Phiên ngoại 1: Ẩn cư
Warning: cp Trúc Chi Lang x Thiên Lang Quân. Nếu bạn không ship, hãy click back nhé. Iu thương.
(1)
Sau khi rời khỏi Chiêu Hoa Tự, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày dỏng tai nghe đạo pháp nhà phật cùng thanh tâm kinh đến mòn tai, Thiên Lang Quân dường như thật sự đã hồi tâm chuyển ý, hoặc cũng có thể là lần đầu nếm trải cảm giác khiếp sợ lũ lừa trọc cả ngày lải nhải những ''a di đà phật'' với ''sắc tức là không'' ấy mà trốn biệt mất tăm, thật sự một cái bóng cũng chẳng nhác thấy.
Chẳng ai biết y đã đi đâu, có người nói y lại một lần nữa bị trấn áp vì thái độ không chuyên cần không tiếp thu, có người nói y đã lui về nơi thâm sơn cùng cốc ẩn cư, lại cũng có người nói y chỉ còn là nắm tro tàn đã cháy rụi bằng sạch, sớm xuống mồ nhận tổ quy tông từ lâu rồi.
Quản sao được miệng lưỡi nhân gian, dù sao tất cả cũng chỉ là dã sử. Huyền thoại một đời, trong miệng họ cũng chỉ như một đoạn chuyện xưa đã sớm bạc màu, bị thời gian xô bồ chèn ép, tựa như vỏ sò trên bãi cát cho dù tuyệt đẹp, cũng bị sóng biển cuốn đi không còn tung tích, giống như chưa từng tồn tại.
Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến người trong cuộc.
---
Thanh Ninh trấn vào xuân đẹp tựa mộng, tam sơn lục thủy chứa chan tình, cỏ hoa đưa hương, làm người lưu luyến.
Có điều, non nước có đẹp đến đâu cũng không thể át nổi tiếng hát hủy thiên diệt địa rung trời chuyển đất nghe rõ ê răng đang bừng bừng khí thế vang vọng.
Thanh âm tựa ma chướng, thật sự là sát phong cảnh quá mức, giống như thể có phường vô lại nào đang chường mặt hò điệu khóc tang cha vậy, dư sức hạ gục thính âm người ta. Chim chóc gần đó dường như bị dọa sợ, nháo nhào vỗ cánh bay loạn xạ, còn đâm cả vào nhau.
(*)'' Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng, vị bốc nùng thân hà nhật táng. Nùng kim táng hoa nhân tiếu si, tha niên táng nùng tri thị thuỳ...''
<Trích ''Táng hoa từ'', Tảo Tuyết Cần.>
Thiên Lang Quân tựa hồ rất là cao hứng, chống cằm ngồi bên bờ sông, đưa tay vân vê mấy cánh hoa mộc lan trắng mọc hai bên thành bột mịn rồi rải xuống mặt nước. Có lẽ là do nơi này phá lệ ấm áp, đáy mắt đuôi mày lúc nào cũng ngậm ý cười xua đi của y lại như thể được tắm gió xuân, càng thêm thoải mái buông thả.
''Chậc chậc, Trúc Chi Lang, ngươi nói thử xem tại sao nhân giới lại có mấy thứ thần kì như này nhỉ, một con sông mà cả bốn mùa đều không thay đổi, quả là hiếm lạ'', Thiên Lang Quân rút tay khỏi ống tay áo dày viền lông mềm mại, khua xuống mặt nước, vô số vòng tròn hiện lên dưới bàn tay mảnh khảnh lốm đốm thi ban.
''Quân thượng, thuộc hạ không biết.''
Tiếp nhận xúc cảm mềm mại ấm áp của nước chạm vào làn da, Thiên Lang Quân khẽ mỉm cười, thanh âm biếng nhác ''Ài, phải chăng Ma giới cũng có thứ này thì tốt rồi, mấy con sông ở đó chẳng đáng để ta đặt vào mắt, không có độc thì cũng có thủy quái, thực nhạt nhẽo. Nhớ năm kia dạo chợ quỷ, chúng nó còn làm ướt mấy quyển thoại bản của ta, lại phải vào trấn mua thêm.''
Thanh niên đứng sau lưng Thiên Lang Quân cao lớn lại thanh tú, song gương mặt còn hơi vương nét ngây ngô, đang chăm chú nhìn chủ tử nhà mình chơi đùa đầy ấu trĩ.
Áng chừng là do không thể nhìn nổi mấy cánh hoa bị vò nát đến thảm thương dưới tay kẻ phá hoại kia, hoặc là đầu óc bị chậm sao đó, chàng trai trẻ kia rất không phối hợp, rũ mắt nói: ''Quân thượng, trời đổ mưa bụi rồi. Mau về nhà đi thôi, người thể nhược, không chịu được lạnh.''
''Trúc Chi Lang, ta phát hiện ngươi vẫn chẳng thú vị gì hết'', Thiên Lang Quân lồng lại tay vào ống tay áo rộng thùng thình, chà xát hai bàn tay vào nhau. Gần đây không hiểu sao y rất sợ lạnh, hơi rét một chút là không chịu nổi, cả người lúc nào trông cũng có vẻ lọt thỏm giữa đống lông dày nom rõ ấm áp hai bên cổ áo, có lẽ thân thể Lộ hoa chi này cũng sắp hết dùng được rồi.
Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Đến khi ngón tay đã bị xoa đến ửng hồng, Thiên Lang Quân mới chậm rì rì đứng dậy, quay gót bỏ đi, trong tay còn nắm ít hoa. Chàng thanh niên bên cạnh – cũng chính là Trúc Chi Lang, nhanh nhẹn bung dù, tán ô giấy dầu đỏ đã bạc màu xòe rộng, hòa tan vào làn mưa bụi nhạt nhòa.
Hai người họ quay đầu, khuất sau tán thủy sam màu xanh đậm.
(2)
Ước chừng khoảng thời gian một chén trà sau đó, Thiên Lang Quân dừng chân tại một ngôi miếu thờ bỏ hoang.
Thiên Lang Quân hơi cong eo, đẩy cửa bước vào. Y đi tới gần bệ thờ nhỏ, tiện tay bỏ mấy bông hoa vừa mới hái về vào trong một cái lọ sứ, cuối cùng vén vạt áo ngồi xuống phiến ghế dài bên cạnh, chống cằm ngắm mưa rơi.
Y không thích nơi này.
