Chương 2: Nơi quá khứ và hiện tại giao thoa
Sao cuộc đời của Harry lại thành như vậy?
Rốt cuộc thì sai chỗ nào?
Harry chắc mẩm mình đáng lẽ phải sống một cuộc đời thảm bại và dơ bẩn như lũ chuột cống ngoài kia cho tới khi có giấy báo nhập học của Hogwarts, Vì sao hả?
Vì bà tiên tri ở hẻm xéo đã nói vậy mà. Trả giá bằng chính tiền túi cùa mình đó.
Harry : ToT
" Này, mày mua nước tương về chưa đấy" Giọng Elloura vọng ra
Harry giật bắn mình, theo phản xạ chạy thẳng ra khỏi cổng
"Em đi liền mà, Chị đợi chút đi."
"Xí, người đâu vừa dễ thương mà vừa cao quý thế cơ chứ" Được rồi, là cậu hèn, Harry chả có gan nói xấu Elloura đâu, ai biểu là siscon cơ chứ.
Thấy bản thân chạy đủ xa, đôi chân vội vã dần chậm lại thay thành những bước nhảy chân sáo nhịp nhàng.
Harry đi qua cây cầu nhỏ, nơi có bóng dáng cậu bị tên béo Dursley đẩy xuống nước, người cậu gầy gò bao phủ bởi bùn đất và vết trầy xước khiến cậu xuýt xoa vì cơn đau. Harry ngước mắt nhìn lên. Ông bà Dursley đang khen lấy khen để thằng nhóc béo ú, ánh mắt họ chỉ lướt nhanh qua cậu như thể cậu chỉ là vũng bùn nhơ xứng đáng nằm ở đó.
Harry huýt sáo, chân dẫn vào vũng nước tạo nên những đợt sóng nhẹ, bước qua lớp ký ức mơ hồ đó. Một thân cậu hàng hiệu với mái tóc được chải gọn gàng, làn da cậu trắng hồng nhẹ phát sáng qua từ ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Nụ cười tươi rói trên mặt tạo nên sự tương phản rõ ràng với hình ảnh nhơ nhuốc ngày đó.
Harry nhịp nhàng đi tới cổng trường nơi tên béo Dudley theo học. Ngôi trường tốt nhất ở khu cậu mà ông bà Dursley đã phải chạy đôn chạy đáo nhồi tiền đưa tên đó vào. Ngôi trường xa hoa thế kia từng là tất cả ước mong của Harry thế nhưng cậu bị lôi vào 1 góc nhỏ, bị vùi dập, bị lấy làm bao cát cho bài tập quyền anh của Dudley và mấy thằng bạn của nó. Harry dừng lại nhìn vào sân trường.
"Ê, thằng Harry kìa tụi mày."
"Suỵt, giả mù đi"
"Đừng nhìn vào mắt thằng đó, nó điên lắm"
Harry nhíu mày, trừng mắt nhìn đám đó, chân cậu nhử lên dọa đám kia sợ hãi chạy toán loạn. Harry nhớ lại lúc cậu đấm vêu mồm từng thằng một, bật cười thành tiếng quay lưng bước đi.Có lẽ nơi đây từng là mong ước của cậu. Nhưng thì sao chứ, giờ cậu muốn thì vô trường nào chả được. Chị Elloura chống lưng cho cậu mà.
"Cô ơi bán con 1 chai nước tương siêu to khổng lồ ạ." Harry hí hửng nói
"Haha, Harry hả con, nay có chuyện gì mà vui thế" Cô tạp hóa cười xoa đầu cậu.
"Bí mật" cậu tinh nghịch nháy mắt .
"Đây, của con hết 25 ngàn, cô lấy con 20 thôi đó."
Thật là niềm vui bất ngờ, Harry đưa tiền rồi đợi cô tạp hóa thối.
Cậu lơ đễnh nhìn sang góc nhỏ bên cạnh tiệm tạp hóa. Hình ảnh mờ nhạt lại hiện ra. Vernon Dursley-người dượng đáng quý của Harry, cho tới giờ cậu vẫn không ngừng cảm ơn ông từ tận đáy lòng cậu. Không có ông ta ngày đó thì biết khi nào cậu mới gặp được chị gái tuyệt vời của mình cơ chứ.
