Chap 3
"Ký chủ có muốn cập nhật kí ức không?"
"Ừ"-Areti nhìn Mino rồi lại quan sát về phía con rồng đang múa may trên nền đất ko xa kia.Vài giây sau cơn đau đầu bỗng nhiên đổ xuống, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu Areti. Cô không tự chủ được mà hét lên "A" một tiếng.
Khi cơn đau đầu chấm dứt và các hình ảnh ko xuất hiện nữa cũng đã qua vài phút. Được rồi, cô bắt đầu thấy cuộc sống thú vị hơn chút.Ba mẹ cô là Hunter nhị tinh,ông nội cô là Netero- hội trưởng hiệp hội Hunter.
.Areti ngồi tự kỉ cười hì hì khi nghĩ đến việc mình sẽ quậy phá ở đấy.Khiến cho cục hệ thống nào đó ở bên cạnh sợ đến mức phải cách xa cô một khoảng cách xong mới lên tiếng "Ký chủ cô liệu có vấn đề về thần kinh không?".
Vừa nghe xong câu của Mino mà người tự kỉ vừa cười hì hì nào đó liền im lặng ko phát ra tiếng động gì nữa, ngồi im lặng ở đấy.
Mino bên kia nhìn thấy thì có cảm giác liệu ký chủ nhà mình có mang nó vứt đi không?
"Đi về" Areti nói xong thì đi thu hồi con rồng lại.Chỗ con rồng vừa múa xong có hơn chục lỗ to nhỏ trên mặt đất.Cục Mino nhanh chóng bay lên vai của Areti rồi yên lặng.Areti dựa theo ký ức đề tìm đường về nhà.Về đến nơi cũng đã tối muộn.
Vừa bước vào nhà Areti đã lấy hơi hét to lên "Ba mẹ con về rồi đây".
"Cái đứa con trời đánh này sao bây giờ mới về hả? Biết ta với mẹ con lo lắm không?"-Đáp lại lời cô là tiếng của một người đàn ông trung niên.
Nếu trí nhớ Areti còn tốt thì đây chính là ba của cô-Alex còn mẹ là Mile.
"Là do con bị lạc mà." Areti
"Mày sống 5 năm ở đây rồi còn bị lạc? vợ mau ra xem con của em đi này!" Alex
"Rồi rồi hai bố con bớt cãi nhau đi.Bây giờ mau vào ăn này không thức ăn nguội hết bây giờ."-Mile
Nhờ câu nói đó mà hai người đang cãi nhau ầm ầm kia ngừng lại và phóng một lèo và bàn ăn.Hai bố con này là thể loại đang làm gì việc gì chỉ cần nghe đến ăn thôi là bỏ dở mọi thứ.
Mile nhìn đến đau đầu với hai người này,cô vẫn không hiểu sao mình có thể cưới người đàn ông kia và đẻ ra đứa con này.Ngừng việc nhìn lại Mile bắt đầu dọn nốt thức ăn ra.Bàn ăn cũng chỉ có vài món nhẹ nhàng như miếng bánh mì,trứng ốp lết và cốc nước cam.Nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng.Areri cùng gia đình mình ăn rất vui vẻ họ trêu đùa nhau,mọi người giúp nhau dọn dẹp sau khi ăn xong.Không khí vui vẻ ấm áp khiến Areti nhớ nhung nó khiến cô khóc hơn tiếng.Liệu Areti sẽ được hưởng thụ sự ấm áp từ gia đình đến khi nào?..
--------------------------------------------------------
Hếtt rồii.Mong mọi người ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com