Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giả thuyết Poincaré

Thực ra chính Lạc Băng Hà cũng không biết mộng cảnh này bao giờ thì kết thúc, cũng không biết cụ thể mình phải làm gì. Hẳn chỉ đơn giản theo bản năng, tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn mà thôi.

Mà Thẩm Viên là kẻ vô tình bị quấn vào mộng cảnh. Lạc Băng Hà không muốn để y bất an nên chưa bao giờ nói điều này cho y biết, vốn dĩ trong kỳ độ kiếp, nếu không phải thiên lôi giáng thì là vào mộng cảnh, chịu thiên kiếp ở một số tiểu thế giới, nhưng đó là bản thân kẻ độ kiếp. Việc Thẩm Viên xuất hiện ở đây rất có vấn đề. Hơn nữa, bây giờ Thẩm Viên lại vô duyên vô cớ bị mất ký ức.

Có kẻ đứng đằng sau nhúng tay vào? Nhưng đó là ai? Mục đích của hắn là gì?

Lạc Băng Hà dám chắc, ngoại trừ hắn ra thì không ai biết Thẩm Viên không phải Thẩm Thanh Thu, hay đúng ra là việc Thẩm Viên xuyên không vào đây. Từ hồi còn ở dưới đáy vực thẳm Vô Gian, hắn đã ý thức được bản thân có một điều gì đó rất đặc biệt. Dường như thế giới này có biến động gì, hắn đều cảm nhận được. Khi hắn trọng thương, cảm giác như từng mảnh không gian xung quanh cũng sụp đổ theo. Cũng chính vì cảm nhận được biến động mà Lạc Băng Hà biết được Thẩm Viên là người thuộc chiều không gian khác.

Nhưng kẻ kia có biết không? Nếu không biết thì nhốt Lạc Băng Hà và sư tôn mà hắn thù ghét nhất vào chung một mộng cảnh không biết lối ra, cũng không có hồi kết để làm gì? Còn nếu biết, phải chăng kẻ đó cũng từ một chiều không gian khác xuyên đến, hay cũng có năng lực đặc biệt như Lạc Băng Hà?

Tuy Lạc Băng Hà không biết tại sao, nhưng sự tồn tại của bản thân hắn như thể linh hồn của thế giới xung quanh, mà Thẩm Viên lại rất có thể biết được lý do, thậm chí là bí mật mà thế giới này luôn ẩn giấu. Vì vậy, hắn quyết định tiếp cận người này.

Thế nhưng, cái đêm mà Thẩm Viên thấy hắn ngất đi, hắn lại xuyên qua một chiều không gian khác.

Không gian đó giống y hệt nơi hắn đang sống. Hắn nhìn thấy một kẻ giống y hệt bản thân mình, ít nhất là về ngoại hình, nhưng kẻ đó không nạp hậu cung, chỉ sống chung với Thẩm Thanh Thu.

Hắn nhận ra điều khác biệt lớn nhất, cũng là tốt đẹp nhất giữa hai thế giới, là sư tôn của "Lạc Băng Hà" ở đó rất tốt, đối lập với Thẩm Thanh Thu của hắn. Hắn không cam tâm, nhưng lại bất lực. Tựa như được đưa đến để chứng kiến của một người khác, sau đó, hắn lại xuyên về không gian cũ. Sau khi trở về, trên người hắn có bảy viên linh thạch. Theo như Lạc Băng Hà quan sát, mỗi lần Thẩm Viên xuyên qua một thế giới, chỗ hắn lại mất đi một linh thạch, nhưng quy luật này không còn đúng ở thế giới thứ ba.

Dựa vào chuyện xuyên không này, hắn nghĩ, có khi nào kẻ vừa xuyên vào thân xác Thẩm Thanh Thu lại là sư tôn ở không gian bên kia?

Còn nữa, linh thạch này đóng vai trò gì? Theo lời của Thẩm Viên, có vẻ đều là để đưa y trở về, nhưng Lạc Băng Hà nghĩ, nếu kẻ kia đã có âm mưu với Thẩm Viên, sao phải giúp y chứ?

