/2/
Chương 2: Những Khoảnh Khắc Nhỏ Bé
Tháng Mười đến nhanh chóng, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa thu. Trời lúc nào cũng âm u, nhưng đối với Alistair Oakwood, mỗi ngày trôi qua tại Hogwarts lại trở nên thú vị hơn. Những buổi sáng với không khí lành lạnh và những buổi chiều tối mờ mịt khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện kỳ diệu.
Mối quan hệ giữa Al và Lavender ngày càng thân thiết hơn. Sau buổi gặp gỡ dưới cây táo, họ thường xuyên học chung và ăn trưa cùng nhau. Lavender là người nhiệt tình, luôn tìm cách giúp đỡ bạn bè, và đối với Al, cô chính là người luôn khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh. Cô không bao giờ coi anh là người "khác biệt" vì là học sinh gốc Muggle. Mỗi lần họ trò chuyện, Al đều cảm thấy như mình đang khám phá một thế giới mới đầy sự tươi sáng.
Một tuần trước, trong giờ học Thảo Dược, khi Al và Lavender đang cùng nhau làm việc trên một bài tập về cây cối phép thuật, Lavender đột ngột quay sang hỏi:
"Al, bạn có bao giờ nghĩ về việc bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp Hogwarts không?"
Câu hỏi của Lavender khiến Al hơi bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Hogwarts là thế giới mới lạ, nơi anh có thể học hỏi và trưởng thành, nhưng những gì sẽ đến sau khi ra trường vẫn là một điều mơ hồ.
"Thật ra mình không biết. Có lẽ mình sẽ trở về nhà và sống cuộc sống bình thường, tiếp tục giúp đỡ gia đình, hoặc có thể làm một công việc gì đó liên quan đến... những gì mình đã học ở đây," Al trả lời, vừa nói vừa chú ý vào cây thảo dược mà anh đang cắt tỉa.
Lavender gật đầu, vẻ suy tư. "Có thể là vậy. Nhưng có một điều mình biết là, dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ không quên những gì học được ở Hogwarts, phải không?"
Al mỉm cười. "Đúng vậy. Những kỷ niệm ở đây sẽ mãi là một phần trong cuộc đời mình."
Với những buổi học trôi qua như thế, tình bạn giữa Al và Lavender càng trở nên gắn bó. Họ bắt đầu cùng nhau luyện tập các phép thuật khó, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, những ước mơ và những hy vọng về tương lai. Mỗi buổi tối, khi trời đã tối hẳn, họ cùng đi dạo quanh lâu đài, những bước chân vang vọng trong hành lang, kể cho nhau nghe về những chuyện nhỏ nhặt, những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày.
Một buổi chiều, khi Al và Lavender ngồi ở khu vườn gần Hồ Hufflepuff để học bài, một cơn mưa bất ngờ ập đến. Những giọt mưa nhỏ li ti vỡ ra trên những chiếc lá và trên mặt đất, tạo nên một không gian ấm áp và thư giãn.
Lavender cười khúc khích, đứng dậy và giơ tay lên như thể muốn bắt từng giọt mưa. "Mình thật sự yêu những ngày mưa như thế này. Chúng khiến mọi thứ như chậm lại, làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn."
Al nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhàng. "Mình cũng vậy, mặc dù mình không phải là người thích mưa lắm. Nhưng... khi có ai đó bên cạnh, mọi thứ như trở nên dễ chịu hơn."
Lavender quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn vì đã luôn bên mình, Al. Mình thật sự vui vì chúng ta đã gặp nhau."
Khi cơn mưa trở nên mạnh hơn, cả hai không thể tiếp tục học. Họ quyết định tìm nơi trú mưa và vô tình bước vào một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên trường. Đây là nơi lưu trữ những đồ vật cổ xưa của Hogwarts, và đôi khi các học sinh thích vào đây để khám phá.
Ngôi nhà tối om, và trong khi đợi mưa tạnh, họ bắt đầu nói về những thứ kỳ lạ xung quanh.
"Al, bạn có bao giờ nghĩ Hogwarts có những bí mật mà chúng ta không bao giờ biết không?" Lavender hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang mơ mộng.
Al cười nhẹ. "Có thể, nhưng mình nghĩ, dù có bí mật gì, chúng ta cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này để nhớ mãi."
Lavender nhìn anh, ánh mắt cô dịu dàng như những đám mây trên bầu trời. "Mình nghĩ rằng những khoảnh khắc ấy chính là điều quan trọng nhất."
Một lúc sau, cơn mưa bắt đầu ngớt dần. Al và Lavender cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà, vẫn còn cười nói và trò chuyện về những câu chuyện kỳ diệu mà họ tưởng tượng ra về trường Hogwarts.
---
Vào một buổi tối khác, khi Al đang luyện tập một bài phép thuật ở khu vực bên ngoài lâu đài, anh bất ngờ nhìn thấy Lavender đang đi dạo một mình. Mái tóc vàng óng ả của cô lay động trong gió, và cô đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Al nhẹ nhàng tiến lại gần và gọi: "Lavender!"
Lavender quay lại và mỉm cười. "Ồ, Al, bạn đang làm gì vậy?"
"Chỉ luyện tập một chút thôi. Còn bạn? Sao lại đi dạo một mình vào giờ này?"
Lavender hơi ngừng lại, nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. "Mình chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi. Cảm giác như có quá nhiều điều đang diễn ra trong đầu, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu."
Al đứng im, cảm giác muốn chia sẻ cảm xúc của mình nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng, anh chỉ đơn giản nói: "Nếu bạn muốn, mình luôn ở đây để nghe bạn nói."
Lavender quay lại nhìn anh, đôi mắt cô như chứa đựng một sự cảm thông sâu sắc. "Cảm ơn, Al. Mình thật sự trân trọng sự có mặt của bạn."
Không gian giữa họ trở nên im lặng nhưng ấm áp. Cảm giác kết nối giữa hai người càng trở nên rõ ràng hơn, không phải từ những lời nói, mà từ sự hiện diện lặng lẽ và chân thành của nhau.
---
Tình bạn giữa Al và Lavender đã phát triển một cách tự nhiên, như những hạt giống nảy mầm trong đất ấm áp. Mỗi ngày bên nhau đều mang lại cho họ những niềm vui nhỏ bé, và dù không nói ra, cả hai đều biết rằng mối quan hệ này đã bắt đầu vươn lên như những cành cây non, đón nhận những ánh sáng và gió thu trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com