Nếu so ra, ngôi miếu nhỏ này căn bản không thể sánh được với sơn động nghỉ chân gần sông Tương. Kì thật chỗ này cách sông Tương không xa lắm, nhưng bên ngoài được Trúc Chi Lang bố trí Quỷ đả tường, để đề phòng có ai tìm đến tính sổ đòi nợ, báo thù rửa hận vân vân – dù sao cũng gây thù chuốc oán kha khá nơi rồi, thế nên chẳng ai biết được chốn về nhỏ này của hai người họ, thiếu hơi người liền thiếu sức sống.
Thiên Lang Quân vốn thích đàn hát thi ca, ghé hoa lâu nghe đàn đã trở thành thói quen của y ngày trước. Nhưng Trúc Chi Lang nói thật sự phải, y đã suy yếu đến mức này, nếu bốn mùa mười hai tiết đều chường mặt ra ngoài, kẻ muốn hãm hại lợi dụng y không hề thiếu, dù sao dòng máu chảy trong người y, dù chỉ còn thoi thóp hơi tàn cũng trời sinh cao quý hơn người ta một bậc.
Một kẻ nếu như quá rảnh rỗi, khó tránh khỏi sẽ lại suy nghĩ quá mức sâu xa, cuối cùng chỉ rước lấy tâm phiền ý loạn.
Đổi lại là ngày trước, Thiên Lang Quân có thể nằm cả ngày trong quan tài mà không biết chán. Nhưng qua năm dài tháng rộng như thế, giống như bản tính của dã thú, chỉ gần hơi người một chút liền sinh ra thân cận; cho y thấm hơi người một tẹo, lại cho y thêm số ngày chẳng còn dư dả là bao để sống, tất sẽ khác xưa.
''Hỉ Chi Lang, con bạch xà ngươi nuôi ngày trước đâu rồi?'', Thiên Lang Quân ngồi lâu một chút liền hơi chán, trời mưa lớn quá, y không có cách nào xuống trấn tiêu khiển được.
Trúc Chi Lang ngẩn người, lúng búng hỏi lại: ''Quân thượng, người...người vừa mới gọi ta là gì?''
Thiên Lang Quân: ''Hỉ Chi Lang – nghe nói Thẩm phong chủ gọi ngươi như vậy, ngươi lại có vẻ rất thích thú. Sao nào, không thích ta gọi như vậy à?''
''Không không, Quân thượng muốn gọi như thế nào cũng được'' Trúc Chi Lang đỏ mặt mím môi, vạch ống tay áo rộng, vờ lảng tránh ánh mắt căm thù từ cái đầu trắng bé xíu thò ra, ''Người nói tên này sao? Không phải ngươi ghét mấy thứ xấu xí à?''
''Ta từ khi nào lại là kẻ lắm chuyện thế? Phí lời làm gì, kêu nó lại đây.''
Bạch xà nọ đã quen mui bén mùi Trúc Chi Lang, lại còn được nuông chiều quá độ, nay lại bị người khác chọn mặt gửi vàng như thế, nó lắc lư cái đuôi, chậm chạp trườn quanh một chỗ, giương ánh mắt thù địch rặt một vẻ mang mối thù giết cha, trông giống như có thể tùy thời cắn một nhát.
Trúc Chi Lang ngớ ra, sau đó lập tức túm đuôi thú cưng của mình thô bạo xách lên, dùng ánh mắt cảnh cáo đáp lại: ''Cứ thử đụng đến một sợi lông tơ của y xem.'''
Liền biết đầu rơi máu chảy là như thế nào.
Giả như rắn cũng được ban cho khả năng rơi nước mắt, ắt hẳn nó sẽ khóc cạn một dòng sông, bạch xà ta vô cùng miễn cưỡng lắc lư lết lại chỗ Thiên Lang Quân, cái lưỡi thỉnh thoảng phát ra âm thanh xì xì tội nghiệp, chuẩn bị tinh thần nghênh đón quân địch.
Mà ''quân địch'' của nó làm thinh nửa ngày, bỗng nhiên động thủ trong chớp mắt, túm đuôi nó dốc ngược lên.
Một màn sau đó Trúc Chi Lang thật sự không dám nhìn thẳng – Thiên Lang Quân không chỉ biết cách hưởng thụ, còn hưởng thụ đến một mức độ vừa triệt để vừa sâu sắc, y hết kéo căng lại cuộn tròn, cuối cùng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh nghiên cứu cách thắt nút con rắn lại thành một cái nơ bướm.
''...Quân thượng, nó sẽ tắt thở mất...''
''Ối chà, đắc tội ngươi rồi à, thứ lỗi thứ lỗi'' Thiên Lang Quân mặt dày mắt đối mắt cười cười với nó, trông chả có vẻ gì là hối lỗi, sau đó trực tiếp vung tay trả con về nhà mẹ đẻ.
Trong một khắc ấy, Trúc Chi Lang đã hiểu tính khí của mình bị ảnh hưởng là do kẻ nào đầu sỏ rồi.
Thiên Lang Quân chơi đến chán chê, rảnh rỗi lại bắt đầu ập tới uy hiếp y, y ngồi bần thần một chốc tự tìm trò tiêu khiển với chỗ lá cây vừa thuận tay bứt được bên ngoài cửa sổ bằng cách xếp chúng nó thành tòa tháp.
Xếp tới xếp lui mấy bận, Thiên Lang Quân đâm ra có chút uể oải, bắt đầu hát.
Trúc Chi Lang tựa hồ rất thưởng thức giọng hát của y, chẳng ai đoán được gã đã nghe mòn tai hay gu âm nhạc của gã có vấn đề. Bận trước, Trúc Chi Lang có thể tranh thủ vừa nghe vừa loay hoay ghi chép làm việc vặt cho chủ tử, nhưng ẩn cư việc liền nhẹ đi không ít, Trúc Chi Lang chỉ yên lặng ngồi một bên, khép mắt hưởng thụ - hành động rõ là đại bất kính, song hoàn cảnh lại dễ thở hơn nhiều.
Kì thực giọng hát của Thiên Lang Quân cũng không tính là tệ hại đến quỷ khóc thần sầu nhật nguyệt biến sắc, lúc y khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, thanh âm trong cổ họng trầm ấm lại có từ tính, còn có thể gật gù tán thưởng đôi chút. Chẳng qua y cả ngày chỉ nghe nữ nhân đàn hát chốn trăng hoa, thanh âm đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất uốn cho non mềm đi nghe sao cũng thấy...kì cục, mỗi khi hát lớn thành lời liền mang lại hiệu quả công phá lớn lao vượt mức tưởng tượng, mà theo lời y thì chỉ có một xíu thôi.
