Chương 2: Hunter thế giới.
Ánh nắng chiếu thẳng vào khiến cô khẽ nhăn mặt quay chỗ khác. Cảm giác nóng bức cứ như thiên đốt vẫn còn khiến cô phải mở mắt ra.
Mặt trời đã giữa trưa nên nóng là phải, hơn nữa cô còn đang nằm ngoài bóng râm.
Lúc này cô mới cảm nhận có gì đó sai sai. Đưa mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn xung quanh. Xong cô bình tĩnh đứng dậy đi đến hồ nước cạnh đó.
Phản chiếu dưới mặt hồ là hình ảnh một cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi. Nhìn bọn dáng cùng ăn mày không khác nhau lắm.
Cô đem nước hất lên mặt để trôi đi mấy vết bẩn. Mà lúc vết bẩn biến mất thì ngược lại bộ đồ cô đang mặc đã rách rưới dơ bẩn lại còn ẩm ướt.
Đệch! Cái định mệnh chó má gì đây!!?
Cô không tin được bản thân có một ngày lại mang bộ dạng rách rưới dơ bẩn này.
Mà hình như hiện giờ cô đang ở trong một khu rừng thì phải. Cũng không biết đây là trong anime nào. Chắc không có vô mấy cái như Hunter thế giới hay One Piece thế giới gì đâu nhỉ??
Nhìn mái tóc đen dài thòn cô ôm trán thở dài. Thật muốn cắt phăng cái mỏ tóc chết tiệt này!!
Cô đó giờ theo chủ nghĩa thích tóc ngắn. Tóc ngắn vừa mát mẻ lại còn ngầu. Nghĩ tới mỗi lần vuốt tóc là lại tỏa khí chất vừa ngầu vừa soái thì còn gì hơn.
Thế giờ phải làm gì đây??
Sau một lúc suy nghĩ thì cô cũng quyết định rời đi. Dù sao thì ở một chỗ cũng không phải cách, biết đâu đi lòng vòng rồi ra khỏi đây được thì sao?!!
Nhưng mà cô đã quên mất bản thân là một con mù đường. Cô có thế phân biệt trái phải nhưng con đường cô đã đi qua dù có đi trăm lần cũng thấy lạ.
Mà nhớ lại hình như cô vẫn không biết cách sử dụng năng lực nhỉ??
Cũng phải thôi, ở thế giới trước chỉ là một thế giới bình thường làm gì có siêu năng lực này nọ nên cô không biết cách dùng là phải.
Đi một hồi lâu cô cùng tới được một hồ nước. Cảm thấy cũng mệt cô bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ xong cô lại bắt đầu đi tiếp.
Cứ đi một đoạn đường cô lại bắt gặp một hồ nước.
Rừng gì mà lắm hồ thế??
Cái này không phải do rừng lấm hồ mà do cô đi đâu một tí cũng quay về cái hồ này hết.
" Aaaaa!!! "
Một tiếng hét thất thanh từ trên trời vọng xuống. Cô tò mò ngước lên nhìn nhưng vì ánh nắng mà chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ.
À rê hình như nó càng ngày càng gần cô thì phải??
Và đúng như vậy, cái bóng to lớn đó đã ngã lên người cô. Bị đánh úp bất ngờ với thân thể yếu ớt cô liền ngất xỉu.
" Ui da! "
Cái bóng đèn cô thấy đó là một người đàn ông lôi thôi, ừ thì cùng cô không khác biệt mấy.
Hắn nhìn xuống cái đệm thịt hoảng hốt đứng dậy: " Này này! "
Kêu mấy tiếng vẫn không thấy động đậy gì ông càng sợ. Sẽ không phải vì bị mình ngã trúng nên chết luôn rồi chứ?!!
Khi kiểm tra thân thể cô thì xác nhận lại do suy nhược thôi. Thấy có lỗi hắn liền chăm sóc đợi cô tỉnh.
Trời dần ngã tối, ánh trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời. Xung quanh những ngôi sao lấp lánh phũ kín xung quanh.
Sau một giấc ngủ dài, thân thể cô cũng dần hồi phục. Và hiện tại cho đang ngồi trước người đàn ông làm cô bất tỉnh. Cái vẻ bề ngoài lôi thôi này nghĩ bằng ngón chân cũng biết đây là ai. Còn ai ngoài Ging trong anime Hunter nữa chứ!!!
Sau khi biết bản thân xuyên vào đâu cô đã ngồi trầm cảm mất vài giây. Mấy đứa bạn thân nói đúng, đừng nên tạo nghiệp nhiều quá không thôi có ngày nó quật sml!
Cả hai im lặng nhìn những đốm lửa nhảy múa. Lúc này Ging mở lời: " À thì chuyện khi sáng ta xin lỗi! "
Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống thấp. Còn cô thì giờ thấy ngượng ngùng gớm. Xin lỗi thì nói là được cũng đâu nhất thiết phải cúi đầu như vậy đâu chứ!??
Cô vội xua tay: " Không sao không sao, tại tôi không để ý đứng đó thôi. "
Ging cười nói: " Mà ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ?? Ta là Ging, một thợ săn! "
Ủa ai chẳng biết!?
" Tôi là...... "
Khoản, dừng khoảng chừng là 2 giây! Không thể lấy tên truớc kia được, mà thân thể này tên gì ấy nhở??
Lúc này cô chợt nhận ra bản thân cmn không có kí ức của thân thể này!!?
Trong lúc cô đang hoang mang tột độ thì giọng nói của Ging vang lên: " À nhóc tên Emma à, tên đẹp đó! "
Cô quay sang nhìn Ging, Emma? Emma là cô á hả??
" Mà khu rừng này rất nguy hiểm, sao nhóc lại ở đây thế?? "
Cô lúng túng nói: " Là bị lạc ạ. "
Ging nghe lời cô nói tất nhiên không tin nhưng lại cảm nhận thấy cô không giống đang nói dối lại bên trông người cô cũng không cảm thấy niệm lực.
" Thế cha mẹ nhóc đâu? "
" À thì có thể nói vậy chú không tin nhưng khi tỉnh dậy tôi đã ở trong đây rồi. "
Cô có nói dối đâu, quả thật khi tỉnh dậy là bản thân ở trong rừng rồi còn gì!
Nhìn dáng vẻ cùng lời nói của cô thì không hề giống nói dối chút nào. Cuối cùng Ging quyết định sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng, cũng xem như tạ lỗi về việc đụng cô ngất xỉu đi.
Cứ thế cuộc hành trình băng qua rừng của cô cùng Ging bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com