Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu khởi hành

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã ba năm trôi qua kể từ ngày Từ Minh Vũ xuyên đến thế giới này – sống trong thân xác mới, tu luyện điên cuồng, đối đầu với mấy chục huynh đệ cơ bắp trong Bách Chiến Phong, và quan trọng hơn là... bị cấm túc.

Không đùa đâu, y thật sự bị cấm túc.

Lý do?

– "Sư đệ đẹp quá, không thể thả ra ngoài được."

– "Sư đệ ra ngoài bị bắt cóc thì ai chịu trách nhiệm?"

– "Ngươi muốn đám yêu tu yêu tà nhìn thấy sư đệ rồi điên cuồng bám theo à?"

– "Không, nhất quyết không. Cho dù sư đệ có tu luyện lên Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh, cũng không được rời khỏi núi nếu không có ít nhất... mười người đi cùng!"

Vậy là trong suốt ba năm qua, y ngoài hành xác các sư huynh, vác xác đi luyện tập từ sáng tới khuya. Thỉnh thoảng được ra ngoài trừ yêu, nhưng mỗi lần xuống núi đều như mở chiến dịch quân sự: đi cùng đoàn hộ tống, báo cáo từng giờ, và nếu trễ một khắc thôi thì toàn bộ Bách Chiến Phong sẽ náo loạn như gà mất mẹ.

Đáng buồn là, trong số những người kiểm tra sát sao nhất... lại là tên sư huynh da mặt mỏng tên Lâm Dữ kia.

– "Đệ không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào đâu..."

– "Không ai tin một kẻ như đệ là nam cả..."

– "Nhìn đệ bị dụ dỗ là chuyện một nén nhang..."

Y thật sự thật sự... không chịu nổi a!!!

May mắn thay, y đã được giải phóng vì sao á? Là vì... Đại Hội Tiên Minh đã tới! Trời má cứu tinh!!!

Sự kiện quan trọng nhất trong giới tu tiên, nơi tụ họp toàn bộ thiên tài trẻ tuổi, nơi để tỏa sáng, để giành danh vọng – và để... dính phải hàng loạt phiền toái y biết rõ như lòng bàn tay. Là người từng đọc đến mấy trăm chương của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, Từ Minh Vũ biết chắc nơi này chính là điểm bắt đầu cho chuỗi drama và... là khởi đầu của việc nam chính Lạc Băng Hà hắc hoá.

Y đúng là có lo sợ nhưng... y sợ chưa tới.

"trời ơi, đi thì mặc cái gì đây ta? Bộ này không được... bộ kia cũng không! Ây da bộ này được nè! Đại hội Tiên Minh dù không ở trong Kim Bảng thì ít nhất ta cũng phải soái nhất đi! À không soái nhì thôi, ta chưa muốn bị Lạc Băng Hà ghim."

Y vui vẻ gấp đồ, nhìn về tương lai tương sáng vì được ăn dưa mà sướng run người, lúc này con hệ thống ngàn năm mới online một lần của y lại rống.

【Thông báo nhiệm vụ chính: Tham gia Đại Hội Tiên Minh, có tên trong Kim Bảng, cứu 10 đệ tử các phái.】

【Nhiệm vụ này không có thưởng nhưng có phạt nhé! Phạt như cũ. Trả về nơi sản xuất. Chúc may mắn!】

Từ Minh Vũ:" May mắn ghê..."

Y khoé môi giật giật, chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn thì hệ thống nhanh chóng biến mất để lại y với 1 bụng tức.

Ba ngày sau – Thương Khung Sơn Phái Lên Đường

Từ Minh Vũ không nghĩ được ngày rời núi lại thê thảm như vậy.

Ban đầu, Lâm Dữ và các sư huynh kiên quyết trói y bằng băng vải trắng, quấn khắp người từ đầu đến chân như cái xác ướp, chỉ chừa đúng hai con mắt.

Y giãy giụa, thét lên từ trong lớp băng vải:

– "THẢ ĐỆ RAAAAA!!!"

