Chương 18
Hai Slytherin cuối cùng cũng phải giải phép tàng hình, đi vào nhà gỗ của Hagrid. Trong vòng vây của mấy học sinh Gryffindor, hai người tiếp cận bé rồng Ridgeback Na Uy mới vừa nở ra.
"Biết ngay lúc ăn sáng Malfoy đã nghe lén được mà..." Harry thì thào đầy lo lắng. "Nó có mách lẻo không?"
Bộ ba liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt đầy nghiêm trọng. Dù họ cũng không đồng tình với việc Hagrid nuôi rồng trái phép trong nhà gỗ, nhưng lại càng không muốn thấy Hagrid bị phát hiện vi phạm luật của Bộ Pháp thuật, thậm chí bị đuổi khỏi Hogwarts.
Mà trước mắt, Malfoy rõ ràng chính là kiểu người có thể làm ra chuyện đó.
Draco cười lạnh: "Đừng có trưng ra cái vẻ như thể tụi mày là nạn nhân vậy. Luật bị vi phạm là bởi tên to xác này, đâu phải do tao."
Ron đang định cãi lại, lập tức nghẹn lời: "......" Thật sự... cãi không lại, lý cũng đuối.
Ánh mắt Draco quét qua mấy thùng rượu Brandy gần đó, rồi dừng ở mấy con gà trông đáng thương bên cạnh, cau mày: "Lão định cho nó ăn cái gì vậy? Brandy pha máu gà sao?"
Hagrid ồm ồm đáp: "Chứ còn cách gì nữa? Đây là ta lật tung thư viện lên mới tìm được công thức — từ mấy cuốn sách nuôi rồng đấy!"
Draco ngắt lời lão , giọng chán nản: "Cái đó chỉ là cách dùng cho mấy pháp sư nghèo rớt mồng tơi, mơ tưởng nuôi rồng kiếm lời thôi. Ta cá lão đọc phải 'Hướng dẫn nuôi rồng' đúng không? Dùng mấy phương pháp đó, con rồng rất có thể sẽ bị suy dinh dưỡng, cả đời chẳng thành nổi giống mạnh của tộc."
Hagrid giận dữ gằn giọng: "Được rồi, được rồi! Ta đúng là cái dạng nghèo rớt mồng tơi đó, làm sao mà so được với mấy thiếu gia dòng dõi thuần huyết như trò chứ!"
Draco xua tay, rõ ràng mất kiên nhẫn: "Lão đang hiểu sai ý ta rồi. Chẳng phải lão là người trông coi Khu săn thú sao? Ta nghe nói lão thường xuyên vào Rừng Cấm. Trong đó không ít rồng Ridgeback Na Uy hoang dã — lão nên biết chúng thích ăn gì chứ? Hoặc là, trong hồ còn có con mực khổng lồ, lão thử bắt một con nấu cháo thịt xem, đảm bảo rồng con lớn nhanh như thổi."
Hermione không nhịn được cảm thán: "Oa, Malfoy biết nhiều ghê."
"Chắc là do đọc sách từ thư viện nhà mình thôi." Villar thờ ơ đáp, trong lúc vẫn quan sát bé rồng bằng ánh mắt cực kỳ chuyên nghiệp. Phần sống lưng của nhóc Ridgeback Na Uy hiện lên ánh ngọc đen — loại tài nguyên này hiếm có và cực kỳ quý giá, chỉ là con này còn quá nhỏ, chưa rõ hình.
"Đúng vậy, mấy gia tộc thuần huyết luôn có đủ thứ tài nguyên. Mình nghe Neville nói, nhà bà nội cậu ta có hẳn một phòng tàng thư, còn trưng bày đủ loại pháp cụ quý hiếm nữa." Hermione nói, giọng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Draco liếc Hermione một cái, dường như định nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn sắc bén của Villar, lời đến miệng lại nghẹn trở vào, chỉ hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn.
Hagrid cuối cùng cũng hoàn hồn, trừng mắt giận dữ nhìn Draco: "Trò muốn ta đi giết—giết mấy con gà đó à? Ta không đời nào làm hại bạn mình!"
