Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Rõ ràng lúc còn đang ở cách Anh quốc một eo biển, khi viết thư qua lại thì vẫn còn có thể làm như không có chuyện gì, hàn huyên đôi ba chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng vì sao, chỉ cần vừa gặp mặt, liền hoàn toàn không thể kiềm chế được những cảm xúc phẫn nộ và thất vọng chực trào?

Villar nằm trên giường, xuất thần suy nghĩ.

Phòng của cậu đã được gia tinh làm sạch đến không thể sạch hơn, nhưng đa phần đồ đạc trong đó đều không còn thích hợp với hắn nữa —— làm sao một đứa trẻ bảy tuổi có thể có cùng một thế giới, một cách nói chuyện với một thiếu niên mười hai tuổi chứ?

Bốn năm... đủ để thay đổi quá nhiều thứ rồi.

Tiếng chuông đêm khuya khẽ vang, nhưng Villar không hề buồn ngủ. Cậu cũng không định thức trắng, nếu để mẹ cậu - Morgana - nhìn thấy cậu với đôi mắt thâm quầng, có khi bà lại nhìn cậu bằng ánh mắt vừa sầu bi vừa áy náy kia... Mà cậu, thật sự chịu không nổi kiểu ánh mắt đó.

"Emily, em ở đâu?" Villar thử gọi khẽ.

Gần như ngay khi lời vừa dứt, một tiếng "phụt" nhẹ vang lên ngay bên cạnh giường cậu.

Một gia tinh bất ngờ xuất hiện, cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Em ở đây, tiểu thiếu gia có điều gì phân phó ạ?"

Nhà Ollivander vốn dĩ không có gia tinh hầu hạ. Có lẽ từ rất nhiều đời trước từng có, nhưng sau khi nhiều thế hệ nhà Ollivander dốc toàn lực đầu tư tài sản tổ tiên vào cửa hàng đũa phép, thì chuyện có gia tinh cũng trở thành quá xa xỉ.

Emily vốn là gia tinh hầu hạ trong một gia tộc thuần huyết có tiếng ở Pháp —— nhà De Lopez. Mà mẹ Morgana, trước khi gả vào nhà Ollivander, chính là tiểu thư nhà De Lopez. Emily và mẹ Morgana ra đời cùng năm, từ nhỏ lớn lên bên nhau, không chỉ là người hầu, mà còn là bạn chơi thuở ấu thơ.

Dĩ nhiên, bản thân Emily chưa từng nghĩ như vậy. Với một gia tinh, phục tùng và hầu hạ là nguyên tắc suốt đời.

Trước kia nhà De Lopez từng rất bất mãn vì Morgana khăng khăng gả vào một gia đình đang xuống dốc ở Anh, nhưng sau khi kết hôn, hai vợ chồng Morgana định cư hẳn ở Pháp, công việc làm ăn của Richard cũng thật sự phát đạt, thế là nhà De Lopez không phản đối nữa, thậm chí còn đưa Emily tới giúp đỡ — vì họ biết đôi vợ chồng này hoàn toàn không giỏi việc nhà.

Villar mệt mỏi nói: "Emily, cho tôi một ly sữa nóng, cảm ——"

Lời cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã nuốt ngược trở lại. Nếu để một gia tinh nghe được chủ nhân nói lời cảm ơn, chúng sẽ hoảng loạn như thể ngày tận thế sắp đến.

"Vâng, xin tiểu thiếu gia chờ một lát." Emily lại cúi người thật sâu rồi lui ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, gia tinh tận tụy đã mang sữa nóng tới, trong đó còn thêm đường phèn — ngọt đúng vị Villar thích.

Villar uống một hơi cạn sạch, rồi nhẹ giọng nói: "Lần sau có thể cho thêm nửa muỗng mật ong không?"

Emily không nói nhiều lời, đôi tai như tai dơi khẽ rung, nhẹ nhàng gật đầu: "Dĩ nhiên, thưa tiểu thiếu gia."

Đây là điểm mà Villar rất thích ở Emily. Ít nhất, khi cậu đưa ra yêu cầu cho lần sau, Emily sẽ không đập đầu tự trách rằng lần này mình chưa làm trọn nhiệm vụ.

