Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong Đại Sảnh, ánh mắt mọi người cùng lúc chuyển về phía Villar.

Ron nhíu mày: "Ollivander lại muốn làm gì? Không chấp nhận Gryffindor được cộng hơn 170 điểm sao?"

Gần như tất cả đều nghĩ như cậu ta. Draco kéo ống tay áo Villar, lắc đầu không tán thành. Đúng là không cam lòng, cũng rất khó nuốt trôi, nhưng Gryffindor được cộng điểm hoàn toàn công khai, hợp lý, có chứng cứ đầy đủ. Nếu công khai phản đối thì chẳng khác nào gây chuyện vô cớ.

"Slytherin không phải loại chịu không nổi việc thua cuộc." Draco thì thầm.

Villar liếc mắt trấn an bạn cùng phòng, ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản nhìn hiệu trưởng Dumbledore.

"Các học sinh Gryffindor xứng đáng với danh xưng sư tử dũng mãnh. Chuyện các bạn ấy trải qua quả thật hiếm thấy, nỗ lực ấy xứng đáng được toàn thể Hogwarts ca ngợi. Với tinh thần chính nghĩa và lòng can đảm không biết sợ, họ giành được 170 điểm — hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người đều rõ điều đó."

Dứt lời, Villar điềm nhiên nhìn quanh bốn phía.

Slytherin thì gắng gượng mang bộ mặt "Đây chính là ý chí của toàn viện", nhưng ánh mắt dao động đã bán đứng bọn họ.

Ravenclaw thì cau mày quan sát như thể muốn nghiên cứu sinh vật mới — một con rắn nhỏ năm nhất có vẻ không bình thường.

Hufflepuff thì tỏ ra kinh ngạc trước lời khen bất ngờ kia, vài người còn có vẻ tiếc nuối vì không có hạt dưa để vừa ăn vừa xem trò vui.

Gryffindor thì phấn khích đến lâng lâng. Được khen ngợi từ đối thủ truyền kiếp, ai mà chẳng cảm thấy thành tựu?

Trên bàn giáo viên, phản ứng cũng khác nhau. Giáo sư Snape nheo mắt nhìn Villar, biểu cảm không rõ là vui hay giận.

"Villar, trò nói hay lắm!" Dumbledore cười tươi, dang tay ra như thể muốn ôm lấy cả hội trường. "Thật vui khi thấy giữa hai nhà tồn tại một tình hữu nghị cảm động như thế."

... "Tình hữu nghị cảm động giữa hai nhà" - đám học sinh nghe xong thì cứ như bị ép nuốt một con ruồi sống.

Villar vẫn mặt không đỏ tim không đập, đáp gọn: "Đúng vậy, Gryffindor là bạn tốt mãi mãi của chúng ta."
...

Thật sự cho cậu ta một cây gậy, cậu ta liền dám trèo lên trời!

Bạn tốt cái nỗi gì!

Tư tưởng phản kháng phẫn nộ gần như muốn xuyên thủng trần nhà sảnh đường.

Cảm giác được tình hình có phần không ổn, nhưng một khi đã mở lời thì phải đi tới cùng, Villar tiếp tục:

"Hiệu trưởng vì hành động công chính mà cộng điểm cho Gryffindor khiến em cảm nhận được sự công bằng trong hệ thống điểm của Hogwarts. Vì vậy, em cũng muốn tin tưởng rằng hiệu trưởng sẽ xử lý công bằng cho một sai lầm từng xảy ra với em."

Một tràng ồ lên vang khắp đại sảnh.

Dumbledore hơi sững người, rồi hỏi: "Con có điều gì oan khuất sao, Villar?"

Giữa tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, Villar bình tĩnh nói:

"Vào đầu năm học, tầm tháng chín, lúc em đang đi trên hành lang thì tình cờ nghe được giáo sư Quirrell trò chuyện với một người khác về việc uống máu kỳ lân trong Rừng Cấm để kéo dài sự sống."

"Em đã lén bỏ chạy, nhưng không biết bằng cách nào, ngày hôm sau Quirrell đã tìm được em. Sau đó, ông ta chỉnh sửa ký ức của em, dựng hiện trường giả khiến em bị buộc tội đột nhập Khu Cấm của thư viện."

"Vì thế, em bị trừ 30 điểm."

"Gần đây khi dọn dẹp ký túc xá, em tìm được một mảnh ghi chú cũ ghi lại toàn bộ sự việc đó. Để xác minh, em đến tìm bác Hagrid - người trông coi rừng - và được biết rằng đúng là có vài con kỳ lân chết một cách kỳ lạ trong năm qua, máu đều bị hút cạn."

"Chỉ chừng đó vẫn chưa đủ chứng minh, nên em tiếp tục điều tra. Cuối cùng, em tìm được một điểm đáng ngờ: Bà Pomfrey từng nói rằng quyển sách em mở trong Khu Cấm không thể khiến ai ngất xỉu, nhưng em hôm đó lại bất tỉnh hàng giờ."

Villar nhìn thẳng vào hiệu trưởng Dumbledore, ánh mắt kiên định:

"Ban đầu, em nghĩ chuyện này quá nhỏ nhặt, không đáng để nhà trường quan tâm. Nhưng hành động công chính của hiệu trưởng khiến em có niềm tin. Em mong hiệu trưởng sẽ điều tra rõ sự thật, trả lại cho Slytherin 30 điểm đã bị trừ oan."

Đại sảnh yên lặng như tờ.

Ngay cả Dumbledore cũng trầm mặc một lúc. Sau đó ông giơ đũa phép lên: "Expecto Patronum."

