Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Quân Thượng"

Nhạc Thanh Nguyên cầm cuốn bí tịch trên tay. Tay y đã sớm run rẩy kịch liệt, biểu tình trên mặt như không thể tin được.

Dựa vào nội dung của cuốn bí tịch, hồn của Thẩm Cửu và Thẩm Viên liên kết với nhau là do cùng liên quan tới một thân thể. Cách duy nhất để hủy liên kết là triệt để hủy hoại thân thể đó.

Nhưng nếu muốn hủy nó mà không ảnh hưởng đến Thẩm Cửu, chỉ còn cách trục xuất hồn hắn ra khỏi xác. Điều này cũng có nghĩa là, những điều Nhạc Thanh Nguyên làm trước giờ đều không có ý nghĩa gì cả.

Chẳng lẽ một trăm sinh mạng, lại hi sinh một cách vô ích?

Chẳng lẽ y tàn sát vô số, cũng lại là vô ích sao?

Hơn nữa, nếu hủy cái xác của Thẩm Thanh Thu, thì hồn của Thẩm Cửu hay Thẩm Viên đều không còn chỗ chứa. Vậy suy cho cùng bọn họ chẳng phải đang chạy đua một cách vô nghĩa trên một con đường không có vạch đích?

Nhạc Thanh Nguyên đưa tay chạm khẽ theo từng đường nét khuôn mặt Thẩm Thanh Thu vốn đang thiếp đi kia.

"A Cửu, ta nên làm thế nào?"

Cùng lúc đó, ở Huyễn Hoa Cung.

Lạc Băng Hà cũng đang cầm một cuốn bí tịch trên tay, nhếch miệng cười:

"Sa Hoa Linh, xong việc rồi chứ?"

"Quân thượng, việc đã thành! Trúc Chi Lang quả nhiên vẫn chưa có hết bí thuật của Thiên Lang Quân."

"Tốt lắm!"

Sư tôn, nhanh thôi...

---------------

Một ngày trước. Thủy đàm.

Chuyện về cuốn Xuân Sơn Hận và Liễu Minh Yên, tạm thời không nói đến. Bây giờ trước mắt nên ngăn Nhạc Thanh Nguyên hành động. Nếu bọn Thẩm Viên đã nghĩ đến việc hủy liên kết giữa hai linh hồn, chắc hẳn bên Nhạc Thanh Nguyên cũng vậy.

Cần phải tìm được nguồn gốc của các bí thuật mà Nhạc Thanh Nguyên đã sử dụng. Theo Sa Hoa Linh đã điều tra, những bí thuật này đều liên quan đến Thiên Lang Quân.

"Lên Giời, ta nghĩ đi nghĩ lại, biết được bí thuật của Thiên Lang Quân, khẳng định chỉ có một người."

"Kẻ mà huynh nói là..."

"Trúc Chi Lang!"

Xưa nay, gần gũi với Thiên Lang Quân chỉ có Trúc Chi Lang. Người Trúc Chi Lang luôn thực sự theo sau, ủng hộ cũng chỉ có Thiên Lang Quân. Hơn nữa, hắn luôn tình nguyện trông coi mộ phần của Thiên Lang Quân.

Mà theo Lạc Băng Hà tra ra được, mộ phần đó chính là nơi cất giấu những bí tịch sinh thời Thiên Lang Quân đã tạo ra.

Nhưng Thiên Lang Quân cũng đã sớm đi rồi.

Trúc Chi Lang hắn làm như vậy, động cơ là gì chứ?

"Lên Giời, huynh nói với Lạc Băng Hà, phong tỏa mộ phần của cha hắn lại. Không được để bất cứ ai tới gần."

"Dưa huynh, vạn nhất Trúc Chi Lang đã giữ toàn bộ bí thuật trong đó thì sao?"

Việc này đúng là hoàn toàn có thể. Đơn giản Lạc Băng Hà hoàn toàn có khả năng trực tiếp giết hắn, nhưng vào thời điểm hiện tại không nên bứt dây động rừng. Từ Trúc Chi Lang, khẳng định có thể tra ra nhiều manh mối.

Nhạc Thanh Nguyên nếu đã biết đến sự tồn tại của hệ thống, vậy y không phải là kẻ thực sự đứng sau thao túng mọi chuyện.

"Đại thần, cái này, huynh yên tâm..."

Thượng Thanh Hoa như ngộ ra điều gì:

"Dưa huynh, ta hiểu rồi. Muốn biết, chỉ cần thử là được."

Bằng mọi giá, bọn họ cũng phải lôi cái kẻ trước giờ luôn đứng trong bóng tối giật dây kia ra ngoài ánh sáng.

"Vậy, bây giờ ta đi nói với Mạc Bắc Quân."

"Huynh tin tưởng y đến thế sao?"

"Gì chứ, đó là con trai ta mà?"

"Nói vậy, Trúc Chi Lang, Lạc Băng Hà, Thiên Lang Quân, Nhạc Thanh Nguyên... chẳng phải đều là con của huynh sao."

Thượng Thanh Hoa cười cười, không trả lời mà chuồn mất.

Dưa Leo huynh, ta tin y, cũng y như huynh tin tưởng Lạc Băng Hà vậy.

Thẩm Viên nhìn theo bóng Thượng Thanh Hoa, nghĩ thầm.

Ta hiểu huynh đối hắn cũng như ta đối Lạc Băng Hà vậy.

Hi vọng huynh với hắn sẽ không rơi vào tình cảnh như chúng ta bây giờ.

