Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống nhà ta bị chập điện cầu đến sửa!

Sau khi đệ tử Thiên Thảo Phong để thuốc đó rồi đỏ mặt rời đi, y cảm thấy rất lạ thầm nghĩ

" Bắt 1 người bị thương tự thay thuốc đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc...."

Rồi y cũng lết xác tới lấy thuốc, Từ Minh Vũ ngồi thẳng dậy trên giường, nhắm mắt điều tức. Cơ thể này yếu hơn cả cơ thể cũ của y trong lòng thầm oai oán

" Hệ thống!"

Đinhhh—!!!

Một âm thanh vang lên trong đầu và 1 giao diện màu xanh lam hiện ra trước mắt y:

[ Hệ Thống Offline 24/7 xin chào ký chủ!
Mục tiêu hiện tại: sống sót—đã hoàn thành!]

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng 90 ngày, đánh bại toàn bộ đệ tử Bách Chiến Phong!

Hoàn thành: +100đ kỹ năng
Thất bại: Trả về nơi sản xuất, tức là chết ]

Lạc Minh Vũ: "..."

" Mày bị sốt não à? Tao mới sống lại với cái cơ thể này tao cần 1 tháng để hồi phục đấy!"

"Tao yếu vầy có cho tao 90 tháng nữa tao chưa chắc đã thắng được 1 đệ tử đâu!"

" Với lại sao lại chỉ +100đ tao đánh chừng đó người, mà +100đ kỹ năng để làm gì? sao không cho tao thuốc hồi sinh đi!"

[ Ký chủ đừng lo! Ký chủ có thể đổi toàn bộ chỉ số sức mạnh, thể lực, kỹ năng, thể chất của bản thân kiếp trước sang thế giới này.
Chỉ cần ký chủ có thì đều có thể đổi! ]

" Nhưng mà ta có gì để đổi ngoài cái mặt đâu!" Kiếp trước khuôn mặt của Từ Dao cũng thuộc dạng mỹ nữ đấy chứ nhưng mặt đẹp cũng đâu giúp ích được gì, y hiện tại là NAM NHÂN đó! Là nam nhân....

[ Ký chủ đừng bi quan! Lỡ như kiếp trước người có kỹ năng hay sức mạnh gì đó mà người không biết thì sao? Chỉ cần 50đ kỹ năng ký chủ có thể đổi được toàn bộ sang cơ thể hiện tại đó! ]

" Đổi! Mà hiện tại ta có bao nhiêu điểm kỹ năng?"

[ Ký chủ có 0đ, vì không có điểm nào nên hệ thống sẽ ghi nợ lần đầu cho ký chủ, hiện tại ký chủ -50đ kỹ năng! Lần đầu nên hệ thống sẽ chấp nhận điểm âm, lần sau là trả về nơi sản xuất ]

Từ Minh Vũ: "..."

Y nhìn ánh sáng nhàn nhạt trước mắt, trong lòng vừa muốn chửi thề vừa bất lực. Hệ thống nhà y là hàng lậu à?

[ Ký chủ đừng tuyệt vọng! Chỉ cần hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ và sống sót đến khi hết cốt truyện sẽ được về nhà! ]

" Thôi thôi mày lăn đi, nhìn tao giống như muốn về không? thưởng cho tao điểm sức mạnh đi là được!"

[ Vậy hệ thống xin offline đi ngủ, chúc ký chủ may mắn! ]

Từ Minh Vũ trừng mắt nhìn màn hình biến mất trước mặt, khóe miệng co giật dữ dội.

"Đồ hệ thống vô trách nhiệm! Tao chưa ngủ mà mày đã lăn ra ngủ rồi hả?! Mày sống vậy chắc cũng bị chủ trước block cho mấy lần rồi đúng không? Đồ hàng lỗi, hàng giả, hàng dỏm--"

Chửi một hồi không thấy có hồi âm, y thở dài thườn thượt, đành ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống ban nãy, y bắt đầu chuyển hóa từng phần thể lực từ kiếp trước sang tu vi của thân xác này, cẩn thận điều chỉnh cho phù hợp để không bị phản phệ.

Hai ngày tiếp theo, các đệ tử Thiên Thảo Phong vẫn đều đặn mang thuốc đến, nhưng lần này người thay thuốc đã đổi thành nữ đệ tử.

Y cũng chẳng buồn để ý đến cho lắm trong lòng cảm thấy hơi lạ, y cắm đầu tu luyện. Dường như vì lâu rồi không ngủ, tinh thần của y vẫn duy trì được trạng thái tỉnh táo lạ thường. Ba ngày liên tiếp, y không hề chợp mắt, chỉ ăn rồi lại tu luyện, vận công rồi lại điều tức, như thể bị ám ảnh bởi thời gian và áp lực từ nhiệm vụ hệ thống giao phó.

Đúng vào ngày thứ ba, tức là vừa tròn ba ngày kể từ lúc y nhập xác, phong chủ Thiên Thảo Phong - Mộc Thanh Phương - đích thân đến kiểm tra tình hình.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một luồng hương dược liệu thoảng qua, theo sau là bóng người áo trắng thanh nhã bước vào.

Mộc Thanh Phương đứng nhìn y hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:

"Ngươi... đã hoàn toàn hồi phục?"

Từ Minh Vũ vừa thu công, sắc mặt hồng nhuận, khí tức ổn định, ánh mắt sáng rực.

Y chắp tay cung kính:

"Đa tạ phong chủ quan tâm. Đệ tử may mắn, thể chất có chút đặc biệt nên bình phục nhanh hơn người thường."

Mộc Thanh Phương bước tới vài bước, nhíu mày quan sát kỹ hơn.

"Không chỉ hồi phục.
Tu vi ngươi... lại còn tăng lên? Cơ thế ngươi dường như đang phát triển vượt quá giới hạn bình thường."

Y giật mình.
Xong đời. Vị này hình như rất hứng thú với cơ thể y thì phải.

"Cái này... chắc do đệ tử vốn có căn cơ từ nhỏ nên sau khi điều tức thì tự khôi phục." Y cười gượng, lùi lại nửa bước.

"Thật sự cảm kích phong chủ và Thiên Thảo Phong đã chăm sóc. Giờ đệ tử đã ổn rồi, không dám làm phiền lâu thêm!"

Không để Mộc Thanh Phương kịp nói gì thêm, y đã cúi người cảm tạ, xoay người vọt thẳng ra ngoài như bị chó rượt.

Mộc Thanh Phương còn chưa kịp nói câu "ta muốn giữ ngươi lại để nghiên cứu thêm" thì y đã mất dạng như một cơn gió.

Chạy một mạch không nghỉ, Từ Minh Vũ trở lại phòng tập thể của Bách Chiến Phong, đi tìm đại một bộ y phục của bách chiến phong mặc vào cho khỏi bị nghi ngờ.

Đạo bào màu xám nhạt phối với đường viền bạc, phần vạt dài khẽ bay theo gió, tay áo rộng nhẹ nhàng theo từng chuyển động của y. Y cúi xuống nhìn bản thân một lượt, bĩu môi:

"Khá lắm. Cũng ra dáng người của Bách Chiến Phong rồi đấy."

Cảm thấy vừa ngầu vừa... hơi lạnh, y bèn tìm một góc khuất trong phòng, cuộn người lại, gối đầu lên tay áo, thở phào.

Ba ngày nay y chưa ngủ. Giờ thì mệt muốn chết rồi.

Nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến như một cơn sóng dịu dàng. Trước khi thiếp đi, y lẩm bẩm: "Ngủ một giấc, tí dậy rồi tu luyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com