Cuối cùng thương lượng lại, y được mặc y phục Bách Chiến Phong, y phục màu bạc bên ngoài choàng thêm một tầng áo choàng có mũ phòng ngừa y bị bay mũ thì còn có cái để mà che lại, mặt y mang bịt mặt màu trắng giấu đi nửa mặt khuôn mặt phía dưới của y, đầu đội mũ rộng vành có nối khăn lụa xung quanh che khuất ngũ quan và nửa người trên của y, may mắn là y mặc đồ trắng chứ đổi lại thành màu đen thì vừa tới nơi đã bị áp giải vào thuỷ lao Huyễn Hoa Cung vì nghĩ y là ma tộc trà trộn vào quấy rối hay phường trộm cướp.

Từ Minh Vũ ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, dáng vẻ đoan chính như một thư sinh thanh nhã, dẫu cho dưới lớp bạch y kia là cơ bắp rắn chắc có thể một chưởng đánh bay bọn yêu ma quỷ quái. Trên khuôn mặt y là chiếc mặt nạ che gần hết nửa mặt giống như ninja, tóc buộc cao, trên đầu y đội mũ có lớp băng lụa trắng nhẹ bay trong gió—tựa như tiên nhân hạ phàm.

Đệ tử Bách Chiến Phong xung quanh y đều là những người cao lớn, vai rộng, khí thế hùng hậu. Nhìn từ xa chẳng khác nào một đóa bạch liên tinh tế được vây kín giữa một rừng thiết giáp hổ. Dù có che chắn thế nào, vóc dáng và khí chất thư sinh kia vẫn thu hút ánh mắt của vô số người.

Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên:

"Không lẽ là sư muội mới của Tiên Sư Phong?"

"Tiên Sư Phong cái gì? Trên người y mặc đồng phục Bách Chiến Phong mà! Nhưng sao nhìn chẳng giống đệ tử Bách Chiến Phong chút nào nha?"

"Nhìn xem, Lâm Dữ đó chẳng phải là đại sư huynh của Bách Chiến Phong sao? Sao lại theo sát y như hình với bóng vậy?"

"Cả tông môn này không ai là ta không nhận ra! Nhưng ta lại thấy y rất lạ mắt rõ ràng là chưa gặp lần nào."

Một đệ tử nào đó còn dám cả gan định tiến lại bắt chuyện, lập tức bị ánh mắt sắc như kiếm của đám cuồng khuyển Bách Chiến Phong đâm cho suýt thì ngã ngựa. Lâm Dữ thậm chí còn đặt tay lên chuôi kiếm, cười như không cười, toả ra luồng sát khí khiến ai cũng né xa

"Muốn tiếp chuyện sư đệ ta à? Kiếm pháp hay khinh công, ngươi muốn thử cái nào?"

Từ Minh Vũ bị vây trong tầng tầng lớp lớp ánh mắt, chỉ cảm thấy một bên thở dài, một bên cười khổ. Nhưng hệ thống trong đầu thì hớn hở như mở hội.

【Ký chủ! Phát hiện nhân vật chính: Lạc Băng Hà – hiện chưa hắc hoá là đệ tử Thanh Tĩnh Phong.】

【Ký chủ! Phát hiện nhân vật phản diện số : Thẩm Thanh Thu – phong chủ Thanh Tĩnh Phong hiện chưa lật xe.】

【Phát hiện nhân vật phụ: Tề Thanh Thê – phong chủ Tiên Su Phong.】

【Phát hiện nhân vật phụ: Liễu Minh Yên – đệ tử Tiên Su Phong.】

【Phát hiện nhân vật phụ.....】

Từ Minh Vũ nhìn những cái tên hiện ra trên giao diện hệ thống, lại liếc sang những gương mặt xa lạ mà tuấn tú đang cưỡi ngựa ngay phía trước: "Ra là mấy người đây..."

Y cảm thấy thú vị vô cùng. Kiếp trước y từng đọc bộ truyện Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ đến thuộc lòng, những đoạn cao trào, từng diễn biến tâm lý nhân vật đều in sâu trong đầu y như bản đồ. Giờ được gặp người thật việc thật, chẳng khác nào fan hâm mộ xuyên vào phim trường.

"Thật sự muốn nói cho các ngươi biết—ta biết trước kết cục của các ngươi, thậm chí biết cả việc ai chết trước ai chết sau, quần lót màu gì..." y cười khẽ, cúi đầu che giấu ý cười trong đáy mắt.

Từ Minh Vũ cưỡi ngựa chậm rãi lên ngang hàng với Lâm Dữ, nét mặt tươi tắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Sư huynh, đệ lên nói chuyện với Minh Yên sư tỷ một chút nhé."