Nhờ ly sữa nóng, Villar nhanh chóng thiếp đi, chìm vào cơn mơ mơ màng màng. Cậu hoàn toàn không để ý thấy — một mặt kính từng bị gói lại kỹ lưỡng trong hành lý mang từ Anh sang, vốn được bỏ ra đặt bên cạnh lúc cậu dọn đồ, lúc này đang khẽ rung rung, xoay mình nhẹ như gió thổi, từ từ lăn về phía giường — và gõ nhẹ lên trán cậu.

Trước mắt cậu là một khu rừng xanh ngát, các loài cây khác nhau mọc thành từng hàng nửa vòng tròn, vây quanh một hồ nước đang bốc hơi nhẹ như sương, lóng lánh như trân châu, tựa như những dải lụa mềm mại bay lượn.

Villar đứng ngơ ngác bên hồ, nhìn trái nhìn phải một hồi. Nơi kỳ lạ này trông như mùa hè ở vùng Địa Trung Hải, ánh sáng chan hòa, không khí khô ráo, cây ôliu và dây nho quấn quanh các giàn gỗ sinh trưởng đầy sức sống.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, thong thả vang lên từ phía sau.

Villar chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn lập tức xoay người, cảnh giác đưa tay về bên hông định rút đũa phép —— nhưng sờ soạng một hồi lại chẳng thấy gì.

Andrea không ở bên cậu.

Một người thanh niên với mái tóc và đôi mắt bạc đang đứng trước mặt Villar, dường như hoàn toàn không để ý đến hành động cảnh giác của cậu, chỉ khẽ mỉm cười thân thiện.

"Chào cháu, hậu nhân của ta." Người đó lên tiếng.

Villar hơi thả lỏng đề phòng: "...... Ngài cũng là một Ollivander." Đây là một câu khẳng định.

Người thanh niên kia mang đậm đặc trưng của dòng họ Ollivander. Chỉ cần Villar hơi nheo mắt lại một chút, hạ đuôi mắt thấp xuống, ánh mắt trầm hơn một phần... thì chẳng ai có thể phân biệt đôi mắt bạc này khác gì mắt mình.

"Đúng thế, ta là tổ tiên của cháu." Người kia cười gật đầu.

Villar khẽ động cổ họng, suýt nữa thì bật lại câu: "Câu này sao nghe giống chửi nhau thế nhỉ..."

Cậu hít sâu một hơi, hỏi: "Đây là đâu? Vì sao cháu lại ở đây?"

Người thanh niên không trả lời, chỉ dùng hai tay tạo thành một hình bầu dục trước ngực, cỡ... cái gương?

"Mặt gương đó?" Villar đoán.

"Chính xác! Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?" Người kia dang tay như muốn chào đón hắn. "Chào mừng đến với không gian trong gương — Khoá Gương. Ta tên là Aesoplander, cháu có thể gọi ta là Aesop."

"Nếu cháu nhớ không nhầm, cái gương này hình như đã từng đập cháu bay ra ngoài hai lần rồi?" Villar chẳng hề cảm động, giọng vẫn lạnh như băng.

"Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn..." Aesop lúng túng hắng giọng. "Cháu biết đấy, người trời sinh nóng nảy đều thích được ngâm mình trong nước. Lần cháu thử bước vào... đúng lúc ta đang tắm."

Villar liếc mắt nhìn hồ nước trắng xóa mù sương kia... Một cái suối nước nóng. Ai mà "nóng nảy" đến mức phải ngâm mình trong suối nước nóng chứ?!

Aesop vô tội nói: "Pháp trận kết nối gương được đặt ngay bên hồ, nên nếu cháu vào thì sẽ ở bên hồ, đương nhiên sẽ thấy ta... Khụ khụ. Ta cũng hết cách, lúc đó vội quá nên đành đẩy cháu ra ngoài."

Villar ánh mắt lạnh lùng: "......"

