Trắc nghiệm X 1 hay 2?
Chiếc thuyền dẫn chúng tôi đến cuộc thi đã chính thức cập bến tại cảng Dolle. Cảng này tính ra cũng thật đẹp đẽ và tao nhã, người dân thì có vẻ nhộn nhịp. Thật yên bình a. Cảng biển cũng chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy, lúc ở thế giới cũ chưa từng thấy bao giờ, vả lại lúc ở thế giới này đi ngao du khắp nơi chỉ toàn đi bộ a.
Cô cũng luyện được sự bền bỉ khá nhiều nha.
Và rồi chúng tôi đặt chân xuống thuyền, thuyền trưởng đã tiết lộ với Gon con đường ngắn nhất để tới kì thi.
- Con cám ơn ông!
Cô lễ phép cúi chào ông với nụ cười rất ư là ưa nhìn, cô rất giỏi khoảng làm thân bằng nụ cười a.
- Ừ, mà trước hết nhóc con!
- Hả? Con?
Cô chỉ tay vào bản thân.
- Đúng, cho ta thấy mặt được không?
- Ể????!!!
Cô giật thót cả mình. Mặt ư? Có lẽ ông ấy muốn xem mặt cô coi như là lời chào tạm biệt.
- Thấy có chết đâu, nào nào.
- À ừm......
Cô thật sự khá là áy náy liền nhớ lại chuyện ngày ấy không mấy tốt đẹp gì.
Để mị nói cho mà nghe.
Có đợt cô ngu người đi tung tăng ở mọi nơi vào mùa hè giữa thời tiết gần 40°C. Lúc ấy còn non dại nên đâm đầu vào chỗ chết, trời nắng quá nên xĩu tại chỗ nhập viện hai ngày một đêm.
Cho nên từ đó rút kinh nghiệm, vẻ bề ngoài tôi trùm kín mít bởi một chiếc áo trùm hết thân thể màu trắng viền đỏ từ đầu đến chân. Bên trong chỉ là áo màu trắng không có tay áo ôm sát phần thân trên cũng viền đỏ hở vai, có dây đan xen vào cổ để giữ áo, có quần dài qua đầu gối, mang theo chiếc giày cao cổ kiểu thấp màu cũng như trên.
Trùm để che ánh nắng.
Cô đích thị là ma cà rồng.
Mặc dù biết ánh nắng thực chất không có tác dụng gì mấy như là tử vong, nhưng nên tránh còn hơn. Chứ ngu như lần trước, nhất là đang trong kì thi mà như thế thì không nên đâu.
Ai mà biết chết hay không chứ?
- Này này, vậy cháu không coi trọng ta rồi. Ta không quan tâm con xấu hay đẹp đâu, chỉ cần ta thấy mặt cháu để lâu ngày gặp mặt vẫn nhớ mà mời đi uống trà nhâm nhi cùng ta. Hay là cháu không thích?
Ông mặt khá nghiêm xen lẫn buồn bã kèm theo vẻ mặt tha thiết.
Ôi....
Lòng ta nghe mà nó chua chát.
- Tôi cũng muốn thấy!
Leorio nói.
- Em nữa!
Rồi tới Gon.
Kurapika thì im lặng nhưng cậu thực tình cũng muốn thấy.
Thấy mọi người như thế, cô mà từ chối thì đúng là tồi tệ.
Hay là cứ tháo đi.
- Um.......được rồi.
Cô thở dài rồi từ từ lật nón áo choàng ra.
- Wow!!!!!!
Gon ho to lên.
Trước mắt mọi người đang là một cô gái rất ư là xinh đẹp và dễ thương. Thân thể mảnh khảnh, nhỏ bé hơn, ốm hơn Gon một chút dù là cô cao hơn nhưng cảm giác cô chỉ là cô bé ngây thơ chừng tuổi Gon, thật khác với thiếu nữ 17 năm thanh xuân. Nhìn lên khuôn mặt hình trái tim đẹp đẽ, ngũ quan cân đối hoàn hảo, làn da trắng mọng không tì vết tựa như những ngày tuyết mùa đông giá rét nhưng vẫn đem cảm giác chan hòa, ấm áp. Đặc biệt là đôi mắt màu ruby óng ánh tuyệt đẹp tựa đá quý kia, màu hồng pha lẫn màu đỏ tạo ra sự ma mị kết hợp với lông mi mượt mà càng lộng lẫy hơn. Sống mũi cao mà thon thả, đôi môi nhỏ bé hồng hào như nắng đào sáng tinh mơ, nhìn ngọt ngào như là mật ngọt. Đặc biệt là mái tóc màu đen tuyền tưởng chừng như bầu trời ban đêm huyền bí, mượt mà óng ả khắc họa lên những vì sao trên trời, còn luôn toát ra mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.