Chưa để Lâm Dữ kịp phản ứng, y đã giật cương vọt lên trước, để lại Lâm Dữ ngồi ngẩn mặt tại chỗ, ánh mắt tối sầm. Trong lòng như có bình giấm đang sôi ùng ục. Cái gì mà nói chuyện một chút, mới đó đã thân thiết đến mức cười cười nói nói như tình thân mười năm. Mình còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, tên tiểu tử này đã coi đại sư huynh như không khí rồi!

Lâm Dữ hầm hầm siết cương, ánh mắt sắc bén như dao, dõi theo bóng lưng hai người đang trò chuyện ở phía trước. Mùi giấm toả ra ngùn ngụt khiến những đệ tử xung quanh vô thức né tránh, ai nấy đều âm thầm thở dài: "Đại sư huynh lại ủ giấm rồi..."

Còn Từ Minh Vũ thì chẳng hay biết gì, vẫn tươi cười nói chuyện với Liễu Minh Yên. Khi nãy Minh Yên và Lạc Băng Hà cưỡi ngựa đi nhanh, y phải đuổi theo một đoạn dài mới bắt chuyện được. Mà để nói tại sao y thân quen với vị sư tỷ danh chấn Tiên Sư Phong này, thì lại là một câu chuyện dài.

Năm đó, Từ Minh Vũ mới gia nhập Bách Chiến Phong, chưa bị các sư huynh cấm sang phong khác nên thường được giao việc chuyển đồ sang Tiên Sư Phong. Trước kia, công việc này vốn thuộc về Lâm Dữ — người ngay thẳng, có chút nhút nhát, lại đặc biệt... không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân. Mỗi lần đến Tiên Sư Phong đều bịt mắt, cúi đầu đi thẳng, không liếc ngang liếc dọc, nên rất được các tỷ muội nơi đó hoan nghênh vị quân tử hiếm có này. Nếu đổi lại là mấy tên đệ tử háo sắc khác, e là đã bị gán cho cái danh "dòm ngó mỹ nhân" rồi bị các tỷ muội rút kiếm đánh một trận thừa sống thiếu chết đá ra khỏi phong rồi.

Nhưng hôm đó, Lâm Dữ bận chuyện, nhiệm vụ chuyển đồ được giao cho Từ Minh Vũ — một kẻ còn diễm lệ hơn cả nữ tử đi.

Từ Minh Vũ không thích bị chú ý nên chọn đường vắng mà đi. Khi đến nơi, người ra tiếp chính là Liễu Minh Yên. Vừa nghe y đến từ Bách Chiến Phong, cả đám nữ đệ tử đồng loạt quay lại nhìn. Ai nấy kinh ngạc đến há hốc miệng.

Liễu Minh Yên nhíu mày:

"Vị sư muội này... muội không nên ở Tiên Sư Phong sao? Sao lại chạy sang cái nơi toàn hung thần ác sát ấy?"

Từ Minh Vũ cười khổ, đành phải giải thích về giới tính của mình, rồi cả khuôn mặt "trời cho" quá mức xinh đẹp này, cuối cùng dõng dạc nói:

"Đệ tuy là nam nhân, nhưng vì lớn lên bị đối xử như nữ nhân, nên rất hiểu cảm giác bị coi thường. Sau này nếu có ai dám bắt nạt các tỷ, đệ nhất định sẽ thay các tỷ ra mặt!"

Lời nói chân thành, thần sắc nghiêm túc, khiến cả Tiên Sư Phong nhất thời lặng im. Liễu Minh Yên là người đầu tiên nở nụ cười, gật đầu:

" Cảm ơn tấm lòng của sư đệ."

Từ đó, Từ Minh Vũ rất được lòng các nữ đệ tử Tiên Sư Phong. Thêm bản tính tinh tế, nhiều lần sang phụ giúp vặt việc nhỏ, lâu dần ai cũng quý mến. Mà người gần gũi nhất với y, chính là Liễu Minh Yên. Hai người có chung sở thích... khó nói, thường âm thầm trao đổi riêng. Chiếc mũ trên đầu y hôm nay cũng là quà Minh Yên tặng. Vì vậy, hôm nay Từ Minh Vũ mới muốn nhân dịp này tới cảm ơn.

