Chương 5 - Quyển 1: Tiểu thư Petrichor và nỗi sợ
Antonie vào năm tôi 6 tuổi đã từng hỏi tôi: "Petrichor, cháu có muốn gì không?"
Lúc đó, tôi đang chuẩn bị vào giấc. Antonie đã đọc truyện cổ tích cho tôi trước khi ngủ, một thói quen giống như bao ông bố hoặc bà mẹ nào đó trên thế giới này làm với con mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghiêm túc nghe cả, những câu chuyện cổ tích ấy dù với tôi có xa lạ và không quen thuộc, nhưng đối với tâm trí đã nửa phần trưởng thành, thật sự chẳng gợi lên chút tò mò nào. Tôi chỉ cần một thứ gì đó nhàm chán để mau chóng đưa tôi vào giấc thôi. Cũng vì thế, lúc nghe Antonie hỏi, tôi đột nhiên lại rất có hứng thú trả lời chú.
Tôi bật dậy từ tấm nệm giường êm như mây, dựa vào gối nhồi lông ngỗng để nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, và sẽ trả lời bằng tất cả sự thành thật. Nào, nghĩ đi nào, một đứa trẻ sẽ luôn có thể ngay lập tức nói ra thứ chúng muốn mà. Hãy nghĩ đi, một con người thì phải có lấy một khát khao chứ. Thế nhưng, trái với dự đoán của tôi, đáp án có vẻ hơi khó để đưa ra.
"Ừm...cháu không chắc nữa. Có lẽ là không ạ."
Tôi đáp, sau chừng vài phút yên lặng kéo dài đầy căng thẳng. Cụp mắt, và cười giả lả. Antonie có lẽ biết tôi chẳng bình thường từ lâu rồi, vì câu hỏi bất thường như thế sẽ chỉ dành cho người không bình thường thôi. Thế nhưng chú vẫn chấp nhận tôi ấy thôi, có lẽ vì tôi là Petrichor, đơn thuần là Petrichor, vẫn luôn là Petrichor mà chú chấp nhận dù có khác biệt và dị thường.
"Petrichor năm nay mới 6 tuổi, sao lại không muốn cái gì được. Nếu cháu thích búp bê, váy vóc hay bánh kẹo, chú sẽ mang về cho cháu."
Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Những điều ấy tôi không phải vẫn luôn có trong tay rồi sao. Điều kiện tốt như vậy, tôi thật sự rất cảm kích, nhưng Antonie sẽ mong chờ gì ở một người còn không muốn mình được sinh ra chứ. Tôi chẳng cần gì cả, dù là búp bê, váy vóc hay bánh kẹo. Tôi còn không giống một đứa trẻ 6 tuổi, dù là về bản chất hay suy nghĩ, vậy nên định nghĩa về yêu thích chán ghét cùng những nhu cầu của tôi sẽ không giống một đứa trẻ.
Dán chặt ánh mắt mình về phía trước, không đặt điểm nhìn vào thứ gì, cũng không thật sự chăm chú vào nơi nào.
Tôi không biết nữa, thật đấy.
Tôi không rõ mình sống vì cái gì, hoặc tồi tệ hơn, tôi có đang sống không?
Liệu đây có phải một cơn ác mộng dài đằng đẵng, và tất cả mọi đau đớn, hạnh phúc, bi thương, vui vẻ sau khi thức dậy sẽ chỉ là ảo ảnh từ cơn mê?
Xuyên qua năm dài tháng rộng, kì thực tôi vẫn chưa từng đưa ra được cho mình chính xác câu trả lời. Bản thân đang đi hướng nào còn chẳng rõ, làm sao biết được nơi mình muốn đến đây? Tôi tự cho mình nhiệm vụ phải làm rạng danh gia tộc, nhưng hỏi tôi đó có phải một loại mong muốn thì không thì đáng tiếc là chẳng phải đâu.
Không sao cả, vì tôi đã, đang và sẽ luôn cố gắng trong mọi chuyện, cho dù tôi không mong muốn nó.
Tôi sinh ra đã thiếu mất tư cách làm người, nếu không cống hiến bằng tất cả sức lực thì sinh mạng của tôi sẽ quá rẻ rúng chăng? Nếu không thể tạo ra những giá trị, vậy tôi sẽ còn lại gì đây? Được sinh ra, thật sự xin lỗi, tôi đã sống trong sự hổ thẹn suốt bao lâu nay. Dẫu vậy, tôi thề tôi sẽ cố gắng sống giữa đời.
