Chương 16
Draco đột nhiên mở mắt.
Anh đang nằm trong phòng ký túc của mình, rèm giường khẽ buông, ánh sáng lờ nhờ le lói từ chiếc đèn nhỏ đầu giường rọi lên trần nhà, mờ mờ tối tối.
Trước mắt không còn những hình ảnh hỗn loạn và chồng chéo như trong mơ. Draco ngơ ngác vài giây. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh suýt nữa tưởng rằng bản thân vừa trải qua những năm tháng thăng trầm, còn việc hiện đang là học sinh năm nhất ở Hogwarts, chỉ là một giấc mơ.
Không hiểu sao, anh có cảm giác muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ít nhất là vào lúc này, nội quy cấm đi lại ban đêm cũng chẳng thể ngăn cản được anh.
Draco vén rèm giường. Vừa nghiêng người, anh lập tức nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm trên tủ đầu giường – màu bạc nhạt, ánh lên dưới ngọn đèn mờ như đôi mắt của người bạn cùng phòng kia: sâu thẳm như hồ nước lặng, ánh xám nhạt lấp lánh như ngọc trai.
Nói đến người bạn cùng phòng kia... Draco bất giác nhíu mày.
Theo lý thuyết, anh vốn không nên thân thiết với Villar. Một Slytherin luôn thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của bản thân – cả người lẫn việc. Mà Villar Ollivander, cái tên này, cái người ấy... lại chưa từng xuất hiện trong bất kỳ giấc mơ nào của anh từ trước đến nay – những giấc mơ kéo dài từ lúc anh lần đầu bước chân vào Hogwarts đến tận bây giờ. Sự xuất hiện của Villar, khiến Draco cảm thấy như một chi tiết nào đó trong cuộc sống mình đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Khoảnh khắc cuối cùng trong giấc mộng ban nãy – luồng sáng xanh lục lóa mắt ấy – đột ngột hiện về trong đầu Draco.
Nếu có thêm một người như Villar, mọi chuyện liệu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn... hay là, sẽ tệ hơn cả trước kia? Draco mơ hồ nghĩ.
Anh cầm lấy chiếc hộp nhỏ, bên dưới là một tờ giấy ghi chú được gấp đôi, viết bằng nét chữ ngay ngắn:
Draco,
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tặng tôi mô hình rồng đó. Thế nên, tôi cũng xin gửi tặng lại cậu một con rồng làm quà đáp lễ.
Đây là mô hình tôi tự làm, dựa theo ghi chép trong thư viện và một xíu "bùa sinh mệnh" để làm. Có lẽ do ma lực của tôi không đủ nên nó không được hoạt bát cho lắm, cũng không giống như Monlai (tên của nhóc rồng kia) hay thích bay qua bay lại.
Nhưng sau vài lần thử nghiệm, nhóc này vẫn có thể bay lượn khá linh hoạt. Các khớp nối trên thân khi cử động cũng không hề cứng ngắc. Tôi còn cố ý làm phần đuôi và đầu cánh dày lên một chút, để tránh việc nó vô tình đâm trúng người khác. Hay nói cách khác, tính an toàn cũng được đảm bảo.
Tôi tin rằng món quà này hoàn toàn đủ tư cách gọi là "độc nhất vô nhị". Dù sao thì tôi là một Ollivander, tay nghề điêu khắc xưa tới giờ đều dùng để làm đũa phép.
Kể cả khi tặng quà cho bạn đời trong tương lai, thì tôi cũng sẽ chọn khắc những sinh vật nhỏ xinh, đáng yêu, lông xù xù mà các cô gái thích. Chứ không phải một chú rồng. Cho nên, món quà này, thật sự là duy nhất.
Nếu tôi niệm chú không sai, mô hình này còn có một số "tính năng" đặc biệt. Mời tự mình khám phá.
Cuối cùng, chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Thân ái,
Villar
Draco nhướn mày.
