Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vũ khúc giữa hai thế giới


Hogwarts phủ tuyết trắng như trong những bức tranh cổ xưa. Sân trường chìm trong yên ắng, chỉ còn lại vài học sinh không về nhà nghỉ lễ. Trong đại sảnh, cây thông được trang trí lung linh, từng quả cầu thủy tinh phản chiếu ánh nến bập bùng. Ophelia Rosier ngồi một mình trên bệ cửa sổ hành lang phía Nam, phong thư từ mẹ vẫn chưa mở.

Chiếc váy lông cừu trắng kem, cổ tay được may bằng chỉ bạc, tôn lên làn da lạnh như tuyết. Mái tóc đen mềm rơi nhẹ trên vai, cặp mắt tím sâu thẳm nhìn về phía xa. Nhưng thay vì mộng mơ, ánh mắt ấy lại đầy do dự.

Cô đang ngập ngừng mở lá thư thì có tiếng bước chân vang vọng lại.

"Sao, Rosier? Ngạc nhiên khi thấy người khác cũng ở lại đây à?"

Giọng nói ấy khiến cô cau mày.

Sirius Black đứng cách đó vài mét, tay đút túi áo choàng. Mái tóc hơi rối, mũi ửng đỏ vì lạnh, nhưng ánh nhìn thì vẫn như thường — có phần trêu chọc và thách thức.

"Không đến nỗi ngạc nhiên. Ta chỉ không ngờ là có người dám bỏ qua bữa tiệc của gia tộc Black," Ophelia đáp, giọng điệu đanh thép, nhưng không to tiếng.

"Tin ta đi, không phải ai cũng mong được ngồi nghe họ hàng phân tích mấy thế hệ thuần huyết trong ba giờ liền," Sirius nhún vai.

Cô nghiêng đầu:

"Nghe như thể anh đang xem thường danh giá của chính gia đình mình."

"Và cô thì chưa bao giờ tự hỏi danh giá đó có đáng để hi sinh mọi thứ không?"

Ophelia nhìn cậu chằm chằm. Một học sinh mười một tuổi không nên có ánh nhìn như vậy — lạnh lùng và hiểu đời đến thế. Nhưng Sirius Black chưa bao giờ giống một đứa trẻ đúng nghĩa.

"Ta không có hứng bàn luận triết lý với anh, nhất là khi không ai hỏi."

"Tốt. Ta cũng chẳng hứng thú kết bạn với công chúa nhỏ nhà Rosier," Sirius đáp lại, bắt đầu quay bước.

Nhưng rồi, giọng nói của cô cất lên, nhỏ nhưng rõ:

"Ít ra ta biết cách cư xử tử tế khi không có ai quan sát."

Cậu khựng lại một giây, rồi quay đầu, ánh nhìn sắc lạnh như gió đông:

"Còn ta thì không phải kẻ giả vờ dễ thương để vừa lòng người lớn."

Hai ánh nhìn giao nhau — trẻ con, nhưng lấp lánh cứng cỏi như gươm chạm gươm. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa, phủ trắng mọi ranh giới. Nhưng giữa họ, vạch ngăn cách thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không phải thù hằn. Cũng không hẳn là ghét bỏ.

Chỉ là... oan gia ngõ hẹp. Và chưa ai chịu lùi bước.

Bữa tiệc mùa đông của gia tộc Selwyn diễn ra đúng như truyền thống lâu đời: xa hoa, nghi lễ và được bảo vệ bởi những bùa chú cổ xưa. Mọi phù thủy danh giá trong giới thuần huyết đều có mặt, những trang phục lộng lẫy, những cây đũa phép được đeo bên hông như biểu tượng quyền lực — và ánh nhìn thì đầy ẩn ý.

Buổi dạ tiệc năm nay không đơn thuần chỉ là nơi giao lưu của các gia tộc thuần huyết – mà còn là dịp đánh dấu 300 năm giữ gìn viên ngọc cổ "Larme d'Hiver" – một bảo vật chứa ma thuật thời cổ đại, chỉ xuất hiện trong những dịp trọng đại.

Viên ngọc được đặt trong một lồng kính pha lê, đặt trên bục cao giữa đại sảnh. Màu lam của nó phát sáng lặng lẽ, như giọt lệ đông cứng lại từ lời nguyền cổ xưa.