Tôi không muốn điều gì cả, chỉ là nếu được thì tôi ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Nhưng đây không phải một câu trả lời, đây không phải điều một đứa trẻ 6 tuổi sẽ nói, cũng không phải điều Antonie mong sẽ nghe được. Tôi có thể trả lời bừa bãi bằng một cái gì đó, tôi biết Antonie sẽ thật sự mang về được. Nhưng sau cùng, tôi vẫn muốn bản thân có thể thành thật với chú cho đến giây phút cuối cùng.
Dù điều đó có làm Antonie không hài lòng, chắc vậy, tôi đoán việc tặc lưỡi là biểu hiện của việc không ưng ý. Qua cách chú "chậc" một tiếng và thở dài, tôi nghĩ mình vừa làm chú phiền lòng thêm mất rồi.
"Thật đáng thương, lại không biết bản thân muốn gì."
Antonie vươn bàn tay to lớn, dịu dàng và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Giọng chú mềm, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. Tôi ngừng một chút, tôi muốn nói, dù tôi biết nó không nên.
"Nhất định phải có thứ bản thân muốn sao?"
"Không, nhưng một con người thì sẽ có."
"Tại sao chứ, trong khi cháu đâu có đâu."
"Petrichor có mà, cháu chỉ không biết thôi."
"Không có, cháu biết cháu mà. Thật sự không có, cháu vẫn ổn, vẫn tốt kể cả khi không muốn gì mà."
Tôi bướng bỉnh cãi lại, tôi muốn cho chú biết chú sai, hoặc tự tôi đang an ủi bản thân đầy nhục nhã. Nhưng Antonie chẳng cáu lên trước thái độ hỗn của tôi, chú vẫn dịu dàng với cái xoa ấm áp.
"Petrichor, nghe chú này cháu. Con người muốn chết thì không cần lý do, nhưng để sống thì phải bám víu vào nhiều thứ lắm. Cháu cần một hoặc nhiều kì hạn cho riêng mình, ngắn hoặc dài, nhỏ hay lớn, quan trọng hay tạp nham, thế nào cũng được. Cháu chỉ cần một lý do để cháu tiến về phía trước, đừng để tâm nó là cái gì, vì lúc đấy cho dù có lê lết đau đớn tự ngược, cháu cũng sẽ lăn lê bò toài mà thẳng tiến tương lai, không sợ hãi, không do dự, không ngoảnh lại, vững vàng đi về phía trước."
Tôi đảo mắt, im lặng. Tôi không muốn nghe mấy lời này, tôi không cần nghe, tôi vẫn ổn mà.
"Thế đổi câu hỏi nhé. Petrichor sợ gì nào?"
Tôi mỉm cười, và đặt lại ánh mắt vào chú. Được rồi, hỏi hay lắm. Tôi sợ gì nhỉ?
---
"Vậy mong muốn của chú Antonie là gì?"
Antonie mỉm cười càng thêm sâu sau câu hỏi của tôi. Chú không đáp, chỉ im lặng. Mắt chú không nhìn vào tôi mà ở một nơi nào đó tít tắp ngoài cửa sổ. Sân sau ẩn hiện với vẻ đẹp huyền bí đêm khuya và cái nét vốn có của thiên nhiên, đài phun nước bằng đá cẩm thạnh cùng bức tượng nữ thần mặt trăng Selene trong thần thoại hy lạp óng lên tinh tang dưới ánh trăng bạc. Khuôn mặt người yên bình, và gương mặt tuyệt mĩ được chạm khắc tinh tảo ngẩng lên trên cao, hướng về phía tạo vật tỏa sáng soi phía trên. Nhưng chú chẳng nhìn vào khung cảnh đẹp đẽ ấy, Antonie tỏa ra cái không khí như thể chú đã chết đuối trong một biển trời nào đó, trong ánh mắt và từng đường nét cảm xúc trên khuôn mặt chú đều là tiếc nuối và đau đớn như trực chờ trào ra.
Antonie khẽ ấn vào mái tóc tôi trước khi buông tay. Đóng sách, cái xoa dịu dàng rời khỏi tóc tôi, chú thong thả nhấc người, quay lưng, đi thẳng về phía cửa. Antonie thổi tắt ngọn nến leo lắt đang thắp sáng một góc căn phòng, và giờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài hành lang lạnh lẽo chiếu dài cái bóng to lớn của chú.
"Đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi. Ngủ ngon nào Petrichor."
Tôi im lặng để đợi điều mình muốn, nhưng chú thì cứng rắn không đáp. Chú ngủ ngon - sau cùng, tôi chỉ đáp lại Antonie khi thực sự cảm thấy bản thân sẽ không nhận được câu trả lời như ý. Thế nhưng, trước khi cánh cửa đóng lại, tôi thề đã nhìn thấy ánh mắt của chú, dịu dàng như nước, chất chứa yêu thương không thể che dấu, câu trả lời tôi muốn đến một cách đầy đột ngột.
