Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trở tay không kịp

"Đối với một phàm nhân như ngươi mà nói, dùng pháp thuật hẳn ngươi không chịu nổi mà chết, không ổn. Chi bằng ta dùng hình cụ, cho ngươi trải nghiệm được lâu một chút, thế nào?" - Tả hộ pháp ma cung nhìn Thẩm Viên, cười khẩy.

Thẩm Viên không bao giờ ngờ tới mình sẽ phải trải qua những thứ này. Y rất sợ đau, huống hồ trước mặt đều là dụng cụ để tra tấn. Y nhớ đến Lạc Băng Hà.

Nếu y không chịu được, nếu để Lạc Băng Hà bận tâm đến chỗ của y, vậy tình hình ma cung tất sẽ không thể cứu vãn. Lúc đó, Lạc Băng Hà cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Không được!

Thẳm Viên cắn răng, im lặng nhìn tả hộ pháp.

Đến bây giờ, y vẫn không hiểu sao mình lại có ấn tượng rất sâu đậm với con trùng kia, nhưng ngoài việc đột nhiên nhận ra nó, Thẩm Viên không thể nhớ ra điều gì khác. Một chút cũng không. Phản ứng của y khi nhìn thấy cổ trùng lần đầu tiên hoàn toàn là vô thức.

Tả hộ pháp cầm lên một con dao, ghim bàn tay trái y vào bức tường ở phía sau. Tứ chi đều bị trói, Thẩm Viên muốn giãy dụa một chút cũng không được.

"Ưm..." - Đau đớn đột ngột khiến Thẩm Viên không nhịn được mà rên rỉ. Máu tươi từ tay y tuôn ra xối xả, càng ngày càng nhiều.

Lại một dao, lần này là bụng.

Cách tra tấn này tuy làm mất máu, nhưng không đâm vào chỗ hiểm. Thẩm Viên ngoại trừ đau đớn tận xương tủy thì đến việc ngất đi ngay lập tức cũng không thể, có thể nói rằng sống không bằng chết.

"Nói, ai là kẻ đứng sau mọi chuyện?" - Tả hộ pháp vừa dùng dao rạch những nhát nông sâu lên người y vừa hỏi.

"Ta không biết!"

"Không biết? Hừ!" - Gã lấy một cây nến đang cháy đốt lên các đầu ngón tay phải của Thẩm Viên.

Không xong, lần này có lẽ cả hai tay đều phế rồi - Thẩm Viên thở dài trong lòng. Cảm giác đau rát khiến y muốn trực tiếp ngất đi, nhưng không thể.

Băng Hà, Băng Hà...

"Mọi chuyện ta biết đều đã nói cả rồi, ngươi có hỏi, ta cũng không còn gì để nói!"

"Xem ra cũng khá ngoan cố!" - Tả hộ pháp vừa nâng cằm y lên vừa trưng ra bộ mặt khinh bỉ - "Ngươi cũng coi như một nam sủng của ma tôn, vậy thì hủy thân thể ngươi trước, rồi hủy đi khuôn mặt này, ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Viên quay mặt đi, hừ lạnh không đáp.

Đến lúc này than cũng đã nung chín, gã lấy miếng sắt nung một lúc, rồi trực tiếp đẩy vào vết thương trên người Thẩm Viên.

"Aaaa!" - Đây đã là cực hạn của y. Trước mắt Thẩm Viên tối sầm, thân ảnh gã tả hộ pháp hoà vào bóng đen vô tận.

Bỗng từ phía tay của tả hộ pháp truyền đến cảm giác đau đớn đột ngột, máu bắn ra tung toé. Tay phải của hắn bị chặt xuống!

Gã hốt hoảng quay lưng lại, đã thấy Lạc Băng Hà ở phía sau, lập tức quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu.

"Quân thượng, quân thượng tha mạng!"

Đám cai ngục và đệ tử phía sau cũng lập tức quỳ xuống, nhưng không thoát nổi ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Băng Hà, tất cả không rét mà run.

"Nếu ta nhớ không nhầm, ta chỉ bảo giam lỏng y, không cho phép các ngươi động vào y?"

Một cai ngục liếc nhìn tả hộ pháp, lập tức lên tiếng: "Quân thượng, tra khảo y là lệnh của tả hộ pháp, thuộc hạ không dám không tuân theo".

Lạc Băng Hà nhấc tay lên, tả hộ pháp bị treo lơ lửng giữa không trung, linh lực trong thân thể cũng bị rút cạn, đan điền bị móc sống.

Tình trạng của gã bây giờ, so với phàm nhân còn thảm hơn nhiều.

Lạc Băng Hà bế Thẩm Viên lên, bỏ lại phía sau một câu:

"Đem gã đi lăng trì! Tất cả những cai ngục phụ trách hôm nay, giết không tha!"

Suốt cả quá trình, không kẻ nào dám ngẩng đầu lên nhìn lén dù chỉ một lần.

-----------

Lúc Thẩm Viên tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Cảm giác đau đớn từ khắp mọi nơi trên thân thể như oanh tạc đại não y, khiến Thẩm Viên hận không thể ngất đi một lần nữa.

Y muốn cử động tay, nhưng xem ra vô cùng khó khăn.

Có lẽ là thật sự hỏng rồi.

"Viên Viên, ngươi tỉnh rồi? Đừng động, trên người ngươi chỗ nào cũng bị thương." - Lạc Băng Hà đã ngồi bên cạnh trông y một ngày một đêm, thấy y mở mắt lập tức sốt sắng.

