Chương 6: Đồng minh trong ánh lửa xanh
Lớp Phép Biến Hình sáng hôm đó đặc biệt náo nhiệt — không phải vì phép thuật khó, mà vì đây là tiết đầu tiên nhà Slytherin và Gryffindor học chung. Không khí mang mùi cạnh tranh ngấm ngầm, như thể hai dòng sông lạnh và nóng đang chuẩn bị chảy vào nhau, tạo nên xoáy nước.
Ophelia Rosier bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nét mặt cô chẳng biểu lộ gì, ánh mắt tím quét qua lớp học như đang đánh giá một trận cờ vừa được bày ra. Khi cô ngồi xuống, không ít học sinh Gryffindor khẽ xì xào.
"Là Rosier đấy."
"Gia tộc thuần huyết nổi tiếng..."
"Nghe nói được định gả cho... Black?"
Chính vào lúc đó, cái tên bị xì xào bước vào.
Sirius Black, lơ đãng, tay đút túi áo choàng, đôi mắt xám bạc lạnh nhạt như bầu trời sắp mưa. Không hề ngoảnh lại trước những lời bàn tán, cậu bước thẳng đến chiếc bàn nơi còn duy nhất một chỗ trống — cạnh Ophelia.
"Chỗ này có ai chưa, Rosier?"
Giọng cậu không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiện, mà như một lưỡi kiếm thăm dò.
"Không," cô đáp ngắn gọn, rồi quay đi.
Giáo sư McGonagall bước vào lớp. Hôm nay, họ sẽ học cách biến đổi vật thể — cụ thể là chiếc cúc áo thành một chiếc ghim. Một phép đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiểm soát đũa phép tốt và sự ăn ý nếu làm theo cặp.
"Ta muốn mỗi cặp học sinh phối hợp để luân phiên làm phép. Lần này, đừng coi người bên cạnh như kẻ thù."
Giáo sư liếc nhanh qua Sirius và Ophelia.
Cả hai quay sang nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, không gian giữa họ như giãn ra rồi co lại, như sợi dây cung bị kéo căng sắp bật.
Sirius (giọng thấp):"Cô làm trước đi, tiểu thư Rosier. Không muốn bị buộc tội là thô lỗ với quý tộc."
Ophelia (lạnh nhạt):"Đừng nghĩ rằng ta cần ưu ái của một Gryffindor."
Cô nhấc đũa phép lên. Chuyển động dứt khoát, phép thuật phóng ra thành một luồng sáng xanh lam — chiếc cúc áo trên bàn rung lên rồi biến thành một chiếc ghim nhỏ, đơn giản và hoàn hảo.
Sirius gật đầu như thể thừa nhận, rồi không nói gì, cậu xoay đũa phép, thực hiện cùng một phép thuật. Ghim của cậu sắc nét hơn, hơi lệch về phía thiết kế — có phần gai góc và mạnh mẽ hơn.
"Không tồi," Ophelia khẽ nói, mắt không rời vật phẩm.
"Cô ngạc nhiên?" Sirius đáp lại.
"Chỉ là đánh giá lại định kiến..." Cô ngưng lại, "...rằng không phải Gryffindor nào cũng hấp tấp."
"Và không phải Slytherin nào cũng độc ác?" Cậu nhìn cô, cười nhạt.
Ánh mắt họ giao nhau — không phải ánh nhìn dịu dàng của những kẻ rung động, mà là một loại hiểu biết thầm lặng, chưa đủ tin tưởng, nhưng cũng không còn khinh miệt.
Sau khi cả hai hoàn thành bài học, giáo sư McGonagall nhìn họ rồi nói:"Có vẻ hai người là ví dụ khá hiếm hoi của sự hợp tác... khi miễn cưỡng."
Sirius đứng dậy trước, nhưng thay vì bỏ đi ngay, cậu dừng lại cạnh bàn, liếc sang Ophelia.
"Lần sau, tôi sẽ làm trước."
"Nếu còn lần sau."
"Cô mong có lần sau, Rosier."
"Cũng có thể."
Cả hai quay đi, chẳng ai nhường ai, nhưng ai cũng nghe tiếng bước chân người kia vang lên trong đầu lâu hơn bình thường.
Sau tiết học Biến Hình đầy va chạm cảm xúc, Ophelia Rosier rảo bước về phía phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Cánh cửa đá hiện ra như mở ra từ lòng tường lạnh lẽo, vẽ lên một không gian được thắp sáng bởi những ngọn lửa lục sắc.
"Rosier!"
Một giọng nói vang lên phía sau cô. Là Cassiopeia Mulciber, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu tro uốn lọn, ánh mắt sắc bén như dao găm nhưng giọng nói lại mượt như mật ong.
