Chương 5
Tôi được chính Đoàn trưởng xăm lên hình con nhện mang số 14—một vinh dự hiếm có mà không phải ai cũng có được.
Nhưng điều đó chẳng làm tôi vui.
Thực ra, tôi cũng không cảm thấy khó chịu.
Nói đúng hơn, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ xúc động khi nhận được sự công nhận đặc biệt này. Nhưng tôi chỉ đơn thuần ngồi yên, để kim xăm lướt trên da mình, từng đường nét khắc sâu vào thịt.
Thứ duy nhất khiến tôi nhíu mày chính là khoảng thời gian mà việc này kéo dài—lâu hơn tôi mong đợi.
Và đau hơn tôi tưởng.
Tôi đã được huấn luyện để chịu đựng tra tấn. Những cơn đau thể xác chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.
Sự khó chịu âm ỉ len lỏi vào từng thớ thịt, làn da bỏng rát như bị thiêu đốt. Máu rịn ra, từng giọt từng giọt, thấm vào vải bọc ghế. Tôi không rên rỉ, không run rẩy, chỉ lặng lẽ chịu đựng, ánh mắt dửng dưng như thể toàn bộ quá trình này không liên quan đến mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng nó cũng hoàn tất.
Một con nhện 12 chân, với con số 14 nổi bật ngay trên hông.
Một dấu ấn không thể xóa nhòa—minh chứng rằng từ giây phút này, tôi là một phần của Lữ đoàn.
Không còn đường lui.
Tôi không định kể với cha chuyện này.
Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như ông ấy biết.
Cha chưa bao giờ cấm chúng tôi tham gia vào các tổ chức trong thế giới ngầm. Thậm chí, ông còn khuyến khích điều đó nếu nó giúp gia tộc củng cố địa vị. Nhưng Lữ đoàn lại là một ngoại lệ. Một điều cấm kỵ.
Tôi không biết lý do.
Có thể đó là vì sự hỗn loạn mà bọn họ mang đến. Có thể đó là vì danh tiếng lẫy lừng nhưng đầy tai tiếng của Lữ đoàn. Hoặc có thể, cha đã từng có một mối liên hệ nào đó với họ trong quá khứ—một mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.
Dù là gì đi chăng nữa, tôi không muốn biết.
Và cũng chẳng cần biết.
Vì từ giây phút tôi trở thành con nhện thứ 14, tôi cảm thấy được giải thoát.
Ở đây, không có ai nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Không ai nhắc đến cái danh "người thừa kế hụt" như một vết nhơ khó xóa.
Không có ai ép tôi phải luyện tập đến mức kiệt sức mỗi ngày để bù đắp cho sự "khiếm khuyết" của mình. Không có ai theo dõi từng bước chân tôi, đánh giá từng hành động tôi làm, như thể tôi chỉ là một công cụ cần phải sửa chữa để có thể sử dụng được.
Ở đây, tôi không phải Mnemea Zoldyck.
Tôi chỉ là Mea.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Một niềm vui mong manh, nhưng chân thật.
Nó len lỏi trong lòng tôi, nhẹ nhàng như ngọn lửa nhỏ bé trong bóng tối.
Có lẽ từ lúc này, tôi đã bắt đầu thực sự yêu thích cuộc sống của một con nhện.
----------------------------------------------
Các thành viên trong Lữ đoàn đối xử với tôi rất tốt.
Một phần vì tôi đã góp công cứu Đoàn trưởng. Một phần vì tôi là thành viên mới, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Shalnark thường kéo tôi vào những trận game không hồi kết, vừa chơi vừa tiện tay hướng dẫn tôi vài mánh khóe hack đơn giản—mặc dù tôi không hứng thú lắm, nhưng lại thấy thú vị khi thấy anh ta hăng say thao tác trên máy.
Uvogin và Nobunaga, hai gã đàn ông thô lỗ nhưng thẳng thắn, thường dành thời gian giúp tôi rèn luyện thể lực. Họ không nương tay, cũng chẳng đối xử với tôi như một cô bé yếu ớt, nhưng chính điều đó lại khiến tôi thích thú.
Pakunoda, Machi và Shizuku thường kéo tôi vào bếp cùng nấu ăn, vừa làm vừa tán gẫu về những chuyện vụn vặt—hoặc đôi khi là những chuyện chẳng ai đoán trước được, như cách xử lý một cái xác sao cho gọn gàng nhất mà không bị phát hiện.