Đương khi Trúc Chi Lang đang vừa phải an ủi thú cưng bị giày vò đến mắt to trừng mắt nhỏ của mình, vừa được phúc nghe chủ tử nhà mình hát, Thiên Lang Quân bỗng nhiên dừng lại, hơi nheo mắt.
Trúc Chi Lang: ''Sao vậy?''
Thiên Lang Quân: ''...Không có gì, ta đổi khúc khác.''
Dứt lời liền nâng giọng lên một chút, khóe miệng còn treo ý cười cực kì rõ ràng: ''Xuân sơn non nước như họa...''
Cái chén trên tay Trúc Chi Lang bay vèo xuống đất: ''...''
Khó khăn lắm mới đỡ được cái chén trước cận kề nguy hiểm, Trúc Chi Lang âm thầm toát mồ hôi hột, vờ như không nghe thấy.
Mưa xối mải miết, thanh âm Thiên Lang Quân chẳng mấy chốc nhỏ dần, sau đó tắt lịm, thiếp đi bên bệ cửa vương hơi nước lành lạnh.
Trúc Chi Lang khẽ giương mắt, đứng dậy lấy tấm áo choàng mỏng phủ lên người Thiên Lang Quân, khép cửa sổ, sau đó mới lặng im không tiếng động lùi về vị trí cũ.
Hoa trong bình nở vừa tới, hương thơm thanh nhẹ tản mạn trong không khí, rất dễ chịu. Trúc Chi Lang thả ít linh lực để hương hoa đọng lâu hơn một chút, dường như có thể xuyên qua cánh hoa mỏng manh mà nhìn Thiên Lang Quân đang say ngủ.
(3)
Gã nhớ quân thượng của gã rất thích mộc lan.
Thiên Lang Quân với mộc lan dường như là hai từ chẳng hề có chút liên hệ nào với nhau, cách biệt cả một lạch trời, nước sông không phạm nước giếng. Mộc lan là hoa của người quân tử, mà nói trắng ra thì, Thiên Lang Quân không hề có chút khí khái nào của quân tử.
Chỉ riêng nghe cái loại nhạc kia, cái loại...dâm từ mỹ khúc đội lốt thi ca văn nhã kia, dù có vỗ ngực tự xưng với bàn dân thiên hạ y là quân tử, chỉ e là sẽ bị đem ra cười tròn ba năm.
Thiên Lang Quân thích hoa mộc lan, chỉ vì ấy là loài hoa mà Tô Tịch Nhan thích. Nàng bảo mộc lan đẹp thanh dịu, kiên cường lại mạnh mẽ, nàng cũng muốn trở thành một người như thế.
Kiêu ngạo không khuất phục, lại xinh đẹp mềm mại vô bờ; cho dù nàng chẳng phải quân tử, cho dù là thiên mệnh, hay là cái chết cũng không thể khiến nàng cúi đầu.
Cuối cùng cũng làm được.
Vốn Tô Tịch Nhan chết đi, bản thân bị trấn áp, khúc mắc cùng hiểu lầm chồng chất, Thiên Lang Quân hẳn nên ngừng thích mộc lan mới phải. Nhưng mà Thiên Lang Quân vẫn như cũ thích loài hoa này. Y nói, vì hương thơm.
Trúc Chi Lang ở bên Thiên Lang Quân đã rất nhiều năm, đôi khi gã nghĩ mình có thể hiểu rõ chủ tử nhà mình như lòng bàn tay, biết y thích gì muốn gì, lại biết vảy ngược của y là gì.
Song lại như...chẳng biết chút gì về người này.
Tính tình Thiên Lang Quân rất quái dị, chẳng ai đoán trước được hành tung của y, khi thì quỷ kế đa đoan cao thâm khó dò, khi lại chỉ như tùy hứng hành sự một hồi, khi không tim không phổi, lúc nghĩa nặng tình sâu, ngàn kỳ lại bách quái. Nói nhẹ một chút, chính là nội tâm phong phú, nói nặng một chút, chính là một cách gọi hoa mỹ khác của bệnh thần kinh.
Đi theo người này lâu ngày, Trúc Chi Lang luôn dùng lễ quân thần với y. Thân xác này của gã, ánh sáng của gã, đều là người này ban cho – bởi thế mà Trúc Chi Lang luôn ôm một mối hàm ơn và ngưỡng vọng đối với Thiên Lang Quân. Đã có lúc gã được lựa chọn làm một vị tướng quân an nhàn, nhưng gã không làm vậy. Bản năng – hay một phần nào đó không rõ tên nơi đầu quả tim gã, bảo gã đi theo người này.
Quả là người xấu mà.
Một chặng đường dài tới nhường ấy, Trúc Chi Lang chứng kiến hết thảy cuộc đời đặc sắc không thua gì thoại bản của Thiên Lang Quân, từ mối tình đầu của y, sự ngây thơ của y, sự cố chấp của y, ánh nắng rự rỡ nơi đáy mắt của y, cả những thương tật chất chồng đẫm nước mắt bị kìm nén nuốt ngược vào trong nữa. Gã nhìn Thiên Lang Quân từ một chàng thiếu niên dương quang rạng rỡ, rơi xuống bùn đen, đếm từng ngày từng ngày chờ lúc thoát ra khỏi núi, nhìn người này trải qua thăng trầm chìm nổi, từng lặng lẽ đau đớn, từng khổ sở than thân, từng nở nụ cười gạt mọi trầm luân bên đời mà bước tiếp, dẫu chẳng ai biết sau nụ cười ấy là thứ vặn vẹo cỡ nào cho cam.
...Nhìn một Thiên Lang Quân tưởng như vô tâm vô phổi, đưa tro cốt gã vào Thánh lăng, xẻ hồn vì gã, một lần nữa cho Trúc Chi Lang thấy ánh mặt trời, cũng cho Trúc Chi Lang phần nhận thức khác xưa. Dù chẳng biết lí do là gì.
Hình như cũng giống mộc lan, cũng vẫn đứng thẳng đấy thôi.
