Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không X Băng nhện.

Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt nặng nề ngay sau giấc ngủ như dài miên man. Hàn mi chớp nháy một cách khó hiểu, đồng tử nhẹ nhàng lướt sơ qua phòng. Ánh nắng chiếu vào khe cửa, len qua từng rèm cửa đơn sơ rồi lại tới da thịt cô. Làn da trắng muốt, hồng hào, co giật sau khoảng thời gian im lìm.

Cô nhẹ nhàng lấy đôi tay chạm vào mắt, mặt và rồi khắp cơ thể. Từ từ cuộn thân mình rồi lại nằm dậy, đôi chân chạm đất, đi dài qua căn phòng rồi dừng trước gương.

- Hả? Ai ai đây!!?? .

Tôi la hoảng lên.

- Ơ hay, máu me đầy mình đây này! Ơ ịt mợ!!! Á gì thế miệng cũng máu không! Vào nhà tắm! Nhà tắm! Á lựu đạn xác người!!!!

Tôi thấy máu đầy mình liền hoảng hốt đâm ra chửi thề rồi chạy nhào vào phòng tắm nhưng có một xác người nên lại chửi.

Như phần giới thiệu.

Em rất!!!!!!!! Hiền.

Đấy.

- Gượm đã, mình đang ở đâu đây! Đây đâu phải nhà mình.......?

Tôi ngưng lại rồi suy nghĩ một hồi liền nghi ngờ một điều vẩn vơ.

Cái này là xuyên không?

Thật kìa?! Nhưng mà mình xuyên tới đâu chứ?

A! Lúc đó mình đọc truyện HXH!

Vậy là mình xuyên tới đây chăng?

Tôi nghĩ rồi dần bình tâm lại, nhưng nếu tôi chửi thề thì đây là một chuyện hết sức quan trọng. Thường thì người ta sẽ thấy rất hoang mang vì không biết mình đang ở đâu trong khoảng thời không vô tận, chính tôi cũng không biết mình là ai? Hơn nữa, mình đã giết người.

Lạ thường thay, tôi thì thấy sợ nhưng vẫn cảm thấy đây là một chuyện hết sức dĩ nhiên, chốt lại rằng, tôi đã giết người, giết rất nhiều.

Tôi đâm chiêu nhìn cái gương trong phòng tắm, cái này là?

Tôi hả miệng ra, xong lại bất ngờ.

Chủ thân xác này là ma cà rồng a!

Còn vẩn vơ chút máu ở khóe miệng, tình cờ nhìn khuôn mặt cô ta.

Thật đẹp đẽ và mĩ lệ. Không có bức tranh nào có thể phác thảo hết nét đẹp này.

Đồng tữ màu hồng ruby huyền bí. Lông mi dài mượt màn sắc sảo.

Đôi môi căng mọng như nước len lỏi một chút máu tươi góp phần quyến rũ.

Mái tóc dài màu đen óng ả lạ thường.

Sờ vào mặt cảm thấy mình như miếng bông gòn đàn hồi, làn da hồng hào đẹp không tì vết.

Ôi mẹ ơi.

Tôi là ai?!

Thật phiền quá!

Tôi quay phắt lại liền lắc đầu qua đi.

Trước hết phải đi đây đó cái đã.

Đầu tiên là dọn mấy cái xác này rồi đi tắm thôi!

Tôi quá đỗi mệt mỏi cộng làm biếng nên đành cho qua rồi đi làm việc.

- Á!!!! Đâu ra nhiều xác vậy?!

Tôi giật bắn người lên

Có lẽ cuộc sống mới sẽ khó khăn lắm đây.

1 tiếng sau.

- Phù!!!!! Một mùi hương tuyệt vời!.

Tôi, sau khi dọn xong liền kêu cơ thể ra ngoài ngay lập tức, trừ phi còn ở ngôi nhà đầy máu tanh đó, tôi không thể thư giản được a.

Trong tủ thì đồ đạc khá là nhiều, như tiểu thư đài cát vậy nên không biết chọn bộ nào cho vừa nữa.

