07.
Thẩm Thanh Thu dè dặt vén tấm lông thú lên một chút.
Bên dưới, ngoài phiến đá lạnh léo cùng hắn bốn mắt nhìn nhau ra, chẳng còn gì cả. Chân mày hắn hơi cau lại, lẳng lặng suy tư xem có phải mình đã xem quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi hay không.
Thật tình mà nói, chuyện hắn đang trải qua cũng chẳng khác gì so với những tiểu thuyết trinh thám phá án kinh điển. Bị giam trong một chiếc lồng, không có năng lực phản kháng, cùng một kẻ tâm thần phân liệt hứng lên đều có thể búng tay búng đến bay cái mạng nhỏ này của hắn đi xa một vạn tám ngàn dặm, quả là xui xẻo ba đời đều đó một mình họ Thẩm này gánh vác rồi.
Nói Trúc Chi Lang tâm thần phân liệt cũng không phải là không có căn cứ-bởi vì trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn có thể nghe ra chính xác một câu nói của gã:"Ngươi điên rồi, mau dừng tay.."
Đương nhiên, câu này chẳng phải nói với một kẻ dầu hết đèn tắt như hắn lúc bấy giờ-quá là phản nhân nghĩa rồi. Chỉ sợ nếu là kẻ khác, cũng sẽ tức đến hồi quang phản chiếu mà sống dậy, quyết tâm cá chết lưới rách kéo gã xuống cửu tuyền đấm đến cha mẹ cũng nhận không ra.
Nhưng đến khi hắn tỉnh lại, thì lại là một câu chuyện khác-Trúc Chi Lang vẫn là Trúc Chi Lang, chỉ có điều là Trúc Chi Lang mà hắn từng quen thuộc, là một thanh niên ba tốt với cấu tạo hệ thần kinh đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, rõ ràng là đối lập hoàn toàn với kẻ bá đạo đến mức ngang ngược vô lí vài canh giờ trước.
Như thể hai người khác nhau vậy.
Thẩm Thanh Thu có thể lờ mờ nhận ra huyền cơ trong đó, có lẽ trong thân xác của Trúc Chi Lang có đến hai hồn chiếm ngự, thay phiên luân chuyển. Có lẽ chính gã cũng không kiểm soát được, từ đó rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma-còn về căn nguyên là gì, người trong cuộc hẳn là tường tận hơn hắn rồi.
Một người thường có ba hồn bảy phách, xuất hiện thêm một hồn nữa là chuyện cực kì hiếm thấy, song đi cùng cũng là kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng Trúc Chi Lang cũng chẳng phải người bình thường, Ma tộc tự có cách tu luyện của Ma tộc, chuyện bát quái nào mà chẳng xảy ra được?
Lại nói về mấy thuật như dung hồn, di hồn, cấm thuật từ thời xa xưa vân vân, có kể đến sáng mai cũng chẳng hết được. Sách cổ cùng tư liệu về cấm thuật không còn lưu truyền được bao nhiêu, hoặc có cũng chỉ là hàng bịp bợm qua mắt người. Tỷ như các loại tà thuật được phàm nhân truyền miệng từ các trận chiến của Ma tộc và nhân tộc, cấm thuật lưu truyền từ nhiều môn phái trong các thoại bản của nhân giới được chắp vá sứt sẹo nhìn sao cũng không ra hồn; hay tỷ như đệ tử của một số môn phái tu tiên lén lút sưu tầm lại, tâm thuật bất chính muốn lợi dụng tà thuật thượng cổ thậm chí là tu ma không bàn hệ luỵ sau này để đi đường vòng, đời nào không có?
Tuy nhiên, có một điểm ít ai biết, tu luyện hồn phách, chính là yếu điểm của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà tu ma, người ngoài nhìn vào đều thấy y tu đến cảnh giới vượt chín tầng mây xanh, tu đến đất trời cũng phải vì y mà thất điên bát đảo. Nhưng mà, cái vỏ bên ngoài dẫu sao cũng chỉ để thị uy chúng sinh mà thôi, y cũng chỉ dám để lộ ra yếu điểm với người mà y tin tưởng nhất, người y thân cận nhất.
A, là Thẩm phong chủ đây mà.