Năm tháng để lại trên người Thiên Lang Quân một đống thương tích, để lại cảnh ly biệt sầu thương không tài nào quay lại, cũng để lại trong lòng kẻ ngốc Trúc Chi Lang một hạt giống nho nhỏ, nơi cây hoa mộc lan lặng lẽ nảy mầm.
Dẫu biết là cấm kị, dẫu biết chẳng thấy ngày mai, gã vẫn để nó đâm chồi, ăn sâu vào máu thịt. Nguyện vì người này mà chắn sương cản gió, thân nát hồn tan, chết cũng không từ.
Vừa đau đớn, lại vừa ngọt ngào.
(4)
Mưa tạnh trời quang, hai người liền rục rịch chuẩn bị xuống trấn một chuyến.
Thiên Lang Quân nói là xuống để mua sách về đọc, nhưng kì thực sẽ la cà dạo chơi quanh đó cả ngày, có lúc còn tiện tay giúp đỡ thôn dân mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Bởi thế mà bá tánh trong vòng trăm dặm gần đó đều rỉ tai nhau về hai vị tiên quân tốt bụng, thường xuyên cứu giúp người, đã vậy lại còn anh tuấn vô cùng; cứ hễ gặp mặt là thi thoảng lại có thôn dân biếu tặng lương thực cùng ti tỉ thứ khác.
Thật ra hơn phân nửa chịu trách nhiệm giúp đỡ đều là do Trúc Chi Lang gánh – gã lo thân thể của Thiên Lang Quân sẽ không chịu nổi mệt nhọc mà chết bất đắc kì tử giữa đường mất. Còn quân thượng của gã sẽ ngồi một chỗ đàn hát ngâm thơ cả ngày, còn kể chuyện trên trời dưới bể cho mọi người nghe, mà tất nhiên hơn phân nửa cũng là chuyện về đôi sư đồ trên Thanh Tĩnh phong kia rồi.
Sau mưa trời hửng nắng, phố xá dần đông người qua lại, hương cỏ nội nồng đậm phiêu tán. Lầu son trên cao vọng tiếng hát, đọng lại trên tán ô giấy dầu gấp vội.
(*) '' Nguyện nô thử nhật sinh song dực, tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu.
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?...''
<Trích ''Táng hoa từ'', Tảo Tuyết Cần.
Dịch thơ:
''Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi.
Nào đâu là chốn chân trời
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa...''>
Trúc Chi Lang lẳng lặng đứng một bên chờ Thiên Lang Quân chọn sách, làm bộ không nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ của mấy cô nương gần đó, im lặng cân nhắc xem hà bao của mình còn đủ để tậu hết chồng thoại bản sắp cao bằng cái đầu người mà quân thượng vừa khổ công chọn lựa hay không. Gã nhìn Thiên Lang Quân vừa ngâm nga khúc hát, vừa làm bộ làm tịch săm soi hết cuốn này cuốn nọ, bỗng bị chọt mấy nhát giật cả minh.
''Ai nha, công tử đây trông không giống người ở vùng này, là lần đầu tới đây hay sao? Xem công tử ngoại hình anh tuấn bất phàm như vậy, lại là một văn nhân, thực khiến người ta tò mò chết đi được, xin hỏi công tử đây quý danh là?''
Đối diện với đàn bà con gái, lại còn là đàn bà con gái...háo sắc, Trúc Chi Lang muốn đơ cả người luôn.
Tỳ nữ theo sau lặp bặp cuống quýt kéo ống tay áo nàng ta, giọng nhỏ như muối kêu: ''T-t-t-tiểu thư, đừng đùa nghịch lung tung, ngàn vạn lần không...không thể đắc tội người này, người...người ta là tiên quân đó...''
''Tiên quân?'', thiếu nữ ngoái đầu hỏi lại, đôi mắt tròn xinh đẹp chớp chớp, vui vẻ nói, ''Vậy thì càng tốt! Biết đâu lại làm nên tình sử chấn động thiên hạ, thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều cùng tiên quân anh tuấn lạnh lùng mạnh mẽ, ngươi xem thú vị biết bao nhiêu! Vân Hương Vân Hương, ngươi nói xem, trông ta với chàng này, màu tóc đều có chút hung hung, quả là đẹp đôi đúng không?''
Vân Hương: ''...Tiểu thư à...''
Trúc Chi Lang: ''Cô nương, ta không có tới đây lựa sách, kì thực ta...''
Thiên Lang Quân đang bưng sách che mặt: ''Phụt. Hahaha.''
Trúc Chi Lang cầu cứu trong vô vọng với kẻ không tim không phổi cười trên sự lúng túng của gã đằng xa, lời muốn nói cũng bị một tràng thao thao bất tuyệt của cô nương người ta chặn trở về: ''Công tử mua sách cũng được, không mua cũng được, chỉ là bổn cô nương quả thật rất hiếu kì, chẳng hay ngươi có ý trung nhân hay chưa?''
Nói xong còn bày đặt mím đôi môi đỏ, che quạt cười ngượng nghịu.
Trúc Chi Lang: ''..."
Thiên Lang Quân lặng lẽ cổ vũ: ''...''
Vân Hương đã khóc đến không ra nước mắt, nói đến líu cả lưỡi: ''Tiểu thư, tiên quân...tiên quân ngài đừng chấp nhặt, tiểu thư nhà ta còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, lại là lần đầu đến đây chơi, ngài ngài ngài...''
Trúc Chi Lang cạn lời: ''Nếu đã đến đây lần đầu, vì sao lại biết ta không phải người ở đây?''
''Là định mệnh đưa đẩy'', nàng ta cười híp mắt, đoạn hơi cúi người, tinh nghịch nháy mắt với Trúc Chi Lang: ''Công tử đừng thấy ta chủ động như vậy mà ghét bỏ, ta nói cho chàng hay, nếu như ngươi ưng mắt ai, thì phải nhanh chóng biểu lộ cho người ta biết. Chỉ bỏ lỡ mấy khắc thôi đã là vụt mất cả một đời, ngươi...''
Chưa dứt câu, nàng ta bỗng vội quay đầu lại, giương mắt hướng về phía mọi người đang xôn xao bàn tán – chỉ thấy có hai nam nhân một xanh một đen, khí độ bất phàm, tiêu sái lại anh tuấn khác người thường, quanh người đều tỏa ra hào quang chói lóa giữa đám đông, thật là của hiếm trời ban!
''Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, công tử, hẹn ngày tái ngộ nha!''-nàng ta dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chào tạm biệt Trúc Chi Lang, ngoảnh qua ngoảnh lại, đã chạy mất dạng.
