Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi sáng ngày hôm sau, tiết học đầu tiên cũng là tiết duy nhất của cả ngày —— Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Toàn bộ học sinh, đặc biệt là đám Slytherin, đều ôm lòng kỳ vọng cực lớn đối với tiết học này.

Nhưng hiển nhiên, buổi học này do giáo sư Quirrell giảng dạy, khiến tất cả đều thất vọng tràn trề.

Vừa bước chân vào phòng học, Villar đã không khỏi nhíu mày.

"Cái mùi tỏi nồng nặc khắp phòng học này là từ đâu tới vậy..." Cậu thấp giọng lầm bầm.

"Dĩ nhiên là từ Quirrell." Bạn cùng bàn —— Draco thản nhiên đáp. "Cậu có chú ý đến cái khăn quàng cổ lão đang đeo không?"

Villar chau mày, nói: "Thầy ấy quấn cái khăn dày như thế ở cổ làm gì? Bây giờ là mùa hè mà..."

"Hình như nghe nói," một nữ sinh tóc đen ngồi hàng trước bất ngờ quay đầu lại, "Giáo sư Quirrell từng bị một ma cà rồng ở Rumani bám lấy, dây dưa rất lâu, cho nên giờ hắn mới quấn khăn kín mít như vậy, sợ rằng con ma đó sẽ quay về tìm hắn."

"Nếu ngay cả Hogwarts còn không ngăn nổi ma cà rồng," cô bé tiếp tục, "Thì tôi nghĩ, mùi tỏi có ích gì đâu chứ?"

"Đúng vậy, tôi cũng cho là thế." Villar đáp lời, ngữ khí ôn hòa, lễ độ.

"A... Vậy sao..." Cô bé chớp mắt vài cái, mặt bỗng dưng đỏ ửng, rồi vội vàng quay người ngồi thẳng, sống lưng như cây bút thẳng tắp.

"Cô ấy tên là Padma Patil, cùng chị gái là cặp chị em được xưng là đẹp nhất năm nhất." Một Slytherin ở bên cạnh —— Blaise Zabini —— nhỏ giọng nói, giọng điệu đầy thích thú.

"Ai là đẹp nhất cơ?" Giọng lạnh như băng của Pansy vang lên bên cạnh.

Zabini lập tức thức thời, phản ứng nhanh như gió: "Tôi nói là đẹp nhất trong số các cặp chị em! Nếu Pansy cũng có chị em, chắc chắn sẽ vượt qua mấy cô ấy!"

Pansy hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn tiếp lời. Zabini thấy mạng sống đã an toàn, liền nhẹ nhàng thở phào, còn không quên liếc Villar một cái đầy ẩn ý, thấp giọng nói: "Không tồi đâu, Ollivander!"

Không tồi cái gì? Villar mờ mịt nhìn hắn. Còn chưa kịp hỏi lại, thì giọng nói ấp a ấp úng của giáo sư Quirrell đã vang lên ở bục giảng.

"Giữ... giữ trật tự... bây giờ, ta... ta sẽ... điểm danh."

Giọng nói hơi lắp bắp vang vọng khắp lớp học, khiến không ít học sinh bật cười. Thật ra, có người đã cười khúc khích thành tiếng, người không cười cũng phải cố nhịn đến vất vả.

Chỉ có Villar là ngoại lệ.

Cậu hơi cúi đầu, ngón tay đang nắm chặt lấy cây đũa phép Andrea khẽ siết lại, toàn thân âm thầm căng cứng. Phía sau lớp tóc mái, con ngươi co rút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn lo sợ khó lòng che giấu.

Giọng nói này... chính là một trong hai giọng nói mà cậu đã nghe thấy tối hôm qua —

Chính là một trong những kẻ đang nói chuyện nơi hành lang tối.

Là Quirrell.

Người kia, từng bị yêu cầu phải uống máu kỳ lân.

Villar không xa lạ gì với kỳ lân.

