mày hỏi.

"Đương nhiên không, tôi muốn ngăn hắn lại trước đã." Draco đáp. "Nếu Slytherin chiến thắng, tôi không muốn bị người ta nói là thắng không quang minh chính đại."

"Ha, thật mới lạ. Cậu mà cũng để tâm đến chuyện đó à?" Villar vừa nói, vừa đảo mắt tìm quanh khán đài.

Chưa đầy mười giây sau, ánh mắt của Draco lập tức dừng lại ở khán đài đối diện:
"Chết tiệt! Con nhỏ Granger của Gryffindor đang làm cái gì vậy ——"

Villar theo ánh mắt của anh nhìn sang.

Chỉ thấy áo choàng của giáo sư Snape đang cháy bùng lên trong ngọn lửa xanh lam rực rỡ, còn bản thân ông ta thì có vẻ vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Hermione Granger thì đang đứng ngay sau lưng ông, gương mặt căng thẳng, tay nắm chặt đũa phép.

"Nó thế này là đang định tấn công giáo sư!" Draco không dám tin mà nói.

Lúc này, cây chổi của Harry cuối cùng cũng ngừng lại cơn rung dữ dội như động kinh. Chúa cứu thế nhỏ tuổi vừa thoát khỏi nguy hiểm thở phào một hơi, lập tức trèo lại lên chổi, dù cơ thể còn chưa hết run vì hoảng sợ, nhưng ánh mắt thì đã tự động chuyển hướng, tiếp tục tìm kiếm quả Snitch màu vàng kim.

Thấy cậu bé thoát khỏi nguy hiểm, Snape cũng thở phào nhẹ nhõm, dừng niệm chú. Ngay sau đó, ông cuối cùng cũng nhận ra - áo choàng của mình đang bốc cháy.

Trên gương mặt Snape là một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng.

Sau một cái chớp mắt đó, ông bỗng nhiên hành động như thể hoàn toàn quên mất mình là một pháp sư. Không nghĩ ngợi gì, ông duỗi hai tay ra, luống cuống muốn dập ngọn lửa xuống bằng tay không.

Nhưng chưa kịp chạm vào, ngọn lửa kia như đã hoàn thành sứ mệnh của nó, trong một giây ngắn ngủi liền lặng lẽ biến mất, tựa như bị thứ gì đó thu về, chỉ để lại chiếc áo choàng cháy sém cùng mùi vải cháy khét lẹt.

Snape không để tâm đến việc ngọn lửa đó từ đâu tới, hay là ai đã thi chú. Ông chỉ lặng lẽ đưa tay run rẩy, móc ra từ túi áo một bông hoa nhỏ.

Đó là một bông hoa hết sức bình thường, rất tươi mới, giống như chỉ vừa mới được hái xuống vài giây trước.

Là một loài hoa dại không tên, thường mọc thành từng cụm bên vệ đường thành thị nước Anh, trên ruộng đồng nông thôn, hay trong vườn hoa của Muggle... ngoan cường mag nở rộ.

Loài hoa ấy nhỏ bé và giản dị, nhưng Snape lại nâng niu đặt nó trong lòng bàn tay, như thể đang ôm trọn cả thế giới, cùng toàn bộ khát vọng đã từng thuộc về mình.

Bông hoa ấy, đã từng được một người khác nâng niu như vậy. Người ấy, đã từng mỉm cười nói: "Sev, cái này tặng cho cậu."

"Lily..." Snape thì thầm.

Tất cả quá trình ấy diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức khi Hermione thu lại ngọn lửa và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô thậm chí còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ cũ hai bước.

Snape đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu — vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng.

Ông nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Hermione đang rời đi, nhưng hiển nhiên không có ý định nói gì cả.

Cùng lúc đó, Harry cũng đã bắt được tia sáng nhỏ màu vàng ấy. Cậu gia tốc lao xuống — và bắt thành công quả Snitch.

...Bằng miệng.

