Chương 8: Những ngọn đèn trong gió
Cuối tháng Mười Hai, Hogwarts phủ một màu trắng xóa. Những tán cây ven hồ đóng băng trong lớp băng mỏng long lanh như pha lê. Các hành lang rộn ràng tiếng giày, tiếng cười và mùi bánh gừng phảng phất từ Nhà lớn.
Ophelia Rosier ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung Slytherin. Từ nơi cô ngồi, có thể nhìn ra mặt hồ đen kịt đang lặng lẽ co mình dưới làn tuyết rơi. Chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt quấn quanh vai, mái tóc nâu tro được thả tự nhiên, thắt nhẹ bằng một ruy băng ngọc trai tím. Trong tay cô là một phong thư niêm sáp màu bạc có khắc huy hiệu gia tộc Rosier.
Bức thư từ mẹ. Mở ra bằng thứ nét chữ thanh mảnh, kiểu cách quý tộc.
Ophelia yêu quý,
Giáng sinh đang đến gần, và ta không khỏi tưởng tượng con trong chiếc áo khoác nhung tím, đi dạo dưới hành lang cổ kính ấy. Mùa tuyết đầu tiên xa nhà... chắc hẳn con đã trưởng thành thêm nhiều.
Chúng ta sẽ tổ chức buổi dạ tiệc Giáng Sinh tại biệt thự Rosier như mọi năm. Ta đã đặt may cho con một chiếc váy trắng từ lụa Veela – đúng như con thích. Có thể con sẽ mang nó về khi trở lại.
Evan gửi lời hỏi thăm. Em gái ta giờ đã là một quý cô Hogwarts – đó là niềm tự hào của dòng họ. Ta tin con đang làm rạng danh huyết thống của mình. Nhớ giữ mình khỏi ảnh hưởng của những... tư tưởng xa lạ, con nhé.
Gia tộc Rosier không cần phải chứng minh điều gì. Ta mong chờ ánh mắt tím của con tỏa sáng dưới ánh nến.
Yêu thương,
Mẹ.
Ophelia đọc xong, gấp bức thư lại thật cẩn thận. Đôi mắt tím thẫm ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia. Mẹ vẫn như thế – dịu dàng nhưng đầy kỳ vọng.
Cô vẫn là "niềm tự hào" – nhưng liệu cô còn xứng đáng với điều đó khi đang kết bạn với một phù thủy gốc Muggle?
Madeline Featherstone.
Ophelia nghĩ đến lần cuối họ gặp nhau trong thư viện, thì thầm về những quyển sách phép cổ. Cô bạn ấy đã dạy cô cách cười khi gặp thất bại, cách đùa giỡn bằng phép thuật khiến lông bút biết nhảy múa, và – điều kỳ lạ nhất – cách nhìn thế giới không qua màu máu.
"Nếu mẹ biết..." – Ophelia thầm nghĩ – "Liệu bà có thất vọng?"
Ngay lúc ấy, một con cú tuyết đậu bên khung cửa, mang theo một mảnh giấy nhỏ – từ Madeline.
"Cậu rảnh không? Ta có món trà sôcôla đen bí mật lấy từ nhà bếp – và vài câu chuyện vui về thầy Slughorn."
Ophelia mỉm cười nhẹ. Cô đặt lá thư của mẹ vào hộc tủ, đứng dậy, sửa lại cổ áo và bước đi – thật nhẹ như tuyết rơi – về phía hành lang nơi một tình bạn đang dần lớn lên... âm thầm nhưng kiên định.
Đêm ấy, sau buổi trà nhỏ cùng Madeline tại một góc khuất trong thư viện, Ophelia trở về giường trong trạng thái kỳ lạ. Không phải vì quá lạnh – lò sưởi nhà Slytherin vẫn cháy âm ỉ trong tường đá – mà bởi trong lòng cô, thứ gì đó đang chuyển động, như lớp băng mỏng vỡ rạn từng đường dưới bước chân.
Cô nằm trên giường bốn cọc, màn nhung xanh sẫm kéo kín. Trên đùi là bức thư của mẹ, bên cạnh là chiếc khăn tay thêu tay của Madeline – một món quà nhỏ được gói vụng về trong giấy kẹo. Cô bạn Ravenclaw tặng nó như thể không có gì quan trọng, vậy mà lại khiến Ophelia không ngủ được.
Cô quay sang trái, rồi phải. Những câu nói trong ngày cứ vang lên:
"Ta không nghĩ huyết thống quyết định tất cả đâu."
"Vì nếu đúng thế... thì cậu đã chẳng thèm nói chuyện với ta rồi."
Lời Madeline – nhẹ tênh nhưng sắc như dao.
Ophelia không trả lời lúc đó. Cô chỉ mỉm cười – một nụ cười kiểu cách của giới quý tộc, đầy lễ nghi. Nhưng đêm nay, trong lòng cô, nụ cười ấy tan biến.
