Chương 4: Kết thúc
Nơi ẩn cư của Chu Hoài An nằm lẩn khuất trong một thung lũng nhỏ, dọc theo bờ sông biên giới, chỗ bằng phẳng mọc lên mấy gian nhà gỗ.
Kim Tương Ngọc một đường tìm đến dù chưa gặp phải khó khăn trắc trở gì, nhưng rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Giả Đình chắc chắn nơi đây thanh tịnh.
Chu Hoài An đúng là rất giỏi tìm chỗ tốt.
"Ô!"
Nàng cùng Điêu Bất Ngộ xuống ngựa, vừa ôm đứa trẻ xuống, từ xa một con ngựa phi nước đại hướng bọn họ chạy tới, khi đến gần, nàng mới nhìn rõ thân cưỡi ngựa đang vẫy tay hô hoán kia chính là một tiểu thiếu niên.
"Là Kim Tương Ngọc phải không?"
Người tuy nhỏ nhưng tay lại chế ngự một con ngựa so với đa số người trưởng thành còn thong dong hơn, mang theo vài phần nhàn nhã tiêu sái tựa như dạo chơi. Con ngựa 'phì phì' mũi xoay mấy vòng, thiếu niên một bên siết chặt dây cương, một bên hỏi bọn họ.
"Ngươi nhận ra ta?"
Kim Tương Ngọc bám lấy eo, khiêu mi giương mắt dò xét hỏi hắn. Thiếu niên này thể trạng vững chắc, không cao lắm, sắc mặt ngâm đen pha lẫn vài điểm hồng, trên người mặc Hán phục, nhưng tóc lại tết thành bím nhỏ như tộc Tác-ta.
Thiếu niên nhấc chân nhẹ nhàng nhảy khỏi ngựa, cười toe toét đáp: "Không biết. Nhưng Chu huynh nói có một thân hồng y nhìn qua không dễ trêu chọc, chính là ngươi."
Lông mày lá liễu của Kim Tương Ngọc dựng đứng, trong nội tâm thầm phỉ nhổ Chu Hoài An, tên miệng thối, không biết nói chuyện thì đừng nói.
"Các ngươi tới là tốt rồi. Chu đại ca đi gấp quá, chỉ nói các người sẽ tới, lại không nói đại khái thời gian. Ta mỗi ngày đều ở đây chờ rất lâu."
Thiếu niên dắt ngựa trở về, vẫy tay bảo bọn họ đi theo: "Đúng rồi, ta là Tô Hợp."
Thực sự là người Tác-ta. Kim Tương Ngọc nghĩ nghĩ, tiểu tử này nói Chu Hoài An rời đi quá nhanh..
"Chu Hoài An hiện không ở đây sao?"
Tô Hợp xua tay: "Sớm đi rồi."
"Hắn đi nơi nào?"
"Ta không biết. Hắn gấp rút đi như vậy, trừ việc bọn ngươi sẽ tới, cái gì cũng chưa nói."
Tô Hợp dẫn bọn họ về căn nhà gỗ bên bờ sông. Kim Tương Ngọc suy tư một phen, nhìn bộ dạng trẻ con của tiểu tử này, không nhịn được hỏi hắn: "Chu Hoài An yên tâm để ngươi một mình chỗ này sao?"
Tô Hợp cười đến hờ hợt: "Có cái gì lo lắng, ta vốn ở trên lưng ngựa lớn lên."
Tới trước nhà gỗ, Tô Hợp chỉ chỉ gian phòng bên góc trái, nói: "Phòng này dùng để chứa đồ, Chu huynh đã đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ, hai người có thể ở được rồi."
Ba người phối hợp thu thập ổn thoả.
