Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này này! Các ngươi vừa phải thôi!!!!

Từ Minh Vũ được giữ lại phòng tập thể như bao đệ tử khác, mặc dù vẫn còn không ít ánh mắt nghi ngờ bủa vây, song y không để tâm.

Dù gì thì y cũng đã chết một lần, danh tiếng hay thể diện... đâu quan trọng bằng chuyện phải sống sót ở thế giới này.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Lâm Dữ sư huynh đem tới cho y một cuốn tâm pháp , được buộc bằng sợi dây gai đơn sơ. Tay vừa đặt xuống, hắn vừa cười cười vừa nói:

"Đệ mới tỉnh dậy, chưa quen hoàn cảnh. Đây là bản sao tâm pháp cơ sở của Bách Chiến Phong, cầm lấy mà luyện tạm."

Từ Minh Vũ nhìn cuốn tâm pháp, hơi nghiêng đầu.

"Sư tôn không trực tiếp dạy sao?"

Lâm Dữ cười khan, lắc đầu: "Sư tôn ấy hả? Từ trước đến nay không dạy gì cả. Ở Bách Chiến Phong, ai cũng dựa vào bản thân mà sống, tâm pháp tự luyện, kiếm chiêu tự rèn. Mỗi người đều bắt đầu từ con số không... đánh tới khi thắng được phong chủ thì kế nhiệm phong chủ. Không có thứ gọi là 'dạy bảo' đâu."

"Vậy chẳng phải mạnh được yếu thua?" – Từ Minh Vũ nhướn mày.

"Chính là như vậy," – Lâm Dữ cười nhạt, "Muốn lên được chức vị đó thì phải đánh giỏi hơn người khác."

Từ Minh Vũ không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu.

Y đem cuốn tâm pháp ra sân luyện, tìm một góc yên tĩnh giữa những bãi đá trống trải. Ánh nắng chiếu xuống, mặt đất còn vương hơi ẩm của sương sớm, y bắt đầu đọc tâm pháp.

Y vốn trí nhớ siêu phàm, chỉ cần xem qua vài lần, y đã ghi tạc toàn bộ nội dung vào đầu. Mỗi động tác, mỗi dòng vận khí, mỗi luồng nội tức được mô tả trong sách – y đều có thể tái hiện lại không sai nửa điểm.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, động tác của y đã thuần thục đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng y không biết rằng, cách đó không xa, rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.

Có người bàn tán:
"Người mới mà luyện nhanh vậy á?"

"Thân pháp uyển chuyển thật... mà nhìn cái mặt ấy... trời ạ, không nhìn nổi chỗ khác..."

Gương mặt của Từ Minh Vũ giống như được vẽ bằng ngọc thạch, từng đường nét đều nổi bật giữa rừng người thô ráp của Bách Chiến Phong. Dù vận đạo bào giản dị, tóc cột cao, nhưng mỗi khi y vung kiếm, ánh nắng hắt lên cổ trắng, sống mũi cao, gò má thanh tú — trông cứ như một cảnh trong họa đồ.

Có người âm thầm cảm thán:

"Không biết kiếm chiêu lợi hại cỡ nào, chứ chỉ nhìn cái mặt thôi cũng đủ tẩu hỏa nhập ma rồi..."

Mỗi ngày như thế, Từ Minh Vũ luyện kiếm không ngừng nghỉ, sau đó tìm sư huynh luận võ. Không ai nghĩ một kẻ mới tỉnh dậy sau chấn thương lại có thể khôi phục nhanh như vậy – chưa kể còn vượt trội về tốc độ tiếp thu.

Chưa đầy hai tháng, y đã đánh bại hơn phân nửa số đệ tử Bách Chiến Phong.

Cả phong náo loạn. Có người lén gọi y là "sư muội mặt lạnh", người thì bảo y chắc chắn là tiên nhân hạ phàm, người lại kiên quyết không tin — vì nữ nhân không thể nào chịu nổi cường độ rèn luyện này.

Nhưng dẫu nghi ngờ vẫn còn, mọi người đối xử với y đặc biệt nhẹ nhàng, vô thức né tránh va chạm, nói năng nhỏ nhẹ — y biết rõ, trong lòng họ vẫn coi mình là một nữ nhân đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Từ Minh Vũ dĩ nhiên không cam lòng.

Y là nam nhân, cơ thể này cũng là nam. Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt và giọng nói mà cả đời phải bị gọi là "sư muội" à? Bản lĩnh nam nhân không cho phép a!

Một hôm sau trận đấu kiếm, trời nóng bức, mồ hôi như mưa đổ, có đệ tử reo lên:

"Đi, ra suối sau sư môn tắm cho mát!"

Mấy người nhao nhao kéo nhau đi, Lâm Dữ trên đường còn rủ luôn Từ Minh Vũ. Y gật đầu không chút do dự — y nghĩ đây là cơ hội tốt để chấm dứt mấy lời xì xào về giới tính của mình.

Đến nơi, các đệ tử đều cởi áo nhảy ùm xuống, da đồng rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn. Từ Minh Vũ vừa định tháo đai áo, Lâm Dữ đã chặn lại.

"Khoan đã! Đệ... đừng có cởi!"

Y ngớ người:

"Sao lại không? Đệ là nam nhân. Đừng đối xử với đệ như nữ nhân nữa."

Lâm Dữ đỏ mặt quát lớn: "Tất cả nhắm mắt lại!"

Đệ tử xung quanh: "???"

Lâm Dữ ghé sát y, nhỏ giọng, vẻ mặt phức tạp:

"Ta... ta không dám đối mặt với sự thật. Nếu đệ thật sự là nam, thì những gì ta nghĩ... đều là tội lỗi..."

Từ Minh Vũ: "..."

