Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Pucey bé nhỏ bị ám ảnh

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 8: Pucey bé nhỏ bị ám ảnh

Đêm nay là một đêm ngủ ngon như mọi hôm của Adrian Pucey, sau khi lên giường, cậu ta đắp chăn và ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Nhưng rất tiếc, Pucey sắp nhận được món quà khiến cậu bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Đến nỗi một tuần sau cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ được.

Nhìn đồng hồ quả lắc, đã sắp đến mười giờ rưỡi, "Terence Higgs" đang ngồi trên sofa màu xanh lục đậm bỗng đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đi lên dãy kí túc xá dành cho học sinh nam. "Terence" mở cửa nhè nhẹ để cố không đánh thức bọn con trai đang nằm ngủ như những con rắn con "đáng yêu".

Nó đứng ngay cạnh giường thằng đầu chẻ, biến hóa thành một người khác. Giờ đây nó chẳng còn là "Terence" trầm tính đẹp trai nữa, mà trở thành một người phụ nữ cao lớn.

Người này, theo cách muggle thường gọi là ma nữ, đang từ từ vén màn ở giường thằng nhóc tóc đen. Nó bò lên giường, mái tóc dài ngang lưng xoã xuống che mất một nửa khuôn mặt với làn da trắng bệch và đôi mắt có tròng đen giãn to hơn mắt người thường rất nhiều.

"Ma nữ" há miệng thật to, nó còn dùng tay để kéo hàm dưới xuống để dài hơn cho thêm đáng sợ. Rút đũa phép ra, "ma nữ" ếm cho thằng nhỏ một bùa im lặng. Sau khi ếm xong, nó mới bắt đầu khều tay thằng Pucey.

Pucey bé nhỏ.... dậy đi cưng ơi....

Cậu bé đáng yêu... chị chán quá... cưng dậy chơi với chị đi...

Cưng ơi.... dậy chơi cùng chị đi cưng....

Pucey đang ngủ say chợt bị làm phiền, cậu nhóc tỉnh giấc và dụi mắt liên tục.

Đứa nào chơi khốn nạn gọi mình vào lúc này nhỉ?

Cậu ta có hơi ngơ ngác mở một con mắt ra.

Sau đó con mắt còn lại cũng mở, và rồi hai con mắt Pucey trợn lên, mồm há hốc không phát ra âm thanh.

Trước mắt thằng nhỏ là một sinh vật đáng sợ và ghê rợn mà nó chưa nhìn thấy bao giờ. Mắt Pucey rơm rớm sắp khóc, gương mặt tái nhợt trông thật tội nghiệp, cái miệng mấp máy không nói được tiếng nào.

Pucey hoảng sợ đến nỗi ngất luôn.

"Ma nữ" ngay lập tức trở lại thành Berna, nó lấy tay bụm miệng cố nén cười. Con bé nhanh nhẹn trèo xuống giường, rón rén bước ra cửa rồi chạy thật nhanh. Nó chạy ngang qua phòng Sinh Hoạt Chung và mở cửa kí túc xá Slytherin để có thể thoát ra khỏi nơi này.

Sau khi lên được tháp Gryffindor, nó đọc nhanh mật khẩu cho chân dung Bà Béo, mặc kệ bà cằn nhằn về việc dám phá đám giấc ngủ của bà, Berna đi vào căn phòng to đỏ chói ấm áp thân quen.

- Sao rồi sao rồi?

Fred và George đang gật gà gật gù trên sofa bỗng nhiên bật dậy khi thấy đứa bạn thân của chúng nó quay về.

- Kế hoạch thành công chứ, thiên tài Berna?

George nháy mắt, Berna nhe răng cười không ngậm được mồm.

- Thành công mĩ mãn, thằng nhỏ ngất luôn!

- Xuất Sắc!

Fred vỗ vai Berna và giơ ngón cái với nó.

- Giỏi lắm Berna! Tụi này quá nể phục bồ!

Geogre phụ họa.

- Dám trèo vào Slytherin để chơi khăm, nhức cái nách!

- Khá là chắc kèo thằng đầu chẻ ám ảnh mấy ngày cho xem!

Cặp song sinh cười khúc khích, không dám cười to vì giờ đã khuya rồi. Không chỉ thế, chúng nó còn nằng nặc đòi Berna biến thành hình dáng mà Pucey đã bị doạ cho mất mật, để rồi ồ oà ngạc nhiên khi nhìn thấy "ma nữ".