Đảo mắt hơn nửa tháng trôi qua, Chu Hoài An vẫn chưa quay về. Kim Tương Ngọc ngửi thấy mùi không ổn, tựa hồ có chút manh mối, nhưng không thể tổng nhặt lại tìm hiểu rõ ràng. Khoảng thời gian ở chung với Tô Hợp, Kim Tương Ngọc trái lại biết được thân thế hắn. Hắn là đứa bé trong một bộ lạc nhỏ, thiếu chút nữa bỏ mạng khi cùng các tộc khác giao tranh. Chu Hoài An xuất quan đi ngang qua, vô tình cứu được hắn. Hai người phiêu bạt một thời gian, cuối cùng đánh bậy đánh bạ đến thung lũng này, quyết định ẩn cư ở đây.
Những ngày qua Kim Tương Ngọc thẩn thờ ngồi tại bờ sông, sáng nay trong lòng nàng có chút bồn chồn, lại không tìm ra nguyên cớ. Điêu Bất Ngộ mang theo đứa trẻ lang thang chỗ nào không biết, chỉ để lại mình nàng bên sông ngẩng người, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật tiêu khiển.
Tô Hợp xa xa cưỡi ngựa lao tới, hồ hào cái gì đó. Hắn vẫn luôn giàu tinh lực như thế, mỗi ngày đều cưỡi ngựa dạo quanh khắp thung lũng. Kim Tương Ngọc mới đầu cũng không chú ý đến động tĩnh, thẳng đến nàng lờ mờ nghe rõ tiếng hét.
Hắn nói to: "Chu đại ca trở về rồi!"
Kim Tương Ngọc dời tầm mắt. Quả nhiên, có một cỗ xe ngựa chậm chạp đi theo phía sau hắn, Chu Hoài An ngồi bên ngoài kéo dây cương lái xe.
Lúc đến gần, Tô Hợp xuống ngựa, chạy tới trước mặt Chu Hoài An bắt đầu ríu rít, Chu Hoài An cũng rời xe mỉm cười cùng hắn nói vài câu, lại nhìn sang Kim Tương Ngọc, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm.
"Đến được là tốt rồi. Ta trên đường vẫn một mực lo lắng, sợ các ngươi tìm không thấy chỗ này."
Kim Tương Ngọc liếc mắt, không so đo với y. Người do Giả Đình phái đến đã tận chức trách, không chỉ vẽ ra một bản đồ vô cùng tường tận, dọc đường đi cũng làm ký hiệu. Nếu còn không tìm thấy, danh tiếng của Kim Tương Ngọc chẳng phải ném đi sao?
Chu Hoài An thấy thế cười cười, xoa xoa đầu Tô Hợp. Y tới bên cạnh vén rèm xe, vừa cùng Tô Hợp nói nói lần này ra ngoài có mua về mấy thứ gì đó. Thời điểm rèm vén lên, y hướng vào trong xe ngựa hô đã đến, cũng không biết là nói với ai.
Kim Tương Ngọc theo động tác của y nhìn xe ngựa, bên trong hơi tối không thấy được rõ ràng, nhưng mơ hồ dâng lên một cảm giác, chân nàng vô thức bước vài bước..
Một cánh tay gầy guộc thò ra trước, mở hẳn bức rèm trên tay Chu Hoài An, sau đó một thân ảnh cao gầy khom người xuất hiện..
Kim Tương Ngọc nhất thời đứng không vững, bước chân vốn đang hướng về trước loạng choạng một phát lùi ngược ra sau..
Nước sông chậm rãi ung dung chảy về phía xa xa, hội hợp nhiều nhánh tạo thành một dòng lớn. Hai mảnh mây thư thả trôi dạt ở chân trời, dần dần hoà thành một. Khoảnh khắc Giả Đình nhìn mình, Kim Tương Ngọc không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm tưởng cũng trì trệ như cơn gió từ đỉnh ngọn núi cao chót vót thổi xuống.
Chu Hoài An cùng Tô Hợp nói thêm mấy câu, khoé mắt thoáng thấy Giả Đình sau khi từ trong xe đi ra vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn quay lại nhìn, theo hướng mắt của Giả Đình, còn có Kim Tương Ngọc.
"Sợ động vết thương? Ta đỡ ngươi xuống?"