"Chú mong Petrichor sẽ hạnh phúc lớn lên rồi già đi."
Câu hồi đáp nghẹn ứ trong cổ họng, vì người cần nhận nó đã rời đi ngay lập tức. Tôi chìm trong bóng tối, không một ánh sáng, mờ mịt không thấy được cánh cửa nào. Tôi sững sờ cho đến khi tiếng cười ha hả nhạt nhẽo bật ra khỏi môi. Tôi không biết tại sao mình cười nữa. Nhưng tôi biết mình sợ, dù lý do gì thì chẳng rõ.
Có những ước vọng, những mong muốn sẽ không bao giờ được thực hiện, cho dù nó giản đơn hay dễ dàng đến mức nào.
Xin lỗi chú. Thật sự xin lỗi nhiều lắm, Antonie.
---
Petrichor trở về phòng sau cuộc trò chuyện nhỏ với Draco, căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo, chẳng có ai trong kí túc xá của nhỏ vào giờ này cả. Lững thững bước về giường và thả mình xuống tấm nệm êm ái, nhỏ nằm đè bức thư dày cộp. Con dấu in hình gia huy nhà Avery mang sắc đỏ sắp nổi bần bật trên nền phong thư bằng giấy thô, đánh thẳng vào thị giác của nó.
Chẳng thèm dùng đến dao mở thư, Petrichor gỡ từng chút một phần sáp cứng niêm phong, tỉ mỉ và cẩn thận. Hàng chữ hơi chút xiêu vẹo và thiếu nét tùm lum, ắt hẳn lúc viết mấy dòng này Antonie đang lo lắng lắm. Bốn trang giấy kín bưng không thừa một chỗ hổng, Petrichor cẩn thận nuốt từng chữ vào trong tâm trí. Lời chào, lời hỏi thăm, lại là lời hỏi thăm, tiếp tục là lời hỏi thăm, một lần nữa, hỏi thăm. Qua những ngôn từ chỉ có liên tục quan tâm cùng xót xa dồn nén thành ngôn từ, yêu thương và bảo bọc không thể đong đếm. Nhưng đây xác thực là dành cho nó sao?
Petrichor lật người, nâng bức thư lên cao trước ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần.
Nó là Petrichor, nhưng tình yêu này là của Petrichor hay của nó đây?
Nếu là của nó, nó cảm thấy nó không xứng. Nó cũng có thể sao, người như nó, người đánh mất bản năng và quyền làm người, cũng được yêu thương sao? Xin lỗi, đến chính nó còn không dám.
Người thật sự bước vào được rìa lãnh địa của Petrichor, đôi lúc sẽ cảm thấy nó không giống con người. Petrichor giống như con mèo già cỗi mới được nhặt về hơn, sau bao thời gian chìm đắm vẫy vùng trong đống bùn ngập ngụa, đột nhiên lại được kéo về vùng ánh sáng, tắm sạch, cho ăn, vuốt ve.
Con mèo dĩ nhiên là thích rồi, nhưng nó sợ. Tại sao lại đối xử với nó tốt như vậy, nó xứng sao. Muốn gì ở nó đây, nó chỉ có sinh mạng là miễn cưỡng coi như có giá trị, nếu muốn từ nó, nó chỉ có thể cắn răng moi móc ra tim gan phèo phổi. Nếu nó không thể đáp ứng được, liệu có phải tất cả tốt đẹp sẽ biến mất sao?
Con mèo mong muốn được vuốt ve, nhưng khi có người đến vuốt nó, nó lại dựng đuôi khè người ta. Tại sao lại nựng nó? Tại sao lại không nựng nó? Nếu ngay từ đầu đã xác định sẽ mất đi, vậy đừng đến nữa, nếu không thể cứ mãi trao cho nó yêu thương, vậy ngay từ đầu đừng có.
Ừ, vì không có ngay từ đầu thì sẽ không lo sợ phải mất đi.
Cơn tức giận dâng lên trong đáy mắt của Petrichor, nó thấy mắt mình nóng ran và cay xè, nhưng cho đến sau cuối, không có gì chảy ngược ra ngoài sắc đỏ nơi khóe mắt.
Bức thư được ném vào hộc tủ, nơi những tờ giấy ố vàng cùng những nét mực hoen ố chất đầy một đống to, một nơi bừa bộn hiếm hoi mà có bắt ép nhỏ cũng sẽ không động tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com