Người khác rì rầm:

"Nghe nói viên ngọc ấy là một phần trong nghi lễ phong ấn giữa thế giới phù thủy và... một thế giới khác."
"Chỉ là chuyện truyền thuyết thôi. Cô Selwyn đời trước dùng nó để bảo vệ ranh giới, nhưng thời nay... ai mà tin mấy thứ đó?"

Ophelia Rosier bước vào sảnh lớn như thể cô sinh ra để thuộc về nơi này. Váy nhung xanh đậm điểm ngọc trai, mái tóc đen uốn gợn xõa ngang lưng, đôi mắt tím nhìn thẳng, lạnh lùng và kiêu kỳ.

"Rosier, cháu gái à."
Một người phụ nữ mái tóc bạc gật đầu đầy uy quyền.
"Hôm nay trông con thật rạng rỡ."

"Cháu cảm ơn, quý phu nhân Selwyn," Ophelia cúi đầu theo lễ nghi.

Cô không thích tiệc tùng. Nhưng đây là nghĩa vụ. Là nơi để xuất hiện, để ghi dấu, và để bảo vệ danh tiếng gia tộc Rosier.

Góc đối diện, Sirius Black đứng dựa vào tường, ánh mắt lười biếng liếc qua không gian rộn ràng. Cậu đến dự vì bị ép buộc — và không thèm giấu điều đó.

"Không ai yêu cầu con phải nhảy, Sirius," bà Walburga Black ghé tai con trai mình, giọng gắt khẽ.
"Nhưng nếu gia tộc Selwyn đề nghị — con sẽ không từ chối."

Ngay lúc đó, người dẫn chương trình tuyên bố:

"Vũ khúc mùa đông — truyền thống lâu đời — sẽ bắt đầu với các đôi được chọn ngẫu nhiên."

Một tiếng xoẹt nhẹ, các dải băng phép màu bạc bay quanh sảnh, quấn lấy cổ tay từng người, rồi bay lên tìm nửa còn lại.

Ophelia nhìn xuống tay mình. Một dải băng bạc mỏng cuốn quanh cổ tay. Nó bay — và như trêu ngươi — nối thẳng đến cổ tay của Sirius Black.

Họ nhìn nhau.

"Không đời nào," Ophelia nói nhỏ.

"Tin ta đi, Rosier, ta còn khó chịu hơn cô," Sirius đáp, giọng đầy mỉa mai.

Nhưng phép thuật truyền thống thì không ai được phép chống lại. Họ bước ra sàn nhảy. Giai điệu cổ xưa cất lên từ dàn nhạc phù phép.

"Đừng có giẫm lên váy ta," cô nói khẽ, mắt không nhìn cậu.

"Ta sẽ cố, công nương."

Một cơn gió lạnh thổi ngược chiều trong căn phòng đóng kín. Khách mời ngạc nhiên, vài người run lên vì cảm nhận được phép thuật bất thường trong không khí.

Ánh sáng từ viên ngọc không còn xanh biếc dịu dàng – mà chuyển sang màu bạc băng lạnh, xoáy tròn. Những kí hiệu cổ ngữ – đã từng bị phong ấn – bất ngờ hiện lên quanh lồng kính như rực cháy.

"Đó là... ngôn ngữ Druid?!" – một giáo sư về Cổ Ngữ thì thầm.

Ophelia và Sirius – lúc ấy đứng gần viên ngọc nhất vì vũ điệu vừa xoay tới trung tâm – bỗng cảm thấy cổ tay mình nóng rát, ruy băng bạc siết chặt, phát sáng dữ dội.

"Black! Cái gì—"
"Đứng yên—ta nghĩ có gì đó không đúng—"

Quá muộn. Cả hai bị kéo mạnh về phía viên ngọc, không ai kịp can thiệp. Trong tích tắc, không gian quanh họ như nứt vỡ, âm thanh tan biến.

"CRACK!"

Một vòng xoáy phép thuật mở ra – một cánh cổng cổ đại – vô tình bị đánh thức bởi sự kết hợp phép thuật của hai dòng máu thuần huyết đối lập – Rosier và Black.