Chu Hoài An không biết nguồn cơn hai người họ nhìn nhau. Y mù mịt thu hồi ánh mắt, cho rằng Giả Đình là trọng thương chưa lành không tiện nhảy xuống, tốt bụng đưa tay muốn đỡ hắn một chút.
Chợt Tô Hợp nghe "A!" một tiếng, vội vàng đón lấy Chu Hoài An không kịp ứng phó bị đẩy bổ nhào tới. Y vịn xe ngựa đứng vững, chỉ thấy Kim Tương Ngọc đã ở ngay bên cạnh trừng mắt nhìn mình.
Tô Hợp thấy vậy cười ha ha, bay thẳng ra chỗ Chu Hoài An vỗ vai y: "Chu ca ca, nàng thân thủ nhanh nhẹn!"
Chu Hoài An còn chưa mở miệng thì Kim Tương Ngọc đã đoạt trước. Nàng hướng Giả Đình vươn tay ra, lại a Chu Hoài An một tiếng.
"Ít đụng người của lão nương."
Chu Hoài An phảng phất nghe thấy chuyện khó hiểu nhất trên đời. Lỗ tai ù đi, y nhìn Kim Tương Ngọc, lại nhìn Giả Đình.
"Ngươi.."
Y chỉ chỉ Giả Đình, thập phần khó khăn nhấn mạnh từng chữ: "Người của ngươi.."
Kim Tương Ngọc không thèm để ý y, huơ huơ tay, chuyển hướng Giả Đình, khẽ nói: "Còn lề mề cái gì? Chẳng lẽ muốn nô gia bế ngươi xuống, Giả đại nhân?"
Giả Đình bật cười, cũng không rõ đang cười bên nào. Vốn là đưa tay đáp lên khớp xương mảnh khảnh của Kim Tương Ngọc, dừng một lúc, sau đó chuyển sang nắm chặt.
Đã có Kim Tương Ngọc trợ giúp, Giả Đình xuống xe vẫn phập phần tốn sức. Kim Tương Ngọc từ cao đến thấp dò xét một phen, nhíu mày.
Thân hình Giả Đình vốn cao ráo, lại có phần gầy. Hiện tại đã đơn mỏng đến mức chỉ còn lại một mảnh.
"Cơ thể Giả đại nhân, chỉ sợ một cơn gió thổi cũng bay mất."
Giả Đình không có phản bác, ngược lại thuận theo ừ một tiếng, chỉ nói: "Vẫn gọi Giả đại nhân sao?"
"Đây không phải Giả đại nhân thì là gì?"
Kim Tương Ngọc nâng hai bàn tay đan vào nhau lên, đung đưa. Lại nắm lấy cẳng tay người nọ, siết chặt một chút. Giả Đình để mặc động tác của nàng, dáng vẻ tươi cười lộ ra vài phần khoan khoái:
"Là Giả Đình."
Kim Tương Ngọc nhìn nàng chăm chú.
Người này vốn là hình dáng khắc sâu, một khi gầy đi liền giống như đao búa rìu đục, so với trước càng thêm sắc bén. Toàn thân nàng tự tại cơ hồ đã cởi bỏ xiềng xích, trong mắt đã mất đi đao quang kiếm ảnh*, bình yên và tĩnh lặng hơn cả mặt sông nơi thung lũng lẩn khuất này.
*Đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt
Chu Hoài An vừa rồi còn chưa phục hồi kinh hãi, hiện tại không hiểu bọn họ đang đưa đẩy cái gì, sờ sờ đầu, nhìn Tô Hợp. Thiếu niên trái lại không hề phiền não, hắn quay lại, giơ tay vẫy ở đâu đó trên cao, hét lớn: "Tháp Tháp!"
Thân ảnh kia dần dần chạy đến, kéo theo một đứa trẻ. Chu Hoài An nheo mắt, không còn để ý chuyện của Giả Đình và Kim Tương Ngọc nữa, nghênh đón hai chiếc bóng đó.
