Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian ở Hogwarts trôi qua thật nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, các tân sinh đã trải qua hai tháng tại nơi này và đang chuẩn bị đón lễ Halloween.

Chiều nay không có tiết học, gần như toàn bộ học sinh nhà Slytherin đều tụ tập trong phòng sinh hoạt chung. Họ tán gẫu, nhã nhặn thể hiện sự hào hứng với ngày lễ, thậm chí còn có người đã trang điểm theo phong cách đặc trưng của Halloween.

Nhưng hai chú rắn nhỏ năm nhất là ngoại lệ. Cả hai ngồi trong ký túc xá, không gian yên tĩnh đến lạ nhờ ma pháp cách âm phủ kín bốn bức tường.

Villar đang "làm việc".

Là một Ollivander, sinh hoạt hằng ngày của Villar đương nhiên không giống với những học sinh Hogwarts khác. Trong khi phần lớn bạn bè vẫn chưa xác định được tương lai, thậm chí chưa có khái niệm gì về nghề nghiệp sau này, thì con đường của Villar đã được định sẵn. Với thân phận là người thừa kế của gia tộc Ollivander, cậu không có sự lựa chọn nào khác — tương lai của cậu là thẳng tiến, không lệch hướng.

Nghề chế tạo đũa phép là một loại kỹ thuật thủ công cần được học từ nhỏ. Giống như năm xưa Garrick Ollivander, chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp Hogwarts, ông đã kế thừa tiệm đũa phép của gia đình — và khi ấy, ông đã là người thợ chế tác đũa phép giỏi nhất cả nước Anh.

Người thừa kế của gia tộc Ollivander đều là những viên ngọc được mài giũa từ sớm. Villar cũng không phải ngoại lệ.

Draco nằm trên giường, vừa nhìn người bạn cùng phòng mải mê làm gì đó, vừa buồn chán ngáp một cái.

Việc học chế tác đũa phép của Villar không chỉ dừng lại ở việc đọc lại ghi chép của tiền bối trong gia tộc. Mỗi người thừa kế của Ollivander đều phải hoàn thành một bộ "bút ký chế tạo đũa phép *nguyên bản" trước khi trưởng thành — toàn bộ nội dung đều là tự mình trải nghiệm, tìm hiểu và ghi chép lại. Và trong suốt cuộc đời nghề nghiệp dài đằng đẵng về sau, nếu họ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cuốn bút ký ấy, nó sẽ trở thành một phần di sản quý báu truyền lại cho thế hệ sau.

Bút ký từ đâu mà có? Từ thực tiễn và hiểu biết chính xác.

Là người thuộc dòng dõi thuần huyết có truyền thống lâu đời, Draco tất nhiên hiểu rõ quy tắc nhà Ollivander. Chính anh cũng đã có đũa phép từ năm 6 tuổi, 8 tuổi đã bắt đầu học pháp thuật hắc ám... à không, học pháp thuật tấn công.

Nhưng hiểu thì hiểu, không có nghĩa là Draco thích bị bạn cùng phòng phớt lờ hoàn toàn.

Draco cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng chỉ cần bước xuống phòng sinh hoạt chung là anh có thể thoát khỏi bầu không khí lạnh lẽo im lặng này. Ở đó còn có Crabbe và Goyle — tuy họ hơi ngốc nghếch và chậm chạp, nhưng ít nhất cũng biết để ý đến anh... Vậy mà lúc này, Draco lại hoàn toàn không muốn rời đi.

"Cậu đang vót cái khúc gỗ đó làm gì thế?" Draco tìm đại một câu để bắt chuyện.

"Dùng làm thân đũa phép." Villar không ngẩng đầu lên, nghiêm túc dùng dao bạc nhỏ gọt một nhánh cây nhỏ trong tay. Bên cạnh cậu là chiếc rương bạc be bé mang theo từ lúc nhập học — bên trong là đầy đủ bộ công cụ chế tác đũa phép.

"Gỗ gì vậy?"

Villar dừng lại một chút, khóe miệng khẽ cong lên như mang theo ý cười: "Gỗ táo gai."

