Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Villar có thể cảm nhận được, ngay trước chiếc hộp gỗ, một cây đũa phép bằng gỗ sồi xanh đang run lên vì phấn khích. Cậu cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc, non nớt và hoạt bát vang lên trong đầu.

[Villar, chính là cậu ấy! Tớ thích cậu ấy ——!]

"Ryan..." Villar khẽ lẩm bẩm. "Tớ biết ngay cậu sẽ chọn một Gryffindor mà."

Không sai, Ryan chính là cái tên mà Villar đặt cho cây đũa dài 11 inch, lõi lông phượng hoàng, thân làm từ gỗ sồi xanh này.

Đây là một cây đũa phép có lịch sử. Năm mươi năm trước, lão Ollivander đã chế tác ra nó. Từ đó đến nay, nó vẫn luôn yên lặng nằm trong hộp, chưa từng lựa chọn bất kỳ phù thủy nào. Thỉnh thoảng, Ollivander cũng sẽ dựa vào kinh nghiệm để cho vài người thử, nhưng cây đũa này vẫn luôn tỏ ra chẳng khác gì một khúc gỗ bình thường — chỉ là được mài giũa tinh xảo hơn mà thôi.

Nếu không phải vì Ollivander vẫn mơ hồ cảm nhận được một chút phản ứng từ chính tác phẩm của mình, và tin rằng đây là một cây đũa thành công, thì có lẽ nó đã bị xem là hàng lỗi từ lâu.

Villar lấy Ryan ra khỏi hộp, đưa cho ông nội.

"Chỉ có cây này thôi sao?" ông Ollivander hỏi.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là nó ạ" Villar đáp.

Và sự thật đúng là như vậy. Vừa vào tay Harry, Ryan như được truyền một sự hưng phấn, lập tức bừng lên. Nó kéo tay Harry, vạch một đường sáng đỏ xuyên qua không khí bụi mờ, rồi bắn tung ra như pháo hoa, ánh sáng chạm vào bốn bức tường tạo thành những vòng sáng lớn.

Villar thậm chí còn nghe thấy Ryan đang hò reo trong đầu - cảm giác cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, là điều không thể nào diễn tả thành lời.

Ông Ollivander không kìm được mà lớn tiếng kêu lên:

"Ôi chao, tuyệt vời, thật sự tuyệt vời! Trời ạ... Kỳ diệu quá... Thật quá kỳ diệu..."

Harry thì chỉ mơ màng nhìn ông ấy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Villar hiểu rõ vì sao ông nội lại kích động như vậy. Thật ra, cây đũa đầu tiên mà cậu nghe được ý thức trọn vẹn chính là Ryan. Khi cậu kể điều đó cho ông nội, ông cũng nói cho cậu biết: Ryan có một mối liên hệ sâu sắc với một cây đũa khác làm từ gỗ tùng tím.

Cả hai đều có lõi là lông từ cùng một con phượng hoàng — một là Ryan, một là cây đũa của Voldemort.

Voldemort. Harry Potter. Hai cây đũa anh em. Đúng là... đầy tính kịch tính.

Sau khi thanh toán xong, Harry với vẻ hoảng hốt theo Hagrid rời khỏi tiệm đũa phép Ollivander. Lời giải thích của ông Ollivander về mối liên hệ giữa đũa gỗ sồi xanh và Voldemort khiến cậu nổi da gà, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều thêm.

[Cái tên kia đi rồi...] Andrea có chút tiếc nuối. Dù sao, ngoài Villar ra, đó là chiếc đũa phép duy nhất mà Andrea có thể giao tiếp. [Cậu ta hoạt bát như vậy, sau này không có đũa nói chuyện cùng, không biết sẽ buồn chán đến mức nào.]

Villar gật đầu đồng tình.

Nhưng điều Villar không ngờ là — chẳng bao lâu sau, cậu sẽ gặp một cây đũa khác... cũng có thể trò chuyện với mình.

Lúc sau, ông Ollivander vào trong phòng nghỉ, còn Villar thì ngồi trên ghế dài ở tiệm, vừa đọc sách vừa trò chuyện dăm ba câu với Andrea.

Sau đó, một đôi cha con bước vào tiệm.
Chỉ cần nhìn qua là biết họ là cha con — mái tóc bạch kim giống nhau, chiếc cằm nhọn giống nhau, làn da tái nhợt giống nhau, và cả đôi mắt xám lạnh nhạt cũng giống nhau đến lạ.

Villar khép sách lại, đứng dậy:

"Chào buổi chiều, ngài Malfoy."

Không ai không biết gia tộc Malfoy nổi danh, mà người đứng đầu hiện tại — chính là Lucius Malfoy đang đứng trước mặt cậu.
Lucius là khách quen của tiệm đũa phép Ollivander.