Tôi thấy bộ này rất ư là dễ thương nên đã lấy nó.

Cộng thêm đôi giày này.




Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Xoay vòng vòng tung nhẹ váy lên một cách trẻ thơ. Thân thể, đôi chân và cánh tay như bay lượn, tung tăng trong gió như nàng bướm xinh xinh. Cô nhẹ nhàng nhảy lên bằng đôi chân mảnh mai, cười đùa theo nhịp điệu vui tươi.

Thật tuyệt nhỉ?

Xung quanh ai ai cũng nhìn rồi khen này nọ.

Tôi nhận ra rồi ngại ngại đi.

Đi từ từ rồi lại tới khu văng vẻ, nhà cao tầng cũ kĩ, đống đỗ nát khắp nơi. Tôi nhướn mắt lên cao, mặc dù ở dưới đây xám xịt, tối đen nhưng ở đây thì vẻ đẹp của bầu trời thật tuyệt vời. Giống như dưới thung lũng tối tăm, tia sáng xuất hiện là hi vọng của ai đó.

Ngưng bước chân.

Tôi quay hoắc ra phía bên cạnh, một tòa nhà cao nhưng lại vẩn vơ một chút âm khí. Âm ư, đen tối, hận thù, kiểu như thế.

Tính tò mò nổi lên, không chần chừ tôi liền vào.

Cạch!

Tiếng bước chân tĩnh mịt giữa không gian im ắng một cách đáng sợ.

Dần dà rồi tới khu trung tâm, phía trên là một cái kính đa sắc to lớn bị vỡ ra.

Ánh sáng len lỏi vào nơi đây, hạt bụi li ti bay giữa khoảng không nhỏ nhoi thật kì diệu.

Cạch!

- Á!

Tôi la lên, ai đó đã khóa tay tôi lại.

- Feitan, nhẹ cái tay thôi, chúng ta chưa biết cô ta là ai mà?

Tên tóc đuôi gà lên tiếng, là Nobunaga.

- Kệ xác nó.

Feitan không đồng tình.

- ?????????

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì vía đã bay rồi.

Mới vừa xuất hiện đã là nạn nhân của bang Ryodan sao?!

Xui.

Một chữ xui.

Hơn nữa tên Feitan máu S kia hiện ra ánh mắt thèm khát tra tấn a!!!!!!

Hắn nhìn cô khá là chăm chú.

Như tiểu tiên nữ trong sáng bước vào khu ổ chuột.

Hắn không thích.

- A, ta không ngon đâu a, ta không ngon đâu a!

Tôi niệm thần chú trong vô vọng.

Đời này coi như toang!!

- Ta không thèm ăn con nhóc còn hôi sữa như ngươi đâu.

- Gì chứ! Tôi-tôi đã lớn rồi đấy!!

- Có cặp sữa cô lớn thôi.

- Anh-anh thì cao quá ha?!

Feitan trầm ngâm nhìn, ngước nhìn.

- Chặt chân cô là xong.

- Gah!!! Anh điên rồi?!

- Hah! Con nhóc này thú vị phết!

Nobunaga cười nói.

- Gu của ngươi hả?

Phinks cười khẩy.

- Mặn ghê ta!

Shalnak hồ li cười theo.

- Ta chém hai ngươi!!

Nobunaga rút kiếm ra, sát khí đen mịt.

- T-tôi-?!

Tôi định nói thì tên máu S đằng sau liền bóp cổ tôi.

- Ai cho cô nói?

Thật uất ức làm sao?

Tôi chưa kịp làm gì cả mà phải chết sao?

Không.

Chưa đâu.

Hắn bóp mạnh hơn, mạch máu như bị tắc nghẽn lại, dây thanh quản như muốn nát ra, cái cổ trắng phau gần bị vò nát, khuôn mặt đỏ ngầu, hai đồng tử trơ ra, tròn xoe mà nhìn hắn trong vô vọng. Hai tay nắm chặt tay hắn, cứ kéo hắn lại siết chặt hơn.

Cô không muốn chết.