Sau lưng Tô Hợp lại cười to. Xa xa hai đám mây đã hoà làm một, nhàn nhã trôi bềnh bồng qua mặt sông, lưu lại một tia phản chiếu rõ ràng.
Đêm xuống.
Chu Hoài An dỗ dành đứa trẻ ngủ, Điêu Bất Ngộ cùng Tô Hợp náo loạn ầm ĩ không biết đã đi đâu, Kim Tương Ngọc cầm rượu quay về bên đống lửa, chỉ có Giả Đình ngồi một mình xuất thần.
Kim Tương Ngọc ngồi vào lòng nàng, khuỷu tay thoáng huých một phát, Giả Đình khẽ giật mình tỉnh lại.
"Một mình uống rượu không thú vị."
Kim Tương Ngọc liếc mắt: "Đều là của lão nương, không có phần ngươi."
Giả Đình tự biết bản thân bị thương, không thể uống rượu. Chỉ muốn trêu chọc nàng một chút.
Kim Tương Ngọc nhấp một ngụm rượu. Không nồng bằng của quán trọ. Nàng hỏi Giả Đình: "Vừa rồi đang nghĩ gì?"
"Không nghĩ gì cả, chỉ ngắm sao thôi."
Cuộc đời Giả Đình trước khi đi đến thời điểm này, hiếm có khoảnh khắc nào nàng dám gạt bỏ mọi thứ sang một bên để nhìn chằm chằm một cái gì đó. Có lẽ đối với người khác là tẻ nhạt, nhưng với nàng mà nói lại giống như thượng đế ban ân.
Kim Tương Ngọc nghe vậy cũng ngước lên nhìn bầu trời.
Thiên hà đầy sao treo ngược trên mặt sông thung lũng, vô số vì sao như cát sông Hằng lấp lánh, phản chiếu một mảnh trời đêm huyền ảo, mỹ lệ và mê ly.
"Ta tưởng ngươi sẽ không đi theo Chu Hoài An."
Chu Hoài An đã cùng Kim Tương Ngọc nói qua chuyện này.
Khi y nhận được thư của Giả Đình liền cảm thấy không ổn. Xuất ngoại vài chuyến nghe ngóng, quả nhiên nghe được quan nội thế cục rối ren. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thừa cơ hỗn loạn tiến vào quan nội, hồi kinh xem thử. Đúng lúc đụng phải tình cảnh văn võ đảng liên hợp bức vua thoái vị.
Y tìm được Giả Đình lúc nàng đã đâm chết Thiên Tử, treo kiếm quỳ trên đất, toàn thân đều là máu, hấp hối. Mặt không biểu chút biểu cảm khi vài tên lính tới gần, đúng là không có ý định phản kháng.
Giả Đình nhớ tới một khắc này.
Kỳ thật nàng đã không còn tỉnh táo, chỉ thấy mấy tên lính muốn lấy mạng mình lần lượt ngã xuống, sau đó khuôn mặt của Chu Hoài An mơ hồ xuất hiện trong mắt nàng, đưa một tay ra.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đến nổi bốn phía hỗn loạn bát nháo. Nhưng Giả Đình lại cảm thấy trời đất đặc biệt yên tĩnh.
"Nhưng ngươi đã chịu đi với hắn đến đây."
"Không giống phong cách hành sự của Giả đại nhân lắm." Kim Tương Ngọc ngẩng mặt, chọc vào vai Giả Đình.
Giả Đình cười một tiếng, không đầu không đuôi nói: "Ta gặp được nghĩa phụ, lúc đó ta nguyện ý đi cùng người, bởi vì người nói với ta có cơm ăn, còn bao ăn no."
"Sau đó người hỏi ta có sợ chết không, ta nói ta không sợ chết, chỉ sợ đói."
Kim Tương Ngọc nghịch bầu rượu, nở nụ cười nhẹ: "Trước mắt ngươi còn sợ chết, sợ đói không?"
"Không sợ nữa."
"Sao lại muốn đi cùng Chu Hoài An?"
