Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kỳ lân khi còn là con non, toàn thân mang một sắc kim thuần khiết. Khoảng hai tuổi, bộ lông dần chuyển thành màu bạc, đến bốn tuổi mới bắt đầu mọc sừng, và chỉ khi tròn bảy tuổi, nó mới trở thành một con kỳ lân trưởng thành, toàn thân trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Hiện tại Villar đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ con non sang con trưởng thành — vẫn chưa hoàn toàn thành niên.

Biến hình không chỉ dừng ở phần đầu. Ở sau eo của cậu, không biết từ bao giờ đã mọc thêm một chiếc đuôi màu bạc, mềm mại, bóng mượt như dải lụa, ánh lên ánh sáng bạc dịu dàng, ve vẩy cực kỳ sinh động. Điều đó khiến Villar suýt chút nữa đã muốn nhổ thử một nhúm lông đuôi để xem có thật là đuôi thật của kỳ lân hay không.

Mười cọng lông đổi được một đồng, chắc cũng đủ tiền mua thêm một cây đũa phép...

Nghĩ tới đây, đôi tai dài của kỳ lân trên đầu Villar liền không tự chủ được mà vẫy vẫy vui vẻ.

Draco, đứng bên cạnh, hiển nhiên không đoán được đầu óc của Villar đã nhảy đến chuyện... kiếm tiền từ lông đuôi. Anh vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi một bạn học bỗng dưng mọc tai dài, mọc sừng, lại thêm cả đuôi — nhìn thế nào cũng giống như mang theo một loạt phụ kiện cosplay đặc biệt.

"Cậu làm sao lại chạy vào khu cấm?"

Draco suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra lời lẽ mềm mỏng, rốt cuộc đành hỏi thẳng.
Villar nghi hoặc đáp:
"Tôi... tại sao lại đi khu cấm? Tôi không có... Ẻ, tôi đi thật à?"

Đúng là cậu đã đi thật.

Trong trí nhớ của Villar, sau khi rời khỏi lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, cậu còn chưa quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà đã vội vã chạy thẳng tới thư viện. Bởi vì hôm qua trong tiết Độc dược, cậu đột nhiên sinh nghi về công dụng của kỳ lân, thế là nóng lòng muốn tra cứu cho rõ ràng.

Nhưng tìm mãi trong các kệ sách thông thường vẫn không thấy tài liệu mong muốn, thế là hắn liền nhân lúc phu nhân Pince không chú ý, lẻn vào khu cấm, không ngờ lại lấy trúng một quyển sách hậu kỳ mang theo trò đùa phép thuật...

Ngẫm lại thấy cũng hợp logic, mà cũng rất hợp với tính cách của cậu. Villar vốn chẳng phải kiểu học sinh ngoan ngoãn nghe lời nội quy của trường học.

Việc mở ra một quyển sách tên là "Không yêu phù thuỷ nhỏ đáng yêu đều là những phù thuỷ hư" - nghe đã thấy kỳ quái - cũng không hẳn vô lý, bởi vì trên gáy sách, đúng là có in hình một con một chú kỳ lân đáng yêu.

Nhưng mà, vì sao... lại có cảm giác có chỗ nào đó rất không ổn?

Là chỗ nào nhỉ?

Suy nghĩ của cậu bị Draco cắt ngang.

"Trong thời gian này, cậu đừng nên đi học thì hơn. Tôi sẽ mang ghi chép bài giảng về cho cậu ."

"À... được." Villar nhẹ nhàng thở phào.

Dù sao thì chương trình học năm nhất cũng chưa quá khó, tự học hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi... không phải tham gia tiết Độc dược, với cậu mà nói, đúng là một chuyện đáng mừng.

Sau đó, cậu nghĩ đến hệ thống trừ điểm ở Hogwarts, và cả những chiếc đồng hồ cát lớn ở góc kia của phòng. "Tôi bị trừ bao nhiêu điểm?"

Draco không chút quan tâm mà đáp: "30 điểm. Dĩ nhiên, cái này không có gì đâu, cho tôi một chút thời gian, tôi có thể lấy lại được."

"Vậy làm phiền cậu." Villar mỉm cười nhẹ nhàng.

Lúc này, Draco bỗng có chút bối rối. Người luôn lạnh lùng như cậu ta mà lại cười... Giống như gió xuân làm tan tuyết, khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa, mái tóc bạc và đôi tai thú dễ thương cũng làm tăng thêm vẻ thu hút...

Lúc này, mặt Draco đỏ lên.

Anh đột nhiên quay người, nhanh chóng bước về phía cửa bệnh xá: "Đã đến giờ cấm đi lại ban đêm rồi, nếu cậu không có việc gì thì tôi sẽ về."

"Ừ, ngày mai gặp, Draco." Villar vẫy vẫy tai, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng – đó là cách cậu thể hiện sự thoải mái.

Draco đi đến cửa, rồi bất ngờ nghe tiếng gọi "Draco", khiến anh hơi ngạc nhiên.

Người này trước giờ chẳng phải vẫn gọi anh là Malfoy sao?

... Dù sao trước đây mình cũng chỉ gọi cậu ấy là Ollivander mà thôi.