Tuyết vẫn rơi đều. Quảng trường thành phố lung linh dưới ánh đèn. Người Muggle tấp nập, tiếng nói cười vang vọng như một thứ ma chú lạ lẫm.

Ophelia kéo nhẹ tay áo lễ phục, ánh mắt đầy cảnh giác. "Black... ngươi chắc đây không phải một dạng ảo ảnh tầm cao?"

Sirius khoanh tay. "Nếu là ảo ảnh, thì nó có mùi rất chân thật." – cậu chỉ vào khói bốc lên từ xe hàng hạt dẻ nướng.

Ophelia ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào một chiếc xe hơi đậu gần lề đường.

"Thứ đó... là xe kéo à?" – nàng hỏi, giọng nghiêm túc.

Một tiếng còi xe "BÍÍÍP!" bất ngờ vang lên từ con đường bên kia, khiến cả hai nhảy dựng như bị nguyền rủa.

"Merlin! Nó la hét!" – Sirius thốt.
"Im lặng!" – Ophelia hốt hoảng. "Ngươi muốn nó tấn công à?!"

**

Họ lẩn vào một góc ven quảng trường, ngay gần một cửa hiệu điện tử. Trong tủ kính trưng bày là hàng loạt tivi, đang chiếu một bộ phim Giáng sinh cũ.

Ophelia nhìn không chớp mắt. "Làm sao... bức tranh có thể di chuyển mà không có khung ma thuật?"

"Ta không biết." – Sirius thì thầm. "Nhưng... bọn họ trông bị mắc kẹt trong đó."

Cả hai áp sát mặt kính, nhìn đám nhân vật hoạt hình nhảy múa.

"Có lẽ... đây là loại gương ma quái. Chúng ta không nên nhìn quá lâu." – nàng cảnh báo.

"Hay là bọn họ bị phong ấn?" – Sirius chạm tay lên mặt kính lạnh, rồi giật nảy người. "A! Cái này... phát sáng được!"

"Đừng đụng lung tung, đồ ngốc!" – Ophelia lùi lại. "Ngươi muốn rơi vào cái hộp phát nhạc đó sao?"

**

Rồi họ dừng lại trước một cột đèn đường.

"Cây sắt này có phát sáng." – Sirius khẳng định.

"Không thấy dây dẫn phép thuật nào." – Ophelia cúi sát. "Ta không hiểu... phép thuật của Muggle có vô hình không?"

"Không thể nào. Họ không biết dùng đũa phép."

"Vậy thì ai thắp sáng những ngọn đèn? Là... tiểu tinh linh chăng?"

"Hoặc họ bắt yêu tinh nhốt trong đó."

**

Đi ngang một máy ATM, cậu bé Sirius tò mò nhấn nút.

"Không! Đừng chạm vào!" – Ophelia hoảng hốt kéo tay cậu. "Thứ phát ra tiếng 'bíp bíp' không bao giờ là điềm lành!"

**

Thời gian trôi. Tuyết rơi trắng vai. Hai đứa trẻ phù thủy ngồi nép vào nhau dưới mái hiên một quán ăn nhanh, bụng réo lên.

"Ta... chưa từng đói kiểu này." – nàng thì thầm.
"Hãy trải nghiệm đi." – Sirius thở dài.

Ánh mắt hai đứa nhìn vào bên trong tiệm. Một người đàn ông Muggle đang ăn bánh mì kẹp thịt lớn, có miếng phô mai kéo dài như sợi phép.

"Ngươi nghĩ họ ăn thứ đó... mà không bị độc sao?" – Ophelia nghiêm túc hỏi.

Sirius gật gù. "Rất có thể Muggle có kháng độc tự nhiên."

**

Một lúc sau...

"Ngươi nghĩ cái hộp đỏ kia dùng để làm gì?" – Ophelia hỏi, chỉ về phía buồng điện thoại công cộng.

Sirius bĩu môi. "Đó là trạm liên lạc ma thuật cấp thấp của họ, chắc chắn thế. Cô muốn thử không?"

"Không. Ngươi vào trước đi."

"Thế ta sẽ thử... nếu ta biến mất, cô nhớ kể với Regulus, em trai ta."

