Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nam Kha Nhất Mộng

"Hắn chết rồi?" - Thẩm Viên nhìn thân thể Thẩm Thanh Thu từ từ gục xuống, hỏi nhỏ.

Đúng là đã chết. Đến phút cuối cùng, Thẩm Cửu vẫn nắm lấy tay Nhạc Thất không buông.

Uổng phí một kiếp này, ta đã nhìn không ra tấm chân tình của huynh, càng không thấu tấm lòng của chính mình. Bây giờ, nguyện đi theo huynh, thiên địa mãi mãi không phân ly.

Âu cũng là một kết cục tốt.

"Anh yên tâm, việc liên kết gì đó chỉ là em bịa ra để khiến Nhạc Thanh Nguyên tu ma thôi. Hắn chết rồi, anh cũng sẽ không sao đâu." - Liễu Minh Yên quay sang Thẩm Viên, mỉm cười.

Bây giờ, chỉ còn mỗi Lạc Băng Hà thôi.

"Sư tôn, nếu ta chết, có phải người sẽ được về nhà, về với thế giới thực của người không?" - Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Viên, hỏi.

Thẩm Viên hoảng hốt, nhanh tay nắm chặt lấy Tâm Ma.

"Băng Hà, ngươi định làm gì?"

"Lạc Băng Hà, nếu ngươi thực sự yêu anh ta, vậy thì làm đi. Cho anh ta trở về đi!" - Thẩm Yên xen vào.

"Băng Hà, ngươi nghe vi sư, tuyệt đối đừng làm vậy!" - Thẩm Viên lúc này đã thực gấp gáp, ánh mắt khẩn thiết nhìn Lạc Băng Hà, rồi lại nhìn Liễu Minh Yên.

"Yên nhi, dừng lại đi!"

"Anh vẫn chọn hắn? Vậy còn em? Hơn mười năm, em đã tìm đủ mọi cách để anh trở về! Là hơn mười năm đó, anh biết quãng thời gian đó mệt mỏi đến thế nào không? Anh quan tâm đến hắn, vậy anh đã từng có chút nào nhớ đến em chưa?" - Liễu Minh Yên nức nở, có dấu hiệu sắp bạo phát.

"Hơn mười năm đó, tôi có lúc nào không nhớ đến em, đến mọi người? Nhưng tôi hỏi em, em đã giết chết bao nhiêu sinh mạng, em có đếm nổi không?" - Thẩm Viên lớn tiếng quát, dọa Liễu Minh Yên ngây ngốc.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Vậy mà bây giờ, vì những kẻ này, anh có thể đối xử với cô như vậy sao?

"...Có lẽ đối với em, đó chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng ở đây họ cũng được sống! Họ cũng có sinh mệnh, có gia đình, có hạnh phúc của riêng họ. Em vì hạnh phúc cá nhân, đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mệnh, làm tan nát bao nhiêu gia đình, cắt đứt bao nhiêu niềm hạnh phúc, em có còn đếm nổi không!?"

Thẩm Viên thực sự tức giận, cũng thật sự rất đau lòng.

Đứa em gái cùng mình lớn lên, cùng mình trải qua những kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu...

Nay vì mình, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Đau, rất đau đó...

Thẩm Yên đã hoàn toàn ngây ngốc, khóe mắt trào ra hai hàng lệ.

Thẩm Viên thở dài:

"Cho nên, Yên nhi à, em dừng lại đi."

Thẩm Viên quay sang Lạc Băng Hà:

"Còn tên nghiệt đồ này, ngươi làm vậy là định đuổi vi sư phỏng? Ta nói ngươi biết, ta không về đâu cả. Đây mới là nhà của ta. Nơi nào có ngươi...mới là nhà của ta!"

"...Vì vậy, ngươi bỏ ngay cái ý định đó cho vi sư. Ngươi luôn sợ ta chán ghét ngươi, thực ra là ngược lại, có đúng không? Ngươi xem, ngươi vừa định bỏ rơi ta rồi..."

Thẩm Viên lao đến chỗ Lạc Băng Hà, ôm chầm lấy, thật chặt.

Lẩn này, đổi lại là ta sẽ không để ngươi đi đâu cả. Băng Hà, ngươi mới là nhà của ta!

Y nhón chân lên, túm lấy Lạc Băng Hà mà đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.

"Ngươi chỉ cần biết, ta nguyện ý ở bên ngươi. Vi sư nguyện ý."

Vi sư nguyện ý.

Trong một thoáng, Lạc Băng Hà như quay lại cái ngày ở Mai Tuyết Các năm đó.

Khi đó sư tôn cũng ôn nhu mà nói với y câu này.