Người này có quá nhiều bí mật, nhưng Lạc Băng Hà chưa kịp tra được điều gì thì đã chạm tới kỳ độ kiếp. Lần độ kiếp này vô cùng đột ngột, như thể có ai đó sắp xếp trước. Điều đáng ngờ nhất là, thần trí Thẩm Viên hoàn toàn ở trong mộng cảnh, còn Lạc Băng Hà chỉ lạc vào một tia thần thức.

Đến khi Thẩm Viên gần hoàn thành thế giới thứ ba, Lạc Băng Hà mới chính thức hoàn toàn bị rơi vào mộng cảnh.

Cách giải thích duy nhất là, mộng cảnh này không phải của hắn, mà là của Thẩm Viên.

Cũng có nghĩa, khả năng mục tiêu của kẻ kia là Thẩm Viên nhiều hơn.

-------------

Lạc Băng Hà đợi Thẩm Viên ở ngoài phòng cấp cứu, đến khi mọi việc hoàn tất đã gần nửa đêm. Kí túc xá đã đóng cửa, Lạc Băng Hà chỉ đành ở lại với Thẩm Viên.

Ngộ độc không nặng, chủ yếu là kẻ kia muốn săn được khoảnh khắc Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Viên, nhất là buổi tối. Về cơ bản hắn không có ý định làm hại đến an nguy của Thẩm Viên, mà đánh vào danh dự.

Loại chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp, kẻ đứng sau dễ đoán nhất là đồng nghiệp của Thẩm Viên.

Bàn tay Lạc Băng Hà nắm chặt lại. Nếu hắn tìm ra kẻ đó, gã/ả nhất định xong đời.

Sáng hôm sau, Thẩm Viên khăng khăng muốn ra viện, Lạc Băng Hà cũng không cưỡng ép, đưa y về nhà.

Chuyện hai người bị đồn thổi, theo dõi, đăng ảnh lên Weibo, Lạc Băng Hà cũng không giấu Thẩm Viên.

Quả nhiên, qua một ngày, Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đã bị ban điều hành trường lôi lên họp khẩn.

Hiệu trưởng thở dài:

"Lượng tin đồn này ảnh hưởng rất xấu đến bộ mặt của trường. Hơn nữa, Thẩm, cậu đã là phó giáo sư, nếu thật sự yêu đương với học trò của mình, cậu biết cái giá phải trả là gì không?"

"Nhưng những bức ảnh này không có căn cứ. Ngược lại, tôi muốn xem xem kẻ nào ngày ngày theo dõi tôi, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác đây? Chưa kể đến đồ ăn, nếu là cố tình hạ độc, hẳn kẻ đó phải biết hậu quả thế nào rồi chứ? Tôi hoàn toàn có thể yêu cầu truy cứu hình sự!" - Thẩm Viên phản bác.

"Hơn nữa..." - Y tiếp tục - "Việc tôi và em Lạc ở cùng nhau là để nghiên cứu đồ án, ngoài ra không còn mục đích riêng nào khác. Sẵn tiện, tôi đang định đề cử Lạc Băng Hà lên nhóm nghiên cứu sinh".

Thẩm Viên nói xong, đưa tập tài liệu ra.

Một vài giảng viên xem qua. Tập tài liệu này khẳng định phải mất một thời gian không ngắn mới hoàn thành được, cho dù là Thẩm Viên hay bọn họ cũng không thể làm xong trong ngày một ngày hai. Vì vậy, Thẩm Viên không hề bao biện.

Nhưng điều này cũng chỉ ra một sự thật rất rõ ràng, có kẻ muốn hãm hại sự nghiệp của Thẩm Viên. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng biết chỉ có đồng nghiệp hoặc những người cùng ngành ganh ghét, hoặc cần cạnh tranh mới làm như vậy.

Nếu xét về mức độ thuận lợi, đồng nghiệp ra tay sẽ dễ hơn cả.

Sau một hồi im lặng, hiệu trưởng lên tiếng: "Được rồi, việc đó sẽ do các giảng viên phụ trách xem xét, còn hiện tại, tốt nhất hai người cũng đừng nên quá gần nhau".

Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà rời đi, cũng không để ý bên ngoài vừa có một giảng viên.

Vì đây vẫn là chuyện nội bộ, sẽ không triệu tập những giảng viên không liên quan đến, nên việc gã kia xuất hiện chắc chắn có vấn đề.

