Chương 17
Villar chưa từng nghĩ tới, sau khi tự tay chế tác xong rồng bạc nhỏ bằng gỗ, cậu sẽ có ngày được tận mắt nhìn thấy một con rồng thật sự — có da thịt, có hơi thở, thậm chí biết phun lửa.
Nhìn Draco ở đối diện khó giấu nổi vẻ phấn khích, Villar chỉ có thể im lặng đưa tay che mặt.
"Ý cậu là, vừa nãy cậu nghe Weasley nói... ba người Gryffindor muốn đi xem cảnh con rồng nở trứng, ở cái chỗ mà Hagrid canh giữ ấy?"
Draco gật đầu.
"Và giờ cậu cũng muốn đi xem?"
Draco lại gật đầu.
Villar hít sâu một hơi: "Cậu đang đùa tôi đấy à? Đó là rồng! Là rồng hàng real đấy! Còn là loại bị Bộ Pháp thuật cấm nuôi nữa!"
Hagrid, cái gã to xác ấy, rốt cuộc nghĩ gì mà dám nuôi rồng trong trường vậy trời...
"Cậu còn nhớ tôi từng nói gì không? Hôm đó cậu nghi ngờ tôi có phải là kiểu Slytherin 'khác thường', giờ thì tôi hân hạnh tặng lại cái suy nghĩ đấy cho cậu—" Villar nghiêm túc nhìn thẳng vào Draco. "Đừng bắt chước Gryffindor đi làm mấy chuyện mạo hiểm. Cậu không phải là một con sư tử bốc đồng đâu."
Draco tỏ vẻ không để tâm: "Thì có sao đâu, chúng ta chỉ đứng ngoài cái chòi đó nhìn thôi mà. Nếu chẳng may bị giáo sư nào bắt gặp, thì cứ nói là chúng ta phát hiện Hagrid nuôi rồng lậu, đang tìm chứng cứ để báo cáo. Hoàn toàn hợp lý, tin tôi đi."
... Quả là Slytherin, gian xảo đến đáng khen!
Villar đỡ trán: "Crabbe và Goyle chắc chắn sẽ vui lòng đi cùng cậu."
Sắc mặt Draco ngay lập tức lạnh xuống: "Dạo này tôi chẳng muốn thấy mặt hai đứa nó."
Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Trong mơ, Crabbe và Goyle trông như đã trưởng thành, dù vẻ ngoài không khác hiện tại là bao.
"Mày tưởng mày giỏi lắm sao, Draco?" Cái nhìn khinh thường của Crabbe trong mơ khiến anh khó chịu chưa từng có. "Ai cũng biết đi theo tiểu thư Parkinson mới được Chúa tể hắc ám để mắt tới — nhà Malfoy giờ hết thời rồi!"
Rồi sau đó, là một đoạn văn tự lạ lùng hiện ra — ghi bằng chữ Muggle, in trên nền giấy trắng. Chuyện kỳ cục thật, chẳng khác nào anh đang rảnh rỗi quá mà ngồi đọc truyện linh tinh...
"'Khẳng định lập trường'? Crabbe quay đầu, ánh mắt hung dữ chẳng thèm che giấu gì, nhìn thẳng vào Malfoy. 'Ai thèm quan tâm mày nghĩ gì, Draco. Tao sẽ không bao giờ nghe lời mày nữa. Cả mày lẫn cha mày đều tiêu đời rồi.'"
Cảm giác ấy thật kỳ lạ — như thể anh đang đọc một câu chuyện được in trên giấy, mà nhân vật trong truyện lại là chính anh và mọi người ở Hogwarts. Những thứ như vui buồn giận dữ, dường như chỉ để người ta đọc chơi cho qua ngày.
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, là một giọng nam trầm thấp đã khàn đặc, liên tục vang vọng không ngừng:
"Ngươi sớm nên biết, bất kể là trong câu chuyện nào đi nữa... bọn họ chưa từng thật lòng tin tưởng ngươi."
Draco mím môi, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không đi tìm bọn họ nữa. Cậu đi cùng tôi."
Rồng nhỏ gỗ yếu ớt nằm gác lên vai hắn, đôi cánh mỏng manh hơi đập nhẹ, khiến cả người cả rồng đều trông đáng thương đến lạ.
... Đây là làm nũng đúng không? Rõ ràng là đang làm nũng!