Draco dùng ánh mắt quái lạ nhìn gã gác rừng: "Đừng nói với ta là mấy con thú có vú trong Rừng Cấm, mấy con nai hay con mực khổng lồ dưới hồ kia cũng là 'bạn' của lão nhé?"
Hagrid nghênh cổ cãi lại: "Thì đúng là bạn ta đấy, trò có ý kiến à?"
Draco thật sự không thể hiểu nổi: "Chúng đâu có trí tuệ như con người, bản chất mà nói thì cũng như mấy con gà thôi... bị giết cũng chẳng khác gì."
Hagrid tức đỏ mặt, thở phì phì: "Ta mặc kệ! Dù sao thì... nơi này không chào đón trò!" Nói rồi, lão giơ bàn tay to như tàu lá, toan đẩy thiếu gia Slytherin ra khỏi căn chòi nhỏ của mình.
Draco hừ lạnh, hất tay lão ra: "Ta tự đi được!" Anh giận dữ sải bước ra cửa, nhưng lại quay đầu, nghiến răng nói:
"Thật mong lần tới gặp lại lão, cái ổ nhỏ này chưa bị thiêu rụi sạch trơn. Loài rồng này chưa đầy một tháng tuổi đã có thể phun lửa, mà tính cách thì cực kỳ tệ hại."
"Biết vì sao rồng Ridgeback Na Uy lại quý hiếm không? Không chỉ vì bị thợ săn và pháp sư truy bắt đâu... mà vì chúng cực kỳ hiếu chiến, đến mức tự tàn sát nhau trong tộc. Nghe quen không? Giống hệt tộc người khổng lồ đấy!"
Ánh mắt Draco đầy mỉa mai, gần như tràn cả ra ngoài. Anh không buồn để ý đến sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Hagrid — kẻ mang máu lai tộc khổng lồ — mà quay sang bộ ba Gryffindor: "Potter, Weasley, tao thật sự đồng cảm với tụi mày. Tin tao đi, nhóc con này sớm muộn cũng sẽ cắn đứt tay các cậu thôi."
Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Villar nhún vai, vẫy tay với Hermione xem như chào, rồi đuổi theo.
Draco bước nhanh với vẻ mặt u ám, còn Atree bị anh siết chặt trong tay thì khẽ kêu rên như oán trách. Nhận ra điều đó, anh vội buông tay. Atree lập tức bay đến đậu trên vai Villar, quăng cái đuôi đầy bất mãn.
"Không biết nuôi rồng thì đừng có nuôi," Draco phẫn nộ nói. "Tôi không tin cái gã ngốc kia có thể nuôi con rồng đó đến tuổi trưởng thành... Nếu sau này nó bị đồng loại trong tộc cắn chết, tôi một chút cũng không thấy lạ! Tôi chỉ muốn chỉ cho lão cách tốt hơn mà còn bị đuổi..."
Villar lặng lẽ nghe cậu ta càm ràm một trận. Đợi Draco ngừng lại một chút, cậu thản nhiên nói như vô tình: "Hôm nay là thứ tư, tôi nhớ trưa có sandwich trứng cá muối. À, còn có bánh mì phô mai nữa."
Draco im lặng hai giây, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh: "Nếu cậu đã thích bánh mì phô mai, vậy hôm nay chúng ta nên đến đại sảnh ăn trưa. Nhưng trước đó, ghé thư viện viết nốt luận văn đi, sớm cho xong."
Cơm trưa ở Hogwarts thường không phải món gì đặc biệt, nhiều học sinh thậm chí còn gói thức ăn từ bữa sáng mang về phòng ăn dần.
Thế nhưng, các gia tinh vẫn luôn siêng năng chuẩn bị từng bữa. Sandwich trứng cá muối vào trưa thứ tư là một trong những món Draco đặc biệt yêu thích, nên mỗi tuần hắn đều đúng giờ đến đại sảnh để thưởng thức.
