Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bữa tối kết thúc, sau khi cùng nhau xướng ca bài hát của trường, các học sinh năm nhất nhà Slytherin được huynh trưởng dẫn dắt, theo lối hành lang dài u ám hướng về phía tầng hầm của Slytherin.

Họ băng qua cầu thang đá cẩm thạch ở lầu một, đi xuyên qua những hành lang tối tăm như mê cung.

Nam Tước Đẫm Máu lặng lẽ lơ lửng bên cạnh huynh trưởng.

Vị huynh trưởng vừa đi, vừa cao giọng giải thích:
"Các ngươi nên biết, tên Peeves — con quỷ thích chơi khăm — thường hay lảng vảng trên các hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt chung, đặc biệt thích trêu chọc học sinh năm nhất. Nhưng đương nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng chuyện đó, bởi vì Peeves rất sợ Nam Tước Đẫm Máu — u linh thường trú của nhà Slytherin!"

Nam Tước Đẫm Máu trừng mắt nhìn sang, đôi mắt u tối không ánh sáng khiến ai nấy đều không rét mà run.

Villar rùng mình một cái. Cậu thầm nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để lấy làm tự hào cả. Dù cho có đến một trăm Peeves đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai khiến người ta sợ đến thế như ngài Nam Tước Đẫm Máu.
Không bao lâu sau, đoàn học sinh dừng lại trước một bức tường đá ẩm ướt, màu tái nhợt lạnh lẽo.

"Mật khẩu là 'Thuần huyết'!" — vịhuynh trưởng nói, ngay khi lời vừa dứt, một cánh cửa bằng đá vốn ẩn trong tường chầm chậm mở ra.

"Về sau, muốn vào được phòng sinh hoạt chung, nhất định phải ghi nhớ mật khẩu."

Len lỏi theo dòng người bước vào phòng sinh hoạt chung, Villar lại một lần nữa khẽ rùng mình. Tầng hầm hẹp dài và thấp bé, ánh sáng u ám hắt ra từ những cây đèn treo mang sắc lục u linh, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.

Nam Tước Đẫm Máu lơ lửng phía trên trần nhà, dáng vẻ đó...

Tựa như bản sao nam của Sadako vậy đó, trời ơi!

Villar: Tương lai rộng mở...

[ Villar, cậu đang sợ hãi sao? ] — giọng nói mềm nhẹ của Andrea vang lên, nhạy bén bắt lấy chút xao động trong cảm xúc chủ nhân.

"Dĩ nhiên là không." — Cậu giữ vững khuôn mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh đạm, nghiêm trang đến không chê vào đâu được.

Nam Tước Đẫm Máu nhanh chóng xuyên tường rời đi, chẳng rõ là đi về nơi nào. Đám học sinh nhà Slytherin thì tụ lại quanh phòng sinh hoạt chung có vách tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, người thì chuyện trò, người đọc sách, người luyện phép. Không khí nhiệt tình vừa phải, không quá náo nhiệt, cũng không hề im ắng đến buồn chán.

Villar ngồi được một lát, liền âm thầm theo tay vịn cầu thang tìm đường lên phòng ngủ.
Không lâu sau, cậu thấy tấm bảng treo trước một cánh cửa xanh đậm, trên đó khắc tên mình: Villar Ollivander.

Trên bảng còn một cái tên nữa: Draco Malfoy.

Villar nhớ lại vẻ cao ngạo quý tộc của thiếu niên tóc bạch kim, lại thêm cái giọng nói của Andrea cứ lải nhải không ngừng trong đầu về ngôn ngữ đũa phép, bất giác cảm thấy đầu hơi nhức.

Phòng ngủ được bố trí rất tốt. Hai chiếc giường lớn, rèm cửa là tấm vải màu lục đậm viền bạc, ánh sáng xanh dìu dịu từ đèn đầu giường tỏa ra, khiến gian phòng mang theo một vẻ âm trầm cổ kính.

Kéo tấm rèm cửa sổ ra, bên ngoài là mặt hồ sâu mờ ảo phủ bởi lớp kính được gia cố bằng pháp thuật. Villar dám thề, cậu vừa thấy một cái bóng đen thật lớn lướt qua ngoài cửa sổ.

"Thật sự là... điên rồ." Cậu thì thầm.

Nhưng mà, nghe nói trong hồ có nhân ngư?
Nghĩ đến trong ghi chép của ông nội từng nói về ma phấn từ vảy nhân ngư được dùng làm lõi chế trượng, Villar bất giác chìm vào dòng suy tư.