Villar thở dài: "...... Tôi đi."
Hơn nữa, nói thật, cậu cũng không thể nói là hoàn toàn không có hứng thú với rồng con. Tim rồng là vật liệu làm lõi đũa mà ông cậu thường dùng, móng rồng nghiền nhỏ là thành phần quý trong chế tác đũa phép cao cấp, huyết rồng còn có thể dùng để điều chế độc dược bảo dưỡng cực mạnh...
Nghĩ tới đây, Villar bắt đầu thấy có chút háo hức.
Ở một nơi khác, chú rồng Ridgeback Na Uy còn chưa kịp nở đã bất an rùng mình: "......" Tui sợ đó QAQ!
____
Sáng hôm đó, Slytherin không có tiết học, còn Gryffindor thì có một tiết Thảo dược học. Draco đoán rằng sau tiết ấy, ba người Gryffindor sẽ lẻn thẳng tới cái chòi nhỏ của Hagrid.
"Chỉ cái phòng ọp ẹp đó mà cũng dám nuôi rồng? Không sợ cháy thành tro à." Draco cười lạnh. "Tôi từng xin cha cho nuôi một con rồng đấy, nhưng ông bảo rồng không đủ thanh nhã... quá nguy hiểm... và quan trọng hơn cả, nuôi rồng là vi phạm pháp luật. Nhà chúng tôi luôn luôn tuân thủ quy tắc của Bộ Pháp thuật."
Villar nhớ lại cái lần Draco từng khoe khoang thư viện toàn phép thuật hắc ám nhà mình, lặng lẽ không dám gật đầu tán thành. Cậu có thể chắc chắn ít nhất một phần ba trong số đó là những cuốn sách bị Bộ Pháp thuật cấm lưu hành.
"Cha tôi đúng là thích mấy thứ khoa trương, đẹp mã mà vô dụng — chẳng hạn như con công trắng." Draco hậm hực thêm vào một câu.
Lúc này, cả hai đã đi ra khỏi sảnh chính Hogwarts. Draco liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý tới mình, rồi giơ tay... lấy cây đũa Alexander đập mạnh vào đầu Villar, niệm một phép tàng hình.
Alexander tội nghiệp: [Ối da, đau quá!]
Villar còn tội hơn: "Hix... Cậu gõ gì mà mạnh dữ vậy?"
Draco thản nhiên nói: "Xin lỗi. Cậu cũng biết đấy, đây là thần chú dành cho học sinh năm cao. Tôi chỉ mới năm nhất, ma lực không đủ. Không đánh trúng trọng tâm thì chú ngữ chẳng ăn thua gì."
Villar: "......" Chó nó tin!
Mà Draco thật ra không nói dối — hiệu quả phép tàng hình của cậu ta quả thực rất tốt. Villar có thể cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ chỗ bị đập lan khắp cơ thể. Cậu cúi đầu nhìn — cả người cậu giờ đã tiệp màu với mặt cỏ, y như một con tắc kè hoa hình người vậy.
"Cậu dùng thành thạo như vậy, xem ra bình thường lén ra ngoài chơi cũng không ít lần đâu." Villar nhìn Draco chằm chằm, phát hiện khi tự gõ lên đầu mình, Draco đánh nhẹ hơn hẳn lúc đập cậu.
Cả hai bắt đầu tiến về phía cái chòi của Hagrid.
Draco đi trước, dừng lại trước cửa nhà gỗ, lén vén rèm lên nhìn vào trong.
"Sao cậu không gõ cửa vào luôn?" Villar đề nghị. "Nếu cả Hermione bọn họ cũng biết chuyện này rồi... thì cậu cũng đâu có vẻ gì là định đi tố giác đâu."
"Tôi việc gì phải đi nói chuyện với cái gã ngốc to xác đó?" Draco chăm chú nhìn vào bên trong cửa sổ. "Ha! Đúng là một quả trứng rồng lửa thật đấy... Nó động đậy kìa!"
"Cậu có vẻ rất bài xích lão ấy. Đúng là lão hơi thô, hơi vụng... nhưng cậu hình như ghét lão quá mức. Mà nói đi cũng phải nói lại, lão cũng hơi giống một Crabbe được phóng to."
"Crabbe ít ra còn có đầu óc hơn gã." Draco lẩm bẩm. "Thôi bỏ đi. Nhưng cậu có biết không, tên đó là lai người khổng lồ đấy."
