Tâm ma (2)
''Ồ. Vậy ra các ngươi là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà!'', Thiên Lang Quân không hề giấu giếm, cười rất đỗi vui vẻ, đến độ đáy mắt như mang gió xuân thời niên thiếu, ''Ngươi thật sự nổi tiếng lắm đó. Các cô nương trong Phùng Ly Lâu đều biết hai người các ngươi. Hình như Trúc Chi Lang nhà ta cũng quen ngươi đúng không? Nghe nói ngươi còn từng bỏ trốn cùng hắn đến-''
Thẩm Thanh Thu: ''Không cho nói!''
''Cái gì cơ?'', gương mặt Lạc Băng Hà phút chốc vô cùng khó coi, vành mắt đỏ ngấn lệ, vận sức tùy thời rơi xuống thành thác, ''Sư sư sư tôn nhân lúc con không ở đó, người thế mà...''
''Ngươi hiểu lầm rồi! Ta dụ hắn đến đó, tẩn cho một trận rồi đào tẩu, tuyệt đối không có làm cái gì hết'', Thẩm Thanh Thu lau mồ hôi, ''chính sự quan trọng chính sự quan trọng, Lạc Băng Hà, ngươi đừng nháo, ngoan.''
Đoạn không cho Lạc Băng Hà có thời gian chất vấn, lập tức hôn môi Lạc Băng Hà ngay trước mặt Thiên Lang Quân.
Dù sao cũng đã mất mặt, mất thêm chút nữa không hề gì.
Thẩm Thanh Thu hơi nóng mặt, Thẩm Thanh Thu hơi giận rồi!
Hắn kiềm chế ý niệm muốn xốc cổ áo Thiên Lang Quân lên đánh một trận, đoạn trông thấy đôi mắt tràn đầy hiếu kì của Thiên Lang Quân, hắn lập tức bịt luôn đường lui: ''Ngươi ngàn vạn lần đừng hỏi. Thật đấy. Ta không biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ngươi đừng có hỏi.''
Thiên Lang Quân: ''...''
Thẩm Thanh Thu cố gắng lảng tránh tầm mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lạc Băng Hà, phủi phủi mớ bụi vô hình trên tay áo, gặng hỏi: ''Ngươi có nhớ ra cái gì nữa không? Đặc biệt là về Trúc Chi Lang. Ngươi quy ẩn cùng gã, có xảy ra chuyện gì kì lạ không''
''Ngươi nói quy ẩn à?'', Thiên Lang Quân cau mày, cố gắng nhớ lại, nhưng dường như càng đào sâu, đầu y lại càng hứng chịu nhiều đau đớn như kim găm búa bổ, ấn đường nhăn lại thành chữ 'xuyên'. Lát sau, y rốt cuộc mở miệng, còn kèm theo đôi chút chần chừ: ''Lúc chúng ta quy ẩn...hắn không có dị tượng gì cả. Bình thường hắn luôn ở bên ta, thỉnh thoảng sẽ lên trấn mua đồ, lúc về người cũng vô cùng sạch sẽ, chỉ là mùi hoa rất nồng, hoa mộc lan ấy. Nhưng ta nhớ, ừm...có một khoảng thời gian kinh mạch của ta rất đau. Sau đó gần như khô héo cạn kiệt, ta cũng không cần phải thay xác nữa.''
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu nhìn nhau, hình như chuyện này đụng trúng cái vảy ngược nào của Lạc Băng Hà, y cụp mắt không nói, chỉ hơi siết chặt nắm tay. Đoán chừng suy nghĩ cả hai cùng không hẹn mà tương thông, Thẩm Thanh Thu cách lớp áo dài nắm tay y, chặt chẽ bao lại bàn tay Lạc Băng Hà, dẫu tay Thẩm Thanh Thu nhỏ lắm, cổ tay của người ta hắn cũng nắm không hết.
Thiên Lang Quân biểu tình cổ quái: ''Vẻ mặt hai người như vậy là sao? Trên người ta có gì à''
''Có đấy, ngươi nói thử xem. Trên người ngươi ban nãy có cái gì, có lẽ ngươi còn không biết.'', Lạc Băng Hà hiếm hoi mở miệng đáp lời y, gương mặt dâng lên biểu tình phiền toái.
