Chương 6: Người Thuộc Về Ta
"Nhạc... sư bá, ta đúng là có chuyện cần hỏi."
Lạc Băng Hà xem ra khó khăn lắm mới gọi được hai tiếng "sư thúc" này.
"Theo ngươi, trước đây sư tôn là người như thế nào?"
Nhạc Thanh Nguyên nhướng mày:
"Ngươi luôn ở bên hắn, sao lại đi hỏi ta sư tôn ngươi là người như thế nào?"
"Ta muốn hỏi, là trước kia, khi ta còn chưa bái sư."
Nghe đến đây, Nhạc Thanh Nguyên đoán Lạc Băng Hà đã biết được điều gì.
"Hửm? Lúc đó tiếng xấu của y rất nhiều, hẳn ngươi đã nghe rồi. Hơn nữa, hồi ngươi mới bái sư, y đối với ngươi cũng không phải là tốt. Nhưng..."
Câu nói này Nhạc Thanh Nguyên vốn định thăm dò. Nếu Lạc Băng Hà chưa biết được gì, ắt hẳn sẽ lập tức bênh vực sư tôn.
Nhưng y không hề... Y chỉ đáp lại:
"Nhưng sao?"
Nhạc Thanh Nguyên bây giờ đã khẳng định được suy đoán của mình.
Sư đệ, ta xin lỗi, bằng mọi giá ta phải ngăn được đệ. - Nhạc Thanh Nguyên nghĩ thầm.
"...Nhưng mà, sau khi ngươi bái sư một thời gian, tính nết y dường như thay đổi hẳn. Y từ một ngụy quân tử thực sự như lột xác trở thành một quân tử."
Lạc Băng Hà hơi ngạc nhiên. Không ngờ Nhạc Thanh Nguyên có thể mở lời để nói về người sư đệ mà mình luôn bao bọc, yêu thương như vậy.
"Hơn nữa, sau năm năm tỉnh lại, y đã lại là một người khác. Nhưng có lẽ, đây mới đúng là y."
Ngưng một lúc, Nhạc Thanh Nguyên chốt một câu cuối cùng, giọng điệu kiên quyết trước nay chưa từng có:
"Lạc Băng Hà, ngươi bảo vệ sư tôn của ngươi, ta bảo vệ sư đệ của ta."
Bảo vệ A Cửu, bằng mọi giá.
Nói đoạn, quay người rời đi.
Lạc Băng Hà gần như không thể nào tin được. Nói vậy, điều cuốn sách kia nói, là sự thật? Và Nhạc Thanh Nguyên biết nội tình?
Không ổn rồi...
Lạc Băng Hà vội đi tìm Thẩm Thanh Thu, nhưng đã không thấy tăm hơi.
Quả nhiên!
Nhạc Thanh Nguyên đã dám nói vậy, tất nhiên sẽ không để Thẩm Cửu ở lại Huyền Hoa Cung gặp nguy hiểm.
Chợt Lạc Băng Hà thấy một vật để trên bàn.
Chiết phiến của Thẩm Thanh Thu, vậy mà bị bỏ quên.
Lạc Băng Hà nhớ, khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói là "Lạc Băng Hà".
Còn người kia, luôn trìu mến gọi y "Băng Hà".
Y không cần biết có bao nhiêu Thẩm Thanh Thu, bởi vì người tin y, yêu y, bao bọc y, trước nay chỉ có một.
Nhưng người đó đã rời xa y hơn năm năm mà y không hề hay biết.
Sư tôn, người là ai? Người ở đâu? Người có bình an không?
Ta nhớ người...
Mà người, lại bỏ ta rồi.
----------------
"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi làm vậy là sao chứ?"
"Sư đệ, ta xin lỗi..."
"Xin lỗi? Ha Ha! Ngươi xin lỗi thì làm được gì? Ba tháng! Ta chỉ có ba tháng thôi ngươi biết không? Nếu không ta sẽ chết, Thẩm Cửu của ngươi cũng sẽ chết đó!"
"Sư đệ, ta biết. Nhưng thứ đệ cần căn bản là không đơn giản như vậy. Tính cách của đệ, tham vọng của đệ, chẳng lẽ ta lại nhìn không rõ sao? Đệ chính là muốn giết Lạc Băng Hà, chiếm lấy Huyễn Hoa Cung, sau đó chính mình trở thành một Ma tôn, ta nói có đúng không?"
"Nếu đúng thì đã sao chứ? Chả lẽ cả đời này ta phải sống như một tên phế vật núp dưới bóng ngươi sao? Thẩm Viên, Lạc Băng Hà... Cả ngươi nữa, đều nợ ta quá nhiều! Ta phải đòi lại tất cả!"
Thẩm Thanh Thu khóc, rồi lại cười. Khuôn mặt y thống khổ vặn vẹo đến ghê người, dường như đã phát điên.
Nhưng y không thể nói tiếp được nữa. Nhạc Thanh Nguyên đã nhân lúc y không để ý mà đánh ngất, đưa về Thương Khung Sơn.
A Cửu, thứ ta cần chính là đệ được bình an, đệ không hiểu sao? Đệ muốn sống tiếp, đâu phải không có cách? Hà tất phải thống khổ như vậy?