Villar lập tức trố mắt: "Lai người khổng lồ? Hagrid á? Tôi cứ tưởng lão chỉ là bị chứng to xác... hoặc bị ai đó chơi trò bành trướng phép thuật thôi!"
"Chuyện này tất nhiên là có cơ sở." Draco nói tiếp, "Cậu phải biết rằng người khổng lồ thật ra sống rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả con người — chỉ là trong tộc thường xuyên tàn sát lẫn nhau nên mới có vẻ thọ mạng ngắn như vậy." Cậu ta nghiêng người nhường chỗ, ra hiệu cho Villar nhìn vào trong nhà. "Cậu đoán thử xem lão bao nhiêu tuổi?"
Villar nhìn theo, thấy Hagrid đang bồn chồn đi qua đi lại quanh một cái bàn. Trên bàn là quả trứng rồng, lâu lâu lại lắc lư một cái. Cậu ngó qua bộ râu rậm và mái tóc bù xù, rồi nhìn khuôn mặt bị lông tóc phủ đầy kia, ngập ngừng phán đoán:
"Nhìn giống khoảng bốn mươi tuổi? Nếu cạo râu và tóc đi... chắc ba mươi?"
Draco bật cười khinh bỉ: "Lão sáu mươi hơn rồi đấy."
Villar: "......!"
"Những pháp sư pháp lực mạnh thì đúng là có thể giữ dáng trẻ trung lâu hơn, nhưng lão nhìn có giống người pháp lực mạnh không?" Draco nói tiếp, "Mẹ hắn là người khổng lồ — cha tôi tra ra từ trước cả khi tôi nhập học. Ông ấy từng kiến nghị hiệu trưởng Dumbledore cách ly lão khỏi học sinh, nhưng Dumbledore đảm bảo rằng lão vô hại... Dù sao thì, cha tôi luôn dặn tôi tránh xa gã máu lai khổng lồ đó."
Villar: "......" Vậy cậu rình rập xem trứng rồng của người ta làm gì?
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo tan tiết từ lâu đài vang lên. Draco lập tức dựng tai nghe, rồi kéo Villar trốn ra phía sau nhà gỗ.
Không bao lâu sau, bộ ba nhà Gryffindor đã chạy ào tới, Hagrid ra tận cửa nghênh đón.
"Sao cả Hermione cũng tới vậy?" Villar ngạc nhiên. "Tôi tưởng cô ấy không thích mấy chuyện trái quy tắc."
Draco cười khẩy: "Bởi vậy mới nói, cô ta đúng chuẩn Gryffindor."
...... Là cậu cũng đang vi phạm nội quy mà, không có tư cách chê người ta đâu!
Chuyện sau đó diễn ra như kịch bản định sẵn. Bé rồng Ridgeback Na Uy, dưới ánh mắt mong đợi của hai bên, rốt cuộc đã phá vỏ chào đời. Sinh vật này với cái mũi dài, đôi mắt lồi, toàn thân ướt nhẹp nhìn thật khó mà gọi là... đáng yêu.
Draco hơi thất vọng: "Không đẹp như Trường Giác Long Romani, càng không thể so với Ngân Long* Iceland. Chỉ có đôi cánh kia là còn tạm gọi là có sức hút..."
*Rồng Bạc
Villar nhìn bộ cánh đen sì, lởm chởm như đá núi của nó, cảm thấy... không thể đồng cảm nổi với thẩm mỹ của Draco.
Ngay khi hai người định chuồn đi, bé rồng gỗ Atree đột nhiên có phản ứng. Sinh vật lười biếng bình thường chẳng mấy khi bay, nay bất ngờ vọt lên — rầm một tiếng, đập thẳng vào cửa sổ kính nhà Hagrid.
Hai bên cứng đờ: ..................
Rất nhanh, tiếng hét của Ron vang lên phá vỡ bầu không khí: "Đây là đồ của Malfoy! Nó đang ở ngoài kia!"
Draco lập tức chụp lấy Atree vẫn đang hùng hổ đâm vào cửa sổ, chậm rãi quay đầu, nghiến răng hỏi: "Đừng nói với tôi là... cậu còn lén niệm chú nhận dạng đồng loại cho cái món đồ chơi này nhé?"
Villar: "......" Tui không có, tui vô tội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com