Giữa đường còn văng vẳng tiếng la: ''Nhị vị công tử trông không giống người ở vùng này, xin hỏi...''
Thiên Lang Quân đã nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa, y ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt. Trúc Chi Lang méo cả mồm, buồn bực nhìn y: ''Quân thượng, buồn cười lắm sao?''
''Đương nhiên rồi'', Thiên Lang Quân vừa gạt nước mắt vừa bảo, ''không ngờ phần hồn ta xẻ cho ngươi lại chẳng kế thừa được chút phong lưu nào của ta. Nhìn mặt ngươi lúc đó, cái bộ dáng đứng đực ra...phụt, ý ta là ngây người lúc đó, thật là khiến người ta sầu não mà...''
Sầu não chỗ nào chứ!
Trúc Chi Lang cười khổ, qua loa đáp mấy câu ''quân thượng vui là được'', đoạn quay người trả tiền sách cho y, sau đó lại ngoan ngoãn làm chân chạy vặt theo sau quân thượng đương dợm bước chạy đi dòm ngó đủ thứ gian hàng, ghé vào một gian bán vải vóc.
''Chỉ bỏ lỡ mấy khắc thôi, là đã vụt mất cả một đời...''
Dòng người vẫn đông tấp nập, che khuất bóng người ngả dài trên đất, che khuất cả năm tháng niên hoa theo nước chảy tràn, không quay đầu lại.
-
-
Nơi ngõ hẹp phía đằng xa, một tiếng ''cốp'' không nặng không nhẹ vang lên, chiết phiến gõ vào cái trán anh tuấn đến lóa mắt, đi kèm tiếng càu nhàu: ''Đã bảo ngươi chọn đường khác mà đi, lại cứ nhất định đòi đi đường này? Giờ thì hay rồi, đến cả đường cũng đi không nổi.''
''Con vốn muốn mua mấy cuốn [Băng Thu ngâm] nên mới chọn đường này mà'', Lạc Băng Hà hơi nghiêng đầu, trong mắt toàn là mè nheo nũng nịu, biểu tình đầy đáng thương, ''Vả lại, không đi được cũng không thể trách con. Là do sư tôn quá anh tuấn, quá có sức hút.'' Đoạn lại nhanh trí bổ sung: ''Rõ là vô lí, sư tôn rõ ràng là của một mình ta, sao cái lũ ấy có thể ngang nhiên nhìn sư tôn như vậy?''
Nói xong còn trừng mắt cún hậm hực, bày ra vẻ mặt ''Ta thật mẹ nó muốn móc hết mắt các ngươi.''
Thẩm Thanh Thu nhìn mà cơn bực bỗng chốc tèo xuống chỉ còn phân nửa, một bụng toàn là nước đường nói: ''Thôi bỏ đi. Ngươi cũng thật là, lần sau nhớ dịch dung một chút, gương mặt này của ngươi quá gây chú ý rồi, sách đâu chẳng thấy mà hoa đào thì cả rổ.'' Đoạn hắn bấm bụng che lại thính tai hồng hồng, nhíu mày mắng: ''Với lại, [Băng Thu ngâm] là cái quỷ gì! Ngươi cả ngày chỉ biết đọc ba cái thứ ấy, có gì hay cơ chứ? Trở về lập tức tịch thu toàn bộ...''
Lạc Băng Hà biểu tình như sắp khóc, mếu máo nỉ non: ''Sư tôn, một quyển thôi cũng không được ạ? Ý người là, con nên chú ý nhiều một chút tới người thật, đừng nên chỉ cắm đầu đọc sách?'' Sau đó lại ra chừng hiểu rõ lắm, chưa đợi Thẩm Thanh Thu đáp đã gật gù: ''Sư tôn dạy phải lắm. Trở về lại đàm đạo một chút.''
Thẩm Thanh Thu một mặt từ tận đáy lòng đang phun tào một tràng ''Bỏ mẹ rồi'', một mặt đưa tay búng vào mi tâm Lạc Băng Hà, quát khẽ: ''Hồ nháo! Ngươi đủ lông đủ cánh rồi là lại có thể nhảy vào họng ta sao, còn ra thể thống gì!''
Lạc Băng Hà đương định giở chiêu cũ, bỗng y lại bị tầm mắt Thẩm Thanh Thu làm cho thu hút: ''Sư tôn đang nhìn gì thế ạ?''
Thẩm Thanh Thu hơi nheo mắt, sửng sốt nói: ''Không thấy rõ lắm. Hình như là... Trúc Chi Lang?'', đoạn quay phắt sang hỏi đầy kích động: ''Có đúng không? Gã thế mà còn sống ư? Ta cứ nghĩ...''
Nói đến đây, hắn hơi dừng lại – dù sao chuyện hắn sống lại những hai lần cơ bản cũng được xem là kì tích rồi, có tư cách gì mà phán xét người ta. Lạc Băng Hà choàng tay ôm cổ Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng đáp: ''Gã đích xác là đã chết. Nhưng mà sở dĩ sống lại là vì Thiên Lang Quân tốn công phí sức đưa tro cốt gã vào Thánh lăng, còn xẻ hồn cho con rắn ấy, hình như một thân tu vi cũng vứt quách đi luôn. Sư tôn, người hở một chút là lại quan tâm mấy kẻ đó, không bằng nhìn ta một chút nè?''
''Cám ơn, không cần tặng kèm vại giấm đâu, chua lắm'', Thẩm Thanh Thu hơi mỉm cười, ''Nhưng sao chuyện này cũng không nói với ta một câu, dù sao gã cũng coi như là bằng hữu của ta mà.''
''Con cũng chỉ vừa mới biết hôm trước. Với lại,'' Lạc Băng Hà chôn cả gương mặt vào cổ áo đượm hương thơm của Thẩm Thanh Thu, tham lam hít ngửi, ''với lại, bằng hữu của sư tôn thật sự quá nhiều! Không thể được không thể được, sư tôn cười với họ một cái là ta...là ta...''
''Lòng vô cùng khó chịu'', không có nước mắt chảy ra như dự đoán, nhưng nghe tủi thân, lại thực đau lòng.
Hai tay Thẩm Thanh Thu bao lấy gương mặt y, nhỏ giọng chất vấn: ''Ngươi lại lên cơn à? Đồ ngốc này.'' Đoạn dùng ngón tay lau đi nước mắt chực trào, dịu dàng dỗ dành: ''Được rồi đừng khóc, trở về...'', Thẩm Thanh Thu đỏ mặt, giọng nhỏ dần, ''...đàm đạo một chút.''