Thiên Lang Quân hiện lên dưới tròng mắt hai người thật sự rất thuần khiết, có lẽ tâm trí y chỉ dừng ở độ tuổi thiếu niên, còn có chút khờ dại khó nói. Y hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: ''Ta không biết đấy. Trên người ta có cái gì? Không phải chỉ có y phục thôi à.''
Lạc Băng Hà bào trì im lặng, cực kì ghét bỏ, y nói khẽ với Thẩm Thanh Thu: ''Ta giết y như vậy cũng không được ích gì, tu vi của gã...''
Đương lúc đó, Thẩm Thanh Thu lại nhíu mày suy tư, có chút sốt sắng. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn cũng không ngờ Thiên Lang Quân sẽ chuẩn xác làm như vậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương hắn, hắn bắt đầu cảm thấy đan điền ẩn ẩn phát đau.
Kinh mạch Thiên Lang Quân đau là vì đâu? Hắn chỉ có thể cho ra hai câu trả lời hợp lí nhất, một là y tẩu hỏa nhập ma, hai là y tự tay trút bỏ tu vi của chính mình. Mà Thiên Lang Quân sống cũng đã lâu đến thế, y từng rơi vào tuyệt lộ, từng bước qua nẻo đường ngàn vạn máu tươi, nhưng y chưa bao giờ để lộ tâm ma, hoặc giả như, y chưa từng có tâm ma.
Nếu như Thiên Lang Quân đã rũ bỏ tu vi, ắt hẳn sẽ đem nó cho Trúc Chi Lang. Khi ấy Thiên Lang Quân tu vi cạn kiệt, chỉ là thân phàm xác tục, dù có thể khiến Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chỉ giảm chậm tốc độ mục ruỗng, nhưng chung quy đã là vật thụ linh khí, nó vẫn sẽ không tiếp nhận y như cũ. Cho nên việc dồn đến tay Trúc Chi Lang lo liệu.
Mà Trúc Chi Lang thương thế mới lành, bảo trì thân thể còn chưa xong, chứ đừng nói đến hồi phục một thân tu vi như xưa. Linh thực trong rừng Bạch Lộ không đủ, tiên đan diệu thảo càng khó tìm, Trúc Chi Lang đến đường cùng, gã hẳn sẽ chọn đi cầu độc mộc, giết người cướp tu vi, giết đến quen tay bén mùi. Bởi vậy nên mỗi bận trở về nhà, trên người đều có hương hoa nồng đậm vô cùng, khiến cả một kẻ cả ngày chỉ làm bình hoa như Thiên Lang Quân cũng phải để tâm.
Hơn nữa, Trúc Chi Lang xuống tay đã lâu, không những không hao hụt mà tu vi còn theo đó tịnh tiến kinh người. Tất thảy đều hướng về một phía, càng chứng tỏ số tu vi kia của Thiên Lang Quân đều đổ cả lên người Trúc Chi Lang. Tu vi của Thiên Lang Quân chẳng khác nào biển rộng, cho nên y buộc phải chậm rãi kín đáo truyền lại, tránh cho Trúc Chi Lang bạo tẩu kinh mạch mà chết.
Bởi vậy, hồn phách của Thiên Lang Quân xuất hiện ở đây căn bản không hề có lực uy hiếp, chỉ là một tấm bù nhìn không hơn không kém. Dù cho Trúc Chi Lang có biết đến sự tồn tại của y hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì thức hải của gã thực ra đã sớm vượt quá Lạc Băng Hà. Chỉ e chẳng cần phí tâm bố trí bẫy rập, gã cũng có thể giết chết hai người.
Nhưng gã cần tu bổ hồn phách cho Thiên Lang Quân, mà Lạc Băng Hà căn bản trừ bỏ với Thẩm Thanh Thu chính là một kẻ vừa mạnh vừa cứng đầu cứng cổ, là một khúc xương nghẹn giữa yết hầu. Giả như y có phải chết, y cũng sẽ hủy đi toàn bộ hồn phách lẫn tu vi, tuyệt không để sót bất cứ cái gì trên đời.