Họ ai nấy điều tròn mắt ra nhìn, người đẹp như thế này chính là chưa nhìn thấy bao giờ. Vừa có chút trẻ thơ, dễ thương lại có chút trưởng thành, quyến rũ càng chưa từng thấy bao giờ.
Ma cà rồng là sinh vật huyền bí, có sức hấp dẫn đối với cả nam lẫn nữ. Họ thường dùng nhan sắc để dụ dỗ con mồi và hút sạch máu cho tới chết. Nhan sắc này mà nói, với tôi chắc có lẽ là không hiếm đối với ma cà rồng.
- Ừm......thế nào ạ?
Cô nghiêng đầu, vừa cười vừa hỏi. Họ có vẻ im ắng nên cô hỏi thăm.
- Tuyệt đấy nhóc, ta bị nhóc hớp hồn già này rồi. Vợ ta sẽ mắng đấy!
Lão cười toe toét.
- Chị đẹp quá! Em đang phân vân dì Mito hay chị đẹp hơn...?!
Gon vò đầu suy nghĩ, cứ nghĩ là dì Mito là người đẹp nhất cơ!
- Đù! Ngon đấy Yuki!
Leorio cười hí hửng.
- Haha.....
Ngon ư?
Mình là thức ăn?
- Đúng là nhan sắc này hiếm ai có được...
Kupika giờ mới lên tiếng, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.
- Thế là đẹp hay xấu?
Cô lại gần sát mặt cậu, đang chọc ấy. Cô đang rất phấn khích a, tới mức mà cứ nhịp chân liên hồi.
- À ừm.....cậu rất đẹp...
Cậu nói ấp úng khẽ cúi đầu xuống rồi mới dám nổi lên vệt đỏ trên khuôn mặt cậu, cái này có hơi gần quá.
- Ư...
Cô nỗi hết da gà và mặt ửng đỏ, người gì mà ấp úng dễ thương quá!!!
Cô liền cười khúc khích, một tay đặt lên má, híp đôi mắt lại mà mộng mơ. Nhìn mà muốn có cái giường đè cậu ấy xuống rồi lấy đôi tay này nè, xé toẹt cái áo ra. Ôi mẹ ơi ~~!! Liêm sĩ cô ngày càng rơi dần theo độ trễ của cổ áo rồi a!!
Cô lắc lư cái đầu.
Xùy xùy, nghĩ bậy quá hà!
- Cám ơn mọi người nhé! Và thuyền trưởng nữa!
Cô nở nụ cười tươi, suốt quá trình thi có lẽ không gặp được ông. Nên cô muốn có một nụ cười tươi nhất, để chào tạm biệt và không có gì hối tiếc cả.
- Ừ! Chúc may mắn và tìm được chính mình nhé!
- Vâng!
Ông ấy còn nhớ sao?
Sau đó chúng cô chào tạm biệt ông, cả bốn người hướng tới bản đồ ở thị trấn để tìm đường tới cây thông trên đồi. Nhưng cô biết chứ, thật sự là trên bản đồ không có đường.
Leorio thì có vẻ mất kiên nhẫn nên kêu mọi người đi xe buýt, còn Gon thì một mực kiên quyết đi theo đường mà thuyền trưởng chỉ. Kurapika từ lúc đầu đã thấy Gon thú vị nên không ngần ngại đi theo. Và vẫn còn mình cô.
- Còn chị thì sao?
Gon hỏi, cô im lặng nãy giờ a.
- Ừm, chị nghĩ sẽ đi theo Leorio.
Cô lấy tay chạm nhẹ đầu, có lẽ nên theo Leorio thì hơn, vì dù gì anh ấy cũng đi theo Gon lại mà?
- Cậu định đi theo Leorio?
Kurapika hỏi lại.
- Ừm!
- Vậy thì, Yuki đi thôi!
Leorio nói rồi quay phắt đi.
Cô cười nhẹ chào mọi người rồi cũng đi theo Leorio luôn.