Cô nhớ lại từng buổi học – những lần cô lặng lẽ nhìn những học sinh khác hỏi bài nhau, cười đùa, giúp đỡ nhau không cần hỏi tên họ là gì. Họ không đo đếm lòng tốt bằng độ thuần khiết của dòng máu.
Trong khi đó, tại Slytherin, mỗi hành động đều được cân nhắc như một ván cờ. Ai bắt tay ai, ai kết thân với ai – tất cả đều để lại dư âm trong những cái liếc mắt ngầm hiểu.
Và rồi... có cả Black.
Sirius Black.
Cậu ta là hiện thân của mọi điều khiến thế giới thuần huyết mất kiểm soát. Một Black – nhưng nổi loạn. Một quý tộc – nhưng khinh bỉ quy tắc. Cậu ta chưa từng nói chuyện riêng với cô kể từ buổi khiêu vũ ép buộc năm tám tuổi, nhưng ánh nhìn lạnh lùng của cậu trong các buổi học khiến tim cô như bị ép thở.
"Thật ngạo mạn."
"Thật giống ta..."
Cô ghét việc phải nhận ra điều đó. Cô không muốn mình và Sirius Black có điểm chung nào. Nhưng sự thật, cả hai đều lặng lẽ quan sát, đều khinh thường sự nịnh hót và đều đang đấu tranh với chính những kỳ vọng áp đặt lên mình.
Ophelia kéo chăn lên cao, che kín đến tận cằm. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa. Trong lòng, những điều cô tin tưởng từ bé đang va chạm với những điều cô nhìn thấy mỗi ngày tại Hogwarts.
Cô chưa sẵn sàng để từ bỏ tư tưởng của gia tộc. Nhưng cũng không còn đủ bình tĩnh để tin rằng mình không bao giờ thay đổi.
"Nếu Madeline biết ta từng tin rằng phù thủy gốc Muggle là ngu ngốc thì sao?"
"Nếu mẹ biết ta đang bắt đầu nghi ngờ..."
"Nếu Black – hắn ta – nhận ra ta đang dao động, hắn sẽ khinh thường ta."
Cô siết chặt chiếc khăn tay trong tay, như nắm lấy thứ duy nhất khiến cô cảm thấy... chân thật. Không phải vì huyết thống, không phải vì lễ nghi – mà vì một người bạn.
Và giữa đêm đông, trong lòng một cô bé mười một tuổi, lần đầu tiên vang lên một câu hỏi:
"Liệu một Rosier có thể trở thành một con người, trước khi là một quý tộc?"
Mọi chuyện bắt đầu từ một mẩu thư rơi dưới gối cô – mảnh giấy da nhỏ, mùi hương bạc hà thoảng qua, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý:
"Nếu cô thực sự là một Rosier, hãy đến phòng đọc phía Tây hầm Slytherin – nửa đêm. Một lời mời, không phải một lựa chọn."
Không có chữ ký, nhưng nét chữ gọn gàng, sắc sảo đến mức từng đường mực như đang nhìn xoáy vào mắt cô.
Ophelia không sợ. Một Rosier không được phép sợ.
Nhưng cô hoài nghi.
Và vì là một Rosier, cô đi.
Nửa đêm, căn phòng đọc phía Tây chỉ sáng lờ mờ bởi ánh sáng ma trơi từ những ngọn nến cổ. Những kệ sách cao phủ đầy bụi, những ghế bành nhung cũ sẫm màu khiến không khí trở nên đặc sệt như sương trong lọ độc dược chưa hoàn thành.
Ba bóng người đã đợi sẵn – Antonin Dolohov, học năm ba với ánh mắt như thép nguội; Cassius Mulciber, kẻ nói ít nhưng nổi tiếng là hiểm độc; và Corvina Selwyn, cô gái năm hai đẹp lạnh lùng, nổi bật trong tấm áo choàng có lông chồn trắng tinh khiết.
Ophelia đứng thẳng, không một chút ngần ngại, dù tim đập nhanh.
"Cuối cùng cũng đến rồi," Corvina cất giọng mượt như nhung, nhưng ẩn dưới là sự lạnh lẽo đáng ngờ.
"Chúng ta nghe nói cô có... tiềm năng. Máu Rosier, trí tuệ và... gần gũi với một Ravenclaw."
Tim Ophelia thoáng chùng xuống. Madeline.
"Featherstone chỉ là bạn cùng tuổi. Việc ta chọn nói chuyện với ai, từ bao giờ trở thành chủ đề để bàn luận trong những phòng đọc cũ kỹ?"
"Ồ, không phải để bàn luận." – Mulciber nhếch mép – "Mà là để kiểm tra."
Trên bàn là một bản đồ – bản sao thu nhỏ của Hogwarts, nhưng có gì đó khác biệt: những ký hiệu runes cổ đại, những ký hiệu tạm dịch là "phòng đóng dấu", "hầm cấm", "cầu phép thất truyền"...
"Một truyền thuyết trong dòng họ Salazar." – Dolohov nói, giọng trầm – "Về những tầng sâu chưa ai khám phá hoàn toàn. Chúng tôi đang tìm kiếm người đủ thông minh, đủ tàn nhẫn và đủ máu tinh khiết để cùng khám phá... bí mật của Slytherin."