Cả ba thì thầm nói chuyện vài câu trước khi Percy đứng ở hành lang trên cao quát chúng nó đi ngủ. Berna tạm biệt cặp song sinh và chạy lên phòng ngủ của mình.

__________

Buổi sáng ở Hogwarts vẫn luôn đẹp như ngày nào, nhất là đối với Berna. Gần một tuần nay không có thằng Pucey đầu chẻ bén mảng tới để chọc ghẹo nó nên con bé cảm thấy cuộc đời này sao mà yên bình quá.

Chả là sau buổi tối hôm đó, nó nghe phong phanh rằng thằng Pucey sợ hãi đến mức ám ảnh không thể chợp mắt được.

Mà cũng phải thôi, thử nghĩ xem, bạn đang có một giấc ngủ ngon và rồi bị phá bĩnh, bạn định mở mồm chửi thằng nào con nào dám phá rối giấc ngủ vàng ngủ bạc của bạn. Rồi sau đó bạn thấy con nhỏ nào đó mà cái mồm nó còn dài hơn gấp năm lần bạn, thử hỏi xem tối hôm sau bạn có dám ngủ không?

Chắc chắn là không.

Qua hôm sau thằng Pucey phải cầu cứu người này đến người kia chỉ để phá giải bùa im lặng cho nó, cái bùa mà con ma nữ phóng ra xong quên khuấy đi luôn.

Nó ăn nốt miếng bánh bông lan và uống cốc nước bí đỏ tráng miệng, rồi đi ra sân sau của trường để chuẩn bị học môn Bay mà con bé luôn ao ước. Thế nhưng khi rẽ vào một con đường khá vắng, Berna bị một đứa nhóc kéo về phía cầu thang.

- Này! Kéo nhầm người rồi!

Berna bất ngờ, nhưng người kia trả lời ngay:

- Không có kéo nhầm đâu, Prewett.

Đến chân cầu thang, cậu ta dừng bước và quay mặt về phía Berna, lúc này con bé mới biết người đó là ai.

Thằng Higgs!

- Mày lôi tao vào đây làm gì?

Con bé có hơi lo lắng nhìn Terence Higgs, đột nhiên nó nghĩ đến một tình huống mà nó vẫn luôn nghĩ sau vụ việc của Pucey.

Có khi nào thằng Higgs biết cái gì đó rồi không?

Chắc là không phải đâu...

- Ba đứa chúng mày đã dọa thằng Pucey và khiến tao bị vạ lây, đúng chứ?

Terence Higgs nghiêm túc nhìn Berna, còn con bé nhìn thằng nhóc nhà Slytherin một cách không thể tin được, nó lắp bắp.

- Mày... nói cái gì vậy, Higgs? Tao không có hiểu mày nói gì cả, tự dưng tao bị điếc ngang...

- Đừng nói dối, tao biết tỏng tòng tong kế hoạch của mày sau khi thằng Pucey bị doạ, Prewett. Mày không giấu tao được đâu, chính chúng mày đã viết thư giả dạng má tao để gửi cho tao chứ gì?

Berna cãi lại.

- Thư gì? Ai biết thư gì? Chắc là má mày gửi cho mày chứ tụi tao thì liên quan gì?

Sự im lặng từ Higgs càng khiến nó lo lắng hơn, có khi nào nó nói hớ rồi không?

- Tao biết là do việc gửi thư cú khiến cho hai đứa song sinh bạn mày vào Đại Sảnh muộn hơn mọi người, và chỉ có một mình tao được nhận thư. Ngoại trừ thằng Pucey đầu đất ra thì bất cứ ai có mắt đều biết lũ chúng mày gửi thư cho tao.

Higgs gầm gừ.

- Gửi ai không gửi, gửi đúng người quá nhỉ? Mày có biết vì sao tao nhận ra bức thư đó là giả nhưng tao vẫn làm theo những gì trong đó viết không?

Berna im lặng nhìn Higgs, thật ra nó nghe xong cũng tò mò muốn biết lí do vì sao.

- Vì tao muốn xem xem lũ chúng mày sẽ làm gì tao, một đứa chưa động đến mày bao giờ.

Higgs hít một hơi thật sâu, cười khẩy.

- Và tiết lộ cho mày biết luôn, má tao mất lâu rồi. Cũng cảm ơn mày vì đây là lần đầu tiên tao nhận được bức thư của má ở trong trường, mặc dù biết là giả!