Cậu từng theo ông nội —— lão Ollivander —— đi qua nhiều khu rừng ở châu Âu, nơi sinh sống của các sinh vật huyền bí, để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo đũa phép. Ông nội không chỉ là một nghệ nhân làm đũa nổi tiếng, mà còn là một pháp sư mạnh mẽ, dù không giỏi chiến đấu, nhưng đủ sức bảo vệ cậu an toàn giữa rừng sâu nguy hiểm.

Ông từng nói:

"Kỳ lân là loài sinh vật thuần khiết, mang trong mình phép thuật mạnh mẽ. Sừng, đuôi, máu thịt của chúng đều là những thứ vô cùng quý giá. Nhất là máu —— chỉ cần uống, có thể kéo dài sự sống. Nhưng nếu máu ấy không phải do chúng tự nguyện hiến tặng, thì ngay khoảnh khắc môi cháu dính vào. Linh hồn cháu sẽ bị nguyền rủa. Sống không ra sống, chết không ra chết, yếu ớt hèn mọn, mãi mãi không được yên nghỉ."

Mỗi lời ông nói, giờ phút này như vang vọng ngay bên tai Villar.

Mà Quirrel, hiện giờ đang đứng ngay trước mặt cậu, chính là kẻ đã bị ép phải uống máu kỳ lân.

Villar quyết định quan sát thêm. Nếu Quirrell thực sự đã uống máu kỳ lân, vậy nhất định hắn sẽ có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Nhưng...

Dù có xác nhận được điều đó, cậu có thể làm gì?

Báo với hiệu trưởng Dumbledore ư?

Nhưng trong một Hogwarts mà Gryffindor và Slytherin luôn đối đầu, liệu Dumbledore có tin một Slytherin như cậu không?

Hay là, báo cho giáo sư Snape? Nhưng vị viện trưởng chuyên thích châm chọc và khắt khe kia... liệu sẽ quan tâm đến việc này sao?

Tiết học cứ thế trôi qua giữa lúc Villar còn đang mải mê suy nghĩ.

Đợi đến khi Quirrell lắp bắp tuyên bố tan học, Villar liền đưa ra quyết định — đến thư viện tra cứu tư liệu về kỳ lân.

Tuy được phân vào Slytherin, nhưng cách học tập của cậu lại rõ ràng thiên về phong cách của Ravenclaw:

Có nghi vấn, thì tra cứu. Trong sách tự có hoàng kim ẩn giấu - chính là dấu hiệu của những ai mang biểu tượng chim đại bàng.

Thư viện Hogwarts rộng lớn và sáng sủa, có hàng ngàn kệ sách cao ngút và hàng trăm lối đi hẹp uốn lượn như mê cung.

Villar chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lấy ra giá đỡ đũa phép, cẩn thận đặt Andrea lên như thể đặt một sinh linh biết thở. Sau đó, cậu xoay người, dựa vào nhãn ghi trên các kệ để tìm sách liên quan.

Thiếu niên tóc đen lướt qua giữa những kệ sách đồ sộ, trong tay ôm một chồng sách dày cộp.

Từ giờ đến bữa trưa vẫn còn khá lâu — đủ để cậu tìm ra manh mối mình cần.

"'Những sinh vật ma pháp có sức công kích mạnh mẽ'? Biết thừa là sẽ không có kỳ lân trong đây..." Villar lẩm bẩm, đưa mắt sang một kệ khác.

Đập vào mắt là một quyển sách có gáy dày, bìa cũ kỹ như một bản chép tay cổ:
"'Luận giá trị dược liệu của sinh vật huyền bí'. Cái này có vẻ hữu ích!"

Cậu đưa tay ra lấy —

Đệt, không với tới!

Villar mười một tuổi, cao một mét rưỡi: "......"

Villar tiếp tục cố gắng nhón chân, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm được đến gáy quyển sách.

Chưa kịp dùng sức kéo xuống, sau lưng đã vang lên một tiếng nói nhỏ như gió thoảng:

"Mơ màng ngã xuống đất."

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một luồng ánh sáng nóng rực đánh thẳng vào lưng mình, mí mắt nặng trĩu như có vật nặng đè lên, toàn thân không còn chút sức lực.