Draco dừng lại một chút, rồi nói: "Nhà Malfoy có một thư viện rất phong phú, hầu hết những cuốn sách bị cấm ở Hogwarts đều có ở nhà chúng tôi. Thậm chí, có những cuốn mà Hogwarts cũng không có."

"Vậy nếu cậu cần tìm sách gì, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho cậu mượn... Villar."

Đôi mắt Villar sáng lên: "Thật sao?"

"Đương nhiên!" Draco không kìm được mà quay lại nhìn một chút.

Một cú trúng đích! Tóc bạc, mắt bạc, thật là ngoan ngoãn và đáng yêu!

Draco vội vàng che mũi và đóng cửa lại.

Nghe tiếng bước chân của chàng trai tóc bạch kim xa dần, sắc mặt Villar lập tức trở nên mờ nhạt.

[ Andrea.] Cậu cúi đầu hỏi. [ Chuyện gì đã xảy ra vậy? ]

Trên chiếc giường bệnh, cây gậy phép gỗ táo nhẹ nhàng rung động.

[ Tôi không biết... ] Andrea mơ màng truyền đạt cho Villar. [ Tôi chỉ nhớ là cậu đang tra cứu tài liệu trong thư viện, kệ sách che khuất, tôi không nhìn thấy cậu... Sau đó, cô gái ở thư viện ấy đã cõng cậu ra ngoài.]

Cuối cùng, đũa phép chỉ là đũa phép mà thôi. Andrea, dù là một thể nhân tạo có ý thức, mới chỉ tồn tại được mười mấy năm, tư duy của nó giống như một con chim non chưa trưởng thành. Trong mắt nó, mọi chuyện chỉ đơn giản là Villar đi vào thư viện, để nó nằm trên bàn, rồi sau đó đi tìm sách.

Cũng có thể cậu sẽ nghĩ đến việc khám phá những khu vực cấm, nhưng Andrea không bao giờ liên kết những chuyện này với khả năng có vấn đề gì đó. Nó càng không hề nghĩ đến cuộc trò chuyện bí mật mà Villar nghe thấy hôm qua.

[Thì ra là vậy...] Villar thở dài. Dường như chỉ có thể như thế này thôi.
____
Lúc này, trong phòng học được bảo vệ bằng pháp thuật hắc ám.

"Tôi không hiểu, thưa chủ nhân." Quirrell lẩm bẩm, giọng nói như thể đang nói một mình. Vì trong phòng chỉ có lão, dáng vẻ này giống như đang thì thầm. "Tại sao không giết nó, mà lại phải tốn công sửa chữa ký ức của nó? Chúng ta có thể dễ dàng khiến đứa phù thủy nhỏ kia biến mất... ngay cả Dumbledore cũng không thể tìm thấy..."

Ở phía sau đầu của Quirrell, chiếc khăn quàng cổ của hắn nhẹ nhàng rung lên, như thể có gì đó đang di chuyển bên dưới – có thể là một chiếc miệng đáng sợ.

"Đó là con trai của gia đình Ollivander, là một Slytherin! Trong tương lai, nó sẽ trở nên hữu ích hơn ngươi nhiều -" giọng nói lạnh lùng, châm chọc phát ra từ gáy Quirrell, đầy sự chế giễu.

"Hơn nữa, ngươi nghĩ Dumbledore là ai? Lão là người đánh bại Grindelwald, là người bảo vệ của Hogwarts... Một học sinh vô tình lẻn vào khu vực cấm và bị hôn mê sẽ không thu hút sự chú ý của lão. Nhưng một học sinh mất tích thì lại khác."

Quirrell âm thầm siết chặt ngón tay, thể hiện sự bất mãn của lão. Trong khi đó, linh hồn đen tối ở phía sau gáy lão đã nhận ra điều này.

"Không cần lo lắng, Chúa tể Hắc Ám chưa bao giờ bạc đãi những người đã giúp đỡ mình..." Gã nói nhẹ nhàng, giọng nói như thể đang an ủi. "Khi ta một lần nữa có được sức mạnh, khi ta nắm quyền lực to lớn, ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, điều ngươi mong muốn."

"Chỉ cần ngươi, đem viên đá phù thuỷ hiến dâng cho ta!"
_____
Thời gian trôi qua, khoảng thời gian kể từ khi Villar bị nguyền rủa bởi một cuốn sách cấm và bị biến thành "Kỳ lân hình người" đã gần một tuần. Trong khoảng thời gian này, viện trưởng Slytherin đã đến một lần.
Lúc đó, Villar không may gặp phải giáo sư Snape, người thầy độc dược nổi tiếng với sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Cậu đã bị thuyết giáo đến mức tinh thần hoảng loạn, suýt nữa nghi ngờ cả ý nghĩa của cuộc sống... Đây là cách đối đãi mà chỉ Harry Potter mới có thể nhận được.

Trước khi rời đi, giáo sư Snape cứng rắn nói: "Thuốc giải sẽ được hoàn thành trong năm ngày."

So với dự tính của bà Pomfrey là nửa tháng còn thiếu ba ngày, có vẻ như giáo sư Snape rất coi trọng chuyện này.