Đêm đó trằn trọc không ngủ, ưu tư rối rắm, còn bị đả kích đến mức suýt khóc vì tưởng mình thiên phú không đủ để vào gương... Tất cả những chuyện đó, hóa ra chỉ vì vị tổ tiên này đang ngâm suối nước nóng ——?!

Villar chỉ thấy tay mình ngứa ngáy. Nếu không phải Andrea không ở bên người, có khi cậu đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo rồi...

Aesop vẫn còn đang nói tiếp: "Sau đó cháu không thử nữa, coi như gương không tồn tại. Ta chỉ đành điều khiển gương lén bám theo, rồi tìm cơ hội đưa cháu vào."

Villar nhớ đến chiếc gương trong rương hành lý, lập tức hiểu ra.

Trước đó cậu còn tưởng là ông nội cho cậu mang theo...

Villar bình tĩnh lại một chút, nói: "Được rồi, vậy... ngài là ai?"

"Ta nói rồi mà, ta là Aesop..." Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Villar, Aesop nhún vai, không trả lời thẳng. "Khẩu hiệu cửa hàng chế tạo đũa phép của nhà Ollivander là gì?"

Villar không cần suy nghĩ: "Từ năm 382 trước Công nguyên, chuyên chế tạo đũa phép hoàn mỹ..." Nhưng vừa nói đến câu cuối, cậu như chợt nhận ra điều gì, kinh hãi nhìn Aesop. "Năm 382 trước Công nguyên?"

Aesop gật đầu.

"Nhưng ngài lại mặc loại áo choàng phù thủy chỉ thịnh hành ở thời Trung cổ?" Villar thẳng thắn chỉ ra.

Aesop cúi đầu nhìn mình: "Thời Trung cổ? Là gì vậy? Đây là Clarke chọn quần áo cho ta mà..."

Villar im lặng một lúc, đành xoa huyệt thái dương: "Ngài có thể kể rõ đầu đuôi sự việc được không? Hiện tại đầu cháu hơi choáng..."

Khi Villar tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

"Đúng là một giấc mơ kỳ lạ..." Villar lẩm bẩm.

【 Này này này, đừng có tỉnh rồi giả bộ như chưa xảy ra gì chứ, không phải mơ đâu nhé! 】

Bị tiếng nói đột ngột làm giật mình, Villar theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy chiếc gương nằm lăn lóc trên mép giường, như thể chỉ một giây nữa là sẽ rơi xuống đất.

Villar nhanh tay bắt lấy, đặt gương trở lại, ký ức cũng dần trở về.

Đúng rồi, trong gương kia là tổ tiên của cậu — vị tổ tiên sống vào thế kỷ IV trước Công nguyên.

Vị tổ tiên này quanh năm ngủ yên trong gương, chỉ khi cảm nhận được có hậu bối thiên phú xuất chúng đến mức có thể tiếp nhận truyền thừa, thì mới tỉnh lại và mở ra "khoang vĩnh hằng" — một không gian riêng trong gương. Những hậu duệ Ollivander khác, tùy theo thiên phú, sẽ được đưa đến các không gian có đánh số khác nhau.

Ký hiệu ω (omega) trong bảng chữ cái Hy Lạp có nghĩa là "vĩnh hằng".

Villar chính là người thứ hai trong hơn hai nghìn năm qua bước vào không gian vĩnh hằng. Người đầu tiên là từ một nghìn năm trước, nhưng Villar có nghĩ vỡ đầu cũng không nhớ nổi tổ tiên tên Clarke đó là ai...

Hiện tại, Villar đã bước vào không gian vĩnh hằng, xem như đã ký khế ước. Từ giờ trở đi, cậu có thể giao tiếp với Aesop bằng ý niệm, không cần qua gương.

Villar đặt gương lên bàn, thở dài.

... Chỉ là một gia tộc chế tạo đũa phép thôi, có cần phải phức tạp đến thế không?

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.

"Tiểu thiếu gia," giọng nhỏ nhẹ của Emily truyền vào. "Có khách tới tìm ngài."

Khách? Chẳng lẽ là Fleur? Villar cất cao giọng: "Biết rồi, nhờ cô ấy chờ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com