Giả Đình không nhớ đã nhìn chằm chằm bàn tay Chu Hoài An bao lâu, chỉ trong chốc lát, nàng tựa hồ đã suy nghĩ rất nhiều, lại giống như chưa nghĩ gì cả.
Sau lưng vương triều sụp đổ. Cuối cùng đại trung đại nghĩa của nàng đã bị chính tay nàng chôn cất.
Vậy đi hay không thì có gì khác biệt?
"Có lẽ, có một người vẫn muốn ta sống?"
Giả Đình quay đầu lại, ánh lửa trên gương mặt rõ ràng nhoè đi, lại phản chiếu ra vài phần ôn nhu gợn sóng.
Kim Tương Ngọc ngừng chơi đùa bầu rượu đáng thương, vừa mang ra còn chưa uống được mấy ngụm, đã bị nàng biến thành trò tiêu khiển để giải khuây.
Nàng nhìn sâu vào mắt Giả Đình, bầu trời hàng vạn tinh tú, trong mắt nàng cũng có hàng vạn những vì sao.
"Có."
Kim Tương Ngọc bỗng nhiên dựa vào vai Giả Đình, thấp giọng nỉ non một câu.
Đêm dài càng lúc càng sâu, không gian bao la, bầu trời vô số vì tinh tú, song hành bên đống lửa hai bóng người quấn quít ôm lấy nhau, thật lâu cũng chưa hề thiếp đi..
Từ biệt Chu Hoài An, Giả Đình và Kim Tương Ngọc vốn định để tiểu cô nương của Dương gia ở lại. Chỗ này biệt lập, không tranh quyền thế, thích hợp cho những đứa trẻ lớn lên hơn là quán trọ Long Môn.
Nhưng tiểu cô nương lại không chịu, Chu Hoài An sờ đầu nó, khích lệ cả hai mang nó cùng đi.
"Cứ để nàng làm chuyện mình muốn. Không chừng khi lớn lên, quán trọ Long Môn cũng không giữ chân nàng được."
Điêu Bất Ngộ đang ôm Tô Hợp lau nước mắt, nghe thấy liền vội vàng bế tiểu cô nương lên xe ngựa, sợ Kim Tương Ngọc và Giả Đình đổi ý.
Kim Tương Ngọc và Giả Đình nhìn nhau, trịnh trọng cáo biệt Chu Hoài An lần cuối cùng.
Thâm tâm ba người đều biết rõ, sau lần từ biệt này, nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương*.
*人生不相見, 動如參與商 (nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương - Đỗ Phủ): Sâm Thương là thuật ngữ để nói tới Sao Sâm và Sao Thương (Sao Tâm), nghĩa là xa cách và chẳng bao giờ gặp nhau. Theo Tả truyện Lỗ Chiêu công nguyên niên thì vua Cao Tân thời thượng cổ có hai người con trai, lớn tên là Át Bá và bé tên là Thực Trầm hay đánh nhau, nên vua chuyển Át Bá tới Thương Khâu, chủ Sao Thần (Sao Tâm), vì vậy gọi Sao Thần là Sao Thương, chuyển Thực Trầm tới Đại Hạ chủ Sao Sâm. Khi Sao Sâm ở phía đông mọc thì Sao Thương ở phía tây lặn. Người đời sau gọi tình trạng anh em không hoà thuận là Sâm Thương.
Quán trọ Long Môn hiện ra hình dáng mơ hồ trong màn đêm. Không hề bị xáo trộn bởi cuộc chiến hoả đã dẹp loạn.
Kim Tương Ngọc cùng Giả Đình đi đến trước cửa chính, nhìn nhau mỉm cười, đồng loạt đưa tay đẩy cánh cửa bụi bặm.
Về sau, những ai trở về từ Long Môn thi thoảng được hỏi về quán trọ thần bí, đều im miệng không nói. Cuối cùng chỉ bảo nơi đó chứa đựng toàn bộ những loài hoa tuyệt diễm nhất khắp hoang mạc, cùng ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com