Anh phát hiện chữ viết của Villar rất có cá tính. Mỗi một chữ cái đều ngay ngắn, tròn trịa, trông khá thú vị. Đặc biệt là chữ "O" – tên nhóc này có thói quen đặt bút từ đỉnh, khép lại cũng ngay tại đỉnh, vô tình nhìn giống... một hình trái tim.
Tầm mắt anh rơi vào góc phải bên dưới tờ ghi chú – nơi có một chú rồng nhỏ vẽ tay, như một bản thiết kế hay thứ gì đó tương tự. Phía trên viết dòng chữ nguệch ngoạc: Romanian Longhorn – *Trường giác long Romania. Do viết quá nhanh, chữ "O" kia lại càng giống trái tim hơn bình thường.
*Rồng Romania sừng dài
"Cái này là... mượn ý tưởng của mình sao?" Anh lầm bầm, giọng rất nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng có chút lấn cấn.
Mô hình rồng mà anh tặng cho Villar là đồ mua sẵn. Mô hình mà Villar tặng lại cho anh thì lại là hàng thủ công, còn có cả bùa chú và tính năng bí ẩn.
"Nếu nghĩ theo cách đó... chẳng phải mình kém hơn à?"
Draco trầm mặc hồi lâu. Rồi ánh mắt vô thức dừng lại ở dòng chữ kia: "Kể cả khi tặng quà cho bạn đời trong tương lai, thì tôi cũng..."
Đôi môi anh bất mãn bĩu nhẹ một cái.
...Sao tự dưng lại thấy khó chịu như thế này?
____
"Sổ tay quà tặng ngày lễ - Tip 3": Gãi đúng chỗ ngứa.
Nếu bạn đã chọn làm đồ "handmade", vậy thì tốt nhất hãy làm mấy món có hình động vật.
Hãy trở thành một đứa trẻ ngoan thấu hiểu lòng người, nếu "người ấy" thích một chú chuột, thì đừng có tặng họ một con cóc, người ta mê mấy con mèo thì đừng có đưa người ta cú mèo.
____
Villar tỉnh dậy khi trời mới vừa hửng sáng.
Đúng như cậu dự đoán, thời điểm này Draco hẳn vẫn còn ngủ say như thường lệ.
Vậy nên bước tiếp theo — chính là lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, không được đánh thức người kia.
...Giề? Sao lại không đánh thức Draco á?
Tất nhiên là vì tui không muốn tặng quà trực tiếp cho cậu ta rồi.
Cậu đã lên kế hoạch nhân lúc Draco còn đang ngủ mà âm thầm để quà ở đầu giường. Nếu bây giờ Draco tỉnh dậy, vậy khác gì đưa quà trực tiếp chứ!
Villar không tự giác mà nín thở, nhẹ tay nhẹ chân thay đồ sau rèm trướng. Ngay trước khi bước xuống giường, không hiểu vì sao cậu lại ló đầu ra nhìn thử.
...Sau đó liền đối mặt với Draco đang ngồi đối diện đang cúi đầu ngắm nghía con rồng nhỏ được khắc bằng gỗ trong tay.
Vào khoảnh khắc Villar ló đầu ra, Draco dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt xám bạc của Draco hiện ý cười nhàn nhạt, còn đôi mắt bạc sâu như hồ của Villar lại chỉ hiện rõ chữ "*ĐMM"
*Gốc là "MMP": Viết tắt của 妈卖批: Mā mài pī. Đây là một từ chửi tục vùng Tứ Xuyên - Trung Quốc, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ.ị.t mẹ mày".
Villar: "......" Phải làm sao bây giờ, ngại chết mất, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ &%$@#/#¥¢—— (đã chết máy).
Draco bật cười khẽ, thong dong đưa tay ra ——
Trên lòng bàn tay anh là con rồng gỗ nhỏ màu xanh đen ánh kim lấp lánh, giờ phút này lại hoàn toàn không nhận chủ nhân, quay đầu lại, chổng cái mông và cái đuôi hướng về phía Villar.