Sau vài ngày, hai người Thẩm Lạc không tiếp xúc với nhau trên giảng đường, nhưng Thẩm Viên vẫn gọi Lạc Băng Hà đến làm phụ tá. Chỉ khác, lần này địa chỉ không còn ở chỗ cũ.

Lạc Băng Hà không ngờ Thẩm Viên xử lý nhanh như vậy, càng không ngờ ở nội đô y không chỉ có một căn hộ. Thẩm Viên hoàn toàn thản nhiên, Lạc Băng Hà cũng bớt quan tâm chuyện bị theo dõi.

Lần đầu tiên đến căn hộ mới, Lạc Băng Hà có chút bất ngờ, không phải vì thiết kế quá xa hoa, mà bởi vì cùng căn hộ cũ đều là chung cư cao cấp, bài trí y hệt nhau.

Trong tủ lạnh vẫn như cũ chẳng có gì để nấu.

Lần này hắn thực sự phải lên án.

"Lão sư, như vậy không tốt lắm, hay em đi mua một ít nguyên liệu về nấu cho thầy?"

"Không sao, tôi sống như vậy rất tốt mà". - Thẩm Viên lười nhác trả lời.

"Không được!" - Lạc Băng Hà nhấn mạnh từng chữ.

Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà hung dữ hơn ngày thường, đành gật đầu: "Được, là tôi chiều em quá rồi, em muốn làm gì thì làm".

Lạc Băng Hà liền đi với tốc độ ánh sáng, phút chốc quay về. Suy cho cùng hắn không yên tâm để Thẩm Viên ở một mình, dù đó là nhà của y.

Vừa hay Thẩm Viên đang làm việc ở phòng khách nhìn ra.

- Nhiều vậy sao?

- Để đó, lão sư không được gọi đồ ăn bên ngoài nữa.

- Nhưng...tôi không biết nấu. - Thẩm Viên cười trừ, bày ra vẻ mặt "tôi không biết gì hết".

Lạc Băng Hà mỉm cười: "Vậy để em hàng ngày...nấu cho lão sư ăn đi!"

Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào bếp, để lại một Thẩm Viên ngây ngốc nhìn.

Không lâu sau, mùi đồ ăn thơm nức đã kéo Thẩm Viên vào bếp.

"Không nhìn ra tiểu Lạc của chúng ta lại khéo tay vậy đấy". - Thẩm Viên nhón tay lấy một miếng, cười hì hì.

Lạc Băng Hà tuy không quen bị gọi là tiểu Lạc, nhưng lại thấy người trước mặt gọi như vậy rất thuận tai, cùng với bộ dạng cười ngốc kia nữa.

Hình như...có chút dễ thương.

Hắn không kiềm chế được, từ sau lưng ôm lấy Thẩm Viên, ghé sát tai y thì thầm: "Vậy chúng ta giao kèo, em hàng ngày đều đến...cho lão sư ăn."

Thẩm Viên bị tư thế cùng câu nói ám muội này làm cho ngốc luôn. Trên mặt y vẫn còn vương hơi ấm, vành tai đã đỏ ửng.

Thật lâu sau, y mới đẩy Lạc Băng Hà ra, vội vã chạy đi rửa tay.

Tên này, thực làm người ta khó nhịn mà!

Ăn xong, Lạc Băng Hà dọn dẹp, còn Thẩm Viên lại lập tức chìm vào công việc.

Từ lúc đến nhà Thẩm Viên làm phụ tá, Lạc Băng Hà chỉ làm chân sai vặt, cũng chưa bao giờ biết dự án Thẩm Viên đang làm là gì.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn quan sát công trình của Thẩm Viên.

"Vừa ăn xong, lão sư không định nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Viên bị tiếng động ở phía sau làm cho giật mình. Lạc Băng Hà nhìn ra y có chút kháng cự, hình như không muốn cho hắn biết về công trình của mình.

Không hiểu sao hắn lại càng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi:

"Thầy đang nghiên cứu về cái gì vậy?"

Lạc Băng Hà chờ thật lâu không thấy Thẩm Viên trả lời, đã nghĩ là y không muốn đáp, lại nghe tiếng Thẩm Viên: "Tôi chứng minh giả thuyết Poincaré, có lẽ...sắp thành công rồi. Ngoài ra còn một số công trình phụ khác... Nếu em có hứng thú, có thể xem".