Trong khoảnh khắc thân thể nghiêng ngã đổ về phía trước, Villar cắn răng dùng chút ý thức cuối cùng quay đầu lại —

Chỉ thấy một bóng người khoác áo choàng đen, mũ trùm sâu đến nỗi không thể thấy rõ mặt.

Giây tiếp theo —

Thế giới chìm vào bóng tối hỗn loạn.

Lỗ tai là nơi duy nhất còn níu kéo lấy chút thanh tỉnh cuối cùng, như đang liều mạng khắc ghi mảnh tin tức cuối cùng vào tâm trí đang dần chìm vào hôn mê:
"Thật là ngây thơ... Cho rằng trốn thoát rồi là xong sao? Bùa truy vết, bùa hồi tưởng... Cách tìm ra ngươi, có bao nhiêu, là bấy nhiêu."

Đó là một giọng nói không còn cà lăm, không còn yếu đuối, mà là thanh âm của Quirrell.

Thanh âm thật sự.
____
"Cậu ấy làm sao lại thành ra thế này?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị ảnh hưởng bởi một quyển sách cổ có tính chất đùa dai đặt trong khu sách cấm."

Một giọng nữ vang lên ôn hoà.

"Các trò nhỏ bây giờ đúng là gan to thật, không có giấy xác nhận của giáo sư mà cũng dám lén vào khu cấm... May mà là phu nhân Pince lúc tuần tra phát hiện trò ấy ngã trên đất, mới mang người đưa tới đây. Chỉ là, cũng kỳ lạ thật đấy — quyển sách ấy đâu đến mức khiến người ta ngất xỉu, chẳng lẽ bị gáy sách đập trúng đầu?"

Ý thức của Villar dần dần hồi phục.

Chóp mũi đã có thể ngửi thấy hương dược hỗn tạp quen thuộc của phòng y tế — mùi của thuốc mỡ, nước ép lô hội, và vài loại dược liệu chữa lành khác.

Nhưng thân thể lại nặng trịch như đeo đá, mí mắt tựa như bị dán bằng chú dính cực mạnh, hoàn toàn không thể mở ra.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe hai người bên cạnh nói chuyện, dù ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng bắt lấy từng mảnh câu chữ.

"Trò ấy mở quyển sách tên là 'Không yêu phù thuỷ nhỏ đáng yêu đều là những phù thuỷ hư'."

"Phụt... khụ khụ... Không có gì, mời người nói tiếp đi."

"Phu nhân Pince nói quyển đó là tác phẩm của một nữ phù thủy cực kỳ mạnh mẽ sống ở thế kỷ 18, vào những năm ba mươi. Bà ta cực kỳ yêu thích các sinh vật huyền bí, từng sưu tầm đủ loại ghi chép về những phù thủy không thiện cảm với sinh vật thần kỳ, rồi biên soạn và chỉnh lý thành quyển sách ấy."

"Bất kỳ ai mở quyển sách ra... đều sẽ bị cưỡng ép biến dị, hoá thành một phần của sinh vật huyền bí nào đó. Nữ phù thuỷ ấy đã yểm lời nguyền vào sách, gửi tới từng người được nhắc đến trong sách, để xem họ mọc ra đuôi, ngao chi, hoặc biến thành cái gì kỳ quặc. Hồi đó còn gây ra một phen chấn động lớn. Sau khi bà ấy qua đời, quyển sách được đưa về Hogwarts và đặt trên kệ có nhãn 'Xin đừng lật xem'. Mà đứa nhỏ này... làm sao lại lấy được nó? Chẳng lẽ ma pháp phòng hộ đã mục nát theo thời gian?"

Villar cảm thấy cơ thể mình đã khôi phục được một chút sức lực.

Ngón tay hơi nhúc nhích, nhưng hình như vẫn chưa ai chú ý đến cử động ấy — bởi vì cuộc trò chuyện bên cạnh còn tiếp tục.

"......Bao lâu thì mới có thể hồi phục lại được?"