Vi sư nguyện ý!

Khi đó, Lạc Băng Hà mới thực sự hiểu được, vẫn có người cần y. Có người, sẽ vĩnh viễn yêu thương y, quan tâm đến y.

Nguyện ý mà yêu y cả đời!

Bây giờ cũng vậy.

Bàn tay Lạc Băng Hà đang cầm Tâm Ma kiếm dần buông lỏng.

"Thẩm cô nương, cô nên dừng lại ở đây đi."

Chúng ta ai đúng, ai sai thực ra đã không còn quan trọng.

Nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó, bạn càng không nên mù quáng bất chấp mà làm tất cả.

Đừng bao giờ chạm đến giới hạn, bởi vì chạm vào rồi, có hối hận cũng không kịp nữa đâu.

"Aaaaaa...." - Thẩm Yên bỗng hét lên. Linh kiếm trong tay phát ra kiếm quang đỏ rực. Nàng cứ đứng đó mà cười, cười thật lớn, như điên như dại.

Nàng chính là đã bị động chạm đến tâm ma, sớm đã mất kiểm soát.

"Yên nhi, em sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Thẩm Viên vừa nói vừa lao đến giữ lấy Liễu Minh Yên, nhưng nàng chỉ một tay đã hất văng y ra ngoài.

Nàng đã triệt để mất kiểm soát, không còn phân biệt được những thứ xung quanh nữa rồi.

Bây giờ, điều nàng muốn làm duy nhất chính là đi tìm Thẩm Viên, nhưng tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thể nào chạm tới được.

Tựa như kiếp này, cùng người chẳng có duyên phận.

Qua đôi mắt mờ nhòe, nàng như thấy Thẩm Viên mỉm cười đi đến bên Lạc Băng Hà, vĩnh viễn không quay đầu lại, mặc cho nàng khóc lóc van xin, mặc cho nàng cứ cố gắng chạy theo phía sau, đuổi theo cái bóng của người ấy...

Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại toàn là bi thương cùng tuyệt vọng. Bởi vì, nàng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp.

Đồng tử đã hóa đỏ, Thẩm Yên tiến dần đến chỗ Lạc Băng Hà, mắt đã giàn giụa nước nhưng trên môi vẫn cứ giữ nguyên nụ cười.

Hơn mười năm, hao tâm tổn trí vì một người như vậy có nghĩa lý gì chứ?

Chỉ bởi vì, yêu!

Thẩm Yên đã triệt để hóa điên, luôn miệng lẩm bẩm. Rồi bỗng nàng hét lớn: "Thẩm Viên! Tại sao chứ, tôi vẫn luôn yêu anh!"

Đừng nói là Thẩm Viên, ngay cả Lạc Băng Hà cũng chấn động.

Thẩm Yên bật cười: "Các người không nghe nhầm đâu! Thế nào, buồn cười lắm phải không? Chính tôi cũng thấy đây đúng là một câu chuyện khôi hài! Ha Ha!"

Nháy mắt, Liễu Minh Yên đã giao thủ với Lạc Băng Hà hơn mười chiêu.

Chỉ còn một nửa canh giờ.

Lạc Băng Hà rõ ràng yếu hơn hẳn, cầm Tâm Ma cật lực chống đỡ.

Thẩm Viên bấy giờ mới hoàn hồn, nhưng vẫn còn thẫn thờ.

Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Sao có thể?

Xẹt! Bả vai Lạc Băng Hà bị cứa qua một nhát, chẳng mấy chốc máu đã thấm đẫm cả cánh tay.

"Yên nhi, dừng tay!" - Thẩm Viên hoảng hốt kêu lên trong vô vọng.

Sẽ không có ai dừng lại cả.

Sắc mặt Lạc Băng Hà đã trắng bệch. Thẩm Yên ra tay không chỉ đơn giản là tàn nhẫn. Chính là phát cuồng, chính là bộc phát hết tất cả tâm ma cùng chấp niệm xưa nay.

Tưởng như đã không thể ngăn lại được nữa rồi.

Lạc Băng Hà đã sớm kiệt sức, sợ rằng khó mà chống đỡ nổi.

Thẩm Viên lao đến, liều mình nắm lấy lưỡi kiếm của Thẩm Yên.

"Đủ rồi!"

Thẩm Yên đưa mắt nhìn dòng máu đỏ nóng hổi tí tách, tí tách trên kiếm của mình chảy xuống, bỗng nhiên hoảng sợ mà lui về sau một bước.

Nàng đột nhiên rất, rất đau, cũng rất sợ!

Nhưng nàng nhìn lại, bỗng thấy thật khôi hài.