Giả thuyết Poincaré? Một trong bảy bài toán thiên niên kỷ của viện toán học Clay?

Lạc Băng Hà nhìn sơ qua chỗ tài liệu, hình như có một số liên quan đến Fermat.

Nếu Thẩm Viên thực sự làm được, vậy việc y trở nên nổi tiếng trong ngành, thậm chí được toàn thế giới biết đến, hơn nữa được thăng lên giáo sư là điều dễ hiểu. Mà công trình kiểu này, thường người ta sẽ không muốn để người khác biết quá nhiều.

Thẩm Viên đã chọn tin tưởng Lạc Băng Hà, thậm chí kể cả y biết Lạc Băng Hà cũng có tài năng hơn người. Nếu hắn thực sự muốn, có nhiều cách để ăn cắp công trình.

Đây không đơn thuần là tin tưởng, mà là hoàn toàn tin tưởng.

Lạc Băng Hà không biết trong lòng mình đang là tư vị gì. Đã rất lâu rồi, hắn đã quá xa lạ với hai chữ "tin tưởng".

Khi rơi xuống đáy vực thẳm, hắn nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng không, sự xuất hiện của người kia đã khiến hắn một lần nữa cảm nhận được sự sống.

"Lão sư tin tưởng em vậy sao?"

Thẩm Viên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lạc Băng Hà:

- Nếu tôi không tin em, chẳng phải việc bị theo dõi, chụp trộm, em là kẻ đáng nghi nhất sao?

Đúng vậy. Lạc Băng Hà trước đây không nghĩ đến khả năng này. Một sinh viên nghèo khó, nếu được thuê để làm việc này, đổi lại là một khoản tiền, rất có thể sẽ đồng ý.

"Vậy thì, em phải cảm ơn lão sư rồi". - Lạc Băng Hà cố tình ghé sát lại. Thẩm Viên né tránh, phát hiện trái tim hình như đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Đáng ghét!

Y không muốn bị không khí này làm cho khó xử, ấp úng: "Vậy, vậy cuối tuần này là sinh nhật tôi, em có thể đến đây chứ?"

"Rất sẵn lòng, lão sư!"

------------

Tối chủ nhật. Lạc Băng Hà đúng hẹn đến, có chút bất ngờ. Hình như Thẩm Viên không còn mời ai khác.

Thẩm Viên vẫn bận trang phục đơn giản, tùy tiện ngồi trên sofa: "Đến rồi sao, vào đi. Tôi không muốn nhiều người biết địa chỉ này, nên không mời bạn bè đến".

"Vậy..."

"Người nhà sao? Bọn họ đều ở nước ngoài, cũng đã ba năm không về rồi". - Thẩm Viên dường như đoán được Lạc Băng Hà định hỏi gì, thản nhiên đáp.

Nhưng Lạc Băng Hà nhìn ra được, trong sự thản nhiên ấy chất chứa nỗi cô đơn.

Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, xách một ít đồ đặt lên bàn.

"Vậy để em đi chuẩn bị đồ. Bánh em đã mua rồi, đặt ở đây..."

Hắn vô cùng tự nhiên đi vào bếp, không quên thả lại một câu: "Như em đã hứa, hàng ngày ở lại nấu cho lão sư ăn".

Thẩm Viên nghe câu này, bất giác nhớ lại sự tình ngày hôm trước, trong lòng vô thức cảm thấy rộn rạo.

Y chuẩn bị một ít rượu, sau đó lại tiếp tục lười nhác nằm trên sofa.

"Lão sư hôm nay không làm việc nữa sao?"

Thẩm Viên thở dài: "Haizzz, nghỉ một ngày, không muốn làm".

Với tay nghề của Lạc Băng Hà, rất nhanh đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn cầu kỳ.

"Nếu em thực sự giữ lời, tôi sẽ bị em vỗ béo đến chết mất" - Thẩm Viên nhìn đống đồ ăn, cảm thán.

Hôm đó Thẩm Viên uống rất nhiều. Lạc Băng Hà cảm thấy y có tâm sự, cũng không ngăn cản.

Lạc Băng Hà như nhìn thấy người này, mỗi năm vào ngày sinh nhật, đều một mình ngồi uống rượu.

Nhưng không sao, từ bây giờ, đã có hắn rồi.