Thẩm Thanh Thu âm thầm thở nhẹ, hắn nhớ trúc xá quá. Đoạn hắn bấm bấm cổ tay Lạc Băng Hà. Dường như năm tháng lâu dài lưu lại tâm ý tương thông, Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn hắn, hắn biết y cũng hiểu.
Trúc Chi Lang quan sát hết thảy, từ đầu tới cuối không hé một lời, tâm ma của gã cũng hiếm khi bình lặng, gã đang chờ đợi.
Hoặc là liều chết một trận, hoặc là giải tâm ma của Trúc Chi Lang.
Cảnh tượng nơi rừng Bạch Lộ đột nhiên ùa về trong tiềm thức của Trúc Chi Lang. Gã bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối không rõ nguyên do, cố gắng để tâm trí chừa thêm một chút kẽ hở, để Trúc Chi Lang cất giấu một mảnh trăng tàn trên dòng sông Tương, cũng là mảnh trăng trong lòng gã thuở nào. Có lẽ là tận sâu thẳm từ đáy lòng, Trúc Chi Lang biết mình đã thua trắng ở một phương diện nào đó, mà chỉ cần một cái liếc mắt của Thẩm Thanh Thu dành cho Lạc Băng Hà, gã lập tức hiểu.
''Ngươi định mềm lòng phút chót à? Muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao? Dù sao cũng chết, cá chết lưới rách. Lòng ngươi đã quyết, trước sau không dời.''
Hơi lạnh thẩm thấu khiến Trúc Chi Lang thanh tỉnh lại, gã lắc lắc đầu, khóe miệng như có như không nở nụ cười: ''Không có. Chẳng qua là nhớ lại chút chuyện xưa mà thôi.''
Bởi lẽ không thể vãn hồi, Trúc Chi Lang cũng có tư tâm, gã muốn chết đi với một mảnh sạch sẽ nhất trong lòng mình.
Gã lặng lẽ nhìn Lạc Băng Hà đặt tay lên đỉnh đầu Thiên Lang Quân, một nhát vỡ vụn, mộng cảnh cũng theo đó tràn ra khắp thức hải như cây khô gặp mưa xuân. Cảnh tượng quen thuộc bày ra trước mắt, có hoa trắng nở tràn sông Tương, có giường đá còn độ ấm, có rượu mơ mới ủ, lụa xanh mới làm. Trúc Chi Lang theo phản xạ cứng người chốc lát, song rất nhanh đã ổn định lại.
Trúc Chi Lang cũng muốn biết, năm đó mình rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì.
Nửa canh giờ không nhanh không chậm trôi qua, một giọt lệ đột nhiên rơi xuống từ khóe mắt gã. Trúc Chi Lang lẩm nhẩm thật khẽ, hình như phải chịu đựng đau đớn quá độ khi dứt bỏ tâm ma, cuối cùng chỉ còn sót lại một câu vỡ tan thành bụi, hòa vào gió lớn.
''Xin lỗi.''
Bước ra từ mộng cảnh, gương mặt Lạc Băng Hà lạnh lẽo vô cùng, còn Thẩm Thanh Thu trước sau vẫn không nói gì, hắn chỉ cảm thấy có chút thương xót cùng mỏi mệt. Thẩm Thanh Thu lúc này mới phát hiện Lạc Băng Hà dường như đã thấm mệt, bên thái dương lấm tấm mồ hôi cùng máu cổ trùng bẩn thỉu. Y quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, khẽ nói: ''Sư tôn, thức hải của gã đang rung chuyển.''
''Vi sư đã biết, ngươi vất vả rồi'', Thẩm Thanh Thu mỉm cười nhìn y. Bóng đêm trên đỉnh đầu nứt toạc, hắn liếc mắt nhìn quanh, thức hải rút đi, hai người họ vẫn đứng ở chỗ cũ. Gió lạnh cùng bóng đao ánh kiếm sượt qua mặt khiến hắn rùng mình, da đầu tê buốt từng trận, ngấm ngầm sinh ra một loại ảo giác kì quái không rõ.
Người của Thương Khung Sơn đã ngừng chém giết thi, chúng nó ngừng nhận mệnh từ Trúc Chi Lang, toàn bộ đều ngã xuống. Trúc Chi Lang từ xa nhìn lại, khiên chắn vẫn bảo hộ gã như cũ, biểu cảm không mảy may dao động.