Berna giật mình nhìn thằng Higgs, cảm thấy có lỗi cực kỳ khi đã lôi thằng này vào trò chơi khăm của nó, nhưng biết làm sao được, tất cả đều đã qua rồi.

- Tao... tao xin lỗi, tao chỉ muốn trả thù thằng bạn của mày, với lại chỉ có mày là thân thiết với thằng Pucey nên...

- Nên mày cũng hại tao hả?

Higgs có chút bực mình, búng trán Berna.

- Ái chà chà, tao nghĩ tao có đủ chứng cứ để buộc tội mày và méc chủ nhiệm nhà tao để ổng trình lên hiệu trưởng để rồi lũ chúng mày, sẽ tiêu đời!

Berna hốt hoảng, nói như sắp khóc.

- Đừng! Tao thật lòng xin lỗi, là tao lên kế hoạch, hai đứa kia không có liên quan. Nếu mày muốn trách móc hay đấm đánh bắt nạt tao cũng được, nhưng đừng chơi kiểu méc giáo sư!

Terence Higgs có chút buồn cười khi nhìn vẻ mặt trắng bệch của Berna, chọc ghẹo con bé này coi bộ vui đáo để, thảo nào ngày đầu tiên thằng Pucey lại nhắm đến nó!

- Thôi được, tao sẽ không méc chủ nhiệm. Mày nên biết ơn đi vì không có học sinh Slytherin nào nhân từ được như tao đâu.

Con bé chưa kịp vui mừng thì Higgs nói tiếp.

- Đổi lại, mày sẽ nhận một hình phạt từ tao!

Berna im lặng, trán đổ đầy mồ hôi hột khi nghe đến chữ "hình phạt" từ thằng Higgs, gì chứ con bé nó ghét bị phạt dữ lắm.

- Để tao nghĩ xem... hmm...

Higgs ra chiều nghĩ ngợi, cậu định nói gì đó thì có một giọng nói cắt ngang.

- Một Slytherin và một Gryffindor, hai đứa đang làm gì đó?

Berna nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay sang nhìn anh chàng đang bước đến gần, thằng Higgs ngay lập tức bỏ tay ra khỏi cổ tay của con bé.

Nó reo lên một cách mừng rỡ.

- Anh Oliver!

Oliver đứng trước mặt Berna để che chắn cho nó, nhìn chằm chằm về phía thằng con trai đầu vàng nhạt nhà Slytherin, chầm chậm hỏi:

- Em trai, em dẫn học sinh nhà anh ra đây có chuyện gì vậy? Bây giờ sắp đến giờ học rồi, đừng nói gì cả, mau đi đi cho.

Nói xong, Oliver quay sang Berna.

- Còn em, hai đứa nhà Weasley nhờ anh tìm em, chúng nó đến lớp học Bay trước rồi, mau đi theo anh.

Không đợi nó nói gì, Oliver nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà dẫn đi ra ngoài, anh nghe thấy tiếng nói của thằng nhóc kia nói với cô bé nhà Prewett.

- Nói đến đây thôi, cái đó tạm thời tao chưa nghĩ ra!

Oliver im lặng dẫn Berna đi một quãng khá xa, anh mới quay sang cười hiền với con bé.

- Bị thằng đó phát hiện ra trò chơi khăm của tụi em rồi à? Có sao không bé?

Thấy Berna ngơ ngác như muốn hỏi vì sao anh biết, Oliver nhìn về phía trước.

- Tối hôm đó anh ngồi đối diện mấy đứa, nói bao nhiêu câu anh nghe hết bấy nhiêu.

Berna nín thinh nhìn Oliver, ôi trời, ai đời đi chơi khăm một cách lén lút mà hết người này đến người kia biết thế nhỉ?

Oliver cười ha ha.

- Lần sau kín tiếng vào nhé!- Anh dẫn Berna đi nhanh hơn.- Mà thôi, cho qua chuyện đó đi, sáng nay anh không có tiết nên đi ra sân Quidditch tập một chút, tiện thể ngó tụi em học bay như thế nào luôn. Anh rất mong chờ trình độ bay của em đấy, cố lên nhé Truy thủ tương lai!

Nghe anh động viên, những suy nghĩ về hành động hôm trước đang trong đầu nó chợt tan biến đi mất, thay vào đó là ngọn lửa của sự nhiệt huyết được Oliver thổi bùng lên trong Berna.

- Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, hứa đấy!

-Hết chap 8-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com