Hồn phách của Lạc Băng Hà kì thực lại có đến mấy phần yếu ớt, đều là hậu quả do tâm ma mà thành. Tâm Ma Kiếm khó mà áp chế, cho dù sức mạnh có cường hãn, hồn phách không yên ổn lại càng nguy hiểm. Nhất niệm tâm an, nhất niệm nhập ma, chỉ một ý niệm cũng có thể khiến người ta nhập ma, tâm ma lại sinh ra từ chấp niệm. Mà chấp niệm của hắn là ai cơ chứ.
A, vẫn là Thẩm phong chủ đây mà.
Cho dù có ngày đêm kề cận, thổ lộ lời thương, vẫn không thể đem đến cho y cảm giác an toàn. Giống như một vết sẹo, dù đã qua lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại đều sẽ lại mang đến ảo tưởng như cơn đau chưa hề rời đi, vẫn như cũ rỉ máu, không cách nào chữa lành. Huống hồ y ôm mối si này đã quá lâu, cơn đau đã sớm ăn vào máu thịt, vừa là hạnh phúc ngập tràn, vừa là một tia cảnh báo mong manh chưa bao giờ yên ổn.
Mà tâm đã không an, một khi tu luyện, ý niệm giản đơn như vậy cũng có thể dễ dàng gây ra hậu quả khôn lường. Lạc Băng Hà chôn giấu bí mật này suốt mấy chục năm qua, rồi lại chìa tay đem chính bí mật này, cùng cả trái tim ấm nóng của y lên....
Trao cho người y thương nhất.
Bảo rằng y tu luyện để áp chế ma khí bùng phát cũng được, nâng cao cảnh giới cũng thế, đều chỉ là một phần nhỏ. Cái chính mà y cần làm, chính là tu bổ thần hồn, đàn áp tâm ma trỗi dậy, kiểm soát lý trí của chính mình, để hồn phách dung hợp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Quá trình này thường diễn ra khá lâu, hơn nữa có thể dễ đang dẫn đến tẩu hỏa nhập ma-giống như Lạc Băng Hà phiên bản thiếu niên nhi đồng trước kia vậy.
Còn khả năng của Trúc Chi Lang lại chưa bao giờ phô bày trước mặt người ngoài, yếu điểm duy nhất của gã, e là chỉ có tin người quá mức. Thẩm Thanh Thu cùng gã coi như không có quá nhiều thân cận, chỉ sợ đến Lạc Băng Hà cũng không quá rõ ràng.
"Chỉ mong không có ai dại miệng mà đem tình hình ta lúc này nói cho Lạc Băng Hà"-hắn thực sự không muốn để y phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa.
Thẩm Thanh Thu chỉnh lại tấm da y như ban đầu, lặng lẽ đả tọa.
Tiết trời hạ chí, mưa đã ngừng rơi, mặt trời dần ló rạng, dương quang phủ khắp đất trời.
...
..
"Chủ tiệm đâu rồi? Lấy cho ta thước vải đằng kia, đúng rồi, tấm màu xanh thiên thanh ấy."
"A, là tấm này phải không? Hai mươi lượng bạc một thước, quan khách nếu ưng màu, có thể xem thêm vải ở bên này, là vải từ Giang Nam, chất liệu tuyệt đối không kém giao tiêu thượng cổ! Quan khách hẳn là mua cho nương tử nhà mình nhỉ, đảm bảo người đẹp vì lụa, lụa thắm vì người nha"
"Không cần không cần, ta lấy thước này là được rồi, phu nhân nhà ta thích màu này nhất, mau gói lại." Một nam nhân thấp lùn khoanh tay dựa vào giá gỗ, khuôn cằm tròn trịa hơi hếch lên, cất giọng hạch sách. Y móc từ trong hầu bao ra mấy nén bạc, đôi mắt tam bạch liếc nhìn tiểu cô nương đôn đáo chạy việc trong tiệm không giấu được vẻ coi thường, nhanh chóng giật lấy gói đồ rồi đi mất.
Đương lúc gần trưa, người đi chợ nhiều không đếm xuể. Đường xá đông đúc chật chội, huyên náo vô cùng, giữa tiết trời nắng gắt lại càng khiến người ta bức bối khó chịu. Tiếng rao bán rau thịt vịt cá ngoài kia chỉ làm y tổ làm y thêm đinh tai nhức óc, y quăng gói đồ cho gia đinh phía sau, vỗ vỗ cái bụng những mỡ là mỡ đến rung rinh, lại cao giọng hò hét gia đinh quạt mạnh thêm một chút.
