(Char x OC) Tận thế
Tag: BG, bối cảnh khác của Harry và Orchid trong bộ "Hoa lan và kính nhỏ" của mình.
CP: Harry Potter x Orchid Dursley
Chú thích: (1) Orchid: Hoa lan.
Còn bi giờ thì dô truyện thui lào oooo. Nhớ bật nhạc lên nghe đó.
Lần 1 trong ngày, không được.
Lần 2 trong ngày, không được.
Lần 3 trong ngày, không được.
Lần 4 trong ngày, không được.
...
Có thể là lần cuối, cái mề đay lại bắn ra chỗ nào đó. Tôi dẫm lên những vòm lá khô để đi tìm nó, vì đằng nào hôm nay cũng là lượt của tôi. Ánh sáng trong suốt lập loè dưới những cành cây sơ sác không làm tôi nhìn rõ hơn, tâm trạng ủ dột của tất cả mọi người cũng không làm tôi thấy nó nhanh hơn. Rồi sau khoảng 10 phút tìm, tôi thấy nó ở gần bụi cỏ dâu. Im lìm và không một vệt xước như thể sẽ chẳng bao giờ có thứ gì ảnh hưởng được đến nó. Thế mà nó lại tác động rất nhiều lên người khác, hay nói là động vật khác, bởi mắt của con sóc chui trong bụi dâu đó đỏ lên một cách hung tợn, nó sẵn tư thế để vồ đến bất kì ai nó thấy. Hiển nhiên là tôi né được, cơ mà người theo sau tôi thì không. Nghe tiếng uỳnh một cái, có vẻ Harry đã ngã chổng mông rồi. Hermione cũng đang đi tới, chúng tôi không hẹn mà cũng ngoảnh lại phía đó.
Harry nằm dưới đất, bị con sóc đè ngay mặt. Không hiểu loài sóc có móng vuốt từ bao giờ, mà tôi thấy nó giương móng lên, toan cào rách mặt Harry luôn chứ chẳng đùa. Sự trợ giúp lúc này hẳn là dư thừa, Harry nhanh chóng giật phăng con sóc ra khỏi mặt mình, đứng dậy rút đũa rồi cho nó một bùa hoá đá. Ý tôi là, hoá đá ấy hả? Có thật sự cần vậy không.
"Này. Sao em lại làm vậy? Đâu tới mức phải hoá đá nó! Chỉ cần để nó đi đâu đó xa khỏi đây và không lâu thôi là nó sẽ trở lại bình thường!"
Tôi hơi nâng tông giọng lên mà hỏi thằng nhỏ.
Harry quay về hướng tôi đứng, rồi Tóc rối vùng vằng, nó chưa bao giờ thích tôi to tiếng với nó cả. Thằng bé đi lướt qua tôi, thẳng tiến tới chỗ lều với bộ mặt (có vẻ) chảy dài như cái bơm.
Chắc chắn nó biết việc hoá đá con sóc đó là hành động mất kiểm soát và hơi man rợ. Nếu đổi lại là bất cứ người bạn nào khác thì Harry sẽ chỉ bất ngờ về hành động mình đã làm - cùng tìm cách giúp sóc - hối hận - bình thường. Đấy, chính xác các bước là như thế. Nhưng thường đối với tôi, không, phải là mọi lúc đối với tôi thì thằng nhỏ sẽ đặt việc tôi lớn tiếng lên trên lỗi sai của nó. Rồi lấy cái đó làm cớ để đảo ngược lại tình thế, khiến tôi phải đi dỗ dành Harry.
Điều bí ẩn từ khi chúng tôi mang theo cái mề đay là tâm trạng của cả 4 đều không ổn. Cũng không thể khẳng định do nó là Trường sinh linh giá, vì chẳng có lí thuyết nào nói cho chúng tôi biết nó có thật sự ảnh hưởng gì đến mọi thứ xung quanh không, và ảnh hưởng tới mức nào. Chuyện này chỉ là suy đoán của riêng tôi. Rõ ràng, nếu ai đấy bị truy đuổi, tên xuất hiện trên Nhật báo Tiên tri với dòng chữ "Truy nã" thì tôi thách người đó vui nổi. Harry, Ron và Hermy đều được réo tên, đâm ra tôi thấy mấy người bạn anh hùng này khó mà cười tươi rạng rỡ như hồi năm nhứt. Các vị cứu thế thực thụ mà lại bị nhầm tưởng là tội phạm đáng bị tống vào Azkaban ư? Đúng là chuyện đáng buồn của giới phù thủy đây. Quay lại cái mề đay, tôi vẫn nghĩ nó là thứ không tốt lành gì.
Lưu ý trước khi kể cho bạn đọc nghe về sinh hoạt của chúng tôi ở trong rừng, người đi ké như tôi, thì những phù thủy biết tên tôi qua tờ truy nã vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thế nên tôi mới ở đây, dùng cái giọng hơi chút hóm hỉnh này. Nhưng tôi cũng chẳng quá vui, ít nhất thì, tôi là người có thể kiểm soát cảm xúc và trạng thái của mình tốt nhất trong 4 đứa. Vì tôi không quá dũng cảm, hay thông minh, hay nhanh nhảu nữa. Vậy là tôi luôn cố gắng, giúp 3 con sư tử nhỏ vui lên.
