Chương 1: Pansy's death?
"Be near me when my light is low... And all the wheels of being slow. "
-Alfred Lord Tennyson-
_oOo_
Bầu trời Hogwarts phủ lên một màu ảm đạm, u sầu đến lạ để bắt đầu một học kì mới. Những đợt lạnh từ phía Bắc sẽ dần đổ về, gió rít qua từng kẽ lá, buốt lạnh đến cùng cực.
"Này, dạo đây thời tiết cứ quái ghở thế nào ấy. Tao cảm thấy cứ rợn."
"Mày mà cũng chú ý đến thời tiết à, Vincent Crabbe. Tao tưởng mày lúc nào cũng chỉ lo ăn thôi." Draco châm chọc sự ngu dốt lẫn tính háu ăn của cậu ta.
Draco nhìn qua cánh cửa khoang tàu, đôi mắt xám xanh liếc lên nhìn bầu trời, trong lòng bức bối ngộp thở như có gì đó đè nặng. Linh cảm cậu như mách bảo có gì đó không hay sẽ xảy ra.
"Parkinson? Mày lại đến kiếm chuyện ngay đầu năm học hả?"
Tiếng động từ khoang cuối, rõ là đang xảy ra tranh cãi không nhỏ. Một vài người tò mò ló mặt ra hóng chuyện. Nhìn thấy cô gái tóc đen ngắn khoác trên mình bộ đồng phục xanh lá đang đứng ngoài khoang của nhóm Sư Tử Vàng.
Họ cũng thấy bình thường khi nhóm Draco luôn gây sự với đám Harry từ năm nhất rồi, nhưng việc lạ là Parkinson hành động mà không có Draco bên cạnh? Cô ta toàn bám theo Malfoy mà?
Trái ngược với suy nghĩ của quần chúng, Hermione lại nhận ra điều bất thường với con nhỏ xấu tính này, nhưng chưa để cô chắc chắn về giả thuyết mình đưa ra, Ron đã nhanh chóng sấn tới đứng ngay cửa khoang, tay dí trán con nhỏ trước mặt giọng không ngừng xỉa xói.
"Bộ nay chuột tha mất lưỡi à? Hay mày rén quá không dám nói trước bọn này khi mà Drakie của mày không bên cạnh?"
"Dừng lại, Ron! Cậu không thấy cô ta có gì lạ à?!"
Hermione gạt tay Ron ra, nhìn kĩ khuôn mặt Pansy, không còn vẻ kiêu ngạo hay ánh mắt chế giễu miệt thị nhìn cô, nó là một đôi mắt vô hồn không còn sức sống...Giống như một kẻ đã chết rồi!
Vừa nghĩ đến đó, cô giật mình sờ lên khuôn mặt ấy, nhiệt độ lạnh toát không giống của con người làm tim cô giật thót. Thật sự khi nghĩ đến kẻ bắt nạt mình, Pansy Parkinson mang một khuôn mặt thực sự rất ưa nhìn, không bởi làn da trắng như sứ mà là màu tóc đen lánh và đôi mắt xanh lục bảo, những đặc điểm hiếm có đối với một người Anh. Nhưng giờ nhìn xem, người trước mặt cô hoàn toàn khác, làn da nhợt nhạt như rút đi hết thảy máu trong cơ thể, đôi mắt đen đục ngầu...và Parkinson thậm chí đã ngừng thở.
"Gọi-gọi người đến-Pansy-cô ta không còn thở nữa!"
"Gì-Gì cơ?!!!"
Harry nhận ra tính hình không ổn, dù mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng cậu không thấy nóng, ngược lại khiến cậu run rẩy...nhưng sự dũng cảm không thiếu của một Gryffindor, cậu nhanh chóng đi tìm sự giúp đỡ.
Mọi thứ trở lên hỗn loạn khi thấy mọi chuyện xảy ra, Gregory Goyle vừa đi ngang qua cũng nghe ngóng tình hình, cậu ta vác thân xác có chút quá cỡ chạy hết tốc về phía khoang của mình.
"Pansy, Pansy nó tắc thở rồi!"
Thiếu niên Malfoy kinh ngạc như nghe một điều không thể xảy ra. "Mày nói gì cơ?"
Crabbe bên cạnh cũng đánh đổ hết đồ ăn trong tay "Sao có thể? Chẳng phải nãy nó còn vừa lên tàu với bọn mình à?!"
Draco cũng không biết tiếp nhận tin tức này như thế nào, cậu chỉ có thể hỏi lại, cảm giác vẫn không thật "Mày nói rõ ra xem!"
"Tao thấy đám Harry gọi người đi cứu Pansy, lúc đi nganh qua tao thấy da nó trắng xanh nhợt nhạt như chết rồi ấy, con Máu Bùn còn nói nó tắc thở rồi!"
Không chậm trễ, Draco chạy nhanh đến nơi, cậu vẫn không quên được con nhỏ Pansy vừa nãy còn nhờ cậu cất đồ dùm rồi còn bảo cậu nó đi ra ngoài một chút...ai ngờ được...
Xung quanh vây kín bởi đám đông, hành lang nhỏ bé chật ních người, các huynh trưởng nhanh chóng tản người ra tránh xảy ra sự cố náo loạn.
Lúc cậu bước đến nơi, chỉ thấy còn một chiếc giày hàng hiệu của Pansy vẫn còn đó, nhưng đã mất hơi ấm của người chủ.
"Nó đâu rồi? Tao hỏi mày nó chết rồi à?!!" Draco mất bình tĩnh tóm lấy cổ áo của Harry, cố gắng tìm ra sự nói dối trong ánh mắt đối phương.
"Sao tao biết được! Huynh trưởng và thầy chủ nhiệm đưa nó đến viện rồi!"
Bản thân Harry cũng thấy sốc lắm chứ! Dù có ghét con nhỏ đó thế nào nhưng cũng đâu mong nó chết như thế! Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài phút, ám ảnh tâm trí cậu đến ngộp thở.
Không biết từ lúc nào, mọi thứ lại xoay chuyển một cách tồi tệ đến thế, như thể có một cơn bão nuốt chửng tất cả.
___
End chương 1.
-Từ:926.
-Ngày:3/11/25.
Nhớ bấm sao để mình có động lực ra chương mới nha!
(Nguồn: Pinterest.)
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com