Sau khi chào tạm biệt Crabbe và Goyle, Draco đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh chính là một khung cảnh như vậy.

Thiếu niên tuấn mỹ đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt mang chút thất thần, tựa hồ đang nhìn chăm chú vào một điểm vô định trong không trung. Tóc đen mềm rũ trên tấmáo choàng đen tuyền, đôi mắt xám bạc trong veo như ánh trăng khuya, thấp thoáng nét suy tư lặng lẽ. Một sinh vật trông như nhân ngư non bám chặt vào mặt kính cửa sổ, say mê nhìn vào đôi mắt của bạn cùng phòng anh. Móng vuốt sắc nhọn khẽ giật giật như đang kiềm chế khó nhịn, tựa hồ chỉ cần có cơ hội là sẽ móc đôi mắt ấy xuống cất đi như bảo vật.

Tiếng cửa mở rõ ràng đã quấy nhiễu một người một cá. Nhân ngư nhỏ giật mình vung đuôi, thoắt cái liền biến mất vào làn nước đen như mực ngoài kia.

Mà Villar thì lập tức hoàn hồn, lại như thể vừa bỏ lỡ một giải thưởng lớn, kinh hoảng hô lên về phía bóng dáng vừa biến mất:
"Ngươi đừng chạy! Ngươi là vật liệu làm đũa phép mà!"

Draco: "......"

Villar: "......"

Không khí mơ hồ tràn ngập xấu hổ.

"Khụ." Draco ho nhẹ một tiếng, che giấu sự lúng túng, rồi cúi đầu sắp xếp mấy món đồ dùng hàng ngày bên giường.

Khi ấy đã khuya. Villar tắt đèn đầu giường, thả rèm che xuống, thay áo ngủ. Chờ cậu an vị trong chăn, từ phía bên kia lại truyền đến giọng nói mang theo chút ngượng ngùng của rồng bạch kim nhỏ:
"Ngủ ngon, Ollivander."

Villar dịu dàng đáp lại:
"Ngủ ngon, chúc cậu mơ đẹp."
____
Kính gửi ông nội yêu quý:

Gặp thư như mặt.

Trước tiên, mấy hôm nay người vẫn khỏe chứ? Bữa sáng có ăn đầy đủ không ạ? Sẽ không lại vì chế tác đũa phép mà thức đến tận hai giờ không chịu nghỉ ngơi đấy chứ?

Cháu ở Hogwarts mọi thứ đều ổn. Chỉ có một điều là, cháu bị phân vào nhà Slytherin, chuyện này thật ngoài dự liệu của cháu. Mũ phân loại nói là bởi vì cháu "không thích hợp sống mãi trong tháp ngà học thuật đơn thuần", nhưng cháu nghĩ đó chỉ là cái cớ! Nhất định nó cho rằng cháu không giống một Ollivander tiêu chuẩn...... bởi vì cháu không nhớ nổi thông tin đũa phép của khách hàng...... Không sao cả, ông nội, cháu thật sự không vì vậy mà buồn đâu.

Bạn cùng phòng của cháu là Draco Malfoy, tại đây cháu phải nói thật, cậu ta quả đúng là một quý tộc thuần huyết một trăm phần trăm, cháu nghĩ điều khác biệt duy nhất giữa cậu ta và cha mình là cậu ta không cần dùng cái giọng "ca kịch như đang ngâm vịnh" đó. Bất quá, việc cậu ta trở thành một diễn viên kịch nói có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đũa phép của Draco — cái "gã" gỗ táo gai kia — rất thích trò chuyện với Andrea, trên thực tế nó thích nói chuyện với mọi thứ. Có một lần con nghe thấy nó đang lớn tiếng mắng cái tủ đầu giường của Draco, có khi nó bị ngày tháng không có đũa phép biết nói chuyện dồn ép đến phát điên rồi cũng nên.

Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn cháu, điều đó khiến lòng cháu thoáng được an ủi. Nghe nói ở mấy nhà khác, ký túc xá nam đều là năm người một phòng. Nghĩ vậy, làm một Slytherin kỳ thực cũng không tệ chút nào.

Ngoài ra, cháu đang tìm hiểu xem phòng bếp của Hogwarts rốt cuộc nằm ở nơi đâu. Kết quả thật khiến người ta sửng sốt —— những người ở đây thế nhưng hoàn toàn không biết Hogwarts có phòng bếp! Giống như mấy món ăn khiến con người tuyệt vọng trên bàn ăn là từ không khí bay ra vậy. Andrea cảm thấy những món đó là do mấy giáo sư môn Bùa chú biến ra. Nhưng cháu phản đối, không thể nào, chờ xem, một ngày nào đó cháu nhất định sẽ tìm ra phòng bếp, biết đâu còn có đến cả trăm gia tinh đang ẩn thân trong đó cũng nên.