Khóe môi Villar hơi cong lên, giọng dịu dàng đáp:
"Đi thôi. Luận văn về 'Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám' tôi còn vài điểm chưa rõ, muốn hỏi cậu một chút..."
Hai người sóng vai bước về phía lâu đài. Sau lưng họ, hàng liễu đang thong thả vươn ra những chồi non đầu tiên.
Mùa xuân Hogwarts, từ lâu đã lặng lẽ ghé đến.
____
"Bây giờ tớ thật sự thấy Malfoy nói có lý. Nó đúng là nên đồng cảm với bọn mình mới!"
Ron Weasley ngồi trên giường bệnh trong khu chữa trị, giơ ngón trỏ sưng phồng to gấp đôi của mình lên, vẻ mặt oán thán:
"Nhìn xem Norbert cắn tớ thành cái dạng gì! Vậy mà Hagrid còn bênh nó! Như thể sợ tớ làm nó sợ ấy!"
Tính từ lúc bé rồng con Ridgeback Na Uy nở ra đến nay đã được hai tuần. Trong hai tuần này, con rồng nhỏ tên Norbert lớn nhanh đến chóng mặt. Mọi người đều thầm thấy may vì Hagrid không nghe theo lời gợi ý "cháo thịt mực khổng lồ bổ dưỡng" của Malfoy. Nếu không, căn nhà gỗ của lão có khi đã chẳng chứa nổi nó.
Norbert đặc biệt... thích cắn người. Không, nói là "cắn người" không đúng bằng "cắn bất cứ thứ gì lắc lư trước mắt nó."
"Đây là cách nó thể hiện sự thân thiết, giống như khi còn nhỏ cọ cọ mẹ nó vậy," Hagrid giải thích thế.
"Vấn đề là chúng ta đâu có lớp da chống cắn như mẹ rồng," Ron không nể nang gì mà phản bác. "Tay tớ thế này thì một tuần tới đừng mơ viết nổi bằng bút lông chim!"
Hermione đang uể oải ngồi trên chiếc giường bên cạnh, cũng chẳng khá hơn:
"Ít nhất nó chỉ cắn cậu một miếng! Còn tớ thì xem chân này — ai mà nghĩ một con rồng hai tuần tuổi lại có thể phun lửa nhanh và mạnh như vậy chứ?!"
Hai người "đồng bệnh tương liên" liếc nhìn nhau, cùng thở dài thật sâu.
Đúng lúc đó, Harry vội vã chạy tới thăm bệnh. Nhìn thấy hai người bạn thân như thế, cậu nhất thời không biết nên an ủi ra sao, chỉ cười khổ:
"Vậy... hai cậu giải thích với bà Pomfrey thế nào?"
Ron cúi đầu:
"Tớ nói là bị chó cắn... Nhưng tớ nghĩ bà ấy không tin. Chỉ cần nhìn ngón tay này thôi đã thấy đáng ngờ rồi." Cậu giơ lên ngón tay xanh lè của mình lắc lắc.
Hermione thì che mặt:
"Tớ bảo là học bài ở gần lò sưởi, ngủ gật nên chân vô thức duỗi ra... ai dè bị lửa đốt trúng."
"Mấy con chó nhà tụi mày cũng 'ngầu' thật đấy—có cánh, có vảy, và biết phun lửa nữa."
Draco bước vào phòng bệnh, vẻ mặt đầy chê bai khi nhìn ngón tay Ron.
"Tụi bây nên thấy may vì người chữa trị là bà Pomfrey. Bà ấy chẳng bao giờ hỏi nhiều. Dù có biết rõ thứ gì cắn tụi bây thì cũng sẽ giả vờ không biết."
____
Tác giả có lời muốn nói:
Nói thật, tui vẫn luôn cảm thấy Hagrid gây nguy hiểm còn hơn cả Tử thần Thực tử.
Dám đối mặt nhện tám mắt khổng lồ, chăm người khổng lồ, rồi còn nuôi Blast-Ended Skrewt nữa chứ...
Mà khủng nhất là: ổng thấy mấy đứa đó còn đáng yêu cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com