Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Mẫu thân!!!
_____________
Hôm nay trời thật đẹp, Lạc Thanh Di quyết định sẽ trốn phụ thân đi chơi, mà mấy chỗ lần trước đi đều bị phụ thân phát hiện rồi, chán thật đó lần nào cũng bị bắt về! nên lần này ta quyết định sẽ chạy đi chỗ nào phụ thân không biết mà cũng khó tìm nữa mới được!!! Mà hôm trước mình cũng vừa phát hiện được một ngôi làng nhỏ dưới chân núi nào đó ở nhân gian, mà ở đó hình như là người dân không biết gì bên ngoài cả, thích hợp đó, mà đường đi cũng khó tìm nữa, nhưng mà bổn cô nương đã nhớ đường đến đó rồi, hahahaha...
Lạc Hà Vũ nhìn đứa em gái của mình mà nghĩ:" không phải mấy hôm trước phụ thân đánh tét đít nó làm đầu nó bị úng nước rồi chứ, tự nói tự cười như đứa điên vậy à mà quên mất nó có lúc nào bình thường đâu, cứ giữ cái tính dở hơi đó lớn lên không lấy được chồng đâu đó muội muội à!
Kế hoạch của Thanh Di diễn ra rất tốt đẹp, nhân lúc phụ thân đi vắng thì lén trốn anh trai ra ngoài nhưng mà vì mới có 3 tuổi, lùn quá nên không trèo lên tường được nên bổn cô nương đã có mọt ý tưởng rất sáng tạo, đó là CHUI LỖ CHÓ!!!
Thực ra là ma cung không nuôi chó mà cái lỗ đó là do bé tự đào ra, tuy cách này hơi mất mặt tí nhưng mà vì trốn ra ngoài chơi được nên hi sinh một ít tiết tháo có sao đâu!=)))
...
Sau khi đến ngôi làng này, cô bé đi dạo tung tăng trên phố, đang đi thì chợt cô thấy ở đằng xa có một người thật đẹp, người ấy đẹp như trích tiên giáng trần vậy! Bộ thanh y người ấy mặc trên người tuy đơn sơ nhưng nó lại không ảnh hưởng đến khí chất thần tiên của người ấy mà còn nâng nhan sắc của người này lên cao hơn. Phụ thân của cô tuy rằng cũng rất đẹp nhưng nét đẹp của phụ thân lại tà mị , hắc ám còn người này đẹp một cách thanh khiết, trong sáng ngược lại với phụ thân. Cô ngắm nhìn người này đến nỗi không thể rời mắt được.
Mà khoan đã!!! người này sao lại có mấy cử chỉ, hành động giống anh trai mình thế nhỉ? Mà hình như người này có nét giống mình thì phải? Đúng rồi nè giống mình thật đó, nhất là đôi mắt nha!
Mà hình như trong thư phòng của phụ thân có treo một bức tranh thì phải, mà đây chẳng phải người trong tranh của phụ thân sao? nếu thế thì chắc người này có liên quan đến phụ thân rồi! Mà người phụ thân nhớ đến nỗi treo tranh trong phòng thì chỉ có mẫu thân thôi! Thế là cô bé chạy thật nhanh ra chỗ người đó, bám thật chặt vào chân người ấy mà hét to lên:
- Mẫu thân!!!
_________________
- Xin lỗi nhưng ta không phải mẫu thân nhóc đâu!
Hắn bế đứa bé lên mà cười với nó.
- không, người chắc chắn là mẫu thân con, người trông rất giống con, trong thư phòng của phụ thân còn treo tranh của người nữa không chỉ thế phụ thân rất nhớ người, tụi còn cũng rất nhớ người, mỗi lần phụ thân nhớ người y lại trốn bọn con mà khóc một mình, mẫu thân người trở về với bọn con được không?
Lúc này hắn mới hỏi:
- con...tên là gì?
- con tên Lạc Thanh Di.
- Thanh...Thanh Di!
Hắn xúc động mà ôm chầm lấy đứa bé, đây là con hắn, đây chính là con của hắn và Lạc Băng Hà.
- ta nhớ con lắm, con, anh trai con và cả Băng Hà nữa, ta rất nhớ mọi người!
- mẫu thân sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không?
- ừm sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ.
- mẫu thân!
- sao vậy thiên thần nhỏ?
- chúng ta tạm thời chưa quay về được không ạ?
- tại sao vậy?
- con trốn phụ thân ra ngoài chơi, con không muốn phải về sớm đâu, phụ thân mà biết con lại trốn đi chơi tiếp là sẽ tét mông còn đó!
- haha... được rồi, ta sẽ giấu giúp con!
_________________
Hắn bế đứa bé đến nơi hắn ở rồi hỏi:
- Thiên thần nhỏ con có muốn ăn gì không?
- người biết làm bánh không, con thích ăn lắm nhưng phụ thân không cho con ăn nhiều!
- ừm được rồi!
Nói rồi hắn đi vào bếp và làm bánh, lúc trở về thế giới kia, hắn cũng tập làm bánh ngọt rất nhiều lần bây giờ thì có thể làm thành thạo rồi! còn lúc đầu làm thì hắn đã phải sửa lại bếp một lần đó, nhưng hắn sẽ không nói cho ai biết bí mật đen tối này đâu.
- xong rồi! thiên thần nhỏ con thấy thế nào, ngon không?
- ngon quá con chưa ăn loại bánh này bao giờ cả, mẫu thân giỏi quá đi!
Cô bé dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn hắn.
- vậy sao con thích là ta vui rồi!
- mẫu thân hay tạm thời người chưa trở về gặp cha đi, chúng ta sẽ cùng tạo bất ngờ cho cha được không?
- tạo bất ngờ kiểu gì?
- như thế này nè!
nói rồi cô bé ghé vào tai Thẩm Thanh Thu nói điều gì đó.
- ừm kế hoạch này được đó!
- thế nhà mấy hôm nữa là đến sinh thần của con và ca ca rồi!
- ừm, vậy quyết định thế đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com