Y im lặng vài giây, rồi cởi áo ra.

Cơ thể sau hai tháng luyện tập lộ rõ đường nét cơ bụng săn chắc, tay chân dài, thân hình cân đối — không hề yếu đuối như mấy người tưởng tượng.

Nhưng cái khiến người ta nghẹn họng lại là... nước da trắng như tuyết.

Đặc biệt là từ xương quai xanh đến cần cổ, do cột tóc cao nên để lộ mảng da dài trắng muốt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cả đám nam đệ tử đỏ mặt quay đi, có kẻ còn hụp luôn xuống suối cho đỡ ngượng.

Lâm Dữ thì che mặt run rẩy, như thể đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Từ Minh Vũ thở dài, nhảy "tõm" xuống nước:
"Nam nhân đó. Nhìn cho kỹ."

Mặt nước suối trong vắt, mát lạnh bao quanh lấy cơ thể, Từ Minh Vũ thở ra một hơi dài, định thả lỏng một lát thì phát hiện có gì đó không đúng.

Y vừa bơi lại gần một người, đối phương lập tức... lượn người lặn mất.

Bơi sang bên khác, người kia cũng như thấy quỷ, vừa trông thấy y lướt tới liền lật đật bơi ngược lại, mặt xanh như tàu lá, miệng lắp bắp:
"Đừng tới đây! Đừng tới đây mà, sư muội — à không, sư... sư đệ!"

Từ Minh Vũ: "..."

Bơi về hướng thứ ba, cũng vẫn là kết cục như vậy.
Đệ tử nọ còn hét lớn:
"Ngươi trắng quá! Mắt ta bị mù rồi!!"

Cả một vùng nước bỗng nhiên tản ra hình nan hoa, ai nấy đều né y như né tà.

Từ Minh Vũ ngây ra một lúc, rồi mới... bất lực chống cằm lên bờ đá.

"Thế quái nào... Rõ ràng là nam nhân, tắm suối mà cũng thành ác mộng của người ta."

Y nghiến răng lẩm bẩm: "Chỉ vì cái mặt thôi à?!"

Cuối cùng chỉ còn một bóng người ngồi trên bờ vẫn chưa nhúc nhích — Lâm Dữ.

Từ Minh Vũ nhếch môi, ánh mắt long lanh ánh nước, cắn răng nói thầm:

"Đệ là nam nhân thật mà... Đừng có xem thường đệ như vậy."

Y bơi sát vào bờ, nước tràn qua vai, để lộ phần xương quai xanh trắng mịn cùng làn da như tuyết.
Lâm Dữ hình như đang cố không nhìn, hai mắt nhìn lên trời, sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ.
Từ Minh Vũ nhìn hắn mà tròng mắt khẽ đảo, nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Thế thì để đệ chứng minh tận mắt cho huynh xem."

Không báo trước, y chồm người lên, một tay kéo mạnh vạt áo của Lâm Dữ — giật xuống!

"Á—!"
Lâm Dữ không kịp phản ứng, cả người nghiêng sang một bên, bị kéo ngã.

Áo khoác tung ra giữa không trung, bụng và ngực lộ trần trong tích tắc, gió suối thổi qua như có tiếng sáo réo rắt.
Mấy đệ tử trong nước vô tình ngước lên thấy cảnh ấy, lập tức mắt trợn tròn, miệng há hốc, rồi vội vàng quay đi, mặt đỏ như máu.

"Đệ — đệ làm cái gì vậy hả?!" – Lâm Dữ hoảng hốt túm lại áo trong, sắc mặt xanh mét.

Từ Minh Vũ hất cằm, nhếch môi:

"Huynh ngăn đệ xuống suối, vậy đệ chỉ còn cách kéo huynh xuống bơi cùng. Có qua có lại."

"Đệ!!"

Bỗng nhiên, Lâm Dữ chồm người tới.

Từ Minh Vũ chưa kịp hiểu gì, đã thấy chiếc áo treo trên cành cây bị giật mạnh.

Tiếp đó, một cú kéo đầy quyết đoán — "roạt" một tiếng — Lâm Dữ đã lột phăng áo khoác ngoài của mình, chụp lấy áo của Từ Minh Vũ mà... cột lại lên người y!

"Ngươi làm gì vậy?!" – Từ Minh Vũ kêu lên trong nước, ngơ ngác nhìn cái áo đang bị tròng từ đầu xuống như... một túi vải thô bọc đậu hủ.

Lâm Dữ cúi sát xuống, gần như gầm nhẹ:

"Ta... không chịu nổi nữa!"

Từ Minh Vũ: "..."

Lâm Dữ đỏ mặt đến mức sắp nổ tung, lắp bắp nói như văng cả giọng:

"Cái mặt ngươi... cái cổ ngươi... cái ánh mắt ướt nước suối kia... Nhìn thế nào cũng không giống nam nhân!"

"Nhưng ta chính là nam nhân!!"

"Biết rồi!!" – Hắn gần như rống lên – "Chính vì biết rõ nên mới không chịu nổi!!"
Lâm Dữ đỏ mặt, tay run run giữ chặt vạt áo trên đầu Từ Minh Vũ như sợ y tỏa ánh sáng dụ hoặc làm mê loạn lòng người.

Từ Minh Vũ bị lôi cổ áo lại, trong lòng nổi sóng:
"Ta chưa từng nghĩ có ngày mình phải vật lộn để chứng minh giới tính theo cách này..."

Lúc ấy, nước suối phía xa vang lên một tiếng cảm thán:

"Ta thề là sư muội ... à không, sư đệ này nếu là nữ thì ta nguyện rửa tay gác kiếm theo nàng cả đời!!"

Từ Minh Vũ: "...Chó má thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com