Chương 13: Lời Đồn
Xem ra kẻ kia nhất định phải dồn Lạc Băng Hà vào chỗ chết!
Danh tiếng Huyễn Hoa Cung mấy năm nay đã xấu đến không thể xấu hơn được nữa, âu cũng là do những chuyện mà hắn đã vạch ra.
---------------
Thẩm Viên trong lòng đã thầm có tính toán, thậm chí biết được tám chín phần kẻ kia là ai, và có mục đích gì.
Với mục đích đó, kỳ hạn ba năm mà y đặt ra vốn không phải là giới hạn của Thẩm Viên, mà là của chính y!
Có lẽ, sau kỳ hạn một tháng nữa, kẻ đó sẽ không còn quyền kiểm soát hệ thống. Trận chiến cuối cùng sẽ rất gần đây thôi...
Kẻ đó đứng sau tất cả, có thể sẵn sàng hủy diệt thế giới này, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hại đến Thẩm Viên.
---------------
"Đâm Máy Bay, ta có chuyện này muốn nhờ huynh..."
"Dưa Leo huynh, chuyện gì vậy, chỉ cần huynh nói ta làm sao có thể không giúp được chứ?"
Thẩm Viên ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Giữa họ vốn không phải tình bằng hữu thông thường. Sát cánh bên nhau đã hơn chục năm, xuyên vào đây cũng coi như xuất thân tương tự nhau, là hai kẻ cùng cảnh ngộ.
Không phải tình yêu, nhưng giữa hai người luôn có một thứ tình cảm, một thứ niềm tin, một sự thấu hiểu mà người ngoài chẳng thể nào biết được.
Thiết nghĩ, nếu sau này một trong hai phải ra đi trước, người còn lại sẽ thế nào?
Thẩm Viên nghĩ đến đây, không hiểu sao lại vội cụp mắt xuống.
"Ta muốn gặp Liễu Minh Yên."
Thượng Thanh Hoa vốn định hỏi gặp để làm gì, nhưng nhìn biểu tình của Thẩm Viên, câu nói đó lại nuốt xuống.
"Được. Ta dẫn huynh đi."
Thẩm Viên mặc đồng phục của đệ tử An Định Phong, đi theo Thượng Thanh Hoa.
Thoáng trông thấy Liễu Minh Yên, Thẩm Viên đã dừng bước, đứng lặng ở đó hồi lâu.
Thượng Thanh Hoa nhìn Thẩm Viên, song lại không nói gì.
Một lúc lâu, nhận thấy những ánh mắt xung quanh bắt đầu dò xét, Thượng Thanh Hoa đành phải lên tiếng:
"Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"
Thế nhưng Thẩm Viên không hề quay đầu lại, chỉ đáp rất nhỏ:
"Một chút nữa thôi. Cho ta nhìn nàng... thêm một chút nữa..."
Hai người này rốt cuộc có giao tình gì vậy? Biểu hiện của tên Dưa Leo này hôm nay là sao chứ? - Thượng Thanh Hoa nhủ thầm.
Sau cùng, y hắng giọng:
"Ngươi nhìn đủ chưa? Chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ à? Nhanh, đi làm việc. An Định Phong không định chứa một tên rảnh rỗi như ngươi đâu."
Liễu Minh Yên từ đằng xa, vậy mà chú ý, đi đến chỗ Thượng Thanh Hoa:
"Thượng sư thúc. Đây là..."
Thượng Thanh Hoa vội đáp lại:
"Đây chẳng qua là một tiểu đồ đệ ở An Định Phong, hôm nay cùng ta đến đây đưa một số đồ. Hắn làm việc chậm trễ, để Liễu cô nương phải chê cười rồi."
Liễu Minh Yên rất tự nhiên mà đáp:
"Không có gì, sư thúc cũng đừng nên trách hắn như vậy."
Giọng điệu đúng là rất tự nhiên, nhưng ánh mắt nàng nhìn Thẩm Viên lại chứa một loại bi thương vô cùng phức tạp.
"Vậy...nếu Liễu cô nương không còn việc gì, chúng ta đi trước đây."
"Thượng sư thúc đi thong thả."
Liễu Minh Yên nói đoạn, quay người đi thẳng. Không ai biết, trong đôi mắt nàng đã ngấn lệ.
Mà Thẩm Viên cũng như vậy.
Bây giờ, y đã hoàn toàn chắc chắn rồi.
---------------
"Dưa Leo, huynh với Liễu Minh Yên hôm nay là sao vâỵ?"
"Không có gì. Ta chỉ là muốn đến quan sát, xem có nhìn ra được thêm manh mối gì không."
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Viên, hẳn là cũng không thu được gì, hơn nữa có vẻ cũng không có ý định nói chuyện tiếp.
Hai người cứ như vậy im lặng mà đi về.
Tuy vậy, mỗi người bọn họ thực ra đều đang rơi vào trầm tư.
Đều đang có suy nghĩ riêng của mình.
---------------
Quả nhiên, một tuần sau bọn Lạc Băng Hà đã nhận được tin dữ.
Các bang phái tu chân chính đạo đã tụ họp, chuẩn bị binh lực, vũ khí đầy đủ, hai tuần nữa sẽ tiến đánh Huyễn Hoa Cung, lật đổ ma tôn Lạc Băng Hà!