Sắc mặt Lạc Băng Hà lập tức tươi tỉnh hẳn, nhưng chưa vội lật mặt trước sư tôn của y mà hãy còn lí nhí sụt sùi: ''Thật ạ? Sư tôn không cần gượng ép bản thân, là con không hiểu chuyện, con...''
Thẩm Thanh Thu cảm thấy trái tim cũng bị cún lớn lưu manh cuỗm đi hết rồi, ôn nhu hết mực gạt đi tóc mai trên trán y, mềm giọng: ''Là vi sư tự nguyện. Không có gượng ép gì hết, ngươi không cần giận dỗi trẻ con như vậy.''
''Dạ!'', Lạc Băng Hà sung sướng ôm eo Thẩm Thanh Thu, hắn cảm thấy không ổn, bèn bổ sung một cách tuyệt vọng: ''Nhưng chỉ một chút thôi đó.''
''Đều nghe sư tôn dạy bảo'', Lạc Băng Hà trắng trợn nói dối, y nhoẻn miệng cười với Thẩm Thanh Thu, đoạn đổi giọng nghiêm túc: ''Có điều, sư tôn, tên Trúc Chi Lang kia...''
''Ngàn vạn đừng dây dưa cùng gã nữa. Gã không giống Trúc Chi Lang ngày xưa'' Lạc Băng Hà mân mê lọn tóc Thẩm Thanh Thu, cau mày nói, ''Ở cùng gã không an toàn.''
Thẩm Thanh Thu nghe được nửa đường, vốn tưởng Lạc Băng Hà lại tranh thủ làm vại giấm giải khát. Ai ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, vô thức liếc nhìn bóng lưng gã khuất sau màu vải lụa thiên thanh, lẩm bẩm: ''Vậy sao...''
(4)
''Trúc Chi Lang, nhà còn rượu mơ không?''
''Chỉ còn một vò, ngày mai thuộc hạ lập tức đi ủ thêm'' Trúc Chi Lang bỏ mấy cuốn kịch truyện của Thiên Lang Quân lên kệ, đưa bọc giấy dầu cho Thiên Lang Quân, ''Bánh nướng, Quân Thượng ăn đi.''
''Ưm, thôi khỏi, mai ủ thì biết đến bao giờ mới được uống...''Thiên Lang Quân lười biếng cắn một miếng bánh, tùy tiện lật sách, ''Không tồi. Ngươi mua từ khi nào vậy?''
''Lúc người còn đang chọn vải đó'', Trúc Chi Lang rũ mi, hình như có chút không vui, ''Rượu tối nay ta sẽ ủ sau. Người còn mang bệnh, không nên uống nhiều.''
''Ngươi cứ như bà mẹ già ấy, từng ấy năm vẫn chả thay đổi gì'', Thiên Lang Quân nói, ''nhắc đến vải...tấm vải kia, ngươi giúp ta một kiện xiêm y. Mỏng một chút, cái lần trước ngươi làm có hơi dày. Tháng sau có thể qua Giang Nam chơi một chuyến.''
Mưa bụi Giang Nam đẹp như mộng, được thấy trước khi chết cũng thực hời cho y.
Đoạn y hơi liếc mắt trông Trúc Chi Lang, thầm nhủ, Trúc Chi Lang cũng đang độ tuổi xuân, bề ngoài lại anh tuấn, chỉ trừ màu mắt khiến y rất không hài lòng thì Thiên Lang Quân cũng phải thừa nhận - gã đẹp thật. Chưa kể thân hình mấy năm nay lại càng ngày càng cao thêm, đứng cạnh y là cao hơn hẳn một cái đầu rồi.
Nếu Thiên Lang Quân ngày xưa đã từng là con sói đầu đàn thật lớn, thì khi đó, Trúc Chi Lang chỉ là một con rắn nhỏ xíu. Vậy mà không biết từ khi nào, gã đã sớm không cần núp dưới bóng của Thiên Lang Quân nữa, ngược lại đi theo chắn mưa che gió cho y, còn y thì lại chẳng hề để ý một chút đến con rắn lớn này.
Cũng chẳng phải tim y đã đầy mấy thứ ngũ vị tạp trần gì cho cam, mà lòng y vẫn có vết sẹo cũ hãy còn nương náu. Bản thân y thích phiêu bạt khắp chốn, thích trò vui nhân giới, nhưng thực sự níu chân y thì hình như chẳng có thứ gì, tựa như một đứa trẻ chơi rồi cũng sẽ chán. Lần đầu tiên y cảm thấy hờn giận tuổi thọ của Ma tộc sao mà dài quá, thay xác cũng càng vất vả, đôi lúc y cũng thấy mỏi mệt. Thiên Lang Quân đã sống thật nhiều năm, kí ức cứ chu du trong tiềm thức của y như một đoạn truyện cũ rồi từ từ phai nhạt, y đã sớm quên rất nhiều người.
Trừ bỏ một thân ngạo cốt của Tô Tịch Nhan, và một đôi mắt vàng xấu ơi là xấu.
Trúc Chi Lang mỉm cười ''vâng'' một tiếng, càm ràm y tội ăn mặc phong phanh, đoạn hỏi: ''Quân thượng, tối nay trong trấn sẽ thả hoa đăng, người có đi không?''
Thiên Lang Quân vuốt cằm: ''Hoa đăng sao? Đương nhiên là phải đi rồi, ta trước đây chỉ mới thả có vài lần, lần nào cũng trôi xa lắm. Có khi lần này tham gia lại vớ được cho mẹ già Hỉ Chi Lang nhà ta một mối lương duyên.''
Trúc Chi Lang xám mặt, trầm giọng: ''Quân thượng đừng đùa như vậy. Thuộc hạ trước giờ chỉ đi theo người, cả đời nguyện không bén tình duyên.''
''Trúc Chi Lang à, ta thấy ngươi có đắp thêm mấy cái hồn của ta nữa thì da mặt ngươi cũng chẳng dày thêm được phân nào. Hơi một chút là đỏ mặt, lại còn cứng đầu nữa.'' Thiên Lang Quân cười cười lơ đãng: ''Phí hoài niên hoa để đi theo một kẻ sắp chết, ngươi có ngốc không? Chẳng bằng đi theo tên nhãi Băng Hà kia, Ma giới bạo loạn, ngươi lấy đi của hắn một chức tướng quân tản nhàn đến già, cũng là vừa đẹp.''