...Vậy là xong rồi?
Chỉ vậy?
Kéo vạt áo, Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy cả người rét lạnh, tựa như cả người không còn chút máu. Lòng hắn vẫn như cũ giữ mối hoài nghi, hắn dõi mắt trông đôi đồng tử đột ngột vỡ vụn ánh xanh ấy, gã không khóc, nhưng hắn thấy ra được mùi đau đớn từ trên người gã.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Thẩm Thanh Thu thậm chí không dám đối mặt với sự thật này, cơn cóng buốt vẫn quẩn quanh bên người, xuyên qua từng thớ thịt. Lạc Băng Hà mắt thấy hắn run rẩy bèn cởi áo ngoài khoác cho hắn, đoạn luống cuống hỏi han; Thẩm Thanh Thu muốn bảo không cần, nhưng sức lực của hắn cũng theo gió mà bay biến, hắn thở không được.
Thẩm Thanh Thu cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cơn đau ập tới, hắn vô lực chống đỡ mà bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Lạc Băng Hà cũng nhận ra khác thường, y lo lắng đến cuống cả chân tay: ''Sư tôn? Sư tôn? Người làm sao-''
''Ngươi...ngươi đi mau...'', khóe môi Thẩm Thanh Thu bật cả máu, vết cắn trên cánh tay nóng kinh người. Kinh mạch hắn tựa hồ muốn nổ tung, hắn chỉ cảm thấy đau đến chết đi cũng được, lạnh như thân hãm hầm băng.
Gương mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch không chút độ ấm, hắn đột nhiên không nói nữa, đau đớn tựa ngàn vạn kim châm phút chốc bay biến, chỉ mở to hai mắt nhìn Lạc Băng Hà, tầm nhìn mịt mùng nhòa lệ. Lạc Băng Hà cũng tương tự mà ngơ ngác nhìn hắn, y không biết phải làm sao, bộ dáng hoảng hốt vô cùng, phảng phất đứng cũng không vững.
Cả người Thẩm Thanh Thu chằng chịt tơ hồng.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy thần trí mình bắt đầu đen lại từng mảng, tiềm thức rút đi từng chút một, hắn nhịn đau, thống khổ gào lên với Lạc Băng Hà: ''Cút ngay! Ngươi cút ngay!''
Hắn không còn đủ thời gian để suy nghĩ tại sao Trúc Chi Lang vẫn phải quyết tâm đập nồi dìm thuyền như vậy, theo bản năng đẩy Lạc Băng Hà ra xa, dẫu cho Thẩm Thanh Thu không còn sót lại một tia linh lực nào, cái đẩy của hắn chỉ khiến cho chính mình ngã xuống. Cả người Lạc Băng Hà thoáng run rẩy, không dám chạm vào Thẩm Thanh Thu, vì cứ chạm vào là kinh mạch lại ứa máu, cũng bức luôn nỗi thống khổ thường trực luẩn quẩn trong tiềm thức của Lạc Băng Hà tràn ra ngoài.
Y đột nhiên hối hận sao mình quá chủ quan, ác mộng và hiện thực đan xen khiến y sợ hãi.
Người bên Thương Khung Sơn hoàn toàn không dám động đậy, cũng không dám tấn công Trúc Chi Lang, bọn họ không biết Khôi lỗi thuật, nhưng bọn họ biết mạng của Thẩm Thanh Thu nằm trong tay gã. Đệ tử dưới trướng Thẩm Thanh Thu tức giận đến mức chửi thề, tiếng mắng mỏ dậy lên không ngớt, có người chửi gã là súc sinh, có kẻ bảo gã là thứ vong ơn bội nghĩa, sói mắt trắng không biết lòng người; gã bỏ sạch ngoài tai. Nhạc Thanh Nguyên cùng các phong chủ giữ chặt kiếm, vận sức chờ phát động.
Trên đỉnh xương trắng, Trúc Chi Lang lẳng lặng nhìn bọn họ, tơ hồng nối liền với mạch môn của gã khẽ biến động, gã chầm chậm nâng tay.
Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng dậy, tơ hồng khiến hắn trông như một con rối rách nát thảm thương. Đôi con ngươi hắn chằng chịt tơ máu, bóng lưng của lệ quỷ mơ hồ trỗi dậy trong thân xác Thẩm Thanh Thu. Hắn cảm thấy mình đang bước đi, cảm nhận được hơi thở nặng nề thống khổ của người hắn thương, nhưng hắn không điều khiển nổi cơ thể mình.
Hắn không làm được.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô lực đến phát khóc, hắn nghe được tiếng khóc đau đớn của chính hắn từ miền xa sâu thẳm, thanh âm nọ nhuốm đầy nỗi chật vật bất kham, đang gào lên kêu hắn dừng lại bằng cả máu và nước mắt.
Chỉ thấy có gió nhẹ lướt qua, ống tay áo dài của Thẩm Thanh Thu khẽ nâng lên, giữa trời đất bao la, hắn ôm chặt lấy đối phương một cách đầy khổ sở. Lạc Băng Hà ngơ ngác để hắn siết trong lòng, y biết mình rất có thể sẽ bỏ mạng trong tay Thẩm Thanh Thu, nhưng y thậm chí không thèm tránh né, cứ như vậy vòng tay bao trọn lấy sư tôn vào lồng ngực ấm nóng như lửa của mình.
Nhạc Thanh Nguyên mở to mắt, y lập tức rút kiếm phóng về phía Thẩm Thanh Thu, chỉ tiếc rằng đã quá muộn.
Cả người Thẩm Thanh Thu run rẩy đến lợi hại, khoảnh khắc hắn lấy lại thần trí giữa một tiếng thét dài của Lạc Băng Hà, hắn lại ước chi mình mãi mãi chẳng tỉnh giấc.
Tầm mắt hắn mờ mịt, tứ chi vô lực mà ngã ngồi về phía sau. Hắn thấy Lạc Băng Hà nằm trong lòng mình, nôn ra một búng máu đen, lá bùa vàng trên trán y chớp mắt đã cháy thành tro bụi, gương mặt tái mét, tròng mắt tan rã.
Thẩm Thanh Thu kinh hoảng, đáy lòng tràn ra một cỗ sợ hãi khủng khiếp không tài nào gọi tên, hắn muốn gọi tên Lạc Băng Hà, nhưng đầu lưỡi cứ như bị ai cắt đứt. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà xụi lơ trong lòng mình, cả người như cánh diều bẩn thỉu sa vào đầm sâu. Áng chừng không thể nhìn nổi nữa, Nhạc Thanh Nguyên vội vàng đến kiểm tra Lạc Băng Hà, lại phái người đi tru sát Trúc Chi Lang bấy giờ cũng đã đồng dạng ngã xuống dưới ánh khiên nhàn nhạt.
Đôi mày Nhạc Thanh Nguyên cau lại đầy căng thẳng, y lẩm bẩm: ''Đây là...''
''Cổ trùng. Là cổ trùng'', Trúc Chi Lang nhẹ giọng nhắc nhở, khóe mắt mang theo nét sung sướng, ''tên là Thôn Tâm''.
Đồng tử Thẩm Thanh Thu đột ngột thu lại. Hóa ra cổ trùng bên trong thức hải của Trúc Chi Lang toàn bộ chỉ dùng để đánh lạc hướng hai người họ!
''Ngươi...!'', gương mặt Nhạc Thanh Nguyên tràn ngập phẫn nộ. Thẩm Thanh Thu quỳ trên đất, trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực, tưởng như muốn vọt ra ngoài: ''Cái gì gọi là Thôn Tâm?''
''Cắn nuốt lòng người, khuếch trướng tâm ma, gọi là Thôn Tâm'', Nhạc Thanh Nguyên cụp mắt, thi chú trên người Lạc Băng Hà, từng câu nói của y như dao găm vào lòng hắn, ''ta đã ép chậm quá trình, nhưng chỉ sợ không được bao lâu, Toái Hồn trận đang dần hấp thu linh khí của tất cả sinh vật sống mười dặm quanh đây.''