Thẩm Viên dốc ngược chai rượu, nhận ra đã không còn một giọt, cầm cốc đi ra chỗ Lạc Băng Hà.

"Tiểu Lạc, còn rượu không, lấy thêm cho tôi".

Lạc Băng Hà không nhúc nhích: "Lão sư say rồi".

"Tôi không say" - Thẩm Viên lắc đầu - "Ể, sao lại có hai Băng Hà thế này".

Lạc Băng Hà phì cười, đứng lên bế y vào phòng. Hắn không ngờ y thuận thế vòng tay qua ôm cổ hắn, cái đầu cũng không an phận dựa sát vào lồng ngực.

"Hửm, tim em đập nhanh quá vậy, có cần đi khám không?" - Thẩm Viên vẫn tiếp tục lải nhải.

Lạc Băng Hà đặt y xuống giường, định đi dọn dẹp, lại bị Thẩm Viên kéo áo giữ lại.

- Lạc Băng Hà, đứng lại cho tôi.

Lạc Băng Hà thật sự đứng lại, ngồi xuống giường.

- Sao hả, lão sư còn gì sai bảo đồ nhi?

Thẩm Viên nghe cách xưng hô này, bật cười, sau đó lại ngồi dậy, nhích lại gần Lạc Băng Hà.

- Lạc Băng Hà, tôi đã từng cho rằng toán học rất thú vị, thậm chí đã nghĩ sẽ làm bạn với Fermat, Euler, Gauss...cả đời...

Lạc Băng Hà chỉ đơn giản "ừm" một tiếng, để Thẩm Viên nói tiếp.

"...Nhưng khi tôi gặp em, tôi nhận ra còn một thứ thú vị hơn cả, em đoán xem là gì?"

Lạc Băng Hà phì cười, mặt dày hỏi: "Là em sao?"

Thẩm Viên ngoan ngoãn gật đầu, nhấn mạnh từng chữ:

- Phải, TÔI THÍCH EM.

Y nằm xuống lòng Lạc Băng Hà, vẫn tiếp tục: "Tôi thích em, nhưng một khi bọn họ biết tôi thích em, em sẽ chẳng còn gì cả. Tôi vốn không quan tâm mình có gì, nhưng còn em? Em tài năng đến như vậy. Tôi...tôi thực sự không muốn hủy hoại em".

Lạc Băng Hà lần đầu cảm nhận được quả tim vốn đang ở trong ngực lại có ý làm phản. Hắn vốn là kẻ thu nạp biết bao nhiêu em gái ở hậu cung, bây giờ lại có cảm giác trở tay không kịp.

Tất nhiên Lạc Băng Hà không thể để bản thân yếu thế, hôn nhẹ lên môi Thẩm Viên: "Vậy nếu đã hủy hoại rồi, thì làm triệt để đi".

Thẩm Viên vẫn mơ màng: "Là em? Tôi đang mơ sao?". Y đu tay lên cổ Lạc Băng Hà: "Còn muốn".

Lạc Băng Hà biết rõ y định nói gì, lại cố tình muốn bắt nạt: "Em không hiểu, lão sư mau nói rõ, còn muốn gì?"

Thẩm Viên ngập ngừng một lúc mới thành thật đáp: "Còn muốn...hôn hôn thêm chút nữa. Ưm..."

Lần này Lạc Băng Hà tiến đến tận cùng, quyết định cướp hết dưỡng khí của Thẩm Viên. Đến khi hắn buông y ra, mặt y vốn đã đỏ ửng vì men rượu lại càng thêm đỏ, ấp úng: "Người xấu, hôn lâu như vậy, hại tôi không thở nổi".

"Hửm, xấu sao? Vậy để em triệt để làm người xấu cho lão sư xem".

Lạc Băng Hà nói, đưa tay xé rách áo phông trên người Thẩm Viên, lộ ra cơ thể trần trụi trắng nõn cùng xương quai xanh tuyệt đẹp. Hắn nhịn không được hôn lên yết hầu, xương quai xanh, rồi cắn lên hai nụ hoa kia.

"Ưm... Làm gì..." - Thẩm Viên vốn đã say rượu, bị trêu chọc này làm cho đầu óc bay lên chín tầng mây.