Hai người chúng tôi đi tập tễnh lại gần bến xe. Leorio thì vẫn còn cằn nhằn chuyện lúc nãy. Kiểu như là có xe buýt sao lại không đi mà đi bộ đến một nơi không có đường trên bản đồ. Cô cũng không hỏi anh ấy.
Tại sao bến xe buýt này lại chở ta đến cuộc thi chứ?
Quả thật thì đây là cuộc thi, chúng ta không phải tự tìm đường sao? Nào ngờ đâu diễm phúc tới như thác thế? Và đó là cú lừa dành cho người mới.
Đang đi tự nhiên nghe thoáng qua được ai đó nói chuyến xe buýt có bẫy. Leorio vảnh tai lên nghe xong anh lại lôi cô chạy theo Gon và Kurapika.
Rồi cuối cùng gặp hai người họ trên đường, Kurapika không ngạc nhiên gì mấy, Gon thì vẫn cười chào đón chúng tôi. Leorio muốn che giấu sự dại khờ lúc nãy đòi đi xe buýt nên nói với hai người kia đủ chuyện để họ quên đi. Mà nó có vẻ hiệu nghiệm với Gon nhưng Kurapika thì không.
Rồi chúng tôi đi hết khu rừng, tới khu vực có các tòa nhà cũ kĩ, cao tầng. Gió lạnh thổi qua khe tòa nhà khiến cho ta một cảm giác ớn lạnh.
Tự nhiên nhớ cái lúc gặp băng nhện a.
Rồi hiện lên cái mặt ông Feitan càng làm cô muốn rụng tim. Cô thật sự không muốn gặp hắn!!!!
Quay lại hiện thực, họ vẫn đi bình thường. Tưởng chừng như không có ai, nhưng cô vẫn cảm nhận được chuyển động của ai đó xuất hiện giữa cơn gió.
- Nơi nào đây? Bộ không có ai ở đây sao?
Leorio hỏi.
- Không đâu, có rất nhiều người đó!
Gon nói.
Kurapika đồng ý liền gật đầu.
Vừa dứt lời, hàng loạt con người từ đâu đổ ầm ra như thác. Thoáng chóc họ đã đứng hàng dài chắn ngang con đường phía trước. Như trong phim lẫn truyện. Câu đố hóc búa của bà ấy đây!
- Thú vị...
Bà nói.
- T-thú vị..?
Leorio nuốt nước bọt, lo lắng nói theo.
- Thử thách trắc nghiệm đầy thú vị!!!!!!
Téo téo téo ~~~~~~~
Quác quác!!
À hừm! Có hơi tế nhị, cô sắp cười trước vẻ mặt ngơ ngác của ba người đó rồi a. Rồi cái tiếng kèn với tiếng quạ, trời ơi ta nói nó đúng hài luôn á trời, chắc chết tui!!
- Các cậu phải trả lời câu hỏi của ta. Chọn 1 hoặc 2,trong vòng 5 giây nếu không trả lời sẽ bị loại.
Bà ấy nói dứt khoát thật, cơ mà con vẹt nhìn thật dễ thương, cô tỉnh rồi, hết cười rồi.
Thế rồi chúng tôi bàn luận một hồi lâu, ai nấy điều hoang mang. Phải thôi nhỉ? Tôi cũng hoang mang nếu như gặp tình huống kiểu này. Cư nhiên đâu ra chơi câu đố chứ? Đang thi cuộc thi Hunter nên sẽ không ai ngờ tới. Mọi người cũng đang hoang mang, tôi thì biết sẵn rồi nên đỡ hơn.
Rồi chợt tiếng bước chân vang lên, 4 người 8 mắt nhìn một thí sinh khác ngay đằng sau. Hắn đi theo nãy giờ a. Và rồi ai cũng biết chỉ có Leorio là không biết.
Leorio, anh ấy quả thật không có năng lực đặc biệt như 3 chúng tôi.
Nhưng anh ấy có thứ năng lực mà cả ba người chúng tôi không có.
Là sự nhân hậu, tin tưởng bạn bè và trái tim ấm áp vô bờ bến.
Đó là lí do anh ấy dễ bị lừa a.
Rồi thí sinh kia đòi thi trước, chúng tôi cũng không có mất mát gì nên cho hắn thi trước, cũng biết dạng câu hỏi như thế nào. Ấy vậy mà chờ cũng y không. Mọi người biết rồi đó, dạng câu hỏi này không có câu trả lời.