''Sư huynh, ta ở lại canh chừng y, huynh thay ta giết tên nghiệt súc đó'', Thẩm Thanh Thu ôm chặt Lạc Băng Hà trong lòng, chặt đến độ cả người ứa càng nhiều máu đỏ. Da đầu hắn tê dại, Thẩm Thanh Thu ra sức lau lau vệt máu trên khóe môi Lạc Băng Hà, vùi đầu vào lồng ngực y, thanh âm hắn thực nhỏ, thực khẽ, như mảnh ngọc vỡ tan:
''Ta xin lỗi...ta...''
Hắn biết Ma tôn rất mạnh, hắn biết sức phục hồi của Lạc Băng Hà rất lớn, nhưng trái tim hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Bí thuật của Trúc Chi Lang vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn, hắn nhìn không tới, rõ ràng đã bước ra khỏi màn đêm, lại tựa hồ như tất cả chỉ là ảo mộng thoáng qua, hoa trong gương trăng đáy nước. Đau đớn cùng dằn vặt xâm lấn cõi lòng Thẩm Thanh Thu, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn giết sạch tất cả mọi người trên cõi đời này.
Thẩm Thanh Thu thậm chí không nhận ra bản thân lấm lem đến nhường nào, hắn bỏ ngoài tai lời của đồ đệ cầu xin hắn chữa thương cho chính mình, chỉ yên lặng ôm lấy Lạc Băng Hà, lắng nghe hơi thở của y. Đương lúc ấy, một vệt sáng mờ nhạt bay lên từ ấn kí của Lạc Băng Hà, rồi lặng lẽ trôi về phía Toái Hồn trận.
Trái tim Thẩm Thanh Thu hẫng mất một nhịp.
-----
''Đầu hàng đi, Trúc Chi Lang'', phía bên kia, Nhạc Thanh Nguyên thở hổn hển, ánh kiếm bén nhọn gác trên yết hầu Trúc Chi Lang, ''ngươi thua rồi.''
''Thua ư? Ngươi nói ta thua?'', Trúc Chi Lang nhìn y, bất chợt cười to, ''ta dù sao cũng chết. Ngươi không giết ta, cấm trận cũng sẽ thay ngươi kết liễu ta. Hoài công thôi.''
''Ta không biết ngươi vì sao phải làm như vậy. Ta không biết ngươi tại sao lại trở nên như thế này'', Nhạc Thanh Nguyên nhìn gã, nhẹ nhàng nói, ''nhưng ta biết chắc, Thiên Lang Quân không muốn.''
''Thiên Lang Quân yêu quý nhân tộc như thế, ngươi sống cùng y từng ấy năm, ngươi chẳng lẽ không biết sao?''
Nụ cười của Trúc Chi Lang đột ngột cứng lại.
''Thì có sao chứ, dù sao Quân thượng sống lại cũng sẽ chẳng nhớ gì đâu. Ta không hối hận'', Trúc Chi Lang thở hắt một hơi, nôn ra một búng máu, ''ngược lại là các ngươi đấy. Tên Ma tôn kia sắp tắt thở rồi, không muốn đi nhìn lần cuối à?''
''Ngươi bảo ai sắp tắt thở?''
Trúc Chi Lang ngẩn người, gã chật vật bưng vết thương trên bụng, liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên cả kinh: ''Mạc..Bắc Quân? Không phải ngươi...''
Mạc Bắc Quân từ trên thân kiếm nhảy xuống, áo bào dày rộng phần phật tung bay mang theo gió lạnh bàng bạc. Theo sau gã còn có một người khoác áo choàng rộng, vẻ ngoài già dặn phong trần, mái đầu bạc trắng như sương, tay phải còn cầm gậy gỗ dài. Đặc biệt là, đôi mắt của người nọ giống Trúc Chi Lang như đúc.
Mạc Bắc Quân quay đầu ra hiệu cho người nọ đến xem xét Lạc Băng Hà, một mặt bước đến trước mặt Trúc Chi Lang, bóp lấy cằm gã. Lực tay của Mạc Bắc Quân rất lớn, Trúc Chi Lang hơi nhíu mày, gã cảm thấy xương cốt đều muốn vỡ ra.