Từ Minh Vũ kéo ngựa đi song song với Liễu Minh Yên, y vừa thấy Từ Minh Vũ liền bật cười:

" Sự đệ quả nhiên là được bao bọc đến mức ta còn không ngờ đó"

Từ Minh Vũ thở dài một hơi:

" Hầy, tỷ là còn chưa thấy bộ dáng ban đầu ta bị quấn thành xác ướp đấy."

" a bộ dáng chắc cũng rất khổ sở."

" Cũng là hết cách đi." Y lại thở dài thêm lần nữa sau đó quay qua nhìn Liễu Minh Yên, y cũng quay đầu lại nhìn Từ Minh Vũ đầy thấu hiểu sau đó cả hai liền bật cười.

Liễu Minh Yên nheo nheo mắt nói: " Chiếc mũ này kì thật rất hợp với đệ."

" Là do thẫm mỹ chọn đồ của sư tỷ quá tốt thôi, cảm ơn tỷ vì chiếc mũ không nhờ nó chắc đệ đã bị quấn thành xác ướp rồi."

Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả suốt chặn đường đi

Còn mọi người xung quanh nhìn thấy một mỹ nhân nổi danh của Tiên Sư Phong lại nói cười thân mật với một đệ tử Bách Chiến Phong — mà đệ tử đó lại trùm kín mít khiến cho người khác không soi sét được đi. Tất cả đồng loạt ghen tị khiến oán khí bay ngút trời. Các nam đệ tử ai cũng ấm ức bức tóc nhìn tên đệ tử tốt số kia mà oai oán

Từ-đệ tử-Minh-tốt số-Vũ, bỗng dưng hơi ngứa mũi:" Hắc xìi..."

Chưa hết, Từ Minh Vũ còn rất tự nhiên quay sang bắt chuyện với Lạc Băng Hà nam nhân tuấn tú nhất nhì Thanh Tĩnh Phong, y đã thế còn thân thiện đáp lại Từ Minh Vũ khiến các nữ đệ tử mến mộ Lạc Băng Hà đồng loạt cắn khăn chùi nước mắt trong lòng oán giận.

Còn Từ Minh Vũ thì nghĩ:
" Thật may mắn vừa có thiện cảm với vợ tương lai của nam chính mà còn có thể trò chuyện với nam chính chắc sau này sẽ không bị trả thù đâu nhỉ?"

Lúc này, trong xe ngựa phía sau, Thẩm Thanh Thu — phong chủ Thanh Tĩnh Phong — ngồi đối diện với Tề Thanh Thê, phong chủ Tiên Sư Phong. Bên ngoài, y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cao quý, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa xe. Nhưng trong lòng, đã sớm rối loạn như tơ vò

Y âm thầm gọi hệ thống:

— Hệ thống! Cái người đang trò chuyện với Minh Yên kia là ai?

Hệ thống xuất hiện, giọng đều đều:

"Tên: Từ Minh Vũ. Tu vi: Trúc Cơ trung kỳ.
Thân phận: Đệ tử Bách Chiến Phong.
Độ thiện cảm của nhân vật chính: chưa xác định.
Độ nguy hiểm: không rõ."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

— Trong truyện không có nhân vật này. Mà trong phái cũng chưa từng nghe danh. Hắn là ai?

Hệ thống vẫn giọng đều đều:

"Không có dữ liệu trong bản gốc. Có khả năng là người xuyên sách như ký chủ."

Thẩm Thanh Thu im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Trong lòng, y vừa lo lắng, vừa thương cảm.

"Huynh đệ à, có cần ngu ngốc vậy không? Nam chính và nữ chính đang tình cảm như thế, nhà ngươi còn chen vào — lại còn là 'vợ tương lai' của nam chính nữa. Không sợ bị trả thù sao? Lạc Băng Hà mà mà ghi thù thì sau này hắc hoá sẽ chém người thành trăm mảnh mất!"

Nhưng y không tiện mở miệng, đành âm thầm quan sát. Trong lòng dâng lên một niềm mong mỏi lạ thường: "Nếu người kia thật sự xuyên sách giống mình... thì tốt quá..."

Sau một canh giờ cưỡi ngựa, cuối cùng đoàn người cũng đến nơi tổ chức Đại hội Tiên Minh — Tuyệt Địa Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com