"Hả?" Draco lập tức thấy hứng thú. "Cậu tính làm một đũa phép bằng gỗ táo gai sao?"

"..." Villar bình tĩnh đáp: "Tôi mới mười một tuổi."

Giờ chỉ là giai đoạn luyện tập gia công vật liệu thôi. Rất nhiều bùa chú cần thiết cho chế tác đũa phép hoàn chỉnh mà hiện tại cậu còn chưa đủ sức khống chế.

Cũng giống như ông nội của cậu, dù mang trong mình niềm đam mê cuồng nhiệt với nghệ thuật chế tác đũa phép, ông cũng phải đến năm mười lăm tuổi mới dám bắt đầu thử chế tạo chiếc đũa hoàn chỉnh đầu tiên.
Bởi vì trước đó, lượng ma lực dự trữ trong cơ thể còn chưa đủ — mà quá trình chế tác đũa phép một khi bắt đầu thì không được phép dừng lại, nếu không, toàn bộ nguyên liệu sẽ hỏng hết.

Draco nghe ra ẩn ý trong lời cậu: "Ý cậu là còn chưa làm được à?"

Câu hỏi này không phải hơi vô nghĩa sao. Villar mặt không biểu cảm liếc hắn một cái:
"Vậy cậu biết dùng Bùa Đoạt Hồn, Bùa Xuyên Tim, hay Lời Nguyền Chết Chóc chưa?"

Draco: "......"

Villar bình tĩnh bổ sung: "Không biết thì đừng có mà lên mặt."

Draco: Mình nhớ cái bản Villar ngoan ngoãn, mềm mại lúc còn là kỳ lân quá rồi, biết làm sao giờ...

Draco nhìn Villar đã gọt xong phần thân gậy: "Trông chẳng giống cây đũa của tôi chút nào."

Alexander phẫn nộ hét lên:
[ Sao có thể giống được! Draco, ngươi dám mang ta ra so với cái thứ thô kệch này —— ]

Nó còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc lạnh của Villar liếc khiến nó trở nên im bặt.

"Kế tiếp còn phải xử lý thêm nhiều bước nữa." Villar nói, đứng dậy, thoải mái vươn vai một cái. Để đảm bảo hiệu quả gia công nguyên liệu, cậu đã ngồi gần như bất động suốt một giờ đồng hồ.

Draco hiếu kỳ hỏi: "Thợ chế tác đũa phép các cậu đều làm thủ công hết à? Tôi tưởng sẽ dùng bùa chú cho nhanh chứ..."

"Chế tác đũa phép là một quá trình cực kỳ phức tạp," Villar bình thản giải thích. "Chúng tôi phải đảm bảo không gian bên trong cây đũa phù hợp hoàn hảo với chiều sâu tinh thần và phẩm chất nội tâm của chủ nhân. Những chênh lệch trong đó phải chính xác đến từng milimet. Mấy loại bùa chú cứng nhắc không thể nào đạt tới độ chính xác đó được."

Đây chính là tinh thần thủ công của nhà Ollivander!

Mục tiêu của chúng ta là: khác biệt đến từng linh hồn!

Draco vẫn nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu: "Ờ..."

Cả hai rời khỏi hầm ngầm ẩm thấp âm u của nhà Slytherin, cùng nhau lên dự tiệc Halloween.

Trong không khí ngập tràn mùi thơm ngọt của bí ngô nướng, nhưng tất cả những thứ ấy lại không hấp dẫn được Villar. Ánh mắt cậu tìm kiếm khắp bàn ăn, chỉ hướng về những món điểm tâm thơm ngọt cùng hương sữa tinh khiết.

Hy vọng tối nay trên bàn tiệc có thật nhiều món tráng miệng làm từ sữa...

Dù biết hy vọng không lớn, nhưng Villar vẫn mong chờ.

"Tôi muốn hỏi cậu vài điều về đũa phép." Draco đột nhiên lên tiếng.

Villar bình thản gật đầu: "Cậu cứ hỏi."