Trúc Chi Lang yên lặng thật lâu, gã ''Lòng ta đã quyết, trước sau không dời.''
Thiên Lang Quân cụp mi – y không phải thiếu niên lang trẻ tuổi năm nào, sẽ không vì sinh mệnh sắp dứt mà dỗi trẻ con hay cáu giận vô cớ.
Vì thế, Thiên Lang Quân im lặng cho qua, đoạn vẫn lắc đầu cười khổ: ''Không nói thì không nói. Có điều, ngươi cũng nên tìm ý trung nhân cho mình đi thôi, dành nửa đời người bên cạnh một kẻ có bệnh như ta lại là cái lí gì chứ hả...Cái mặt này ném ra đường, đảm bảo có cả trăm cô nương muốn lụm ngươi về đấy nhé.''
''Quân thượng, thuộc hạ đã nói qua, ta sẽ không lấy vợ. Vĩnh viễn là như vậy'' Trúc Chi Lang nghiêm túc đáp lại, mi mục như sương, ''Cho nên đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Ta có chút việc phải lên trấn mua đồ, buổi tối sẽ làm canh cá cho ngươi.''
Đoạn gã xoay người vắt tấm lụa màu thiên thanh lên giá, hình như giận lắm mà bỏ đi. Thiên Lang Quân vô thức trông theo, thở dài, chẳng biết là đang nghĩa gì.
Thích một người, quả thật rất khó. Bắt một trái tim dừng thích, quả thật cũng khó không kém.
''Trúc Chi Lang, ngươi tội gì phải vậy...''
Nhưng khó thế nào được bằng dẫu lòng đã lỡ rung động, lại vẫn không cam tâm để người thương bên mình hãm đáy bùn sâu.
(5)
''Duy khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang...''
<''Canh khuya nhưng sợ rồi hoa ngủ
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.''
--Trích ''Hải đường'', Tô Thức-- >
Hội thả hoa đăng, sông Tương lấp lánh ánh đèn như dát bạc.
''Khách quan mua đèn đi! Hoa đăng đủ màu đủ loại! Ba văn tiền một cái, còn có giấy cầu phúc!''
''Cho ta một cái, bên kia kìa, loại màu xanh lục ấy'', Thiên Lang Quân lắc lắc túi tiền của Trúc Chi Lang, ánh đèn nghiêng nghiêng bên mặt khiến y mi mục như họa.
Trúc Chi Lang nhận đèn y đưa, hôm nay gã phá lệ mặc một bộ y bào xanh lục nom tuấn tú vô cùng, cứ như công tử nhà ai.
''Quân thượng, người muốn thuê thuyền không?''
Thiên Lang Quân ngước nhìn theo hướng tay gã chỉ, nhướng mày: ''Ngươi mang đủ tiền không đó? Chúng ta cũng đâu phải công tử thế gia. Lấy cái nhỏ được rồi, chèo ra bên kia, có cô nương đàn hay lắm.''
Hai kẻ to đầu chen nhau trên chiếc thuyền con trôi giữa biển trăng trời, Thiên Lang Quân ngậm đầu bút một chốc, dùng tốc độ gió cuốn mây tan vẽ một đường cong uốn lượn, một cây đàn, một nén bạc lên.
''Hỉ Chi Lang nhìn này'', Thiên Lang Quân ghé đầu muốn xem gã viết gì, chỉ hiềm Trúc Chi Lang vẫn đỏ mặt giấu kín như bưng, ''ngươi có biết đây là cái gì không?''
''Ừm, Quân thượng muốn có tiền?''
''Quả nhiên là vậy, ai da, năm vừa rồi có chút quá độ, thật thương túi tiền mà'', đoạn y liếc nhìn túi tiền Trúc Chi Lang.
''Người muốn nghe đàn ở Phùng Ly lâu?''
''Đúng đó, ta dạy mấy cô nương hát khúc Xuân Sơn kia, nghe thực êm tai. Ngày sau sẽ dẫn ngươi đi.''
''Còn nét kia...'', Trúc Chi Lang chống cằm, không biết đang nhìn đèn hay nhìn người đưa bút, ''ta đoán không ra.''
Thiên Lang Quân cười cười, vô tâm vô phế mà đáp: ''Là sông Tương ấy mà. Sông Tương rất đẹp, ta tiện tay vẽ thôi...''
----
Phút thả hoa đăng, lòng sông sáng rực lấp lánh chiếu rọi đáy mắt Trúc Chi Lang, gã nhìn Thiên Lang Quân, trong mắt tựa như có cả thiên hà. Tiếng đàn bên tai bị sông Tương gột rửa đến mờ nhòe, gã cảm thấy lồng ngực như thiêu đốt, bất chợt nắm lấy bàn tay lành lạnh của Thiên Lang Quân.
Nói cho y biết đi, để y thấy lòng ngươi đi.
Thiên Lang Quân sửng sốt quay đầu, ráng chiều đã tắt tựa hồ lại hiện về trên gò má, y vội rụt tay về.
''Trúc Chi Lang, ngươi...''
''Không được đâu.''
(6)
Hôm nay đã là ngày cuối rồi.
Thiên Lang Quân lặng lẽ ngồi bên giường Trúc Chi Lang, liếc nhìn gã ngủ say dưới bóng màn dài, thở một hơi nhẹ vào không khí thành khói trắng mỏng manh. Trời mùa xuân vẫn rất lạnh, Thiên Lang Quân chà xát tay, lấy đan dược từ trong ngực áo nuốt xuống, y không muốn bản thân mình chút nữa trông quá khó coi.
Thiên Lang Quân nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập thật chậm, thật nhẹ từng chút một, y cụp mắt, hồi tưởng. Y tha thẩn nhớ về những nẻo đường đẹp nhất từng đi qua, hoa nở bên bờ sông Tương, khúc hát còn nghe chưa hết, vò rượu chưa ủ xong, và cả một kiện y phục chưa kịp mặc. Y nhớ hội hoa đăng, lòng bỗng dâng lên một chút tiếc hận, từ đó đến nay hai người họ vẫn chẳng nói với nhau lấy một lời.
Rốt cuộc vẫn còn nhiều điều dang dở vẫn cứ hoài dở dang như thế.