Suy nghĩ đó loáng lên, tất cả kí ức người cũ quay về người mới.

Thoáng qua, cô ngưng lại.

Như buông xuôi hết đi

Hắn nhìn cô.

Cô nhìn hắn.

Đôi mắt như hết sức sống, dần buông lỏng.

Đột nhiên.

Hai đồng tử đỏ như máu trơ ra nhìn hắn, sát khí như muốn giết hắn ngay lập tức.

Không gian tĩnh mịt hẳn.

Cô cứ như là người khác, điềm đạm và không sợ hãi ai hết, cứ như thể rằng cô ta là mẹ thiên hạ, bậc nhất thế gian

Hắn nổi gân xanh và nói.

- Ai cho cô nhìn ta như thế? Hả?!

Hắn gào lên rồi siết chặt hơn, chưa bao giờ ta cảm thấy bị xúc phạm như thế, hai tay hắn siết nặng hơn.

- Feitan, dừng lại.

Một giọng nói trầm vang lên, hắn liếc qua, rồi thả tôi xuống.

- Khục khục!!!!

Tôi ho một hơi dài, khàn đặc rồi xoa cổ từng chút một.

Khẽ nhìn lên trên, người đàn ông tóc đen vuốt ra sau gáy, đôi mắt đen huyền đầy ma mị, trên trán có hình chữ thập, mặt đồ màu đen hở tấm lưng trần sáu múi ngon ẻ.

Híc.

Không công bằng a.

- Xin lỗi vì hành động trên, tiểu thư.

Hắn cất giọng lên, giơ tay như có ý định kéo tôi dậy.

- Cám ơn và không cần.

Tôi hất nhẹ cái tay ra, chệnh choạng đứng dậy.

- ....

Hắn khá mất mặt, nhẹ nhàng thu tay lại nhưng vẫn nở nụ cười công nghiệp.

- Tôi.......đi được chứ?

Tôi hỏi như không giám hỏi, sợ đó.

- Được, nhưng cô là ai, sao đi vào đây?

Tôi nghiêng đầu sang bên lục lọi kí ức xuất hiện thoáng qua lúc đó.

- Yuki, là Vampire Yuki. Còn chuyện ở đây là chỉ đi lạc thôi.

- Hừm......được thôi.

Hắn nghĩ nhẹ rồi cho đi.

- Hả? Được ư?

Tôi không tin vào mắt mình. Được thả kìa bà con ơi?!

- Đương nhiên, chẳng lẽ tiểu thư này muốn ở lại?

Hắn cười nghiêng đầu nhìn Feitan.

Tôi quay lại nhìn hắn.

Ánh mắt kia trông như muốn tra tấn tôi luôn và ngay ấy. Thèm tra tấn tới mức độ đó ư?

- Không, không và không!!!!!!

- Cô sợ gì chứ?

Feitan lên giọng.

- Sợ, sợ cái đầu anh ý!!!

Tôi đứng phắt dẫy, rồi nhìn xuống.

Nhìn xuống...

- Phụt!!!!

Không kiềm chế được, tôi lấy tay che miệng cười vài phát.

- Con này !!

Sharnak phóng tới vỗ vai Feitan.

- Fei~ Fei ~.

- Cút!!

- Lạnh lùng quá!

- Nhóc đó bay rồi.

Feitan nhìn lại, đi thật rồi.

Hắn nổi gân xanh, giận run người, trong đầu thề rằng gặp sẽ thiến cô ta.

Cái này người ta gọi là : Giết từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn thề thấy cô thì sẽ chém!!

Còn Kuroro thầm cười.

Tiểu thư không phải người thường.



Tôi phóng nhanh ra ngoài, len lỏi qua băng nhện. Công nhận thân thể này thật phi thường, chỉ cần chạy nhẹ cái là phóng đi thật xa, lại còn nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Rồi nhìn bầu trời chuyển tấm màn ban ngày thành ban đêm.

Màu hoàng hôn thật đẹp.

Có lẽ nó sẽ đánh dấu ngày gặp mặt hôm nay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com