Một con phượng hoàng bạc từ đầu đũa hiện ra, hót vang rồi bay khỏi Đại Sảnh.

"Xin chờ một lát." – Dumbledore nói.

Sau đó tiếng bàn tán lại râm ran nổi lên. Villar vẫn bình thản đứng yên. Draco huých nhẹ cậu một cái, nhỏ giọng: "Thật không ngờ đấy!"

Chẳng bao lâu, phượng hoàng trở về. Từ miệng nó vang lên giọng thô của Hagrid:

"Đúng rồi, thưa hiệu trưởng. Có chuyện đó thật. Tôi còn thắc mắc sao trò ấy lại biết được chuyện đó."

Tiếp đến là giọng của bà Pomfrey:

"Không nghi ngờ gì, cuốn sách đó không thể khiến người ta bất tỉnh. Tôi đã kiểm tra kỹ. Nhưng vẫn không hiểu sao đứa trẻ đó lại ngất xỉu hôm ấy."

Cuối cùng là phu nhân Pince ở thư viện:

"Tôi không thấy cậu học sinh đó vào Khu Cấm. Lúc phát hiện ra thì cậu bé đã nằm bất tỉnh rồi, tai và đuôi cũng bị biến đổi. Quirrell? Đúng rồi, tôi thấy ông ta quanh đó, ông ấy còn giúp tôi đưa đứa nhỏ đến phòng y tế."

Bùm!

Phượng hoàng tan biến thành làn khói bạc.

Villar lập tức tiếp lời:

"Nếu hiệu trưởng vẫn còn nghi ngờ, xin hãy kiểm tra ký ức của em. Dù Quirrell có sửa chữa cẩn thận tới đâu, cũng không thể qua mặt được hiệu trưởng."

Dumbledore trầm tư trong chốc lát, rồi thở dài:

"Không cần kiểm tra. Một ký ức đã bị sửa chữa, nếu cưỡng ép khôi phục sẽ gây tổn thương lớn... Slytherin được cộng thêm 30 điểm."

Slytherin lại dẫn trước Gryffindor 20 điểm.

Cả hội trường bùng nổ. Bây giờ là Slytherin reo hò, còn Gryffindor thì ngồi ủ rũ.

Ron rên rỉ: "Chúng ta gần như đã nắm được Cúp Nhà rồi!"

Hermione buồn bã nói: "Villar đúng là bị oan, được cộng lại cũng là hợp lý. Hơn nữa... cậu ấy có vẻ là người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thật của Quirrell."

Harry gật đầu: "Đúng, người mà Quirrell nói chuyện cùng hôm đó... chắc chắn là tên bí ẩn đó."

Sự bình thản của Harry khiến bạn bè xung quanh hơi lo lắng.

"Harry, cậu không sao chứ?"

Harry ngẩn ra: "Tớ có sao đâu?" Rồi như sực nhớ: "À, ý các cậu là chuyện mất quán quân à. Cũng buồn đấy, nhưng không sao."

"Chúng ta từ hạng chót đã vươn lên hạng hai. Quan trọng là Hòn đá Phù thủy không bị tên kia cướp mất... Thế là đủ rồi."

Một nam sinh tóc màu trà bên cạnh, bạn cùng phòng của Harry — Seamus Finnigan — ngờ vực hỏi: "Tên kia là ai? Hắc ám' gì cơ?"

Harry giật mình: "Không! Nói nhầm! Ý tớ là... Người Áo Choàng Đen!"

Seamus: "... Ò."

Ron thở dài: "Harry nói đúng. Người ta bị trừ oan thì phải được cộng lại. Nhưng mà... chúng ta mất danh hiệu nhà xuất sắc... Thật là tức chết đi được!"

Harry vỗ vai bạn: "Không sao, sang năm chắc chắn chúng ta sẽ giành lại."

Ron cắn răng hạ quyết tâm: "Năm sau nhất định tớ sẽ vượt qua Malfoy! Nếu không... tớ thề sẽ không bao giờ được ăn sandwich thịt bò hộp mẹ tớ làm!"

Harry: "... Cậu ghét món đó nhất mà?"

Ron cười to: "Ha ha ha! Bỏ qua tiểu tiết đi!"

Bên phía bàn Slytherin, khi Dumbledore tuyên bố cộng điểm, cả dãy bàn như vỡ òa trong niềm vui.

Draco huýt sáo vang dội, sau đó bất ngờ kéo Villar về ghế rồi ôm cậu một cái thật chặt.

Villar bị kéo vào lòng bạn cùng phòng thì hơi ngớ ra. Khi cậu vừa định vỗ vai đáp lại, thì Draco đã buông ra như bị điện giật.

"......?"

Draco cúi đầu, nói nhanh như gió: "Xin lỗi, tại quá phấn khích, tôi không cố ý!"

Villar càng thêm mơ màng: Ôm một cái thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Với một người mắc chứng sạch sẽ như mình, còn chưa cảm thấy gì đấy.

Lúc này, may mắn thay, thức ăn đột ngột xuất hiện, giải cứu sự lúng túng cho Draco.
Villar vừa thấy bánh mì nướng phô mai trước mặt, hai mắt liền sáng lên, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm xấu hổ của ai kia.

Draco: Cảm giác nhẹ nhõm thì có, nhưng tại sao lại thấy hơi hụt hẫng thế này?!

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đọc lại truyện gốc, thấy George Weasley từng ăn phải một viên kẹo vị "mũi bò". Thế là tôi đột nhiên có một thắc mắc lớn:

Làm sao cậu ta biết mũi bò có vị gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com