"Nghe nói cô học với Black sáng nay?"
Cassiopeia ghé lại sát bên cô, tay khoanh trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò tinh quái.
"Không chỉ học, bị buộc phải phối hợp." Ophelia đáp nhẹ, môi mím thành một đường thẳng. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng người như cậu ta cầm đũa phép trên cùng một bàn."
Cassiopeia cười khúc khích. "Dù gì thì hai họ cũng từng được đồn sẽ kết thông gia. Có lẽ đây là 'số phận'."
"Số phận có thể bị cắt đứt bởi một câu thần chú sắc bén, nếu cần."
Ở chiếc ghế gần lò sưởi, Damien Avery — một cậu trai tóc đen dài, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh và hay đọc sách về Pháp thuật Hắc ám — ngẩng lên từ trang sách.
"Chúng ta cần liên kết chặt chẽ trong nhà, hơn là bàn tán những điều phù phiếm."
"Phù phiếm à?" Cassiopeia bật cười. "Damien, nếu chúng ta không hiểu rõ đối phương, làm sao đấu lại bọn Gryffindor trong mỗi cơ hội được giáo sư tạo ra?"
Ophelia ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh lò sưởi, để lửa sưởi ấm làn da trắng hồng của mình. Cô không nói gì trong giây lát, ánh mắt tím mộng mị nhìn vào ánh lửa.
"Tôi không định coi thường Black, nhưng tôi không tin được vào lý tưởng 'ngông cuồng' của cậu ta. Một kẻ mang họ cao quý, nhưng lại mang trong mình ngọn lửa nổi loạn."
Damien khẽ nhíu mày"Có kẻ mang huyết thống cao quý nhưng không biết trân quý, thì không đáng là đồng minh."
"Hoặc là kẻ thù." Cassiopeia nói khẽ, giọng mang theo chút ngây thơ nguy hiểm.
Cả ba chìm vào một khoảnh khắc im lặng. Nhưng đó không phải là khoảng lặng trống rỗng — mà là khoảng lặng của những kẻ đang cân đo từng chiến lược trong suy nghĩ, từng bước đi trên bàn cờ xã hội phức tạp tại Hogwarts.
Một học sinh năm hai đi ngang qua, đặt lên bàn họ một mẩu giấy nhỏ từ Lucius Malfoy – huynh trưởng nhà Slytherin:
"Cuộc gặp riêng tại phòng chung tầng ba. Tối mai. Không muộn."
Cassiopeia đọc xong, mỉm cười:"Malfoy đang chuẩn bị một kế hoạch?"
Damien cười khẽ, lần đầu trong đêm."Không phải Malfoy. Là chúng ta."
Ophelia, ánh mắt khẽ tối lại, liếc qua hai người bạn."Thế thì ta nên tỏ ra xứng đáng với vị trí của mình."
Cô biết, nếu muốn tồn tại giữa các gia tộc, giữa những mưu mô chính trị, những quy tắc ngầm và tấm mặt nạ quý tộc — cô không thể chỉ là một Rosier. Cô phải là người mà cái tên Rosier phải tự hào.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin đêm ấy yên ắng đến bất thường. Các học sinh lớn rải rác ngồi lại bên lò sưởi, nhưng một nhóm nhỏ được chỉ định rời đi trong im lặng, như thể họ đang tham gia vào một nghi lễ không ai được phép nhắc tới.
Ophelia Rosier, Cassiopeia Mulciber, Damien Avery, cùng hai học sinh năm nhất khác bước theo chỉ dẫn, băng qua hành lang đá lạnh, xuống tầng ba, nơi có một căn phòng bị khóa bởi thần chú đặc biệt. Damien là người thì thầm mật khẩu: "Sangreal."
Cánh cửa mở ra, để lộ một gian phòng nhỏ, mái vòm thấp, được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh lục từ một quả cầu ma thuật lơ lửng giữa không trung. Chính giữa căn phòng là Lucius Malfoy, đứng cạnh Narcissa Black – vị hôn thê tương lai của hắn, và vài học sinh năm ba cùng năm tư, gương mặt nghiêm nghị.
Lucius đảo mắt nhìn từng người. Mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút trên Ophelia, ánh nhìn đánh giá không hẳn khinh thường, cũng không phải tán thưởng – mà như đang quan sát một quân cờ có tiềm năng.
"Chúng ta sẽ bắt đầu một truyền thống nhỏ," Lucius cất giọng trầm, chậm rãi, "để những học sinh năm nhất chứng tỏ rằng họ xứng đáng với nơi này — không chỉ vì cái họ mang trên giấy tờ, mà vì chính khí chất Slytherin."