"Hồi đó, người ta nói cần ít nhất mười năm mới có thể giải được hiệu quả của quyển sách ấy. Người chế tác chính là một nữ phù thủy cực kỳ xuất sắc về biến hình thuật. Cũng may sau này có một đại sư về độc dược đã chế ra giải dược — mà ta thì có đúng công thức ở đây."

"Trò phải biết, người nào mở quyển sách, trong lòng nghĩ tới sinh vật thần kỳ nào, thì sẽ bị biến thành sinh vật đó. Nghe nói đời trước, quản lý thư viện — ngài Smith — cũng từng vì tò mò mà mở nó ra. Lúc đó ông ấy đang tưởng tượng một con nhện khổng lồ tám mắt. Aiz... kết quả thì khỏi nói cũng biết rồi..."

Ngay lúc ấy, Villar rốt cuộc cũng mở bừng mắt.

Đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của khu chữa trị. Villar khẽ động con ngươi, đảo mắt nhìn sang bên giường, liền thấy có hai người đang đứng đó.

Là giáo sư Pomfrey — và... Draco Malfoy?

Villar mấp máy môi, yếu ớt phát ra một tiếng như gió thoảng:
"Con... đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu lén vào khu cấm, rồi biến thành một 'nhóc đáng yêu'."

Chưa đợi Pomfrey mở lời, Draco đã lên tiếng trước, giọng mang vài phần châm chọc.

"Trò nói kiểu gì vậy, người ta là bệnh nhân đó ——"

Bà Pomfrey bất mãn cắt ngang, khẽ gõ nhẹ lên cánh tay Draco bằng thìa bạc.

Draco hừ khẽ một tiếng, quay đầu đi, nhưng nơi vành tai trắng bệch lại nổi lên một tầng đỏ nhạt.

Vẻ mặt nghiêm khắc, bà Pomfrey lại nói:
"Con đừng để tâm tới giọng điệu của cậu ấy, Ollivander. Tuy rằng nói năng không tử tế lắm, nhưng chính trò ấy là người đầu tiên đến thăm con, còn ngồi chờ một lúc lâu đó."

Villar ngơ ngác:
"Giọng điệu? Giọng cậu ấy thì làm sao ạ?"

Bà Pomfrey khựng lại, như có điều gì đó muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ lắc đầu:
"...... Không, không có gì cả."

Bà ngừng một chút rồi tiếp:

"Loại ma pháp biến hình này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nào khác. Loại thuốc giải để khôi phục hình dạng cần nấu trong nửa tháng. Trước khi có thuốc, nếu con muốn trở lại phòng ngủ thì cũng được — nhưng ta không khuyến khích con đi học, vì... bộ dạng hiện tại của con quá mức gây chú ý..."

Ma pháp biến hình? Trong đầu Villar vẫn chỉ là một mớ hồ dán hỗn độn.

"Ai cha, đến giờ rồi..." Bà Pomfrey như chợt nhớ ra điều gì, vội kêu lên, "Ta còn phải làm việc khác, nếu còn thắc mắc gì thì cứ hỏi Malfoy đi."

Nói xong, bà vội vã rời khỏi phòng bệnh, miệng còn lẩm bẩm gì đó — đại khái là mấy câu kiểu "Học sinh bây giờ thật biết gây chuyện" linh tinh.

"...... Vậy rốt cuộc tôi bị làm sao?" Villar cảm thấy một cơn dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng.

Draco nhìn cậu, ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc gương.

Trong gương là một thiếu niên tóc trắng bạc óng ánh, đôi tai nhọn nhô lên, dựng đứng một cách ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn khẽ động đậy vài cái. Điều kỳ dị nhất chính là ở giữa trán, có một cái sừng nhỏ tròn trịa vừa mới nhú ra, màu trắng tinh, ẩn hiện trong mái tóc bạc.

Villar: "......"

Trong nháy mắt, cậu hoàn toàn tỉnh táo!
____
Tác giả có lời muốn nói:
Villar phiên bản "kỳ lân" chính thức xuất hiện ~

Tiểu kịch trường:
Villar: Tại sao tui lại mọc ra tai với sừng hả tên chết tiệt kia?!
Draco: Ừm... được rồi, được rồi... cho tui sờ một cái được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com