"Băng Hà, lúc đó ta rất sợ, thực sự rất sợ. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta biết ngươi sẽ đến mà... Nhất định sẽ đến."

Thẩm Viên chưa bao giờ bị hành hạ dã man như vậy. Đau đớn là thật, sợ hãi cũng là thật. Nếu không nghĩ đến Lạc Băng Hà, có lẽ, y đã không chịu nổi.

Chỉ không ngờ rằng, y lại cảm nhận được một chất lỏng đang chầm chậm chảy trên tay mình.

Là nước mắt của Lạc Băng Hà.

Nếu Thẩm Viên nhớ không nhầm, từ sau khi trở về từ vực thẳm Vô Gian, Lạc Băng Hà chưa bao giờ rơi nước mắt.

"Viên Viên, ta ở đây. Xin lỗi, là ta không bảo vệ được ngươi... Sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không để ngươi rời xa ta một lần nào nữa".

Thẩm Viên cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không sao, không đau mà, đều đã qua rồi".

"Băng Hà, ngươi ôm ta một lúc, được không?"

Lạc Băng Hà không nói gì, hết sức cẩn thận ôm Thẩm Viên, để y dựa vào mình.

Thì ra, so với khi mất đi y, nhìn thấy y đau đớn còn đáng sợ hơn gấp vạn. Cảm giác nhìn người mình thương yêu bị giày vò mà không thể bảo vệ, còn đáng sợ hơn cả ly biệt.

Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng thổn thức trong lòng tựa như muốn hoà lẫn vào âm thanh của gió đêm.

An nguy của người, cao hơn cả sinh mệnh.

---------------

"Quân thượng, thuộc hạ đã tìm ra người nhà của tên thị tòng hôm trước, đã dùng băng hình đúng như lời ngài căn dặn. Kết quả, hắn chịu đựng rất tốt".

Chịu đựng được băng hình, cũng có nghĩa là khả năng chịu lạnh không tồi. Điều này khiến người ta nghĩ ngay đến người phương Bắc.

"Vậy còn xuất thân của mười đệ tử tự sát còn lại, đã tra ra hết chưa?"

"Bẩm quân thượng, xuất thân của bọn họ rất mơ hồ, dường như cố ý che giấu. Nhưng, qua điều tra thì đúng là người phương Bắc, đặc biệt...rất gần khu vực Bắc Cương".

Đến đây, chân tướng gần như đã phơi bày hoàn toàn.

Có thể nói ngắn gọn, mười một người nọ là từ phía Bắc Cương cài cắm vào ma cung. Tất nhiên, bọn họ đã bị hạ cổ từ trước, và cũng hoàn toàn biết việc này.

Loại trùng cổ kia đáng sợ đến đâu thì chưa biết, nhưng việc bọn họ tự sát chính là để đánh vào tâm lý của đệ tử ma cung, khiến mọi người đều tin rằng một khi bị hạ cổ thì sẽ sống không bằng chết. Đúng như ý nguyện, ma cung trong thời gian ngắn đã loạn, chìm vào cảnh ngộ hoang mang lo sợ tột cùng.

Đến lúc đó, kẻ đứng sau chỉ cần xuất hiện, nói một câu "ta đã hạ cổ trùng vào người tất cả các ngươi", vậy thì còn kẻ nào không hàng phục hắn để kiếm cho mình một con đường sống?

Bằng cách này, chưa cần đánh đã nắm chắc phần thắng rồi.

Mà chủ mưu, không phải nói cũng đoán ra.

Kẻ từng đánh với Lạc Băng Hà vài trận đã vội quy hàng, cam nguyện làm tay sai, thì ra là để nung nấu ý định soán ngôi.

Mạc, Bắc, Quân!

Nếu bây giờ gã thật sự hành động, Lạc Băng Hà cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ đánh thắng được.

Tuy Lạc Băng Hà tức tốc chuẩn bị quân đội, nhưng không thể ngờ điều đáng lo nhất cuối cùng cũng thực sự xảy ra!

Sau ba ngày, Mạc Bắc Quân đã dẫn quân bao vây ma cung!

Gã có thể hành động mà không để lại một chút dấu vết nào, kéo vạn quân đi mà không một ai phát hiện.

Cái này, ngoại trừ việc được huyễn thuật của thần tộc trợ giúp, thì không còn khả năng nào khác!

Thậm chí, việc con trùng cổ kia không thể tìm thấy ở nhân giới, ma giới hay yêu giới cũng phản ánh một sự thật rất rõ ràng. Nguồn gốc của nó, là thiên giới!

Những suy đoán này cộng với những gì Lạc Băng Hà điều tra được về huyễn cảnh mà hắn và Thẩm Viên từng trải qua sáu kiếp, đã gợi ra một cái tên khác, một kẻ ngay bên cạnh Mạc Bắc Quân.

Thượng, Thanh, Hoa!

Nếu nói Thượng Thanh Hoa là thiên tiên, hành động trước giờ của gã lại nhằm vào một phàm nhân bình thường như Thẩm Viên, quả là khó lý giải. Nhưng nếu con trùng cổ kia đã là của gã, mà Thẩm Viên lại có ấn tượng với nó, vậy thì dễ giải thích hơn nhiều.

Thẩm Viên, ít nhiều gì cũng có liên quan đến thiên giới!

---------

P/s: Các cô dạo này ít nói quá huhu
(〒﹏〒)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com