Trời vừa dứt cơn mưa sau mấy ngày liền oi nóng không chịu nổi, người đi đường lại chật như nêm cối, y liền nảy ra một chủ ý, ấy là đi đường vòng. Tuy có xa hơn mấy dặm đường, nhưng lại vắng vẻ thưa thớt, tán cây che khuất bầu trời phủ bóng cả một vùng-y mang theo chủ nghĩa tư tưởng tự cho là thông minh ấy lên đường, gia đinh đằng sau cũng luống cuống xách đôi chân ngắn chạy theo che ô cho y.
"A Minh, ngươi nói thử xem, đường đường tâm phúc của phu nhân như ta, vì cớ gì lại phải đội nắng đi mưa làm thứ công việc tầm thường vậy? Rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu, lại đi vào tiệm may chọn vải, hỏi có hạ thấp ta hay không cơ chứ? Nóng quá nóng quá, ngươi quạt mạnh lên một chút..."
Tiểu đồng tên A Minh dạ vâng mấy tiếng, gương mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ sợ sệt, cúi gằm mặt xuống đất, bước chân lộn xộn chạy theo. Cứ đi một quãng lại phải tăng tốc đuổi kịp y, chân nàng đã có chút không chịu nổi, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu sưng đỏ đau rát. Nàng cụp mi chịu đựng mấy lời lải nhải của tên "tâm phúc" nọ, quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, bước thấp bước cao chẳng nhìn đường lại đâm sầm vào lưng người đằng trước.
"Ai?"
Nàng ta ngã xuống đất, nhắm chặt mắt theo bản năng. Chỉ nghe một trận gió quét qua, giữa hạ mà lưng nàng một mảnh rét lạnh như bị tạt nước đá.
Mở mắt ra-một mảnh lặng thinh.
Tên tâm phúc kia, thế mà lại biến mất rồi!
Trời đương độ hạ chí, nắng gay gắt như muốn nung chảy vạn vật. Ấy vậy mà nơi biên cảnh Bắc Cương lại cực kì lạnh giá khắc nghiệt, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết lớn cỡ bàn tay trẻ con, gió lạnh không lúc nào ngưng thổi. Ma tộc đứng tuần cũng không hề vì vậy mà bớt đi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng giữa tiết trời giá rét y như hứng gió xuân.
"Ngươi muốn mượn binh? Để làm gì?"
Mạc Bắc Quân khẽ cau mày, bàn tay đặt trên ghế nạm gõ vài nhịp không theo tiết tấu.
Trúc Chi Lang đứng giữa cung điện xa hoa trống trải, hơi cúi đầu: "Nam Cương có phản loạn. Binh lực không đủ, lại không tuân ý kẻ làm tướng, đành mạn phép đến đây mượn binh, mong quân chủ xem xét."
Kể từ khi Thiên Lang quân được thả về từ Chiêu Hoa tự, y cũng chẳng nghe được bao nhiêu tin tức về con rắn Nam Cương này, lại thêm việc đưa Lạc Băng Hà lên ngôi Quân chủ Ma tộc càng khiến y đầu tắt mặt tối, nào còn thời giờ đi tìm hiểu về tên tuỳ tùng chẳng mấy nổi bật là gã đây?
Nhưng trên đời có vài việc mấy ai ngờ được, sau vài năm, gã vậy mà lại trở về.
Còn là trở về để ăn vạ.
Trúc Chi Lang trong mắt người đời chính là một con rắn ngu xuẩn, cả Mạc Bắc Quân cũng thấy như vậy. Gã thậm chí có thể từ bỏ cả chức Nam Cương tướng quân để làm chân chạy vặt bên cạnh Thiên Lang quân, về điểm này, y thực sự không còn gì để nói. Tuy nhiên, lần này trở về, thứ Trúc Chi Lang muốn lại là cái chức tướng quân đã bị chính gã bỏ xó năm nào ấy.
Phục chức đương nhiên không dễ dàng gì-nhưng trùng hợp thay, gã đến vừa lúc Lạc Băng Hà lên ngôi không lâu. Phản loạn xảy ra khắp nơi, tình trạng thiếu hụt tinh binh khiến Huyễn Hoa cung một năm ba trăm sáu lăm ngày không lúc nào không bị xoay vòng vòng, bù chỗ này đắp chỗ nọ; vừa hay lại chính là cơ hội để gã lập công.