Đáng giận là, cái đuôi ấy còn khẽ ve vẩy, cứ như đang "hừ" một tiếng vậy.
Draco nhìn bạn cùng phòng im re không phản ứng, lộ ra một nụ cười kiểu "tui hiểu hết mà": "Trông cậu như muốn bỏ chạy vậy."
Villar không đáp nổi, chỉ có thể yên lặng rụt chân về: "...Ừm."
May mà Draco không tiếp tục thảo luận về vấn đề khiến người ta lúng túng này. Anh giơ con rồng gỗ trong tay lên: "Cậu nói là nó có "tính năng" bí mật đặc biệt, tôi đã tìm được một cái rồi. Giống như một loại "kính chiếu yêu", có thể phát hiện những ai không đáng tin ở xung quanh phải không?"
Villar sửng sốt một chút.
Draco đã phát hiện chức năng ấy, nhưng trong phòng lúc này ngoại trừ Draco thì chỉ còn lại mỗi cậu.
Thế thì... với con rồng kia, người bị đánh giá là "không đáng tin" là —— cậu á hả?
Không đúng. Theo thiết kế của cậu, nếu phát hiện có người không đáng tin, mô hình sẽ có phản ứng đặc biệt rõ ràng. Không thể nào sai lệch như vậy được...
"Đừng có suy diễn lung tung," Draco hất cằm, ngữ khí lười nhác. "Nhờ nó mà tôi không đụng mặt Filch với bà Norris."
"Cậu tắm đêm à?" Villar nói với vẻ mặt không tán thành. Giọng điệu của cậu nghe có vẻ giống như nghi vấn, nhưng ý muốn nói thì lại là câu khẳng định.
"Ừ, tôi đã lang thang bên ngoài tới khoảng ba giờ, vừa mới trở về cách đây không lâu. Lúc đó tôi dùng Bùa ảo giác với Bùa lờ, cũng đủ dùng" Draco nghịch đôi cánh của rồng gỗ, nó yếu ớt cử động để đẩy tay anh ra "Nhóc đáng yêu này đã cảnh báo tôi. Lúc ấy khi Filch đang ở hành lang sát rạt, nó đã mở miệng và phun mùn cưa vào tôi!"
Villar hoàn toàn sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, cậu nhanh chóng đưa tay ý muốn giật lại con rồng gỗ: "Không được, bùa chú không đúng, tôi không có ý định để nó phun ra mùn cưa-"
Draco đưa con rồng gỗ lên cao để Villar không với tới được. "Không đưa. Nếu cậu đã tặng nó cho tôi, thì nó là của tôi. Tôi thấy như thế này là rất tốt rồi."
Lại nói, Draco có chút suy tư: "Đặt cho nó cái tên đi, nó làm bằng gỗ, nên tên nó sẽ là 'Wood'!"
Không cướp được con rồng, Villar uể oải: "Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor chẳng phải cũng là 'Wood' sao..."
"Vậy thì gọi nó là Tree!" Draco nói. "Từ nay về sau nó sẽ tên là Atree!"
Atree - không hề muốn làm một cái cây: Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!
Đặt tên cho một con rồng là "Tree", hai đứa bây thần kinh à???
Đúng lúc Villar đang cạn lời, Draco dường như nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu nói: "Cảm ơn, tôi rất thích món quà này."
Villar trả lời một cách ngơ ngác: "Ò..."
Cuốn sách của Pansy quá hữu ích, phải cảm ơn cậu ấy mới được!
____
Tác giả có lời muốn nói:
Pansy: Thế nào thế nào? Người ta có thích không?
Villar: Cậu ấy nói rất thích nó á...
Pansy (vui mừng): A! Vậy là cậu thoát ế rồi hả?!
Villar: ???
Pansy - chạy đi tìm Draco: Draco! Draco! Villar có người yêu rồi!
Draco: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com