Tôi không cảm thấy lạc lõng. Ngược lại, tôi thích cuộc sống này hơn mình tưởng.
Một tháng trôi qua kể từ ngày tôi chính thức trở thành một con nhện.
Và rồi, cuối cùng cũng đến lúc mọi người nhắc đến chuyện dạy tôi sử dụng Niệm.
Tất nhiên, không phải do họ bỗng nhiên quan tâm đến chuyện đó. Chẳng qua là vì tôi đã từng tâm sự với Đoàn trưởng về lý do cha ném tôi ra khỏi nhà. Và rồi, hắn không chút do dự mà rao tin này cho tất cả mọi người trong Lữ đoàn.
Lúc đó tôi mới nhận ra—sức mạnh mới mà cha nhắc đến, thứ sức mạnh mà tôi phải lĩnh hội trước khi có thể quay về, có lẽ chính là Niệm.
Một loại năng lượng tiềm ẩn trong mỗi con người.
Thứ sức mạnh mà mọi thành viên trong Lữ đoàn đều tinh thông.
Và người sẽ dạy tôi chính là kẻ đã không chút do dự rao tin của tôi cho cả nhóm—Đoàn trưởng của chúng tôi.
Chrollo không chỉ là một kẻ mạnh, mà còn là một người thầy kiên nhẫn đến bất ngờ.
Hắn hướng dẫn tôi từng bước, từ việc khai mở Niệm đến cách làm chủ bốn phương pháp cơ bản. Hắn không vội vã, không hối thúc. Mỗi khi tôi mắc lỗi, hắn không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng sửa sai cho tôi, lặp lại từng động tác cho đến khi tôi làm đúng mới thôi.
Hắn bình thản, nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không dễ dãi.
Và tôi, dần dần nhận ra một điều—học Niệm không hề khó như tôi tưởng.
Nhưng bước quan trọng nhất vẫn còn—xác định hệ Niệm của tôi.
Để làm điều đó, Chrollo chuẩn bị một ly nước cùng một chiếc lá nhỏ.
- Đây là Thủy kiến - Hắn đặt ly nước trước mặt tôi, giảng giải - Hãy truyền khí vào ly nước, và quan sát những thay đổi xảy ra.
Tôi làm theo lời hắn.
Truyền khí vào ly nước.
Chờ đợi.
Và rồi—mặt nước không dâng lên, không đổi màu, không có bất kỳ tạp chất nào xuất hiện.
Chỉ có chiếc lá—nó từ từ tan biến.
Không phải rữa nát như bị thối rữa, cũng không phải cháy khét như bị thiêu đốt.
Nó tan biến theo đúng nghĩa đen, như thể từng phần nhỏ cấu thành nên chiếc lá đang bị tháo gỡ, vỡ vụn vào không khí, để lại mặt nước trong vắt, không chút tì vết.
Tôi tròn mắt nhìn Chrollo, nhưng hắn chỉ mỉm cười, tựa như đã đoán trước kết quả.
- Em là thuộc hệ Thao Túng - Hắn nói
Yêu cầu của hắn là tôi phải tự tìm ra một kỹ năng phù hợp với bản thân. Thành thật mà nói, tôi chẳng thích thú gì với chuyện này. Cái kiểu phải vắt óc suy nghĩ, sáng tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới thật sự không phải sở trường của tôi. Nếu có thể, tôi thà cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tự thân nó bộc lộ theo thời gian còn hơn là phải ép buộc bản thân nghĩ ra ngay bây giờ.
Vậy nên, tôi quyết định tạm thời bỏ qua yêu cầu đó. Cứ treo nó lơ lửng ở đó đi, khi nào cần thiết hẵng tính tiếp. Nhưng có vẻ như những người xung quanh không mấy hài lòng với thái độ này của tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm, pha chút thất vọng. Nobunaga khoanh tay, nhướng mày như thể đang suy xét xem có nên "giáo huấn" tôi một trận không. Machi thì bĩu môi, tặc lưỡi đầy khó chịu. Shalnark cười cười, nhưng tôi biết chắc chắn anh ta đang nghĩ tôi lười biếng. Pakunoda chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, như một người chị lớn bất lực trước đứa em bướng bỉnh.
Và Chrollo... hắn chỉ nhìn tôi với ánh mắt bình thản như thường lệ, nhưng trong sự im lặng đó lại ẩn chứa một áp lực vô hình. Rõ ràng, hắn muốn tôi nghiêm túc với chuyện này. Tôi thở dài. Xem ra, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com