- Nếu mẹ và bạn gái ngươi bị bắt, ngươi sẽ cứu ai? Chọn 1 là mẹ hai là bạn gái.
Thường thì một câu hỏi được chia làm hai dạng, trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm như kiểu ở trên là chọn 1 trong hai nhưng phải có sự đối lập với nhau. Thứ hai là tự luận, cho một câu hỏi chúng ta tự tìm câu trả lời. Của bà ấy thì là dạng 1 a, nhưng nó không phải là câu trả lời.
Đây là thứ không thể trả lời qua câu hỏi, mà là sự thật trong cuộc sống ta. Là thứ mà chúng ta sẽ gặp, không sớm thì muộn.
Tên thí sinh kia vẫn nhởn nhơ, cười khặc khặc rồi nói.
- Tôi sẽ cứu mẹ!
- Hô? Vì sao?
- Vì mẹ chỉ có một trên đời, còn bạn gái thì có thể thay thế.
Cách trả lời của tên tra nam, bộ có bạn gái thì muốn bỏ là bỏ sao? Hứ!
Bà nói ' cho qua ' thế là ba người bọn họ im ắng hẳn. Hắn quay ra sau cười thẳng vào mặt chúng tôi, cứ thế rồi đi về phía trước mà thôi. Tôi thì thở dài, hắn quả thật ngu ngốc. Qua thì cứ qua đi chứ đừng có giở cái trò nhếch mép khinh người kia nhá. Quả báo sẽ tới không sớm thì muộn.
Quay trở lại vấn đề, ba người họ bắt đầu lo lắng. Kurapika khá sững sờ trước câu hỏi quá ư là ' logic ' của bà ấy. Leorio thì nổi điên lên nói triết lý một tuồng. Và đúng như dự đoán, Kurapika đã nhận ra.
Bà ấy tuy già rồi nhưng nhanh tay nhanh trí cản cậu ấy lại rồi liền đe dọa, nếu nói sẽ bị loại. Kurapika lo lắng nhìn Leorio, rồi qua Gon kế là nhìn c kiểu ' cậu đừng để bị lừa '.
Cô nhẹ nhàng bước tới đứng sau vai cậu, hướng đôi môi lên cao rồi cất giọng nói thì thào nhỏ nhẹ.
- Không sao đâu, tớ biết rồi mà.
Cô nói với cậu.
- Thế sao cậu không nói với Leorio??
Cậu nghiêng đầu xuống, cẩn thận nghe cô nói, rồi hỏi lại.
- À ừm....tớ mới biết giống cậu thôi!
Cô giật thót cả mình liền gấp gáp phán đại vài câu.
- Tớ nghĩ Leorio sẽ xông tới bà ấy, cậu có cản không?
- Đương nhiên rồi! Tớ không muốn có án mạng đâu!
- Ừ, cậu có ý gì chưa?
- Cứ cản thôi chứ tớ cũng chả biết làm thế nào cả?
- Vậy cậu cứ ôm lưng Leorio đi. Tớ ở đằng trước.
- Yes sir!
Sau cuộc trò chuyện thì thầm như hai đứa con nít, chúng tôi chốt lại là cản Leorio bằng cách như trên. Hai đứa chúng tôi cùng nhau gật đầu, chuẩn bị cản anh ấy.
- Vậy thì tiếp tục thôi. Con trai và con gái ngươi bị bắt, ngươi sẽ cứu ai? Một là con gái hai là con trai. Nào chọn đi.
Gon, Kurapika và cô thì im lặng, nhưng Leorio thì tiến lại gần khúc gỗ, hừng hực đi tới lấy nó và quơ tay từ cao xuống, làm cho chúng tôi nghe âm thanh khá khủng của việc vung tay. Cây gỗ nhìn nguy hiểm quá, cô biết anh ấy định nhào tới với nó và đánh cụ mà.
- 1..2..3...
Bà bắt đầu đếm.
- 4....5! Hết giờ!
- Gahhhh!!!!!
Leorio lấy hết lực bình sinh chạy ào tới bà ấy, la to ' chết đi ' bằng cả tấm lòng chân thành, hết mình phóng thật cao rồi giáng cây gỗ thần thánh xuống bà.