Lấy danh nghĩa thanh trừng kẻ ác, trừ hại cho dân.
Khắp tu chân giới bây giờ đâu đâu cũng khẳng định rằng, Lạc Băng Hà đồ sát vô số, khi sư diệt tổ, âm mưu giết hại chưởng môn Thương Khung Sơn phái, thâu tóm toàn bộ giới tu chân.
Ngoài ra, còn vô số dị bản, lời đồn: Lạc Băng Hà dùng người hiến tế để luyện tà thuật; Lạc Băng Hà dựa vào ăn thịt, hút máu, lấy tu sĩ làm lô đỉnh để đạt được cảnh giới như hôm nay;.....
Tóm lại, danh tiếng Lạc Băng Hà muốn xấu bao nhiêu có xấu bấy nhiêu. Đâu đâu cũng toàn là căm phẫn.
Mà nhân vật được nhắc đến nhiều không kém Lạc Băng Hà, chính là sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu vì cả đời trao niềm tin cho đồ đệ nên nhận trái đắng; Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà mê hoặc, bị uy hiếp; Thẩm Thanh Thu thực ra là kẻ xúi giục ái đồ; Thẩm Thanh Thu dưỡng ra một đồ đệ tiếng xấu muôn thuở, long dương mập mờ, ô uế giới tu chân;... Lời đồn cũng nhiều không hề kém Lạc Băng Hà!
Bất ngờ nhất là, lãnh đạo đợt thanh trừ này, chính là Thương Khung Sơn phái chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu!
Hai con người tưởng đã chết từ hai năm trước, nay chiếu cáo thiên hạ rằng họ may mắn thoát khỏi âm mưu của Lạc Băng Hà, dùng hai năm tương kế tựu kế mà chuẩn bị, nay đứng ra vạch trần Ma tôn, quyết tâm thanh trừng, làm sạch tu chân giới.
Đúng thật là một tin tức cồng kênh. Bất ngờ, mà lại không hề bất ngờ.
Lạc Băng Hà cũng chỉ còn cách đứng ra ứng chiến.
Đây là cơ hội duy nhất để bắt được Thẩm Cửu.
Trận huyết này chiến đã định sẵn là sẽ phải xảy ra.
Sóng gió chuẩn bị ập tới.
----------------
Thượng Thanh Hoa nhìn biểu tình của Thẩm Viên mấy ngày nay, khẳng định được Thẩm Viên có chuyện gì đó giấu mình.
Hoặc giấu tất cả bọn họ.
Giữa Thẩm Viên và Liễu Minh Yên rốt cuộc có quan hệ gì?
Ái nhân? Khó có thể.
Kẻ kia liệu có phải Liễu Minh Yên không?
Nếu phải, Dưa Leo làm thế chẳng lẽ là để...bảo vệ nàng ta?
Không ổn, nhất định phải điều tra mới được.
Người đầu tiên Thượng Thanh Hoa tìm đến đương nhiên là Mạc Bắc Quân, sau đó là Lạc Băng Hà.
Thượng Thanh Hoa cố gắng nhớ lại những điều đã tra gần đây về Liễu Minh Yên, cùng với kết quả điều tra, tư liệu các loại của Sa Hoa Linh thu được.
Để ý kĩ sẽ thấy đôi khi Liễu Minh Yên có chút thay đổi nhỏ, những thứ xung quanh đôi khi không thông thuộc, hay đột nhiên quên mất một số điều...
Những điều trên nói lên được gì chứ?
Liễu Minh Yên căn bản chính là người từ thế giới thực xuyên vào «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ»
Là người quen, thậm chí là người thân của Thẩm Viên.
Nhưng nếu nàng ta thực sự là kẻ đứng sau, vậy hẳn có thể điều chỉnh một số thứ.
Nếu đã chọn xuyên vào nhân vật nữ để hành động, khả năng ở thế giới thực là nữ cũng rất cao đi. Nếu thực là nữ, hành động tất nhiên sẽ thuận tiện hơn, giảm bớt nghi ngờ, rắc rối không cần thiết.
Nhưng mà là gì của Thẩm Viên?
Thượng Thanh Hoa không nghĩ là người yêu.
Mẹ? Em gái?
Khả năng cao nhất là em gái...
Đến đây, Thượng Thanh Hoa trầm mặc một lúc, rồi bỗng thông suốt.
Bây giờ, không còn giải pháp gì ngoài trực tiếp đi gặp Thẩm Viên.
---------------
"Dưa huynh, huynh đây là đang muốn lấy mạng mình ra thế chấp sao?" - Thượng Thanh Hoa lớn tiếng hướng Thẩm Viên mà chất vấn.
Cùng lúc đó, Lạc Băng Hà cũng bước vào, trên mặt y mang một vẻ gì đó đau xót khôn tả:
"Sư tôn, người lại định lừa ta, lại định rời xa ta, có phải không?"
Thẩm Viên chỉ đứng lặng ở đó, không nói gì.
---------------
Aizzz, cuối cùng cũng ngửa bài rồi, viết nốt mấy chương cuối là xong. Hu hu T^T...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com