---------------
Phía Thượng Thanh Hoa lại đang vướng mắc một vấn đề khác. Hệ Thống nói "Đánh bại BOSS Thẩm Cửu" là như thế nào? Là giết chết hay là đoạt lại thân xác đó? Nếu là giết chết, linh hồn hai người cộng hưởng, Thẩm Viên chẳng phải cũng chết sao?
Việc này khá quan trọng, đáng để hỏi hệ thống.
Nhưng câu trả lời lại vào đúng thứ mà bọn họ sợ nhất.
«Hệ Thống» Muốn đánh bại BOSS Thẩm Cửu, phải giết chết hắn.
Giết hắn, Thẩm Viên chết theo, thế thì còn làm trò gì?
Mà giết như thế nào?
Càng ngày càng nhiều thứ khiến bọn Thẩm Viên phải đau đầu.
Lượt đặt câu hỏi, chỉ còn hai.
"Haizzz, rối quá mà!"
Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa đi đi lại lại. Bỗng nhiên y vấp phải một vật gì đó.
"Oái! Cái gì đây?"
Từ chỗ Thượng Thanh Hoa vấp phải, xuất hiện một luồng sáng. Sau khi luồng sáng đó biến mất, thứ bọn họ nhìn thấy là một phong ấn.
Thượng Thanh Hoa chợt thấy nó thật quen. Hình như trong «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ», y có nhắc đến thứ này, nhưng chưa kịp lấp hố thì đã bị xuyên vào đây.
"Lên Giời, đây là cái gì vậy?" - Thẩm Viên hỏi.
"Là phong ấn đó, hình như có liên quan đến tồn vong của Thương Khung Sơn".
Phải rồi!
Nguyên lai thứ này được tạo ra là từ khi Thương Khung Sơn lập môn đối đầu với Ma tộc gì đó, chính tác giả Đâm Máy Bay cũng không nhớ rõ, dù sao trong truyện cũng là chi tiết phụ.
Cái chính là, vốn Thượng Thanh Hoa tạo ra nó để cho Thương Khung Sơn bay màu! Bởi vì, chỉ có chưởng môn mới khóa lại được nó. Mà trong nguyên tác chưởng môn Thương Khung Sơn là Nhạc Thanh Nguyên đã sớm vạn tiễn xuyên thân, đi lãnh cơm hộp rồi!
Mà muốn kích hoạt được phong ấn, chỉ có máu Thiên Ma của nam chính. Hiện tại nhìn lại, rõ ràng đã được kích hoạt từ rất lâu rồi.
Nhưng Thương Khung Sơn không xảy ra chuyện gì cả!
Vậy hẳn Nhạc Thanh Nguyên đã biết đến chỗ này, cũng đã kịp thời áp chế phong ấn.
Nhưng nếu đã được kích hoạt, ắt hẳn có liên quan đến Lạc Băng Hà. Chỗ này là Thương Khung Sơn, bình thường y chỉ đến trúc xá chỗ sư tôn ở, y đến đây làm gì?
Thượng Thanh Hoa thuật lại mọi thứ cho Thẩm Viên. Không ngờ Thẩm Viên lại nhớ ra một thứ:
"Huynh nói máu của Lạc Băng Hà có thể kích hoạt, vậy Thẩm Thanh Thu cũng đã từng uống máu của y, liệu máu của Thẩm Thanh Thu có thể không?"
"Khả năng cao là có."
Nếu nói người kích hoạt là Thẩm Thanh Thu, vậy hợp lý hơn nhiều rồi.
"Ta có thể đảm bảo Lạc Băng Hà y không hề đặt chân đến chỗ này. Dù sao ta cũng đã ở cạnh y hơn mười năm, nơi này lại là Thanh Tĩnh Phong, trước giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Kể cả khi ta bị trục xuất ra khỏi xác Thẩm Thanh Thu, ta cũng vẫn luôn ở đây."
Nói vậy, người kích hoạt chắc chắn là Thẩm Thanh Thu, hay nói cách khác, Thẩm Cửu.
Từ đó cũng có thể suy ra, lúc Thẩm Viên bị trục xuất ra khỏi thân xác kia, Thẩm Cửu cũng không rơi vào hôn mê ngay.
Vậy hắn nằm đó năm năm để làm gì?
Tóm lại, đây là một kế hoạch tinh vi đã được sắp đặt từ trước!
"Đại thần, huynh có thể tiếp cận Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu để điều tra không?"
"Được rồi. Dưa huynh, huynh yên tâm."
---------------
Thượng Thanh Hoa định bụng đi tìm Mạc Bắc Quân trước, không ngờ trên đường đến Huyễn Hoa Cung y lại nhìn thấy một bóng người rất quen.
Nhạc Thanh Nguyên?
Và Thẩm Thanh Thu? Đang hôn mê?
Thượng Thanh Hoa bám theo, nhưng lạ là một người tu vi cao như Nhạc Thanh Nguyên lại không hề phát hiện ra.
Cho đến khi, Thượng Thanh Hoa lỡ vấp phải một hòn đá.
"Ai?"
Một bóng đen lao đến chắn trước mặt Thượng Thanh Hoa, nhưng Nhạc Thanh Nguyên chỉ trực tiếp đối đầu một hai chiêu rồi chạy mất.
Bóng đen đó là Mạc Bắc Quân.
"Kì lạ..."
"Đại vương, sao vậy?"
"Nhạc Thanh Nguyên không hề có linh lực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com