Khi Villar định biểu lộ sự cảm ơn, Snape cười lạnh và ném lại một câu: "Thuốc hồi phục cho sinh vật biến hình bị nguyền rủa, nguyên liệu bao gồm đầu lưỡi của thằn lằn khổng lồ, bột phấn từ móng chân khỉ đầu chó mắt đỏ, mủ cây từ rễ cây Varinka, và toàn bộ bột nhão được làm từ một con nhện độc nguyên con."

Villar ngay lập tức cảm thấy choáng váng: "......"

Cậu không thể khôi phục lại được chưa! Cậu đợi đến mười năm được chưa!

Hồi tưởng lại từ trong cơn đau, Villar trở lại với thực tại, ánh mắt không còn chút luyến tiếc nào khi nhìn về phía sân Hogwarts trước mắt, nơi có thể nhìn thấy một loạt người như những con kiến lớn nhỏ, trong đó có một con kiến bạch kim đặc biệt nổi bật.

Vào trưa nay, Draco đã đến một lần.

"Chiều nay 3 giờ rưỡi, chúng ta sẽ cùng lũ sư tử ngốc nghếch Gryffindor tham gia học môn Bay."

"Tôi đã cưỡi chổi từ khi còn nhỏ. Cậu phải biết rằng, kỹ năng bay của tôi tuyệt đối không phải thứ mà cái đám kia có thể sánh được! Cậu có biết tôi đã từng mấy lần liều mạng tránh thoát những chiếc máy bay trực thăng của Muggle không?"

"Chúng ta sẽ luyện tập ở sân bay phía trước tiền sảnh - nhìn qua cửa sổ này là có thể thấy, có thể bà Hooch sẽ không cho bọn tôi bay ngay từ tiết đầu tiên. Nhưng nếu tôi bay lên rồi, cậu nhất định sẽ thấy tôi".

"Đợi cậu khôi phục, tôi sẽ nắm tay dạy cậu cưỡi chổi... Cười cái gì mà cười, Crabbe và Goyle đều không có được đãi ngộ như thế đâu!"

Nhớ lại lời nói kiêu ngạo của cậu chàng tóc bạch kim, Villar không khỏi bật cười: "Tên đó thật là..."

Đúng lúc này, một chuyện lạ đột nhiên xảy ra.

Một người – có vẻ là một cậu bé – bị văng lên bởi một chiếc chổi, bay lên cao khoảng hai mươi thước Anh ( khoảng 18-19 mét ). Ngay sau đó, cậu ta từ trên chiếc chổi trượt xuống.

Cậu bé rơi xuống, chiếc chổi từ từ bay về hướng khu rừng cấm, Villar nhìn theo: "......"

Mới bắt đầu học chưa được bao lâu mà đã xảy ra sự cố như vậy sao?

Không lâu sau, Villar thấy có hai người quay lại. Một trong số họ rõ ràng là bà Hooch, với chiếc áo choàng màu vàng đặc trưng dễ nhận biết. Người mà bà đang đỡ chắc chắn là cậu bé vừa rồi ngã từ trên chổi xuống.

Với sự cố này, có lẽ buổi học bay hôm nay sẽ phải bị hoãn lại ở đây. Villar nghĩ thế và quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ từ, người đang nhanh chóng bay lên trời không phải là Draco sao???

Cậu bé tóc bạch kim giống như đang cầm một vật sáng lấp lánh, liên tục múa may. Rất nhanh, lại có một cậu nhóc tóc đen bay lên.

Nhóc tóc đen bay về phía cậu trai tóc bạch kim và va vào nhau.

Cậu bé tóc bạch kim né tránh.

Hai người họ đang giằng co.

Lúc này, từ ngoài cửa, âm thanh của một người phụ nữ vang lên.

"Bà Pomfrey, mau đến xem đi! Đứa trẻ này vừa từ trên chổi ngã xuống, gãy tay rồi."

"Ôi, lại là vì cái môn thể thao nguy hiểm này... Bà có muốn đợi lát để đưa thêm một đám nữa vào không?" Bà Pomfrey đáp.

"Sẽ không đâu, tin tôi đi. Tôi đã bảo bọn nhỏ bỏ hết chổi xuống rồi, đứa nào mà dám động vào, tôi sẽ đuổi trò đó ra khỏi Hogwarts ngay!" Bà Hooch tức giận nói.

Villar nhìn hai bóng người đang giằng co bên ngoài: "......"

Có lẽ cậu nên kéo rèm lại để ngăn Draco... và... ai đó... bị đuổi khỏi Hogwarts?
_____
Tác giả có lời muốn nói:

Khi Villar ở trong trạng thái thiếu niên của kỳ lân, tính cách sẽ trở nên mềm mại hơn, ngoan ngoãn hơn một chút. Dù sao thì, kỳ lân vốn dĩ là loài sinh vật thuần khiết mà...

Draco: Ngoan lắm, để tui xoa đầu một cái.

Villar (phiên bản thiếu niên kỳ lân): Ừa. (ngoan ngoãn cho xoa)

Villar (phiên bản bình thường): Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com