Corvina bước tới, cài lên ngực Ophelia một chiếc trâm nhỏ, bạc, chạm khắc hình con rắn đang cuộn mình quanh đoá hồng.
"Đây là dấu hiệu của sự tin tưởng. Và cũng là một gánh nặng."
Ophelia không từ chối. Nhưng cũng không gật đầu. Cô nhìn bản đồ, lòng gợn sóng. Máu cô sôi lên bởi hứng khởi – nhưng sâu bên trong, giọng nói của Madeline vẫn vẳng lại:
"Cậu có thể chọn. Không phải vì họ mong cậu là một Rosier, mà vì cậu muốn là chính mình."
Từ ngày đó, cô được mời vào những buổi thảo luận nhỏ trong bóng tối. Những bài học không có trong giáo trình. Cô nghe – nhiều hơn nói. Quan sát – nhiều hơn thể hiện.
Cô bắt đầu nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là phép thuật hắc ám. Mà là thứ niềm tin mù quáng được phủ nhung và bạc.
Và chính lúc đó, cô hiểu: Mình đang đứng ở ngã ba đường.
Một bên là danh vọng và lời tán dương từ thế giới mà cô sinh ra. Một bên là cảm xúc thật – và tự do – từ thế giới mà cô đang dần bước vào.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đêm ấy vắng hơn thường lệ. Trong ánh sáng xanh lục mờ mịt phản chiếu từ lòng hồ Đen, Ophelia ngồi bên chiếc bàn đá đen gần lò sưởi, những ngón tay thon thả khẽ lướt qua bìa quyển sách cũ – "Nghệ thuật Thuyết phục và Kiểm soát Ý chí" – một bản hiếm từng bị cấm, nhưng giờ đây được truyền tay như một món quà "riêng biệt".
"Không ai sinh ra để phục tùng," giọng của Corvina vang lên sau lưng, đều đặn như những nốt nhạc réo rắt. "Nhưng có những người sinh ra để khiến kẻ khác cúi đầu."
Ophelia ngẩng đầu. Corvina đứng đó – váy nhung đen thêu bạc, mái tóc sẫm rũ xuống như dòng mực. Trên tay cô là một viên đá rune phát sáng nhẹ.
"Ta thấy trong mắt cô... là lửa. Và khao khát. Đừng để nó chết chỉ vì vài cảm xúc tầm thường."
Ophelia im lặng. Nhưng tim cô đập nhanh hơn.
Từ ngày tham gia nhóm thầm lặng đó, Ophelia được tiếp cận với những tài liệu cổ – những cuốn sách nói về thuật ảnh hưởng, quy tắc xây dựng đế chế, những ghi chép vụn vỡ từ đời Salazar Slytherin...
Một đêm nọ, trong một căn hầm sâu chỉ các thành viên "được chọn" mới biết đến, Dolohov dẫn cô đến một cánh cửa đá có khắc dòng chữ:
"Chỉ kẻ có dũng khí khuất phục ánh sáng mới hiểu được bóng tối có thể yêu chiều như thế nào."
Họ mở cánh cửa bằng máu.
Bên trong là một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng tím biếc từ các viên tinh thạch lơ lửng. Ở giữa là một tấm gương vỡ nứt – từng mảnh lấp lánh như đang thì thầm những điều cấm kỵ.
"Tấm gương này không phản chiếu sự thật," Dolohov nói, "Nó phản chiếu tiềm năng – những điều sâu thẳm trong lòng mà chính chúng ta còn không dám thừa nhận."
Ophelia nhìn vào, và trong tích tắc, cô thấy chính mình – ngồi trên ngai bạc, các phù thủy cúi đầu dưới chân cô. Một Madeline hoảng sợ nép ở góc, còn Sirius Black đứng lặng, ánh mắt lấp lánh... không phải của một kẻ ngang hàng, mà là của một người phục tùng.
Cô rùng mình.
Nhưng không rời mắt.
Những ngày sau đó, quyền lực như thôi miên cô. Cô biết mình thông minh, sắc sảo, lại sinh ra trong một gia tộc có ảnh hưởng. Tất cả những gì cô cần làm... là tiếp tục. Học, ghi nhớ, kiểm soát. Cô bắt đầu thấy bản thân mình có thể điều khiển ánh nhìn của người khác – một cú nhướn mày, một nụ cười nhẹ, một lời khuyên tưởng như vô tình.
"Featherstone," cô từng thử nói với Madeline trong một lần đi dạo, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... thế giới nên được dẫn dắt bởi những người biết rõ mình muốn gì không?"
"Tớ nghĩ... thế giới cần những người biết cách lắng nghe." – Madeline trả lời, nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải đứng trên tất cả để khiến người khác yêu quý cậu, Ophelia."
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Ophelia ngập ngừng. Từ "yêu quý" đó khiến tim cô run rẩy. Bởi quyền lực thì có thể khiến người ta kính sợ – nhưng không bao giờ... làm ai thật lòng mỉm cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com