"Sư tử nhỏ của chị à. Tóc nâu óng ả của chị ơi! Em ở đâu thế?"
Tôi vừa gọi vừa kéo cửa lều lên, thì thấy Harry đang lật giở từng trang sách, quyển Những ngày thơ ấu mà hôm qua tôi còn bắt nó đọc 1 dòng bằng tiếng Việt cho tôi nghe. Tôi lượn đến gần, coi như mắt nhắm mắt mở việc Harry đọc ngược sách. Còn vì sao tôi vẫn biết đó là Những ngày thơ ấu ấy hả? Vì tôi thích quyển đó quá đấy. Rồi tôi cướp lấy quyển sách để giành sự chú ý của Harry, đặt nó sang một bên sau đó nhẹ nhàng mà ngồi lên đùi thằng nhỏ.
Orchid không phải con ruột nhà Dursley, là chuyện của năm tư. Tuy khó thích nghi, nhưng hiện tại 9/10 phần tôi và Harry là quan hệ yêu đương, tuyệt đối không phải chị em họ.
Tôi cầm tay Harry đặt lên má mình, lại hỏi.
"Sư tử nhỏ vẫn giận chị hả?"
Mắt tôi bật hiệu ứng lấp lánh, dù trong đầu như có thứ gì đó đè nặng, chỉ cần cử động là các dây thần kinh liền điếng lại. Harry hừ một cái, rút tay ra khỏi tay tôi nhưng cũng chưa đẩy tôi ra. Thằng bé lên tiếng.
"Chị không cần phải làm thế làm gì cả! Tôi biết là thể nào chỉ 10 phút, 10 phút thôi là chị lại quay ra bắt lỗi tôi! Rằng tôi hoá đá con sóc là sai hoàn toàn. Rằng tôi đã đọc ngược quyển sách. Và chị đem những thứ đó ra để cười với Hermione!"
Nói xong, Harry còn thở phì phò y như Dudie hồi nhỏ, cả mặt và vành tai thằng nhỏ đỏ ửng lên như trái đào. Tôi thấy mình có ích khi khiến Harry gạt nỗi suy tư sang một bên để cáu giận với tôi như thế.
Tôi tiến tới thơm lên trán Harry, tiếp theo là chóp mũi, hai má. Xong, tôi hôn lên làn môi nhợt nhạt của nó. Harry vốn không khó chiều, nó nhận tín hiệu muốn làm lành của tôi, cũng quay lại mà âu yếm. Nhưng vẫn phải dỗi dằn 1 chút.
"Hừ... Cơ mà, em thích chị quá đi mất."
Thằng nhỏ quay lại trạng thái bình thường, đôi mắt nhìn tôi như nhìn một tượng đài ý nghĩa. Thái độ của Harry quay ngoắt 180 độ, tôi cũng hơi chút bất ngờ.
Chúng tôi cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí là vớ vẩn cực kì. Bạn thấy đấy, chỉ như chuyện hôm nay thôi. Thế là chúng tôi lại có cớ để phát cơm cún cho Hermy và Ron.
Tôi vẫn yên ở trên người Harry, xoay một chút để vừa vặn úp mặt vào lồng ngực, tay vòng ra sau lưng ôm đứa nhỏ tôi đã biết 19 năm cuộc đời. Hai đứa cứ ôm nhau như thế.
Tôi biết, những cơn đau nhức từ thể xác và tinh thần luôn thay phiên nhau dày vò Harry. Chẳng biết, sứ mệnh bảo vệ thế giới này là ân huệ hay lời nguyền. Nhưng mọi thứ đã qua, thằng nhỏ và cái tính cách, cốt cách con người nó không cho phép nó bỏ mọi thứ giữa chừng. Trốn chui trốn lủi hoặc trở thành Tử thần thực tử.
Thứ duy nhất trong khả năng của tôi là cố gắng xoa dịu phần nào Harry-cứu thế- Potter. Tôi bắt đầu lải nhải về chuyện hồi bé tôi thấy Harry ở cửa nhà mình thế nào, từng phải che giấu cảm xúc của mình ra sao, đã từng căm ghét Cho Chang chỉ vì tưởng Harrry thích nhỏ. Tóc rối vỗ vỗ lưng tôi, thi thoảng nó lại bật cười, tôi chắc nịch rằng đó là cười đểu. Cơ mà những cơn gió lành lạnh vuợt qua vách lều để lẻn vào thổi tới dưới chân chúng tôi, man mát nhè nhẹ. Bầu không khí ấm áp và trái tim phập phồng đập liên hồi làm tôi dần mơ màng đi vào giấc ngủ. Cái mề đay tôi đeo ở cổ hơi cộm một chút, khi sắp ngủ hẳn, tôi thấy tiếng sột soạt mở lều. Hẳn là Hermy quay lại.
Túm lại, trong khu rừng toàn mấy cái cây trơ trọi lá, hoang vu và đáng sợ. Với tâm thế đáng lẽ phải lo lắng. Thì len lỏi chút trong đó, 4 đứa chúng tôi vẫn là một gia đình, thêm chút cơm cún nóng hổi của HarOr và RonHer.
Đăng tải bởi douniee00 vào 28/9/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com