Lịch học nhìn chung vẫn ổn, nhưng cháu e rằng mình sắp phá vỡ lời hứa nghiêm túc nghe giảng mọi tiết học rồi. Môn Lịch sử Pháp thuật ấy mà! Cháu thật sự không thể kiềm chế bản thân không ngủ gật trong tiết học được...... Giáo sư Binns giảng bài còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ Bobby mà người hay mua, cháu đang cân nhắc có nên lén thu âm gửi về cho người dùng trước khi ngủ hay không. Chỉ tiếc là cháu không mang theo máy ghi âm, mấy thứ đồ Muggle đôi khi quả thực hữu dụng vô cùng.

Viết đến đây thôi, mong người luôn mạnh khỏe.

Tái bút:
Cháu đã đọc đến chương thứ sáu trong bút ký làm đũa của người rồi. Có điều cháu vẫn không rõ vì sao gỗ bách không phù hợp phối với gân rắn? Nếu lý do là vì gỗ bách thích những pháp sư giàu tinh thần hy sinh, còn gân rắn lại thích những kẻ có tâm kế, thì chẳng phải quá độc đoán hay sao? Cháu cho rằng — có tinh thần hy sinh và tâm cơ đâu có mâu thuẫn với nhau?

Yêu ông,
Villar

Villar buông cây bút lông chim, cẩn thận cất bức thư vào phong bì.

[Cậu vì sao không nhắc đến lớp Độc dược?] Andrea nghi hoặc hỏi. [Theo tôi thấy, lớp Độc dược còn gian nan hơn Lịch sử Pháp thuật nhiều. Giáo sư Snape sẽ bắt mấy cậu nấu râu sên hàng thật đấy! Chế độc dược thật sự là chuyện đáng sợ......]

Nếu Andrea có gương mặt, thì vẻ mặt ấy chắc chắn đã tràn đầy biểu cảm ghê tởm.

Nếu nói môn Lịch sử Pháp thuật là cơn ác mộng khiến Villar "khó lòng tập trung vào những chi tiết vụn vặt", thì lớp Độc dược chính là nỗi khủng khiếp không thể tả. Những con sên nhão nhoét, rễ cây sùi mủ, cùng đủ loại nội tạng động vật ghê rợn...... với một người mắc chứng ưa sạch sẽ như cậu mà nói, quả thực là tra tấn.

Ấy vậy mà giáo sư Snape lại là người cực kỳ nghiêm khắc. Ngay trong tiết học đầu tiên, gần như toàn bộ học sinh đều bị ông dội cho một chậu nước lạnh —— ngoại trừ Draco Malfoy. Ông thậm chí còn đem công thức "nấu râu sên chính chủ" của Draco ra làm ví dụ mẫu trước cả lớp.

Villar tất nhiên cũng không tránh khỏi tai kiếp. Snape vừa thấy nét mặt cậu — dù đã cố giấu đi sự không tình nguyện rất kỹ — liền buông lời mỉa mai:

"Không ngạc nhiên khi Phân loại mũ không xếp ngươi vào Ravenclaw, Ollivander. Xem ra ngươi chẳng kế thừa chút thiên phú nào từ dòng họ. Đến cả lỗ bài tiết của con sên ngươi cũng không chịu rửa sạch!"

Ai mà lại muốn đi rửa cái lỗ đó của con sên chứ, đồ độc ác! Villar âm thầm rít qua kẽ răng, sắc mặt trầm xuống như vừa bị ép ăn pudding Yorkshire không có sữa.

Khi bầu trời đã ngả tối, Villar quyết định đến tháp Cú mèo để gửi thư cho ông nội. Việc chọn cú mèo là rất cần thiết — bởi vì mỗi con đều có cá tính khác nhau. Cậu từng có bài học nhớ đời khi thuê một con cú mèo đen tuyền rất đẹp từ cửa hàng Eeylops. Nhìn bề ngoài thì kiêu hãnh là thế, vậy mà lúc giao thư lại thấy bưu kiện bị bao phủ bởi lông chuột xám mờ — không khó để đoán nó đã làm gì suốt dọc đường bay.

Lần này, Villar thề sẽ chọn một con cú ổn trọng, trầm tính, biết điều, cậu tuyệt đối chẳng hề muốn bức thư của mình bị dính đầy vảy cá, chân bọ ngựa hay bất kỳ món đồ "giải trí" nào mà cú mèo có thể nhặt nhạnh trên đường đi.