Tay Lạc Băng Hà cũng bắt đầu không an phận, mò xuống nơi bí ẩn kia của Thẩm Viên, còn nói thêm một câu:

"Kích thước này... Cũng không tính là tệ ha".

"Ưm...Lưu manh, mau buông tôi ra..."

Đương nhiên Lạc Băng Hà làm sao có thể buông ra? Hắn rất có kỹ thuật mà xoa nắn, không bao lâu đã ép Thẩm Viên phải xuất ra.

Khoé mắt Thẩm Viên ngậm nước, môi cắn chặt, thoạt nhìn khiến người ta thực muốn khi dễ.

Lạc Băng Hà lấy trút bạch trọc trên tay, tiếp tục lần xuống dưới khám phá huyệt động kia.

"Hư...hức...bỏ ra...khó chịu quá".

Đáp lại lời này là thêm một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón.

"Hưm....khó chịu thật mà...mau bỏ ra đi...Ư..."

Thẩm Viên không biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu dụ hoặc. Bản thân Lạc Băng Hà cũng không chịu đựng nổi, nâng cự vật cỡ đại kia đưa vào.

"Aaaaa...lớn quá...thật đau...mau đi ra, đi ra!" - Thẩm Viên gần như là hét lên, lại cảm thấy cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực.

Lạc Băng Hà thừa nhận, hắn chưa từng đối với nữ nhân nào trong phương diện này ôn nhu như với Thẩm Viên. Hắn dừng lại một lúc để y thích nghi rồi mới chậm rãi luật động.

Nước mắt ở khoé mi Thẩm Viên trào ra, khẩn thiết van xin:

"Hức...đau quá...đi ra...tiểu Lạc ngoan, đi ra...lão sư chịu không nổi aa..."

Rất tốt, thì ra vẫn biết đây là tiểu Lạc, còn thành công châm ngòi nổ.

Lạc Băng Hà rất có kĩ năng, chẳng mấy chốc đã tìm được điểm kia, mạnh mẽ đâm vào.

Thẩm Viên không nói nên lời, bật thốt lên tiếng rên rỉ đứt quãng, ái muội vô cùng: "Không, chỗ đó...chỗ đó không được a... Ưm...."

Làm sao Lạc Băng Hà có thể buông tha cho tên câu nhân này? Câu nói của Thẩm Viên hoàn toàn phản tác dụng, ngược lại làm tia lý trí cuối cùng của Lạc Băng Hà "phựt" - dứt khoát đứt luôn.

Lạc Băng Hà đâm vào ngày càng mạnh mẽ. Thẩm Viên nức nở, lại bị hắn hôn lên môi, gặm cắn lên hạt thù du xinh đẹp. Tay kia của Lạc Băng Hà cũng không an phận, nhất quyết không để bên nào phải trống trải.

"Hư...chậm thôi, chậm...không cần nghịch chỗ đó...ư...a..."

"Chậm thôi...muốn hỏng mất...chịu không nổi..."

Lạc Băng Hà thật sự chậm lại.

- Nói vậy là lão sư không thích sao? Vậy thì đều nghe lão sư.

Ngay lập tức, Thẩm Viên cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Y vặn vẹo hông, nhỏ giọng cầu xin: "Hức...không phải...đừng chậm lại...nhanh một chút...cầu em nhanh một chút..."

- Lão sư cũng thật khó chiều, vậy rốt cuộc là muốn nhanh hay muốn chậm đây?

"Nhanh...nhanh một chút...ưm...thật muốn chết a....không được...muốn bắn..."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền cầm lấy vật kia: "Muốn bắn? Không được, lão sư đợi chút, chúng ta cùng nhau.

"Không chịu được...người xấu...bỏ ra..."

- Không chịu được, vậy lão sư cầu xin đi?

"Hức...cầu em...cho tôi bắn đi..."

Thẩm Viên phóng thích, những tưởng được giải thoát, lại bị "người xấu" kia giày vò thêm hai tiếng.

Khắp phòng đều là âm thanh dâm mỹ khó nhịn, triền miên quấn quít.

Chỉ hôm nay, y biết cũng chỉ có hôm nay mà thôi...

---------

Phù, chương này dài kỷ lục =)))

Nhân tiện cảm ơn các cô vẫn ủng hộ tui nha! Chúng ta tiếp tục nào >.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com