Nói đến đũa phép? Trong toàn bộ tòa lâu đài này, không ai hiểu rõ hơn cậu. Villar tự tin đến vậy.

"Hồi trước lúc bọn tôi đi theo hai người vào trong tiệm để kiểm tra đũa phép, ông Ollivander đã dùng đũa của tôi để thi triển bùa chú, hiệu quả rất tốt." Draco hồi tưởng lại. "Đũa phép của tôi thực sự bài xích người khác sử dụng, ngay cả cha tôi cũng không thể dùng đũa của tôi để thi triển ma pháp tốt như vậy."

"Nhưng khi ông Ollivander thi triển bùa chú thì lại rất tự nhiên, giống như tôi tự mình sử dụng vậy... Có phải vì ông ấy là người chế tạo ra chiếc đũa phép đó không?"

Draco thực sự đã muốn hỏi câu này từ lâu. Lúc đó ở trong tiệm của ông Ollivander, anh đã có nghi ngờ, nhưng vì nghĩ rằng đây có thể là bí mật của gia đình Ollivander, nên anh đã chọn im lặng.

Nhưng giờ đây, anh nghĩ rằng mình và Villar đã đủ thân, anh có thể hỏi một câu chuyện riêng tư mà Villar sẽ không thấy ngại, chỉ cần cậu không trả lời là được.

... Thực ra, anh còn mong rằng họ sẽ thân thiết thêm một chút nữa.

Villar làm lơ những tiếng kêu ầm ĩ của Alexander [ Ta đương nhiên không phải là một cây đũa phép tuỳ tiện! ], không để ý chút nào mà trả lời: "Có một phần nguyên nhân là như vậy, nhưng không chỉ có thế. Dĩ nhiên ông nội tôi là người chế tác đũa phép, vì thế có thể tự nhiên sử dụng chúng, nhưng thật ra... Chỉ cần là người có năng lực chế tạo đũa phép thì đều có thể làm thế."

Villar bất ngờ chiếm lấy Alexander, rồi dùng nó quơ quơ về phía bí đỏ trang trí ở hành lang.

"Wingardium - Leviosa!"

Quả bí ngô từ từ bay lên, đạt độ cao chừng năm thước Anh ( 4,57 mét ), đến khi chạm tới trần nhà thì dừng lại.

Draco nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, hiệu quả khi sử dụng bùa chú này cũng không kém cạnh gì so với chính anh.

"Xin lỗi." Villar đặt Alexander vào tay Draco. "Là như vậy đó. Vừa rồi tôi không có thỏa thuận trước với cậu, cũng không đánh bại được cậu, nhưng về cơ bản thì đũa phép trong tay của thợ chế tác luôn rất ngoan ngoãn —— cho dù tôi chưa thành công chế tạo ra một cây đũa nào, tôi vẫn là người được đũa phép đồng ý, có thể trở nên thân cận với chúng."

Draco như đang suy nghĩ gì đó.

Lúc này, họ chuyển qua một khúc ngoặt, ngay lập tức đối diện với... Harry Potter và Ron Weasley.

Thần sắc của Draco lập tức trở nên âm trầm.

Biểu cảm của Ron thậm chí càng khoa trương hơn, cậu dường như muốn trừng mắt đến mức mắt lồi cả ra, biểu thị sự không hài lòng khi thấy Draco.

"Malfoy!" Cậu lên tiếng kinh ngạc: "Hôm nay sao không thấy hai tên người hầu của mày đi cùng, Crabbe và Goyle đâu? Chẳng lẽ mày đã đổi người hầu mới rồi, 'có mới nới cũ' sao?"

Villar với vẻ mặt không thể hiểu được: "..."

Người hầu mới sao? Ai chà.

Draco nói: "Cái này không liên quan gì đến mày, đồ phản bội Thuần huyết."

"Đồ phản bội Thuần huyết" dường như đã chọc phải điểm mấu chốt của Ron, khiến cậu bùng nổ.

"Mày cho rằng chỉ vì thuần huyết mà mày sẽ mạnh hơn người khác sao?"

