Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Góc nhìn mới, ánh sáng tự do


Hogwarts không giống bất kỳ nơi nào mà Ophelia từng biết. Những hành lang đá dài hun hút, những bức tranh biết nói treo trên tường, trần nhà lấp lánh sao, và cả những bữa ăn chung không phân biệt địa vị... Tất cả đều xa lạ, đôi khi lộn xộn, nhưng lại mang một thứ gì đó không thể gọi tên – một thứ cảm giác cô chưa từng có trong những bữa tiệc hào nhoáng tại lâu đài Rosier.

Trời chưa sáng hẳn, khi giấc mộng của các bạn cùng phòng còn chưa tan, Ophelia Rosier đã ngồi thẳng lưng trên giường. Mái tóc đen dày buông xõa nhẹ nhàng quanh vai, còn chiếc áo ngủ lụa nhà may vẫn thẳng nếp.

Cô kéo nhẹ rèm giường. Một làn sáng nhạt chiếu vào, nhuộm ánh vàng lên tường đá. Khung cảnh ấy làm Ophelia khựng lại – trong chốc lát, thế giới bên ngoài không còn mang vẻ cổ kính cũ kỹ mà trở thành thứ gì đó... an yên.

"Không có tiếng thì thầm mưu tính, không có ánh mắt đánh giá. Chỉ có sương mai, và nắng nhẹ."

Cô ngồi yên một lúc lâu, tay vẫn đặt lên cuốn sách Bùa chú mở dang dở. Lần đầu tiên, Ophelia không nghĩ về thành tích, không nghĩ về kỳ vọng. Chỉ lặng lẽ sống trong khoảnh khắc ấy.

Tại Đại Sảnh Đường, bữa sáng được bày ra như một bức tranh sống động – xúc xích nướng, trứng ốp la, bánh mì vàng giòn và những ly nước bí đao thơm lừng. Ophelia ngồi tại bàn Slytherin, quan sát tất cả bằng ánh nhìn thờ ơ thường thấy.

Một học sinh Gryffindor năm nhất – lóng ngóng – làm cháy cả khay bánh mì. Cô nghĩ: "Thật vụng về."

Nhưng không ai chê cười. Một bạn Ravenclaw chia cho cậu ta nửa chiếc bánh của mình, cười nhẹ. Không ngạo mạn. Không hạ nhục. Chỉ là sự tử tế giản đơn.

Ophelia nhíu mày.

"Nếu ở một buổi trà của mẹ, ai làm cháy bánh mì sẽ bị nhắc đến cả tháng..."

Cô nhấm một miếng bánh khô. Không ngon. Nhưng ly nước bí đao – ngọt nhẹ, ấm áp, không quá nhiều gia vị – khiến cô bất ngờ mỉm cười. Lần đầu tiên, cô thấy một điều giản dị làm trái tim dịu lại.

Tiết Bùa Chú đầu tiên. Cô bạn tóc xoăn Hufflepuff mượn cây bút lông của Ophelia. Trong thoáng chốc, Ophelia ngập ngừng. Người thuần huyết thường không chia sẻ đồ dùng cá nhân, nhất là với người ngoài Slytherin.

Nhưng ánh mắt cô bạn kia trong sáng quá.

Cô đưa bút, lạnh lùng. Nhưng rồi, cô bạn kia cười thật tươi:

"Cảm ơn Rosier! Cây bút của cậu thật đẹp! Chắc đắt lắm nhỉ? Nhưng cậu chọn nó khéo thật!"

Lời khen ấy... không toan tính. Không tâng bốc. Không nhằm để được lợi.

Ophelia khẽ gật đầu, lần đầu cảm thấy... khó xử khi bị khen. Đó không phải là nụ cười nhếch mép thường thấy từ tiểu thư nhà Rosier – mà là một đường cong nhẹ, như thể trong cô, một điều gì đó bắt đầu tan chảy.

Trong phòng ngủ chung của nữ sinh Slytherin, không gian chìm trong ánh sáng yếu ớt của nến và tiếng thở đều đều.

Một cô gái nhỏ mơ gọi mẹ trong lúc ngủ. Một bạn khác trùm kín đầu vì nhớ nhà.

Ophelia nằm yên, không thở dài, không để lộ biểu cảm nào. Nhưng bàn tay cô chạm lên mặt dây chuyền có huy hiệu nhà Rosier – như một tấm chắn giữa bản thân và thế giới.

"Ta không được phép yếu đuối."

Nhưng rồi, cô lại nghĩ đến ánh mắt chân thành của cô bạn Hufflepuff, nụ cười của cậu Ravenclaw khi chia bánh, và ánh nắng buổi sớm tinh mơ.

"Ta đã được dạy rằng Muggle là yếu đuối. Rằng Hogwarts là nơi để khẳng định địa vị. Nhưng..."

"Tại sao những người mà ta từng xem là thấp kém lại biết quan tâm hơn ta?"

Đêm đó, giấc ngủ đến chậm. Và trong giấc mơ, lần đầu tiên, Ophelia thấy chính mình... cười không vì lễ nghi, không vì phép tắc – mà vì niềm vui thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #siriusblack