Chát!
Âm thanh cái tát vang dội làm rúng dộng màng nhĩ cậu, ánh mắt cậu mờ hẳn đi, loạng choạng ngã xuống. Bộ đồ sờn cũ đã được cậu mặc liên tiếp 4 năm chỗ rách, chỗ hở không khác gì tấm dẻ là bao.
"CÚT. THỨ VÔ DỤNG, CÓ THẾ MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC" ông Vernon hét lên, giáng thêm cho cậu 1 cái tát. Người xung quanh thì thầm, có người dừng lại xem náo nhiệt cũng có kẻ cứ thế bước qua. Harry đã quá quen với cảnh tượng này, dù không hi vọng cậu vẫn mon men quỳ xuống cạnh ông ta.
"Con xin lỗi, dượng tha cho con" tiếng nói nhỏ nhắn khàn đặc mang theo âm nức nở "lần sau con sẽ làm tốt hơn mà, xin đừng đuổi con đi" giọng cậu nhỏ xíu, dường như để mặc cho gió cuốn đi.
"CÚT!!" Vernon đạp mạnh vào ngực cậu khiến cậu ho sặc sụa nôn ra 1 ngụm máu nhỏ. "MẤY NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ, THƯƠNG HẠI THẰNG RANH NÀY THÌ BỎ TIỀN RA MÀ MUA LẠI"
"TAO BÁN NÓ ĐẤY, AI MUA THÌ MAU LẶT ĐI"
Harry hoảng hốt bò dậy níu chặt lấy ống quần của gã.
"CON XIN DƯỢNG, CON XI DƯỢNG ĐƯỜNG BÁN CON M-"
"Thằng bé này bán thế nào?" Âm thanh lạ lẫm cắt ngang giọng nói của Harry
...?
Harry: ?
Vernon Dursley : ??
Quần chúng ăn dưa: ????
"Tôi hỏi là:Thằng bé này bán thế nào?" Harry ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. mái tóc bạc được búi thấp gọn gàng. Khuôn mặt chị nhỏ nhắn, hàng mi dài khép hờ che đi con ngươi màu đỏ lonh lanh như sương sớm, chị nhìn cậu với đuôi mắt đỏ hoe. Môi mỏng đóng mở xinh đẹp.
"Tôi sẽ trả bất cứ giá nào, làm ơn đừng như vậy với một đứa trẻ xinh đẹp~ dịu dàng~~tài năng,~vĩ đại như thằng bé~ tôi sẽ chăm sóc nó cả đời~~~"
~Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau~
hehe
"Harry" ôi trời cậu còn nghe đc chị cậu gọi cậu kìa
hehehehehe
"HARRY PHANTOM" cậu giật bắn mình, theo phản xạ co chân thủ thế "a dạ?, ai gọi tôi thế, có tôi đây"
"Tiền thừa của con này, thật tình, mơ mộng gì mà chảy dãi hết thế hả" Cô tạp hóa chống cầm, nhìn Harry ngại ngùng lau miệng, không nhịn được trêu chọc "Có người yêu rồi chứ gì?"
"Con mới 11 mà!!!" Harry ngại ngùng bỏ chạy theo tiếng cười vang xa của cô tạp hóa. Thật tình, sao người lớn ai cũng vậy cơ chứ. Chằng thanh lịch như chị của hắn gì cả.
Gió cuốn chiếc lá nhỏ qua, thổi tung mái tóc của Harry mang theo âm thanh nhỏ nhẹ, bình thản quen thuộc
" Chào,chị là Elloura Phantom-Chị đã nhận nuôi mày rồi"
"Nên từ giờ..."
"Kể từ bây giờ"
"Mày/em sẽ tên là ..."
"Harry Phantom."
Harry mỉm cười nhìn chiếc lá bị thổi đi.
Chị ơi
Thật ra ấy, em thích cái tên này lắm.
Cũng yêu chị nhất luôn.
p/s: ký ức phía trên đã đi qua filter tình yêu của Harry, Elloura hoàn toàn không nói vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com