Chap 3: Gặp Gỡ Băng Nhện (1)
Lười viết quá(T^T)💦
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Nhưng khi nhìn vào những đôi mắt đỏ đó, anh lại nghĩ đến em đấy~" Tuy giọng gã vẫn nhởn nhơ như vậy, nhưng nếu để ý kĩ thì có vẻ trầm hơn đôi chút.
"Nghĩ đến em? Ý là cùng màu đỏ ở mắt à?" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mắt mình.
"Phải a~ chúng khiến anh khá khó chịu, như thể đó là mắt em vậy~" Hisoka
"Vậy à? Không sao đâu mà~ em sẽ không bao giờ bị thế đâu mà lo~" Cô trấn an Hisoka, cô tự tin rằng mình sẽ không bị giết như vậy.
"Mà cùng là mắt đỏ đấy~? Có khi nào em cũng thuộc tộc Kurta không nhỉ~?" Nói đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng gã lại cảm thấy thích thú như vậy.
"Tất nhiên là không rồi? Họ em là Akaiharu cơ mà? Với lại đây là màu mắt tự nhiên đó! Không phải như khi tức giận hoặc phấn khích gì đó mới đỏ đâu nha!" Giọng cô tỏ vẻ hờn dỗi. Hisoka thế nào mà lại nghĩ cô thuộc tộc Kurta cơ chứ?.
"Haha~ biết rồi mà~ anh chỉ đùa thôi~" Giọng gã mang vẻ khá tiếc nuối, vì hắn nghe đồn khi mắt tộc Kurta hóa đỏ sức mạnh sẽ tăng lên, nên muốn đấu thử với chúng. Nhưng cũng không có nghĩ cô là tộc Kurta thật thì gã cũng sẽ giết cô đâu, gã yêu thương cô còn chả hết nữa mà.
- - -30 phút sau- - -
Cô và Hisoka đứng trước một tòa nhà cũ kĩ và hơi đổ nát, cả hai cùng bước vào bên trong.
"Xin chào~" Hisoka dùng giọng điệu nhởn nhơ nói.
"Tch- ngươi đến lâu quá đấy!" Một kẻ ngồi trong góc tối nói với giọng cọc cằn và khó chịu.
"Xin lỗi nha~ tại ta có chút việc bận~" Hisoka
"Mà ai đằng sau anh vậy Hisoka?" Một kẻ ngồi trên cao, tay cầm quyển sách lên tiếng hỏi hắn.
"À~ là em gái tôi đó nha~ dễ thương không nè~" Nói đến em gái, Hisoka hào hứng hơn hẳn.
"Em gái?!" Nói đến đây, đồng loạt lũ nhện đều bất ngờ.
*Tch- mấy người này ồn ào thật đấy* Cô nhíu mày khó chịu.
"Khụ- xin chào mọi người ạ! Em tên là Akaiharu Rubi! Mọi người có thể gọi em là Rubi cũng được ạ! Hân hạnh được gặp mọi người!" Cô mỉm cười nhẹ và hơi cúi người xuống tỏ ý chào.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xin lỗi mọi người nhiều vì chap rất ngắn ạ(T^T)💦
Tôi lười quá màaa
Còn không định ra cơ:"))
Không có ý tưởng viết gì luôn ấy chứ(இдஇ; )💦
Thế mà tui đã có ý tưởng cho cái chết của con tôi rồi cơ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com