Cậu hít sâu, mở cửa, bước vào... và đứng lặng.

"...Thực ra... cái này hơi chật."

"Ngươi làm được gì?"

"Chỉ thấy... mấy nút có số. Có khi... là mã cổ ngữ?"

**

Ophelia đứng bên ngoài, gió lạnh. Tuyết rơi dày. Sirius cởi áo khoác ném ra ngoài cho cô "Mặc vào đi"

Cô thì thầm với Sirius"Chúng ta... bị bỏ lại ở thế giới này."

Sirius bước ra khỏi buồng điện thoại, mắt cũng trầm xuống. "Ừ... Nhưng ta nghĩ... chúng ta sẽ tìm được đường về."

"...Ngươi chắc chứ?"

Cậu nhìn nàng. "Không. Nhưng... ít ra chúng ta đủ tỉnh táo."

Ophelia khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên trong đêm, nàng không gọi cậu là Black, cũng không hắt hơi kiêu kỳ.

Sảnh tiệc chìm trong một khoảnh khắc im lặng chết chóc sau tiếng "CRACK!" rạch ngang không gian.

Ruy băng bạc từng nối hai đứa trẻ trong điệu vũ nghi thức đã hóa thành tro bụi. Viên ngọc Selwyn – trung tâm của bữa tiệc – nay chỉ còn lại một lớp khói bạc mờ nhạt xoáy chậm rãi như thể vẫn chưa khép lại hoàn toàn.

Vài tiếng hét kinh hoàng vang lên. Những người khách quý, vốn quen với quyền lực và phép thuật, nay đều đứng trân trối, dường như không ai dám thốt nên lời đầu tiên.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hắc ám, gương mặt khắc nghiệt như tạc từ đá đen, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng – Orion Black, phụ thân của Sirius.

"CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA?!" – ông rít lên, giọng như gươm bén lướt qua băng giá. "Ai đã tác động vào viên ngọc?!"

Phía bên kia sảnh, Pollux Rosier – người đàn ông tóc bạc, đôi mắt tím giống hệt con gái – cũng sải bước về phía viên ngọc, áo choàng quý tộc phất lên mạnh mẽ như lưỡi dao lụa. Sắc mặt ông tái nhợt, nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm như muốn xuyên thủng lớp kính vỡ.

"Ophelia." – ông gọi tên con gái, một từ duy nhất, nhưng chứa cả ngàn vạn tầng cảm xúc kìm nén – lo lắng, giận dữ, và một điều gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.

"Đây là trò đùa của ai?" – giọng của ông lạnh lẽo đến mức khiến ngọn lửa trong lò sưởi phía cuối sảnh rùng mình.

Walburga Black, người đàn bà với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt dữ tợn như diều hâu, bước đến gần. Mọi bước chân bà đều như đánh dấu quyền lực của gia tộc Black trên nền đất cổ kính.

"Con trai ta... con của ta... bị mất tích giữa chính lãnh địa của một gia tộc đồng minh?" – bà gằn giọng với chủ tiệc. "Selwyn! Giải thích đi!"

Giáo trưởng nhà Selwyn đứng chết lặng trước viên ngọc, miệng mấp máy. "Nó... nó chưa từng phản ứng như vậy. Ngọc Druid chỉ cộng hưởng khi có—"

"—sự kết hợp phép thuật cổ xưa và đối nghịch." – một phù thủy lão niên thì thầm. "Black và Rosier..."

Phía dãy bàn lớn, Evan Rosier, vẫn giữ dáng vẻ bình thản một cách lạnh lùng, nhưng bàn tay siết chặt lấy cán đũa phép trong áo choàng. Đôi mắt anh dõi về phía khung kính vỡ – nơi em gái anh từng đứng – không nói một lời.

"Đưa ta thông tin tất cả những ai đã chạm vào viên ngọc trước đó." – anh ra lệnh, không cao giọng, nhưng mọi người trong phòng đều tự động cúi đầu.

Một ánh sáng màu đỏ đậm le lói từ chiếc nhẫn mang phù hiệu Rosier trên ngón tay anh. Đó là huyết chú tìm kiếm – loại ma thuật cổ chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp, khi huyết thống ruột thịt có thể cộng hưởng để lần theo dấu vết linh hồn.