''Bạo loạn chứ gì? Ngươi nghĩ Lạc Băng Hà là tên đần chắc? Sổ sách đều bị y làm giả cả, quân số đưa ngươi chỉ có một phần, y sớm đã nghi ngờ ngươi'', Mạc Bắc Quân lạnh lùng nói, gã từ phương xa vội vàng mà đến, khẽ gạt tuyết trắng trên vai, nhưng băng tuyết trong mắt gã còn nhiều hơn cả, ''Yêu tộc không chỉ có một mình ngươi, còn có Vu giả. Chuyện Quân thượng trúng cổ là ngoài ý muốn, nhưng ngươi coi thường Vu giả quá rồi.''
Truyền thuyết kể lại rằng, Vu giả là kẻ được thiên mệnh thương xót, có thể tùy ý hóa người, lại được ban cho khả năng chữa bệnh huyền diệu. Vu giả là người chữa bệnh ở Yêu tộc, để chọn ra một Vu giả là cả quá trình cực kì khắt khe, huống hồ là người theo hầu Ma tôn. Quyền hành của Vu giả không nhiều, nhưng rất được người trọng vọng, ngay cả các đời Ma tôn cũng phải nể nang vài phần.
Sở dĩ Trúc Chi Lang bỏ qua điều này, là vì gã chính là người theo hầu Ma tôn đời trước, Thiên Lang Quân. Gã trời sinh tuy không thể hóa hình tùy ý, nhưng y thuật của gã không thua kém bất cứ một Vu giả nào.
Vị rỉ sắt tanh nồng liên tiếp trào dâng trong khoang miệng Trúc Chi Lang, gã dường như muốn nói gì đó, song lại đổi ý, chỉ lắc đầu cười: ''Vậy à. Là ta tắc trách rồi. Tốt xấu gì cũng đi đến tận đây, vậy mà lại trôi hoài uổng phí.''
''Ngươi còn gì muốn nói không? Ta không muốn giết ngươi, bẩn tay. Dù sao ngươi cũng sắp chết'', Mạc Bắc Quân phủi phủi tay, rặt một vẻ ghê tởm đến cùng cực, ''ngươi bẩn thật đấy.''
Trúc Chi Lang hơi ngẩng đầu, gã lảo đảo đứng dậy, không trả lời Mạc Bắc Quân, chỉ lặng lẽ tiến về phía Thẩm Thanh Thu. Ở bên kia, đệ tử Thương Khung Sơn đang dọn dẹp xác người chất chồng như núi. Về phần Thẩm Thanh Thu, hắn đã sớm lao lực quá độ, linh lực cũng không còn, Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh giúp hắn trị thương liếc thấy gã, đột ngột rút kiếm đề phòng. Thẩm Thanh Thu yên lặng không nói, hắn bảo đệ tử lui ra phía sau, đứng trước mặt Trúc Chi Lang.
Trúc Chi Lang hơi cúi đầu, gió lạnh mang theo cát vàng quất vào mặt bỏng rát, gã nhỏ giọng nói: ''Thẩm tiên sư, ta xin lỗi.''
''Ngươi không xứng'', Thẩm Thanh Thu đột ngột rút kiếm, dùng hết sức bình sinh đâm xuyên ngực gã. Máu đỏ bắn ra từ lồng ngực Trúc Chi Lang, văng cả vào gương mặt lạnh lẽo Thẩm Thanh Thu, hắn tựa như quỷ Tu La bước ra từ Vô Gián.
Đâm xong một nhát kiếm, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi không chịu nổi, dẫu hắn đã sớm không còn linh lực, một kiếm vừa rồi vẫn đâm rất tàn nhẫn. Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, chỉ quay lưng trở về bên cạnh Lạc Băng Hà.
''Cảm ơn tiên sư'', Trúc Chi Lang ngước mắt dõi theo bóng lưng Thẩm Thanh Thu, đoạn gắng gượng bò dậy. Dừng chân nơi bờ sông Tương, gã nhìn thấy một khóm hoa mộc lan hãy còn ngụ ở đó, trắng ngần thanh khiết, dẫu chìm giữa núi đao biển máu vẫn không vương chút bụi trần, tựa như người đó...
Khoảnh khắc nước sông Tương tràn ngập phế phủ, gã biết mình sắp về nhà.
''Ngươi vĩnh viễn là người sạch sẽ nhất thế gian này.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com