Damien đứng thẳng lưng, nét mặt bình thản. Cassiopeia cười thầm, còn Ophelia nhíu mày, nhưng không nói. Cô cảm thấy máu mình sôi lên — không vì lo sợ, mà vì sự thách thức.
Lucius giơ tay. Một bức tường đá sau lưng hắn tách ra, để lộ một lối đi tối om, hơi ẩm và làn gió lạnh len lỏi khiến vài người rùng mình.
"Gầm Rắn." Narcissa lên tiếng, lần đầu trong buổi tối. "Lối đi từng được dùng bởi Salazar Slytherin để thử lòng học trò của mình. Các trò chỉ cần bước vào, lấy lại một món vật được đặt trong đó. Chỉ cần một người ra được."
Cassiopeia nghiêng đầu:"Và nếu không?"
Lucius cười nhạt."Không ai chết cả. Nhưng các trò sẽ mãi mãi không được mời lại căn phòng này."
Ophelia bước lên đầu tiên. Cô không định lùi bước trước bất cứ ai – đặc biệt là khi có quá nhiều ánh mắt đang theo dõi. Cô quay lại nhìn Damien, rồi Cassiopeia. Cả hai gật đầu nhẹ, và cùng nhau bước vào lối đi hẹp, dấn thân vào nơi được gọi là Gầm Rắn.
Phía sau cánh cửa đá khép lại, Gầm Rắn mở ra như một đường hầm cổ xưa mà thời gian đã bỏ quên. Trần thấp, rêu phủ, ẩm thấp và âm u. Những dòng nước mỏng lặng lẽ chảy dọc hai bên bức tường đá nứt nẻ. Không khí nặng mùi kim loại, như có máu đã từng đổ xuống nơi đây.
Bốn học sinh nhà Slytherin – Ophelia Rosier, Cassiopeia Mulciber, Damien Avery, và Orion Travers – bước sâu vào bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ đầu đũa phép soi đường.
Tiếng đóng cửa sau lưng họ vang lên như một lời thề.
Họ tiến đến một giao lộ ba ngã. Trên bức tường có khắc một câu đố cổ bằng chữ Latinh:
"Chỉ một đường đưa tới vinh quang. Một đường tới quên lãng. Một đường tới vòng lặp."
Cassiopeia cười khẽ, liếc Ophelia:"Câu đố đầu tiên. Một bài kiểm tra lý trí."
Damien, với thái độ lạnh lùng quen thuộc, nhìn lên bức tường và nói:"Vinh quang thường không nằm nơi dễ thấy. Đường bên trái có dấu chân, nghĩa là người khác từng đi... nhưng không trở lại."
Ophelia không nói gì, nhưng ánh mắt tím thẫm đảo khắp các vết nứt trên tường. Cô nhận ra một ký hiệu rắn cổ nằm ở đầu đường giữa – biểu tượng của Salazar.
"Đi giữa." Cô cất tiếng nhẹ nhàng, chắc chắn. "Rắn luôn đi giữa cỏ."
Orion gật đầu. Không ai phản đối. Và họ bước vào lối đi giữa, vừa hẹp vừa thấp đến mức phải cúi đầu.
Bên trong hành lang, ánh sáng đũa phép bỗng bị hút vào những mảng tường đen tuyền như mực. Từng người một, họ như bị kéo vào một không gian ảo ảnh, nơi mỗi người phải đối diện với một ảo giác riêng.
Ophelia thấy mình đang đứng trước tấm gương, và trong gương phản chiếu là chính cô – nhưng đang mặc áo choàng Gryffindor. Cô lùi lại, bàn tay siết đũa. Giọng nói từ gương vang lên:
"Ngươi là ai nếu không phải là một Rosier thuần huyết?"
Cô nhìn vào đôi mắt tím long lanh của mình và đáp:
"Ta vẫn là chính ta, dù mang tên nào."
Ảo ảnh vỡ tan.
Damien và Cassiopeia cũng vượt qua những thử thách riêng — Cassiopeia bị thử thách bởi hình ảnh người mẹ đang khóc trong chiến tranh dòng máu, còn Damien phải chọn giữa lòng trung thành với gia tộc hay sự sống của một người bạn.
Họ bước ra, ánh sáng trở lại, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định hơn.
Căn phòng cuối cùng là một vòng tròn đá có khắc những dòng rune cổ. Giữa phòng là một chiếc hộp bạc tinh xảo. Bên cạnh hộp là ba con rắn bằng đá. Trên đầu mỗi con là một ký hiệu – Thật, Giả, và Đánh lừa.
Damien trầm giọng:
"Chúng ta phải đặt đũa phép lên một trong ba con rắn. Nếu chọn đúng, hộp sẽ mở. Nếu sai, có thể cả phòng sẽ sập."