Một tiệm đũa phép làm gì có "khách quen"? Đũa phép đâu phải vật tiêu hao... Nhưng mỗi năm Lucius đều đến, để nhờ ông Ollivander kiểm tra và bảo dưỡng đũa phép cho mình — giữ cho cây đũa luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng dùng cho bất cứ loại ma pháp nào.

Đây là thói quen chỉ có ở những gia tộc thuần huyết quý tộc.

Lucius khẽ gật đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười xã giao:

"Cháu là Villar phải không? Ta từng nghe cha cháu nhắc đến rồi."

Hắn hơi nghiêng người, để Villar có thể nhìn thấy cậu bé đứng bên cạnh — một cậu trai với khuôn mặt lạnh lùng, vẻ kiêu ngạo rõ rệt.

"Đây là con trai ta, Draco. Năm nay nó sẽ nhập học Hogwarts — nếu ta nhớ không nhầm thì hai đứa bằng tuổi nhau."

"Vâng, thưa ngài." Villar lễ phép gật đầu với cậu bé nhà Malfoy. "Chào cậu."

Cậu bé tóc bạch kim chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Chiếc cằm lại càng ngẩng cao hơn nữa.

Villar nhìn vào đôi mắt xám kia, và gần như lập tức nhận ra — cậu và tên này chắc chắn không hợp nổi.

Và trực giác của Villar... luôn rất chính xác.

Ông Ollivander từ trong phòng bước ra, đôi mắt to màu nhạt của ông chăm chú nhìn về phía Lucius:

"Chào buổi chiều, ngài Malfoy."

"Rất vui được gặp ông, thưa ông Ollivander."

Lucius nở một nụ cười hơi rộng ra đôi chút, nhưng kiểu rộng đó lại như được tính toán kỹ lưỡng từ trước — như thể từng góc độ đều đã được cân nhắc cẩn thận.

"Nhìn thấy ông, ta lại nhớ đến con trai ông. Dạo gần đây ta và Richard đang hợp tác trong một dự án. Cậu ấy đúng là một thiên tài kinh doanh."

Vừa nghe những lời kia, gương mặt ông Ollivander liền đỏ bừng. Đôi mắt bạc vốn đã to, nay lại càng mở lớn thêm. Villar biết rất rõ, người cha "bỏ nghề làm đũa đi kinh doanh" của mình vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng ông. Chỉ cần nhắc tới là ông nội có thể trừng mắt mắng gió một tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

Vì thế cậu vội vàng nhắc khẽ:

"Ông nội, còn có khách."

Ollivander: "......" Bình tĩnh! Không thể phát tác bừa bãi!

Lucius lúc này lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, liếc nhìn một chút rồi nói:

"Ông Ollivander, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Draco vẫn còn vài món cần mua."

Nói rồi, ông ta ra hiệu cho Draco đưa đũa phép cho Ollivander.

"Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ ra rồi...Gỗ cây táo gai, lõi lông kỳ lân, dài 10 inch đúng. Đây là một cây đũa phép rất có uy lực."

Ông Ollivander vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy xét, ngẩng đầu nhìn về phía Draco:

"Có thể cho Villar thử một chút không?"

Draco hơi nhíu mày:

"Ông Ollivander, nếu ta không nhớ sai... cậu ta cũng chỉ mới mười một tuổi."

Villar: "......" A, nói cứ như thể cậu không phải cũng mười một tuổi vậy.

"Không sao cả, cậu chủ nhỏ Malfoy. Ta chỉ muốn để Villar có thêm cơ hội rèn luyện. Đứa nhỏ này rất có thiên phú... Ta sẽ kiểm tra lại đũa phép sau."

Ollivander quay sang Lucius, giọng đầy thành khẩn:

"Ngài biết đấy, số người giữ vững truyền thống của giới pháp sư thuần huyết không còn nhiều. Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội rèn giũa cậu bé này."

Những lời ấy quả nhiên làm Lucius vô cùng hài lòng, ông khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Thế nên Draco cũng không nói thêm gì nữa.
Villar tiếp nhận cây đũa phép làm từ gỗ cây táo gai kia, nhẹ nhàng cân nhắc trong tay, khẽ nhướng mày.

Bởi vì, đũa phép trong tay cậu... vẫn đang luôn nói chuyện.

[ Kiểm tra ư?  Alexander tôn quý ta đây không cần kiểm tra! Ta đang ở trạng thái hoàn hảo nhất! ]

[ A a a, dừng tay! Không được bóp chỗ nhọn của ta! Ngươi dám động vào chút nữa xem... Ngươi còn dám động! ]

[ Buông tay... Draco, cứu mạng... Cái tên nhóc tay khỏe như quái vật này bóp ta đau muốn chết... ]

Villar đành phải nới lỏng lực tay phải, vốn đang đeo găng trắng. Cậu chăm chú nhìn cây đũa phép trong tay — một cây đũa gỗ cây táo gai trông như vừa bị xịt nước hoa, đến cả dấu tay cũng khó mà thấy được. Vẻ mặt cậu thoáng kỳ lạ.