"Evan." – ông Pollux nghiêm giọng. "Không được—"

"Con bé là em gái con." – Evan nói, bình thản như thể đang đọc một văn bản chính trị. "Nếu có kẻ nào dám lợi dụng con bé, con sẽ tìm ra."

Không khí trong sảnh bấy giờ chẳng còn mang mùi rượu vang hay tinh dầu hoa bạc hà như đầu buổi nữa – mà đậm đặc mùi lo âu, phẫn nộ và những âm mưu chưa thành hình. Gia tộc Black bắt đầu triệu tập cú mèo, gửi thư khẩn cấp cho các nhánh họ. Những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu liếc về phía Selwyn, dù chưa ai dám lên tiếng cáo buộc.

Và ở trung tâm của tất cả — chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ, nơi mà hai đứa trẻ thuần huyết đã biến mất.

Giữa sảnh tiệc tan hoang bởi cơn chấn động, Evan Rosier đứng giữa đống kính vỡ của lồng chứa viên ngọc cổ. Ánh sáng đỏ đậm từ chiếc nhẫn gia huy vẫn rực cháy, chầm chậm lan xuống các đường gân tay anh như một loại huyết mạch sống động.

Không ai dám ngăn anh. Ngay cả cha anh – ông Pollux Rosier – cũng chỉ đứng đó với đôi mắt lạnh lẽo, để yên cho con trai cả làm điều chưa từng có trong tiền lệ: kích hoạt chú thuật tìm người dựa vào liên kết máu.

Chiếc nhẫn rít khẽ, một vòng tròn ma thuật đỏ thẫm nổi lên giữa sàn đá cẩm thạch. Những ký tự cổ uốn lượn như rắn. Không ai ngoài Evan hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng các phù thủy thuần huyết đều cảm nhận được: đây là loại phép thuật chỉ sử dụng một lần duy nhất trong đời.

"Ophelia Rosier." – anh nói, giọng không run. "Theo dấu máu ta – trở về."

Một luồng sáng lóe lên, đâm xuyên không gian như một mũi kim đỏ rực, sau đó vụt tắt.

Evan nhắm mắt, nhíu mày. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy thứ gì đó – một hình ảnh rối mờ, một cơn gió lạnh thổi qua vùng đất lạ, một cây thông to lớn với vô số ánh sáng di động... nhưng không định vị được rõ hơn.

Ở một biệt thự cổ tại London – nơi gia tộc Black sinh sống – không khí càng ngột ngạt hơn.

Walburga Black đi đi lại lại như một bóng ma giận dữ. "Một đứa trẻ của nhà Black bị bắt cóc ngay giữa bữa tiệc của gia tộc đồng minh?!"

"Không có ai chứng minh là bắt cóc." – Orion Black nói, nhưng giọng không kém phần nghiêm trọng. "Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc Sirius – người thừa kế chính thống của nhà Black – biến mất cùng con gái Rosier. Nếu lời đồn lan ra... ta e sẽ có những kẻ lợi dụng."

"Gửi cú đến tất cả phù thủy mang họ Black còn sống." – Walburga gắt gỏng. "Triệu hồi cả những người thuộc nhánh Malfoy và Lestrange. Nếu có kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của Sirius..."

"Regulus thì sao?" – một bà cô già chợt lên tiếng. "Nó là em trai của thằng bé nó có thể dùng huyết chú máu—"

"Im đi!" – Walburga gầm lên.

Phòng họp của Liên minh Gia tộc – Biệt thự Avery, nửa đêm mùa đông

Khói từ lò sưởi bay mờ trong không khí, mùi tuyết thấm lạnh cả vào gỗ mun và da thuộc cổ xưa. Ánh sáng từ những cây đèn phù thủy lay động nhẹ, chiếu lên những gương mặt lạnh lùng và nghiêm trọng đang ngồi quanh bàn đá dài.

Gia tộc Rosier, Black, Avery, Nott và Travers đều đã có mặt. Ghế của Malfoy trống, nhưng một con cú bạc đậu trên lưng ghế – biểu thị sự quan sát từ xa của gia tộc đó.