Lạc Băng Hà bèn bất đắc dĩ phục chức Nam Cương tướng quân lại cho Trúc Chi Lang-tất nhiên là không kèm theo ý thức hệ lụy sau này. Lại nói chuyện gã tuy không mấy tỏ rõ lòng trung thần, nhưng luận về thực lực đáng sợ của Trúc Chi Lang, nếu như không phục chức, Huyễn Hoa cung bị gã lật lên cũng chỉ là về vấn đề thời gian-chẳng ai biết con rắn tính tình quái gở này sẽ làm ra chuyện gì.
"Mượn binh không giống như đi vay tiền, ngươi hiểu chứ?", Mạc Bắc Quân lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đựng gai nhọn như muốn bắn người ta đến thủng lỗ chỗ hệt cái sàng, "Mượn binh dẹp phản loạn, phải có lệnh từ Quân thượng."
"Ồ. Quân chủ có điều không biết, Quân thượng gần đây đã bế quan tu luyện, chỉ sợ là khó lòng nhanh chóng trở ra", Trúc Chi Lang hơi mỉm cười, vuốt vuốt cằm, "Hay là chờ đến khi biên cảnh Nam Cương thất thủ, tràn đến Bắc Cương, rồi dẹp loạn cũng không muộn?"
Đây rõ ràng là đang cố tình khích tướng chọc tức người ta mà-Mạc Bắc quân thầm nghĩ, ngoắc tay cho gọi tuỳ tùng đến bên cạnh, khẽ thì thầm chuyện gì đó.
Trúc Chi Lang vẫn như cũ đứng dưới thềm ngọc, tựa như một bức tượng đá, dù cho trời sập đất lún thì nụ cười câu bên khoé miệng vẫn không bao giờ suy suyển. Không hiểu vì sao, Mạc Bắc quân lại thấy nụ cười của gã đến là giả tạo, cả ánh mắt vàng cơ hồ phải gọi một tiếng nhu hoà kia cũng rặt một vẻ nguy hiểm cứng nhắc khôn cùng, bất tri bất giác khiến người ta không rét mà run.
Y không hề nhiều lời:"Vậy ngươi cần bao nhiêu? Binh thủ tại Bắc Cương non nửa đã bị điều đi Tây Vực dọn lũ phản loạn kia rồi, còn lại đều thủ tại biên cảnh cả, số lượng không còn bao nhiêu."
Trúc Chi Lang: "Hai vạn."
Mạc Bắc quân: "Hai vạn? Vì sao lại nhiều như thế?"
Trúc Chi Lang: "Ta nói hai vạn, thì chính là hai vạn, tự có đường tính toán của ta. Không đồng ý, phải chăng Mạc Bắc quân đây lại có cách kì khôi hơn cả ta, hay là muốn nhân cơ hội mưu phản?"
Cái vẻ cung kính lúc đầu quả nhiên chỉ là vỏ bọc lừa người!
"Ăn nói hàm hồ!" Mạc Bắc quân khẽ quát, âm thanh đã hơi nhuốm mùi giận dữ. Đất Nam Cương như thế nào, y làm sao lại không rõ cho được? Hai vạn tinh binh điều đi dẹp quân số chưa đến mấy ngàn, lại đều là yêu tộc; ha, quả là giết gà lại dùng dao mổ trâu!
Y đứng dậy, phất tay ra hiệu cho tuỳ tùng đi thông báo lệnh di quân, còn bản thân đứng trên đài cao, ngạo nghễ liếc mắt xuống kẻ phía dưới: "Tướng quân, ngươi nên tự rõ giới hạn của mình nằm ở đâu. Đợi khi Quân thượng bế quan trở ra, chắc chắn sẽ có lệnh xử trí ngươi."
Trúc Chi Lang chỉ làm như không nghe thấy, im lặng làm một cái thủ lễ rồi tiến về phía cửa đại điện. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ bão tuyết lớn, trắng xoá cả một vùng, chân trời nhìn không rõ, tương lai chẳng thấu cùng.
Giữa gió tuyết rợp trời, gã bỗng xoay người, khoé mắt còn vương ý cười chưa tan hết: "Quân thượng của ta, không phải là y."
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com