"Xem ra mày vẫn có chút tự nhận thức." Draco nói. Ánh mắt anh nhìn vào ống tay áo của chiếc áo choàng cũ kỹ trên người Ron, rồi dừng lại trên đầu chiếc đũa phép của cậu - lộ ra một sợi lông thú, quét qua một vòng, không hề che giấu sự ghê tởm trong mắt. "Đương nhiên không phải tất cả thuần huyết đều mạnh hơn người khác, luôn có một số kẻ thuần huyết đang trở nên sa đọa..."

Ron: "Mày!... Mày có gì mà tự hào? Ngoài việc gia đình mày có tiền thì mày còn có cái gì?"

Harry giữ chặt Ron. Cậu nhóc biết Ron đang không vui vì chuyện với Hermione, và hai kẻ nhà Slytherin này thật sự đang châm chọc bọn họ.

"Đừng có ỷ vì nhà mày có tiền mà tự mãn ——"

"Được rồi! Chúng ta đi thôi Ron!" Harry nói với vẻ mặt bực bội. Trong lòng cậu thương bạn mình, vừa có chút trách móc, bởi vì vừa rồi Ron đã khiến Hermione phải tránh vào nhà vệ sinh nữ để khóc — họ vừa nghe Patil kể cho chuyện đó.

Ron cố gắng phát ra một tiếng "hừ" như thể muốn thể hiện thái độ cao cao tại thượng như Draco vừa rồi, nhưng cậu đã thất bại.

"Đi thôi, đi thôi, không cần lãng phí thời gian với bọn Slytherin, đám người này tên nào tên nấy đều tệ quá..." Ron tự nhủ và đi theo Harry, hướng về phía đại sảnh. Nhớ lại chuyện Malfoy vừa đứng cạnh Ollivander, cậu lại khó chịu nói: "Còn có cái tên Ollivander đó, rõ ràng các thợ chế tạo đũa phép đều là Ravenclaw, cậu ta phải có bao nhiêu tà ác mới có thể được chọn vào Slytherin!"

Villar sửng sốt.

Draco thấy sắc mặt của cậu không đúng, lo lắng rằng Weasley đã khiến tâm trạng của cậu bị tổn thương: "Cậu đừng nghe cái tên "huyết thống phản đồ" đó nói lung tung ——"

"Không, tôi thấy cậu ta nói rất có lý." Villar nghiêm túc nói. "Có lẽ tương lai tôi sẽ trở thành Vua Đũa phép Hắc ám gì đó."

"......Cậu gọt gỗ nhiều đến mức phát điên rồi à?"

Phía bên kia, Ron vẫn còn tiếp tục lải nhải trên đường đi.

"Cái tên Ollivander đó thật sự là "cá mè một lứa" với thằng Malfoy! Bảo sao lại được phân vào Slytherin..."

Harry vẫn còn cố gắng khuyên bảo: "Tớ thấy Ollivander khá tốt, cậu ấy so với những Slytherin khác không giống nhau"

"Không có gì khác nhau hết!" Ron nói. "Chiếc mũ phân loại chưa bao giờ sai!"

Harry im lặng. Cậu đột nhiên nhớ tới lời mà chiếc mũ phân loại đã nói với mình: "Nhóc chắc chứ? Ở Slytherin nhóc sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, nhóc rất thích hợp với Slytherin!"

Ron vẫn còn đang nói: "Cậu không biết đâu Harry, trong số 24 gia tộc phù thuỷ thuần huyết, gia tộc Weasley của chúng ta là- ... Ừm, nghèo nhất, và sau đó chính là Ollivander!"

"Nghèo thì không sao, nhưng gia đình Ollivander từ chối hạ giá đũa phép vì tiền. Đũa phép vốn dĩ là vật dụng cần thiết của một phù thuỷ, nhưng bọn họ cố tình tăng giá, làm hại tớ chỉ có thể dùng đũa phép second-hand!"