Mới tiễn một cây đi, lại gặp thêm một cây nữa, Villar nghĩ thầm. Đúng là trùng hợp.
Andrea bĩu môi: [ Cậu xem chủ nhân của nó kìa, còn xịt cả nước hoa cho đũa! Nhìn lại cậu đi, đến cả việc đụng vào tôi khi đeo găng trắng mà cũng do dự! ]

Đũa phép táo gai hoảng loạn:
[ Ai vậy?! Ai đang nói chuyện đó?! ]

Villar lạnh nhạt đáp:
[ Đàn ông đích thực không xịt nước hoa. ]

Đũa phép táo gai càng hoảng hơn:
[ Lại ai nữa vậy?! ]

Không sai — Villar còn có thể dùng suy nghĩ để trò chuyện với đũa phép!

Villar chậm rãi nở một nụ cười:
[ Cậu nói cái "tên nhóc tay khỏe như quái vật" ấy sao? ]

Cây đũa lập tức im thin thít như gà.

Draco: "......"

Tên này cứ nhìn chằm chằm đũa của mình rồi cười là sao vậy chứ...

Villar nghiêm túc kiểm tra cây đũa phép, đồng thời cũng biết được rằng cây đũa làm từ gỗ táo gai này tên là Alexander... do chính Draco đặt.

"Cái tên hay đấy, rất hợp với cậu." Villar chân thành nói.

[ Phải không phải không! Ta cũng thấy vậy! Rất khí phách! ] Alexander kiêu ngạo "ưỡn ngực" — và run lên một cái trong tay Villar.

Đúng là kỳ quặc, Villar thầm nghĩ.

"Đã kiểm tra xong." Villar đưa đũa phép lại cho ông Ollivander. "Tình trạng các mặt đều rất tốt, không có vấn đề gì ạ."

Ông Ollivander khẽ "ừm" một tiếng, rồi để cây đũa xoay tròn giữa các ngón tay, lập tức phát ra từng đốm sáng màu bạc ánh lục.

"Phải, trạng thái rất tốt." Ông Ollivander ngừng lại một chút, lẩm bẩm: "Trong vắt như suối đầu nguồn." Ngay sau đó, một dòng nước trong veo phun ra từ đầu đũa, mang theo sự mừng rỡ và phấn khích.

Draco tròn xoe mắt nhìn, nhưng không nói gì.

Sau đó, ông Ollivander cũng kiểm tra đũa phép của Lucius, xác nhận rằng tình trạng vẫn còn tốt, rồi đặt cả hai cây đũa của nhà Malfoy sang một bên, cho vào dung dịch độc dược chuyên dùng để bảo dưỡng đũa phép.

"Ollivander tiên sinh, có một người bạn của tôi từng nhiều lần nhắc đến công thức pha chế loại dung dịch bảo dưỡng này, hắn rất tò mò." Lucius nói. "Ngài biết đấy, Severus Snape – giáo sư môn Độc dược của Hogwarts."

"À, ta nhớ hắn, cậu bé ấy... Cây đũa bạch dương đã chọn cậu ta. Lần đầu tiên nó bước vào tiệm của ta, ta đã cảm thấy nhất định sẽ có tiền đồ." Ông Ollivander hồi tưởng. "Nhưng mà, mỗi cây đũa đều cần một công thức bảo dưỡng khác nhau, phù hợp riêng biệt. Chỉ có thợ làm đũa phép mới có thể cảm nhận được sự khác biệt tinh tế ấy."

"Thì ra là vậy..." Lucius mỉm cười, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề kia nữa.

Lúc này, Villar đang ngồi trên ghế dài, trông như đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất là đang cố nhịn cười.

Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là Alexander thật sự quá hài hước.

[ Lộp bộp lộp bộp lộp bộp... ] Alexander đang ngâm mình trong dung dịch bảo dưỡng. [ Muốn lên bờ! Ta muốn lên bờ! Cứu với, lõi trượng của ta sắp trương lên rồi... ]

[ Đừng có giả vờ, ông nội ta niêm phong kỹ lắm, đến một giọt nước cũng không thấm vào được đâu. ] Villar dùng ý niệm đáp lại. [ Cứ yên tâm mà ngâm đi, tốt cho ngươi đấy. ]

Alexander: [ Ta đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngâm, chẳng lẽ còn có thể tự mình nhảy ra ngoài sao?! ]

Villar: [...... Phụt. ]

Draco nhìn thằng nhóc tóc đen bên cạnh đang đọc sách mà tự dưng bật cười: "......"

Thật là... kỳ quái quá mức!
____

Tác giả có lời muốn nói:
Không sai, Alexander chính là một cây đũa lảm nhảm siêu lầy lội.
Viết xong chương này là tui muốn lăn ra ngủ luôn rồi...
Nếu mọi người thấy "bé đáng iu" này có chút thú vị thì tiện tay bấm lưu truyện một cái nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com