Cõi lòng từ trước đến nay vẫn bình lặng của Thiên Lang Quân hiếm hoi ngổn ngang một lần. Y không biết mình thích người này được mấy cân mấy lượng, thích chỉ là thích thôi. Còn chuyện giữa y và Tô Tịch Nhan đã là lâu lắm, y thậm chí có mấy bận suýt quên mất gương mặt người nọ. Tô Tịch Nhan tồn tại trong lòng Thiên Lang Quân giống như ánh trăng sáng vậy, y thích ánh trăng nọ, nhưng y sẽ không nhung nhớ nó cả đời.
Thiên Lang Quân bỗng cảm thấy có chút buồn cười, kể ra mối tình nào của y cũng lận đận cả. Nhưng nghĩ đến Trúc Chi Lang, y cảm thấy rất thanh thản. Ít ra tên ngốc hay đỏ mặt này có thể sống sót, sống tốt thêm một chút, y cũng vui thêm một chút.
Y thủ thỉ vào hư không: ''Đêm đó ta kì thực cũng muốn viết cho ngươi, ta kì thật cũng muốn đồng ý với ngươi đó. Hỉ Chi Lang à, ta cũng thích ngươi, ngươi có vui không?''
''Ta cũng muốn được đón năm mới, được cùng ngươi đi thuyền.''
''Muốn được cùng ngươi ngắm hoa đào, được ngươi vá áo.''
Y cảm thấy trái tim mình run rẩy, cả người đều run rẩy, bàn tay hạ chú trên người Trúc Chi Lang cũng không vững vàng.
Trúc Chi Lang đột ngột mở mắt, không biết là cái gì khiến gã chống lại chú mê của Thiên Lang Quân. Gã ngồi dậy, trông thấy Thiên Lang Quân ngồi dưới ánh trăng, y đang cười.
Nhưng thất khiếu y đang nhỏ máu.
''Quân thượng, người làm sao!'', Trúc Chi Lang muốn cử động nhưng bất lực, gã muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi, ''Ngươi đang làm cái gì!''
Thiên Lang Quân sửng sốt, song rất nhanh đã bình tĩnh lại, nở nụ cười với gã: ''Ngươi tỉnh rồi à? Tiếc thật đấy, ta bây giờ trông không được đẹp mắt lắm.''
Trúc Chi Lang rất nhanh đã nhận ra hành tung của y, kẻ quanh năm suốt tháng ôn hòa như vậy cũng bị Thiên Lang Quân chọc cho tức chết. Tròng mắt gã hằn tơ máu đỏ như muốn khóc, gã giãy giụa trong vô vọng, ma khí lấp đầy kinh mạch Trúc Chi Lang, nhưng lại không thể ủ ấm viền mắt chua xót của gã.
''Dừng lại đi! Dừng lại! Thiên Lang Quân, ngươi nghe thấy không hả, ta bảo ngươi dừng lại!''
Tiếng gào thê lương của Trúc Chi Lang tan biến vào lòng sông Tương, nước mắt rốt cuộc cũng thi nhau tràn ra, gã dường như nức nở mà khẩn cầu Thiên Lang Quân.
''Cầu xin ngươi, dừng lại đi...''
----
Đêm trường đằng đẵng qua đi, hừng đông ló rạng, Thiên Lang Quân rốt cuộc cũng xong rồi.
Y ngồi thụp xuống đối diện Trúc Chi Lang bấy giờ đã gào thét đến kiệt lực, bởi vì mất đi thị lực mà chỉ có thể mò mẫm gương mặt trong lòng, xoa xoa đôi mắt y vẫn hằng cho là xấu xí kia, bất chợt hôn lên.
Trúc Chi Lang ngập ngụa giữa vui sướng và khổ đau, gã run run hỏi, trong thanh âm còn xen lẫn tiếng nức nở nhỏ vụn: ''Ngươi...tại sao?''
''Ta muốn ngươi sống'', dẫu không nhìn thấy gì, Thiên Lang Quân vẫn theo bản năng hơi tránh né ánh mắt gã, yếu ớt nói, ''Đừng giận ta nhé.''
''Ta sao có thể không hận ngươi...'', Trúc Chi Lang cắn răng mà khóc, ''Ta hận ngươi chết đi được...''
Thiên Lang Quân chẳng biết có nghe thấy hay không, y không đáp lại, chỉ lẳng lặng lẩm bẩm mấy chuyện từ rất xưa. Y kể thật lâu, thật lâu, chẳng thèm để tâm đến cơn đau nhói khủng khiếp lan tràn từ kinh mạch, bầu bạn với Trúc Chi Lang đến tận khi nấng ấm len lỏi vào góc phòng.
''Trời sáng rồi sao'', Thiên Lang Quân mờ mờ cảm thấy có ánh sáng lọt vào mí mắt, ''Trúc Chi Lang ơi, ta phải đi đây.''
''Ngươi đi đâu-'', nửa vế sau bị Thiên Lang Quân không thương tình dùng một chú đánh gãy, Trúc Chi Lang mê man thiếp đi, gã thậm chí chưa nói được lời nào.
Thiên Lang Quân ôm Trúc Chi Lang vào lòng thật chặt, đoạn xiêu vẹo đứng dậy. Khoảnh khắc bước đến bên ngạch cửa, y bất chợt quay đầu: ''Ta đi du ngoạn nhân gian một chuyến, đừng gọi ta về đấy nhé.''
(7)
Mấy ngày qua đi, Thanh Ninh trấn đã gỡ đèn hoa ngày hội. Trời còn tờ mờ sáng đã có mấy người ra đồng, còn dắt theo đứa trẻ nhỏ xíu, áng chừng là đi phụ gánh nước.
Đứa nhỏ khệ nệ xách thùng mà đi, chợt nhận ra phía bờ sông có ngươi đang ngồi, xung quanh toàn là hoa trắng, cứ như thần tiên trong thoại bản mẫu thân từng kể vậy. Nó rất hiếu kì, quẳng cả gánh nước ra sau đầu, đến gần vị thần tiên kia, tò mò hỏi: ''Thần tiên ca ca, huynh đang làm gì vậy?''
Thẩn tiên ca ca thật là cao, ngồi xuống vẫn cao hơn nó rất nhiều. Chỉ thấy người nọ xoa đầu nó, dịu dàng đáp lại thật khẽ, chẳng biết đang nói cho đứa nhỏ, hay đang đáp lại chính mình.
''Ta đây là...''
''Táng hoa.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com