Thẩm Viên chợt nhớ đến Nhạc Thanh Nguyên. Ấn tượng của y đối với vị sư huynh này, trước nay đều vô cùng tốt. Nhạc sư huynh chính là một trong những người mà y tin tưởng nhất, thậm chí có cảm giác gần gũi gần như sánh ngang với anh em ruột.

Tin tưởng, rồi sao chứ? Chẳng phải cũng đi đến bước này sao? Thẩm Viên có thể coi Nhạc Thanh Nguyên là sư huynh, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại chỉ có duy nhất một sư đệ là Thẩm Cửu.

Nhạc Thanh Nguyên đối Thẩm Cửu, rốt cuộc là gì, ái nhân, hay chỉ là chấp niệm xưa cũ?

Thẩm Viên nghĩ đi nghĩ lại, thở dài.

Nếu bây giờ bọn họ thành công thật, cũng chẳng phải là giết một người để đoạt xá sao? Hơn nữa sinh mạng người ấy là đánh đổi sự hi sinh của một trăm sinh mạng khác để giành lấy.

Thẩm Cửu cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng một trăm sinh mạng kia là vô tội.

Thế sự vô thường.

Chính tà, đúng sai, giờ đây như dòng nước sông hòa ra biển, tưởng chừng rất rõ ràng, nhưng thực ra lại chẳng thể phân định được.

Làm người ta phải mông lung đến như thế...

---------------

Vẫn là một ngày trước. Huyễn Hoa Cung.

"Mạc Bắc Quân, sư tôn nói vậy thật sao?"

"Đúng vậy, quân thượng."

Quả nhiên. Theo suy đoán của Lạc Băng Hà, kẻ kia cũng chỉ có thể là Trúc Chi Lang.

"Sa Hoa Linh, đi tìm bí tịch thật về đây. Làm một cuốn giả, tiếp đãi Trúc Chi Lang và Nhạc chưởng môn, coi như món quà khởi đầu."

"Rõ, quân thượng."

Lạc Băng Hà gật đầu, rồi quay lại hỏi Mạc Bắc Quân:

"Cuốn Xuân Sơn Hận kia, tra được gì chưa?"

"Chưa có manh mối gì mấy. Chỉ có điều, người mang nó đến An Định Phong chắc chắn là Liễu Minh Yên."

Liễu Minh Yên?

"Được rồi. Ngươi đi đi."

Liễu Minh Yên, cô ta rốt cuộc đang che giấu những gì? Và vì sao?

Về phần Trúc Chi Lang, bọn họ làm vậy là muốn thăm dò.

Phía Nhạc Thanh Nguyên tất nhiên không ngờ tới là bọn họ đã điều tra ra kế hoạch của y. Vì vậy Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn không đề phòng.

Sa Hoa Linh đánh tráo cuốn bí tịch, tìm một chỗ núp vào.

Người đến, quả thật là Trúc Chi Lang.

Hắn cầm cuốn bí tịch lên, kiểm tra lại, sau đó mang đi.

Sa Hoa Linh liền bám theo.

Đến Thương Khung Sơn, Thượng Thanh Hoa đã đợi sẵn ở đó.

"Thượng Thanh Hoa, còn lại giao cho ngươi."

Phải đổi người theo dõi vì nếu Sa Hoa Linh trực tiếp vào Thương Khung Sơn sẽ rất dễ bị phát hiện, nếu kinh động đến Nhạc Thanh Nguyên ắt bất lợi.

"Được rồi."

Thượng Thanh Hoa đi theo Trúc Chi Lang.

Trúc Chi Lang đúng là không nghi ngờ gì mà đưa cuốn bí tịch đó cho Nhạc Thanh Nguyên.

Vậy tám chín phần là hắn vẫn chưa nắm được hết bí thuật. Thật giả không hề phân biệt được.

Thế cục tạm thời có lợi cho bên Thẩm Viên.

---------------

Trúc Chi Lang quỳ trước nấm mộ Thiên Lang Quân.

Quân thượng...

Đối với ta, chỉ có người mới là quân thượng thôi.

Là bọn họ dồn người đến bước đường này. Ta trả thù thay người. Ta sẽ đòi lại tất cả.

Trúc Chi Lang thế nhưng lại khóc. Bỗng một mũi tên sượt qua.

"Ai?"

Trúc Chi Lang cầm mũi tên lên, rút ra một tờ giấy.

Trên đó vỏn vẹn sáu chữ:

Gặp ở khu rừng phía tây.

Trúc Chi Lang liếc nhìn xung quanh một hồi, không có ai.

Được, gặp thì gặp.

---------------

Rừng Tây.

Trời đã tối. Ở đây cây cối um tùm, đủ loại thú vật, dễ khiến người ta kinh sợ. Trong đầu Trúc Chi Lang bỗng xuất hiện một câu nói: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Hắn cười tự giễu. Hắn cũng đâu phải là người?

"Nhạc chưởng môn?"

Trúc Chi Lang hạ giọng gọi. Không có ai trả lời. Một bóng người lướt qua.

Cùng lúc đó, một cơn gió thổi tới mang theo thứ âm thanh vi vút rợn người.

Là âm thanh, mà lại như tĩnh lặng.

"Ai?"

Người kia toàn thân bận y phục dạ hành, khoác một chiếc áo choàng che kín mặt.

"Trúc Chi Lang à Trúc Chi Lang, chẳng phải ngươi định trả thù sao?"

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Đâu có quan trọng. Ngươi chỉ cần biết là, ta có thể giúp ngươi... giết Thẩm Thanh Thu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com