Pollux Rosier ngồi thẳng lưng, mái tóc đen điểm bạc thắt gọn trong dải ruy băng xanh thẫm, đôi mắt xám khói ánh lên giận dữ kiềm nén. Bên cạnh ông là con trai cả – Evan Rosier, khuôn mặt trẻ trung nhưng đã toát lên sự lạnh lùng mang dòng máu Rosier, tay siết chặt cây gậy phép.

Orion Black, cha của Sirius, vừa dứt lời. Giọng trầm thấp, nhưng không giấu được vẻ mất bình tĩnh:

"Sirius có thể không phải người kế thừa chính, nhưng nó vẫn mang huyết thống Black. Đây là sự sỉ nhục. Một lời cảnh cáo thô bạo nhằm vào chính danh dự của chúng ta."

Một trầm mặc kéo dài.

Từ đầu bàn, lão Armand Avery, chủ nhà, khẽ gật đầu.

"Ta nghi ngờ rằng đây không phải tai nạn. Viên ngọc nhà Selwyn không thể tự động phản ứng – trừ phi bị đánh thức bằng phép thuật đối lập mang dòng chảy huyết thống cổ."

Một phù thủy từ nhà Travers cất lời, giọng nhấn nhá:

"Hai đứa trẻ... một Rosier, một Black. Nếu ai đó muốn thử nghiệm bức tường phép thuật cổ xưa... chúng là vật hiến tế hoàn hảo."

Evan Rosier nắm chặt cán đũa phép, nhưng Pollux giơ tay ngăn lại. Ông nhìn lướt qua phòng rồi trầm giọng:

"Ta không tin đây là hành động tự phát. Người đó muốn thử phản ứng từ liên minh chúng ta. Muốn thử lòng kiên định của từng gia tộc trước khi chọn đứng về phía nào."

Một phù thủy trẻ tuổi trong góc buột miệng:

"Chúa tể Hắc ám... Có lẽ là hắn?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả căn phòng. Không ai nói tên hắn, nhưng ai cũng biết lời ấy nhắm vào kẻ tự xưng là Voldemort – một hậu duệ Salazar Slytherin, kẻ đang âm thầm chiêu dụ từng gia tộc một.

Orion Black rít qua kẽ răng:

"Kẻ đó đã từng gửi lời mời. Gia tộc Black từ chối vì dòng máu hắn mập mờ và tham vọng hắn chưa đủ chứng minh. Nếu đây là lời nhắn... thì quá ngu xuẩn."

Pollux lạnh lùng:

"Gia tộc Rosier không thề trung thành với bất kỳ ai chỉ vì lời hứa hão huyền. Ta cần sự thật – không làn khói."

Một khoảnh khắc im lặng trước khi Evan Rosier bất ngờ cất lời – giọng thấp, nhưng đầy quyết đoán:

"Ta sẽ tìm nàng bằng máu. Huyết chú dẫn đường chưa bao giờ thất bại với dòng máu Rosier."

Một làn sóng thì thầm lan trong phòng họp.

Orion Black gật đầu chậm rãi:

"Gia tộc Black cũng sẽ huy động mọi nguồn lực. Càng lâu, càng nguy hiểm. Và nếu đúng là hắn..."

Giọng ông đanh lại:

"...chúng ta sẽ không là con cờ. Ta sẽ không để một đứa trẻ nhà Black bị kéo vào trò chơi của hắn."

Trong góc phòng, cú bạc từ nhà Malfoy khẽ rũ cánh.

Không ai nói, nhưng tất cả hiểu – gia tộc Malfoy vẫn đang quan sát. Không hoàn toàn về phe nào, nhưng luôn sẵn sàng lợi dụng bất kỳ bên thắng cuộc nào. Và điều đó khiến lòng trung thành của họ nguy hiểm hơn bất kỳ lời thề nào.

Khi cuộc họp kết thúc, những lời thề yên lặng được thốt ra – không bằng miệng, mà bằng ánh nhìn. Một cuộc săn lùng đã bắt đầu, không chỉ để tìm hai đứa trẻ mất tích... mà còn để đo lường ai là bạn, ai là thù trong trận cờ sắp tới của thế giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #siriusblack