Nghĩ vậy, Villar men theo hành lang đá ẩm ướt, hướng về đỉnh tháp Tây — nơi đặt tháp Cú mèo — mà đi.

Song, chưa đi được bao xa, bước chân cậu bỗng khựng lại giữa chừng.

Từ khúc quanh u ám phía trước, tựa hồ truyền đến tiếng nói thì thầm khe khẽ.
Một loại linh cảm nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng, khiến Villar toàn thân căng cứng. Thế nhưng, bản tính vốn mang theo vài phần hiếu kỳ bẩm sinh của một thiếu niên, cuối cùng vẫn khiến cậu hạ quyết tâm làm điều... hơi thiếu khôn ngoan.

"Tai thính mắt tinh." Cậu thì thầm, đưa Andrea chạm nhẹ lên vành tai mình. Andrea phát ra một tiếng cạch nho nhỏ như ai đó đang lẩm bẩm không tình nguyện.

Thế là tiếng nói phía trước lập tức trở nên rõ ràng hơn, như thể có ai đó kéo nhẹ tấm màn âm thanh đang che phủ.

"...Không... Không, thưa chủ nhân... Ngài biết rõ mà! Tôi vẫn luôn trung thành với ngài... Là tôi đã dẫn ngài đến nơi này..."

Ngay sau đó là một tràng cười lạnh, kéo dài và mỏng như sợi tơ, mang theo hơi lạnh rợn người. Thanh âm ấy lạnh lẽo đến mức khiến người nghe cảm thấy như có rắn trườn dọc sống lưng. Nhưng lạ lùng thay, nó cũng vô cùng yếu ớt, như phát ra từ một linh hồn sắp tan biến.

"Trung thành ư?" Giọng nói kia lạnh như băng mỏng giữa mùa đông. "Thế khi ta cần ngươi, ngươi lại trốn tránh? Ngay đến một giọt huyết Kỳ Lân mà cũng không dám dâng lên?"

"Nhưng... Chủ nhân! Đó là... máu bị nguyền rủa..."

Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt trong lòng Villar. Cậu đứng bất động nơi đó, lưng dán sát tường, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu khẽ hít vào một hơi, lặng lẽ chuyển mình vào tư thế sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào.

Ngay lúc ấy —— cậu nghe thấy một âm thanh khác.

Một tiếng động vô cùng quen thuộc — tiếng nói của một cây đũa phép.

"Đồ ngu xuẩn, không biết tự lượng sức!" Giọng nói kia và giọng xà âm khi nãy có phần tương tự, nhưng kiêu ngạo hơn, sắc bén hơn. "So với những kẻ từng theo đuổi Tom, ngươi chỉ là thứ vô dụng!"

Andrea như bị điện giật, phát ra một tiếng kêu thất thanh trong đầu cậu:
"Thanh âm kia ——?!"

"Ai đang ở đó?!"

Trái tim Villar như bị bóp nghẹt —— ngay khoảnh khắc câu hỏi vang lên, cậu lập tức xoay người, chạy thục mạng!

Mãi đến khi chạy ra thật xa, Villar mới dừng lại, tay chống gối thở dốc kịch liệt, lồng ngực phập phồng không ngớt.

[ Villar, cậu chạy làm gì vậy? ] Andrea cất tiếng hỏi, mang theo vài phần khó hiểu. [ Những người khác vốn dĩ không thể nghe thấy tiếng của chúng ta – đũa phép mà... ]

Villar: "...... À." Ờ ha, nhất thời hoảng loạn, quên mất điều đó.

Cậu đau đầu ôm trán, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Vừa rồi bị dọa như vậy, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi trong lúc chạy trốn có phát ra tiếng động gì quá lớn hay không. Chỉ hy vọng... không bị hai kẻ kia phát hiện.

Mà nếu bọn họ không đuổi theo —— vậy chắc không sao đâu nhỉ?

[ Cậu vừa rồi nói "thanh âm kia"... Chẳng lẽ cậu nhận ra cây đũa phép đó sao? ] Villar vừa hỏi, vừa men theo một lối đi khác, tiếp tục hướng về phía đỉnh tháp Cú mèo.

[ Không quen... ] Andrea đáp, giọng điệu có chút chột dạ.

Villar: [ Vậy sao cậu còn dám la to lên như vậy?! ]

Andrea: [ Thì... thật hiếm khi mới gặp được một đồng loại có ý thức hoàn chỉnh như vậy mà. ]

Villar: [.........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com