Quả Snitch vàng giãy giụa vỗ cánh loạn xạ ngay cổ họng của Harry, nếu không có gì ngăn lại, có lẽ cậu thực sự đã nuốt nó mất rồi.

Chiếc Nimbus 2000 vững vàng vàng đưa Harry hạ cánh xuống mặt đất. Cậu khó chịu ho khan hai tiếng, rồi mới lấy trái Snitch vàng ra khỏi miệng.

"Tớ bắt được trái Snitch rồi!" Harry hô lớn, giơ cánh tay lên cao như một người chiến thắng.

Gryffindor: 170 điểm — Slytherin: 60 điểm.
Gryffindor chiến thắng!

Lúc này, Hermione đã quay lại bên cạnh Ron và Hagrid. Cô dùng đũa phép chỉ vào chiếc túi của mình, để ngọn lửa màu lam dịu ngoan kia tự động tiêu tan.

Làm xong tất cả, cô theo bản năng nhìn trái nhìn phải, rồi bất ngờ giật mình khi thấy có người đứng ngay bên cạnh.

"Hermione." Thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt bạc khẽ gọi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: "Vì sao cậu lại tấn công viện trưởng của Slytherin?"

Hermione và Villar thật ra có quan hệ không tồi. Trước đây, họ thường gặp nhau trong thư viện. Cả hai đều là những người lẽ ra nên được phân vào Ravenclaw, cùng có lòng say mê với sách vở, thường xuyên gặp nhau rồi dần dần trở nên thân thiết.
Nhưng lần này, Hermione không định giải thích gì. Cô lạnh lùng nói: "Viện trưởng của các cậu suýt nữa đã giết chết Harry."

Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức xôn xao.

"Cậu nói gì cơ? Giáo sư Snape mưu hại Harry á?"

"Không thể nào đâu, ông ấy là giáo sư mà..."

"Nhưng mà giáo sư Snape thật sự vẫn luôn không ưa Harry Potter..."
......
Trong tiếng bàn tán ngày càng lớn, Draco bước đến cạnh Villar, nói chắc nịch:
"Giáo sư không thể nào làm chuyện đó. Hại mạng sống của Potter ngay giữa đám đông? Có lý do gì để làm vậy? Giáo sư của bọn tôi đâu phải kẻ ngu."

Nói xong, anh còn kiêu ngạo ngẩng cằm, ánh mắt quét một vòng đầy khiêu khích, rõ ràng đang truyền đạt một điều:
"Nếu nghi ngờ giáo sư của chúng tôi, thì các người mới thật sự là kẻ ngốc."

"Tôi tận mắt nhìn thấy!" Hermione giận dữ cãi lại. "Villar, tôi từng nghĩ cậu là người tốt, không ngờ cậu lại cùng phe với Malfoy!"

"Chúng tôi vốn dĩ đã là người của Slytherin." Draco thản nhiên đáp. "Cô tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn đó là sự thật sao?"

Không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Phía xa, Snape vẫn ngồi yên trên khán đài, ánh mắt dừng lại ở Harry, người đang được vây quanh bởi các đồng đội Gryffindor.

Ông nhìn cậu như đang nhìn một người khác trong quá khứ — một người từng được yêu mến như vậy. Trong mắt Snape hiện lên sự mâu thuẫn giữa căm ghét và hoài niệm. Còn mọi chuyện đang ồn ào phía bên này, ông dường như không mảy may để tâm.

"Muốn biết ai là người niệm chú thì khó gì?" Draco liếc nhìn về phía viện trưởng, sau đó quay lại nhìn Hermione, giọng đầy mỉa mai: "Chẳng lẽ cô chưa từng nghe đến bùa hồi tưởng sao?"

"Thay vì tự suy diễn, thấy giáo sư có hành động kỳ lạ liền lập tức tấn công ông ấy — so với việc đó, dùng chú thuật để xác minh rõ ràng không phải khách quan và công bằng hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com