Theo kế hoạch, Kurapika đã chặn được anh ấy bằng kiếm của mình, còn tôi thì chạy theo anh ấy, ôm lưng thật chặt để anh ấy khỏi chạy nữa.
- Tại sao hai người lại cản tôi??!!
Leorio la lên quằn quại cử động thoát ra khỏi tay tôi.
- Dừng lại đi Leorio!
Kurapika ra sức can ngăn.
- Đúng đó Leorio, chuyện đâu còn có đó mà, anh bình tĩnh đi!!
Cô thò đầu luồng qua nách anh, không biết đi ngõ nào nên cô đi ngõ hiểm xong lại cười duyên dáng mà cản anh.
- Im đi!! Tôi phải đánh bà ta!!
Leorio khước từ lời khuyên của bọn tôi, rồi quát thẳng vào người ở đằng trước....
- Chúng ta trả lời đúng rồi!!!!!!
Kurapika mất kiên nhẫn, trên trán nổi gân xanh thế là anh cũng quát lại vào mặt Leorio.
- Hả???
Leorio đơ như cây cơ, không hiểu cái gì đang xảy ra.
- Chúng ta trả lời đúng rồi đó Leorio! Đúng rồi đó!
Cô nói thay cho Kurapika, cô nghĩ cậu nên lau mặt đi liền lấy từ túi áo một chiếc khăn lau cho cậu.
- Cám ơn cậu.
Kurapika cám ơn tôi, nhẹ cười một cái. Cậu có chút xấu hổ a, tên Leorio chết tiệt!
- Dạng câu hỏi này không có câu trả lời mà trả lời cái nào cũng không được, nên im lặng là phương án tốt nhất!
- Thế còn tên kia???
- Bà ấy nói là cho qua chứ không phải là chính xác! Đúng không bà?
- Ừ, chính xác là vậy.
Có vẻ như cô cướp kha khá thoại của Kurapika nha.
- Đây mới là con đường đúng!
Cánh cửa ngay kế bên mở ra, là con đường lúc nãy họ đi ra, thì ra là nó lên đến cây thông thật. Leorio thì có chút ái ngại, nhẹ nhàng bước tới xin lỗi bà, bà ấy thì cười ôn hòa, chấp nhận cái xin lỗi của anh và chúc anh trở thành một Hunter tốt. Leorio ngại ngùng xoa xoa đầu mình rồi nở nụ cười thật tươi. Thế là yên tâm rồi nhé!
- A!!! Thật không nghỉ nổi nữa rồi!!
Gon ngồi huỵch xuống đất, cậu quá đỗi mệt mỏi vì không suy nghĩ ra được gì hết.
- Haha!!
Kurapika và Leorio phì cười Gon, rõ ràng chúng ta trả lời đúng rồi mà? Không biết Gon còn suy nghĩ gì nữa?
- Gon, chúng ta trả lời đúng rồi.
- Em biết chứ! Nhưng mà nếu như một ngày em gặp phải chuyện như thế.....thì em nên cứu ai đây??
Gon hỏi mọi người.
Kurapika và Leorio đờ đẫn cả ra, cả hai vì câu nói của Gon mà suy nghĩ.
Cô thì quả thật biết kết quả trước rồi, nhưng trong lòng cũng thấy làm lạ, lòng ngực cô, nó cứ sao ấy. Khi nghe Gon hỏi là bắt đầu bị, cái cảm giác cực kì khó chịu và hận thù này là gì? Nó cứ như dần dần ăn mòn cô vậy. Bỗng dưng cô chợt mờ mắt đi, đồng tử trở nên sắc sảo hẳn ra. Kurapika đứng kế bên cô vì sự lạnh lẽo ấy mà khiến cho rùng mình, cô thản nhiên cất lên lời nói vừa nhẹ vừa điềm đạm.
- Nếu đó là ta, ta sẽ....không cứu ai cả.
Vì....
Thế giới rất khắc nghiệt với mọi thứ.
Không phải muốn cứu ai cũng được.
Không phải ai lúc nào cũng được cứu.
Đừng ngu ngốc mà chờ đợi ai cả.
Chờ đợi, tin tưởng. Rồi từ từ sụp đổ cùng một mớ niềm tin non dạ.
Hỡi ôi, những con người ngây thơ.
Ta sẽ chỉ các ngươi, đừng như ta mà tin tưởng ai cả.
Để rồi, Đệ Nhất Ma Cà Rồng ta đây, chết một cách thê thảm.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com