Ophelia nheo mắt nhìn dòng rune:
"Mỗi con đều nói được, nhưng chỉ một con nói thật."
Cassiopeia đọc lên câu đố được khắc gần hộp:
"Con thật sẽ bảo rằng con giả đang nói dối.
Con giả sẽ tự xưng là thật.
Con đánh lừa sẽ im lặng."
Damien lẩm bẩm, mắt nhìn cả ba con rắn.
"Con thật không thể xưng là thật, nhưng nó sẽ nói con giả đang nói dối. Nghĩa là chỉ có một con nhắc đến con khác."
Ophelia nhếch môi, tiến tới và đặt đũa lên con rắn ở giữa – đầu nó hơi nghiêng, miệng hé ra như đang nói.
"Đây là con thật. Nó không xưng là thật. Nó nói con bên phải là kẻ nói dối."
Chiếc hộp phát sáng, nắp mở ra. Bên trong là một con rắn nhỏ bằng bạc, uốn cong thành hình chữ S – biểu tượng Slytherin.
Cánh cửa đá phía sau căn phòng mở ra. Cả nhóm bước ra ngoài, áo choàng dính đầy bụi, tóc rối, nhưng ánh mắt sáng rực. Lucius Malfoy vẫn đứng đó, cùng với Narcissa và các học sinh năm trên.
Lucius nhìn từng người, rồi cất giọng:"Khả năng suy luận. Lòng tin. Ý chí không khuất phục. Tốt. Các trò đã chứng tỏ mình xứng đáng."
Ophelia không nói gì, nhưng khi ánh mắt tím của cô chạm vào ánh nhìn đầy đánh giá của Malfoy, cô biết mình vừa bước thêm một bước trên con đường trở thành một Rosier thật sự. Không chỉ bằng dòng máu – mà bằng bản lĩnh.
Căn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tĩnh lặng. Ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu lên bức tường đá ẩm, rọi những vệt bóng vàng nhạt lên sàn gạch cổ. Ophelia ngồi bên ghế bành gần nhất, váy đồng phục hơi nhăn vì suốt ngày hoạt động, đôi chân gác nhẹ lên thành ghế. Trên tay là một tách trà ấm, nhưng đôi mắt tím thẫm nhìn trống rỗng vào khoảng không trước mặt.
Không cần ngẩng lên, cô vẫn biết người vừa bước đến là ai.
"Anh đến trễ." Giọng cô nhỏ, pha chút mỉa mai quen thuộc – nhưng không gắt, như thể để khỏa lấp sự mệt mỏi sau thử thách ban chiều.
Evan Rosier không trả lời ngay. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rút găng tay ra và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Từ đầu đến cuối, dáng điệu của anh vẫn ung dung, ánh mắt trầm tĩnh quan sát cô em gái.
"Em làm tốt."
Câu nói đơn giản, không màu mè. Nhưng trong cái cách anh nói – chậm rãi, vừa đủ, không cần lên giọng – lại khiến Ophelia ngẩn ra một chút. Cô nhìn sang anh, nhếch môi:
"Không nói kiểu 'đó là điều anh kỳ vọng' sao?"
Evan lắc đầu, đặt găng tay xuống bàn đá.
"Kỳ vọng thì luôn có. Nhưng anh cũng biết lần đầu luôn khó. Và em đã giữ bình tĩnh."
Một thoáng im lặng. Rồi anh đưa mắt nhìn tách trà cô đang cầm.
"Trà bạc hà không giúp được gì đâu. Em cần ngủ."
Ophelia cười nhẹ – nụ cười mệt mỏi, nhưng chân thành hiếm hoi.
"Em biết." Rồi cô đặt tách trà xuống.
Evan đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên vết mực lem ở tay cô – dấu vết từ những giờ học luyện bùa chú. Anh không nói gì, chỉ rút từ trong áo choàng ra một chiếc khăn tay lụa thêu hoa văn Rosier, đặt nhẹ xuống bàn trước mặt cô.
"Mai học Lịch sử Pháp thuật. Không được ngủ gật."
Lời nói như dặn dò, nhưng lại chẳng mang chút trách mắng nào.
Ophelia nhìn chiếc khăn, tim hơi chùng xuống.
"Anh... vẫn theo dõi em?"
Evan không trả lời. Anh đã xoay người bước đi, dáng cao gầy khuất dần vào hành lang hẹp dẫn về khu phòng nam sinh.
Chỉ còn lại Ophelia – với tách trà nguội và chiếc khăn tay còn hơi ấm. Trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy yên tâm lạ thường, như thể giữa cả lâu đài cổ xưa này, chỉ có một người thực sự hiểu cô – mà lại chẳng cần phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com