"Tớ nghe nói đũa phép của các cửa hàng khác chỉ có giá từ một hoặc hai Galleon, nhưng họ đều bị cửa hàng của Ollivander đè bẹp đến mức không thể duy trì được... Họ chỉ ỷ vào bản thân là dòng dõi thuần huyết và có lịch sử truyền thừa lâu đời thôi..."

Harry lắng nghe và có chút hoài nghi. Nếu đúng là như vậy thì thật sự nhà Ollivander đã đi quá xa rồi.

Tuy nhiên, điều mà cả hai không biết chính là.

Đũa phép gỗ sồi xanh Ryan: [Từng cái một!]
[Tên nhóc đó nói xấu Villar!]
[Thế mà Harry lại tin!]
[Ngày mai tui sẽ méc hết cho Villar!]
[Ghéc Harry!]

Vì thế, một cách khó hiểu, Harry Potter đã gặp khó khăn trong việc sử dụng đũa phép trong một tuần tiếp theo.

Harry: "???"
____
Tiệc tối Halloween. Những con dơi được biến ra từ phép thuật kêu inh ỏi và bay tới bay lui dưới trần nhà, và đại sảnh được trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ, buộc người ta phải kinh ngạc cảm thán. Hầu như mọi người đều tập trung vào việc trò chuyện và cười đùa rôm rả, chỉ có Villar là người duy nhất đang trong trạng thái suy sụp tinh thần.

"Không có sữa bò..." trên mặt Villar hiện rõ sự thất vọng. Toàn bộ chiếc bàn dài được phủ đầy bởi bí đỏ, không nghi ngờ gì, đồ uống cũng là nước bí đỏ.

Draco cảm thấy, nếu bây giờ Villar mà còn đôi tai bạc xinh đẹp đó thì chắc chắn nó sẽ ủ rũ rồi héo héo cụp xuống.

"Gia tộc Malfoy có kinh doanh một cửa hàng kẹo" Draco cố gắng nói điều đó như thể chỉ là vô tình nhắc tới, nhưng không thành công cho lắm. "Tôi nghe nói họ đang muốn phát triển một sản phẩm kẹo sữa mới, nếu cậu thích, có muốn giúp tôi nếm thử không? Dự định là sau buổi sáng ngày mai có thể gửi đến trường học."

Nhìn thấy mắt Villar sáng lên ngay lập tức, trong lòng Draco dấy lên một sự thỏa mãn kỳ lạ, loại cảm giác này còn vượt qua cả lần đầu tiên anh được cưỡi chổi bay trên không trung hay lần đầu tiên thi triển được phép thuật...

Này không bình thường.

Nhưng anh thích cái cảm giác không bình thường này.

Giữa bữa tiệc, giáo sư Quirrell xông vào đại sảnh, lão phù thuỷ nhút nhát bước tới gần Dumbledore với khuôn mặt tái nhợt, lắp bắp: "Quỷ khổng lồ... Ở dưới tầng hầm ngầm... Tôi tưởng thầy biết..."

Nói xong, lão liền chết ngất... Đại sảnh lập tức rơi vào hỗn loạn.

Ánh mắt sâu thẳm của thầy Dumbledore dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ lớn của Quirrell một lúc rồi mới bắn ra vài quả pháo hoa để thu hút sự chú ý của học sinh, ra hiệu cho bọn họ trật tự.

"Các vị huynh trưởng hãy ngay lập tức dẫn học sinh nhà mình về ký túc xá", ông nói. "Chú ý đừng để ai tụt lại phía sau nhé!"

Villar có chút do dự khi phải rời đi.

Draco không thể không nhắc nhở: "Bọn họ sẽ mang đồ ăn đến phòng sinh hoạt chung, bao gồm cả món tráng miệng"

Villar: "Đi thôi"
____
*Gốc là "Nguyên sáng": 原创 /yuán chuàng/: là bản gốc và tự sáng tác. Trong tiếng Việt không có từ này nên mình để thành "nguyên gốc", dù chưa bao hàm được ý nghĩa của cả từ nhưng mình không muốn tách ra thành "bản gốc tự sáng tác" vì nó bị dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com