Lại là một trận cười lớn.

Một thoáng, nhanh như cắt, nàng vung kiếm lên, hướng thẳng chỗ Lạc Băng Hà mà lao tới.

"Băng Hà, cẩn thận!"

Thẩm Viên hét lớn, lao thẳng đến hướng mũi kiếm mà đỡ lấy.

Phập!

Một dòng máu ấm nóng phun đầy lên mặt Thẩm Yên. Nàng mơ màng nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng người kia, nhìn thấy người kia gục xuống!

Mà chuôi của thanh kiếm đó, vẫn còn nằm trong tay nàng!

"Không..."

"Sư tôn!!!"

Lạc Băng Hà hét lớn, ôm lấy Thẩm Viên vào trong lòng.

"Băng Hà, ta...."

Thẩm Viên cất giọng, rất, rất nhỏ, Lạc Băng Hà phải ghé sát tai vào mới nghe được.

"Không, người không được phép nói gì hết! Người nằm yên, ta lập tức trị thương cho người!"

"Đã không... còn kịp nữa rồi." - Giọng nói Thẩm Viên dần đứt quãng.

Y cố gắng lấy hết toàn bộ sức lực còn lại, đưa tay lên xoa đầu Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vội nắm lấy tay y, áp vào mặt mình, khắp cả người đều run rẩy.

"Băng Hà, ta..."

Yêu ngươi.

Câu nói y đã dành tình yêu cùng can đảm của cả kiếp này để có thể nói ra, cuối cùng cũng chỉ được một nửa.

Thẩm Viên cảm thấy mi mắt nặng trĩu, thực sự đã mệt mỏi đến không thể chịu nổi rồi.

Máu đã nhiễm đỏ bộ thanh y thuần khiết, dính đầy lên mặt, lên tay Lạc Băng Hà.

Cứ như vậy, mỉm cười mà nhắm mắt...

Ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi rồi, ngươi nói có đúng không?

Trọn kiếp này, đến chết chẳng chia lìa...

Băng Hà, câu "ta yêu ngươi" đó, ta rốt cuộc vẫn chưa thể nói ra.

Kiếp sau, bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải tìm lại ta đó. Tìm lại, ta còn lời chưa nói hết với ngươi mà.

Ngươi nhớ đó...

"SƯ TÔN!!!!!!!"

Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Viên thật chặt, ôm lấy trân bảo duy nhất cuộc đời này.

Thật lâu, thật lâu nữa...

---------------

Cuộc thanh trừng lần này đã tổn hại không nhỏ đến các bang phái, Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu và Liễu Minh Yên đều bỏ mạng.

Mộc Thanh Phương trở thành chưởng môn Thương Khung Sơn phái.

Phía ma tôn Lạc Băng Hà dường như cũng bị diệt sạch, chỉ là thi thể Lạc Băng Hà không tìm thấy đâu.

Nhiều năm sau đó, người ta vẫn nỗ lực truy tìm ma tôn Lạc Băng Hà, nhưng không ai có thể tra được chút manh mối gì dù là nhỏ nhất.

Tại đó, người ta chỉ tìm thấy Tu Nhã cùng Tâm Ma vứt lăn lóc.

Mọi sự năm đó dần chìm vài quên lãng.

Lạnh lẽo đến khôn cùng.

---------------

Lạc Băng Hà ôm lấy thi thể Thẩm Viên, nhìn khắp xung quanh.

Nơi đây thác nước đổ bọt trắng xóa, cỏ cây tươi tốt, bốn mùa hoa nở, chim chóc kéo đến thành bầy.

Đặt thi thể kia xuống, an vị.

"Mạc Bắc Quân, phần việc còn lại, phải nhờ đến ngươi rồi."

Lạc Băng Hà nằm xuống, ôm lấy người ấy, lặng lẽ đặt lên trán một nụ hôn cuối cùng.

Quan tài đã sớm đóng lại, đất cứ lấp dần, lấp dần.

Từ giờ trên đời, không còn ma tôn Lạc Băng Hà nữa.

Lạc Băng Hà cứ như vậy mà ôm lấy ái nhân, mặc cho không khí cứ ít dần, ít dần.

Sư tôn, người sẽ không cô đơn, đồ nhi ngủ cùng người. Chỉ mong giấc mộng Nam Kha ấy sẽ chẳng có hồi kết.

Nguyện dùng cả kiếp này, kính người, yêu người, trao cả trái tim này cho người.

Nguyện dùng cả kiếp này, cùng người mãi mãi không bao giờ tỉnh mộng.

Nguyện đồng quy vu tận, vĩnh viễn chẳng rời xa!

--------------

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com